Ẩn Sát

Chương 67: Hacker




Vốn lấy một cái tên như vậy chỉ là trò đùa của Gia Minh mà thôi, khi hắn giao cho Nhã Hàm xong thì cũng chuẩn bị tâm lý nhận sự kháng nghị và sửa chữa. Nào ngờ đối phương cười tới mức không còn sức lực, xụi lơ nằm ở trên ghế, một lúc sau mới nói:

"Ha hả... Được rồi được rồi, dù sao chị cũng biết các em không có ý định mở rộng cái hội này, chỉ có mấy người các em thì chị sẽ tìm cách thông qua cho. Nhưng mà phải chờ tới sau kỳ nghỉ quốc khánh đã, cái tên… vượt qua đỉnh cao khoa học kỹ thuật của của tương lai... Ha ha ha ha..."

Mắt thấy cô gái lúc nào cũng bình thường, nghiêm túc nay lại ôm bụng cười tới mức chết đi sống lại, Gia Minh bất đắc dĩ thở ra một hơi, kéo nàng từ trên ghế xuống đất, sau đó ngồi lên bên trên, bắt đầu cù nàng.

Tay vẫn cầm lá đơn, Nhã Hàm ngồi ở trên sàn nhà, vô lực dựa vào ghé, cười liên tục. Dù sao sàn nhà cũng rất sạch sẽ, nàng đã có thói quen không quan tâm tới hình tượng khi có Gia Minh ở bên cạnh, cho nên phải đợi lần thứ 2 ngừng cười, Nhã Hàm mới duỗi chân, vịn vào ghế mở màn hình máy tính, trên đó là một con chó nhỏ mới tỉnh ngủ.

"A? Chết ở chỗ này sao?"

"Em tính qua ải thế nào?"

"Công kích vào nhiều điểm là được..."

"..."

"Tại sao? Không được à?"

"Em không nói chuyện với người ngu ngốc..."

"A."

Thanh âm của Nhã Hàm vang lên, dường như rất là ủy khuất, mắt nhìn theo thao tác thuần thục của Gia Minh, một lát sau lại bắt đầu hỏi, nhưng mà câu trả lời của nàng thường là: "IQ thấp hơn tám mươi không có quyền nói chuyện." "Ngu ngốc câm miệng." Nếu như có người khác ở bên cạnh, chắc chắn họ sẽ tưởng tượng, hai người sẽ là anh em chứ không phải là chị em.

Qua hồi lâu, Nhã Hàm mới đột nhiên hỏi:

"Em… dịp nghỉ lễ quốc khánh này các em có chương trình gì không? Lần này nghỉ quốc khánh tới 7 ngày cơ đấy."

"Không biết, để xem Linh Tĩnh và Sa Sa có ý kiến gì không, chắc là phần lờn thời gian sẽ ở nhà, cùng với mọi người trong Hoàng gia ngồi ăn cơm."

"Nhà của chị cũng giống như vậy, vậy thì ngoài thời gian ăn cơm sẽ làm gì?"

"A, vậy cũng không biết, Linh Tĩnh và Sa Sa định đi siêu thị mua đồ, đại khái là mua đồ để bán, nhưng mà em cũng không dự định để cho các nàng phải làm việc, không cần thiết phải như vậy..."

"Trong nhà có nhiều tiền, sao các em lại phải làm việc cật lực kiếm tiền như vậy? Muốn thử xem năng lực của mình ư? Còn em nữa, rõ ràng có thể... Quên đi, chị không nói tới em, em là biến thái."

"Không phải năng lực, mà là thử nghiệm, các nàng không thấy mệt, ngược lại còn thấy thích thú, các nàng muốn làm gì thì cứ mặc các nàng đi."

Nhã Hàm trầm mặc trong chốc lát, vốn muốn hỏi là sau này ba người có xa nhau không? Nhưng chung quy cũng không nói ra miệng, nàng móc từ trong túi ra một tờ giấy cứng, trông rất đẹp, cười nói:

"Nếu như còn chưa quyết định, chỗ này chị có bốn tấm vé tàu, chính là vé lên con tàu Tinh Mông, đi chơi ba ngày, đây có hai vé lên thuyền, em kêu Linh Tĩnh và Sa Sa cùng đi đi."

"A?"

Gia Minh cầm lấy tấm vé, sau đó lại móc ra hai tấm vé y hệt như vậy, Nhã Hàm nhất thời mở to hai mắt nhìn:

"Em, em… em bắt được nó ở đâu?"

"Ha hả..."

Trên mặt Gia Minh hiện lên một nụ cười ngây thơ, nói:

"Chính là ở trên người thầy Hứa kia đó, dù sao hắn cũng không mời được chị, hai tấm vé này cũng trở nên vô dụng, em nghe nói hắn rất lợi hại, cho nên mua vé cũng chẳng khó khăn gì, vốn em định mang đi bán, dùng tiền đó trợ cấp chi dùng trong nhà..."

Trên mặt Nhã Hàm hiện lên mấy vệt đen, Gia Minh không khách khí lấy lại hai tấm vé nói:

"Được rồi, lúc về em nói cho Linh Tĩnh và các nàng biết là được, nếu như các nàng không muốn đi, em sẽ mang chúng đi bán, dùng toàn bộ số tiền mua máy vi tính, nghe nói là mấy tấm vé này rất đắt?"

"Hai tấm vé kia của Hứa Mặc ít nhất cũng phải có giá 3000, vé của chị là vé tàu cao cấp nhất, bán ra chợ đêm cũng phải được hơn 1 vạn, vì có thân phận quý tộc trong Thánh Tâm học viện, chị mới lấy được bốn tờ… em em em..."

Nhã Hàm liếc mắt, nói:

"Em lại muốn bán chúng đi… làm cho chị thực là thất vọng a..."

"Ngoan nào."

Gia Minh sờ sờ trán nàng, giống như là đang an ủi một con chó nhỏ.

Nhã Hàm thở phì phì phất đẩy tay ra:

"Không được sờ đầu chị, em thực là không biết lớn nhỏ..."

Hai người đùa giỡn một lúc, Gia Minh đã vượt ải của trò chơi kia, sau đó hắn xem màn hình Windows 95, trông thấy một cái đồ tiêu, liền "a" một tiếng.

Nhã Hàm đứng lên, giống như là bắt được vật quý, nói:

"Được rồi, lần trước chẳng phải em muốn nói tới chuyện lên mạng hay sao, hôm qua chị mới gọi người tới nối mạng internet, hôm nay mới sử dụng được không lâu, nhưng mà chị không biết cách sử dụng, em dạy chị đi."

"Ha hả, IQ của chị bằng không mà, muốn em dạy cũng được, nhưng mà sẽ rất khó khăn..."

"Xem em còn dám nói!"

Nhã Hàm thở phì phì chạy tới véo lên mặt của Gia Minh, hai tay của Gia Minh vòng qua muốn ôm lấy bộ ngực của nàng. Nhã Hàm đã quen với chiêu này, chi nên gõ mạnh lên trán của hắn một cái, sau đó hai người đánh nhau lộn bậy trên ghế, khi Nhã Hàm đang đùa tới mức hưng phấn, thấy sắc mặt của Gia Minh biến đổi, sau đó tay trái của Gia Minh đột phá phòng ngự của nàng, hai tay vòng lại, ôm lấy cổ của Nhã Hàm.

"Ách..."

Thời khắc này, Nhã Hàm cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ con không có lực kháng cự. Lúc này Gia Minh cũng cảm thấy mình thất thố, tay trái nhẹ nhàng buông ra, bắt đầu gõ bàn phím, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngoài miệng nói:

"Xin lỗi, có chút thất thố, máy tính của chị có vấn đề, có người đang đột nhập, thủ pháp vô cùng..."

Vô cùng cái gì hắn nhưng không có nói xong, nghe được hắn ôn hòa ngữ khí, Nhã Hàm mới thoáng bình phục tâm tình, loát thuận mất trật tự tóc, nghiêng người cùng Gia Minh một khối chen chúc ở tại ghế trên:

"Đột nhập? Là... Hacker ư?"

"Chị biết hacker."

"Chị tốt xấu gì cũng là lưu học sinh, không phải người nguyên thủy!" Nhã Hàm buồn bực vỗ trên lưng hắn một cái, nhưng lại bị Gia Minh giơ tay trái ra hù dọa.

Thanh âm gõ phím của Gia Minh không ngừng vang lên, tuy rằng chỉ là một tay, nhưng mà tốc độ cực nhanh, giống như để lại huyễn ảnh. Trên màn ảnh máy vi tính, những ô vuông màu đen không ngừng xuất hiện, đóng, đột nhiên xuất hiện, đóng, Gia Minh hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình, khóe miệng nở nụ cười.

Chứng kiến bầu không khí này, Nhã Hàm khẩn trương, nói:

"Sao... Rốt cuộc thế nào rồi? Rất nghiêm trọng ư?"

"Em đã thấy chúng, không nghiêm trọng, yên tâm."

"Nếu như biết có loại hacker này, chị sẽ không network, tư liệu trong trường học còn lưu trữ rất nhiều tư liệu, lại còn có đề thi nữa chứ. À mà hacker này là ai? Là học sinh ư."

"Yên tâm, đề thi của chị không sao, rất may là lần trước em có động tay động chân vào một chút, mới có thể chống lại sự xâm nhập lần này… À, bọn người này mới tới thành phố Giang Hải cũng chỉ ngày một, ngày hai, nếu không thì với việc bảo mật lỏng lẻo của chị, đã bị bọn chúng xâm nhập từ lâu rồi. Theo như em đoán, người kia cũng là một hạng người ngu ngốc… nó không nhìn thấy em, nhưng chưa chắc em đã không biết nó..."

Gia Minh một mặt lẩm bẩm "nó không nhìn thấy em", nhưng trên mặt lại nở nụ cười cuồng nhiệt, qua hồi lâu, ngón tay của Gia Minh rời bàn phím, trực tiếp rút dây mạng, nói:

"Xem tao làm mày phiền chết nè..."

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

"Một chút chuyện nhỏ, ngày mai em lại tới làm một số chuyện ở máy vi tính, trước thời gian đó chị không được nối mạng, mấy hôm tới em cần làm một số việc..."

"Là chuyện rất nguy hiểm phải không? Có quan hệ với hacker xâm nhập vừa rồi à? Hắn, hắn muốn cái gì, trong máy vi tính của chị cũng không có tư liệu gì đáng quý..."

Nhã Hàm nhìn Gia Minh, nét mặt lộ ra thần sắc lo lắng, Gia Minh lắc lắc cái dây mạng trong tay, an ủi cười nói:

"Yên tâm, không có việc gì, nếu như suy đoán của tem không sai, việc này cũng chỉ nhanh như "cơn bão Thái Lan" là em sẽ làm xong, không có việc gì."

"Chị đang lo lắng cho em, em đừng cợt nhả!"

Nhã Hàm tức giận hô, Gia Minh hơi sửng sờ, một lát sau làm động tác OK, lần thứ hai cười, đang chuẩn bị lách người, nhưng mà lại quay đầu, nói:

"Được rồi, lần đi chơi du thuyền này, Trần Cô Hạ có đi không?"

"Thầy Trần, nghe nói… ông ấy cũng có vé, sao vậy?"

"Không có gì, tùy tiện hỏi thôi..."

Gia Minh phất phất tay, không đợi Nhã Hàm nói tiếp, bóng dáng của hắn đã biến mất. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Ở một nơi khác, trong một căn phòng của thành phố Giang Hải, lúc Gia Minh rút dây mạng, một người trẻ tuổi mặc tây trang, tóc cắt húi cua đột nhiên ném con chuột trong tay đi, oán hận mắng một câu.

Trên ghế salon cách đó không xa, một nữ nhân trần truồng, đang ngồi vẽ son trên móng chân, cười cười:

"Làm sao vậy? Nạp Tạp?"

"Không có gì, vận khí quá kém, chuẩn bị đột nhập xong thì đối phương ngắt mạng..."

"Không phải là bị người ta phát hiện chứ? Ha hả."

"Không có dấu hiệu bị phát hiện, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ biết chơi trò chơi, ngắt mạng hẳn là trùng hợp, thật là..."

"Nếu như biết trước thì không cần phiền phức thế này, Thản Khắc lão đại cũng không dự định ra tay trong trường, mà đợi khi du thuyền rời bến, sẽ làm một lần cho xong, lúc này chúng ta làm không xong, sẽ làm cho phân bộ ở Nhật Bản sẽ coi thường phân bộ Châu Á của chúng ta."

"Ta cũng đã nói với ngươi rồi, chính diện xuất kích là hành vi ngu xuẩn, sát thủ không phải chiến sĩ, cho nên chúng ta phải xuất thủ trong tình huống an toàn!"

"Được rồi được rồi, Nạp Tạp!"

Nữ nhân trần truồng đi tới phía sau của hắn, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, sau đó đem đôi môi khiêu gợi tới, nói: "Đừng có buồn mãi, chúng ta... làm một chút chuyện có ý nghĩa đi..."

Sau đó... Bọn họ bắt đầu làm chuyện rất có ý nghĩa.