Ẩn Sát

Chương 72: Đi đêm



"Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng..."

Tiếng súng vang lên kịch liệt nhắm thẳng về phía hai chiếc xe hơi. hai người Thản Khắc và Bạch Na Na điên cuồng bóp cò, sau đó vọt mạnh về phía chiếc xe ở bên cạnh hai người. Nạp Tạp ở phía bên cạnh cũng bổ nhào ra. chạy về phía hai người.

Chiếc xe lao tới từ phía sau tiếp tục tăng tốc. cửa xe nhanh chóng mở ra. cô gái lái xe bay vọt ra ngoài chiếc xe không người lái như con ngựa thoát cương lao thẳng về phía ba người.

"Chạy đi..."

Ba người dốc hết sức chạy tới một bên khác của nhà xưởng, chiếc xe kia lao nhanh tới, đâm đổ một cây cột, nhưng ngay sau đó liền "ầm" mộĩ tiếng nổ tung thành ngọn lửa đẹp mắt hơn. luồng khí quét qua đẩy ba người bắn ra ngoài.

Mạnh mẽ bò đậy, Thản Khắc giơ súng điên cuồng bắn về phía sau. quay đầu lại nhìn hai người, chỉ thấy trên người Nạp Tạp nhiêu nhất không phải vết trúng đạn mà ngược lại lại là vết đao. mà tay trái cầm súng của Bạch Na Na lúc này cũng đã bị bắn thủng, rõ ràng người thần bí kia lại vừa âm thầm nã một phát súng.

"Đi! Ra bờ biển!"

Thản Khắc nói ba người vừa đề phòng vừa thoát đi, "Hai người bọn họ đâu?"

"Hẳn là đã chêt."

Nạp Tạp lấy một khẩu súng trên người Thản Khắc. nói: "Tiểu tử Tạc Đạn kia lẫn vào đám người để thoát đi. kết quả là bị một đao giết chết trong lúc vẫn mơ mơ hồ hồ. Ưng Nhãn bị sập bẫy, đoán chừng đã bị người của Viêm Hoàng Giác Tinh và cảnh sát vây giết..."

"Thôi Quốc Hoa..."

"Không phải Thôi Quốc Hoa ra tay!" Nạp Tạp nói:

"Là một trong số mục tiêu lần này của chúng ta. cô bé nhà Nguyệt Trì gia kia. nữ nhân kia quả thực là không muốn sống nửa. trên người đã trúng hai viên đạn của ta mà lái xe vẫn cứ như phát điên. đến đoạn đường cạnh vách đá kia vẫn còn đạp hết ga. nếu như quả thực những gia tộc biến thái điên cuồng ở Nhật Bản kia đều có tố chất liều mạng như vậy chúng ta còn huấn luyện sát thủ làm gì nữa! Tạc Đạn và Ưng Nhãn đều thua bởi cạm bẫy của nàng. giống như nàng đã phân tích tốt kế hoạch của chúng ta từ sớm vậy."

"Nguyệt Trì Huân?"

Thản Khắc hơi ngạc nhiên, nói:

"Không thể nào. trong tình báo cũng không nói nàng có thân thủ lợi hại như vậy, có thể làm đến mức này ở Trung Quốc. trừ khi là... rốt cuộc Nguyệt Trì gia cũng bắt tay với Viêm Hoàng Giác Tinh..."

Sóng lớn vỗ bờ. dưới mây đen mù mịt. một chiếc ca nô lao tới thật nhanh trên mặt biển. lúc này ba người đã không còn bị uy hiếp bởi công kích từ phía sau nên dùng hết sức lực chạy về phía bên này, trong lòng mỗi người con đang nhầm nuốt ảnh hưởng Bùi La gia sẽ phải chịu khi ba thế lực Nguyệt Trì gia. Viêm Hoàng Giác Tinh. Cao Thiên Nguyên bắt tay với nhau.

Đến khi thấy rõ người đang lái ca nô. trong mắt ba người đồng loạt xuất hiện vẻ ngạc nhiên và kinh sợ. trong nháy mắt. uy hiếp của tử vong mới vừa rồi phai nhạt đi rất nhiều.

Trên bờ cát. bốn người nhìn nhau.

"Ngài ngài đã tới..."

"Không phải nhiều lời. lên thuyền đi. các ngươi đều bị thương rất nặng."

Lạnh nhạt mà trầm ổn. giọng nói hơi khàn khàn của mót người đàn ông vang lên.

Mặt khác. trong lúc ba người rút lui ra bờ biển. Nguyệt Trì Huân đang bị một thiếu niên ép vào một góc tối thô bạo xé rách quần áo.

Thiếu niên mặt rổ. rất xa lạ. nhưng hành động lại khá quen thuộc, bàn tay lấy ra thuốc mỡ. băng gạc như ma thuật, khẩn trương cầm máu. băng bó. Trên người nàng trúng hai viên đạn. căn bản đều là ở chân trái, vì vậy không qua bao lâu, quần dài của nàng bị cởi ra. sau đó bị vải buộc thật chặt để cầm máu. Mặc dù động tác cấp cứu rất gọn gàng nhưng thiếu niên lại hơi nhíu mày. xem ra dường như hắn hơi tức giận.

"Ô... Xin lỗi... Tôi không thể giết chết ba người..."

"Việc này sẽ bàn sau. thành thật mà nói kết quả lần này làm tôi tương đối hài lòng."

Trên thực tế, hắn đang tự hỏi và xem xét lại. tập quán huấn luyện sát thủ của Bùi La gia là ném một đám sát thủ vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. người có thể sống sót mới có tư cách tham gia lần huấn luyện tiếp theo. ban đầu Gia Minh cũng áp dụng phương pháp như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, dùng trong huấn luyện một người, dường như phương pháp này không ổn lắm.

Vấn đề ở chỗ. Bùi La gia có một nhóm lớn người có chuẩn bị. mà bên mình lại chỉ có một đệ tử. vẫn phải suy nghĩ cho phát triển lâu dài... làm sư phụ thật phiền toái.

về mặt khác. xem ra cánh bướm trị giá hơn bảy tỷ đô la Mỹ do mình làm ra kia rất mạnh mẽ. từ Bùi La gia tìm ra người nằm vùng là Trần Cô Hạ. sau đó Trần Cô Hạ khiến Bùi La gia và Viêm Hoàng Giác Tinh bắt đầu va chạm với nhau sớm hơn. vốn là muốn đánh cho Thản Khắc và Bạch Na Na tàn phế tại đây đề phòng khi Nguyệt Trì Huân bị bắt. mình còn có hai người làm con tin. nhưng sau khi nghe đến tên Thôi Quốc Hoa. hắn liền có ý định thả người rời đi. nếu không khi Nạp Tạp xuất hiện. hắn cũng sẽ bắt đầu hạ sát thủ.

Nếu là lúc trước, mình cũng chẳng muốn đi quản việc của mấy thế lực ngầm trên thế giới này. nhưng nếu như đã thu đệ từ phiền toái này, ngộ nhỡ Bùi La gia phát hiện ra thân phận mình; mình tất nhiên sẽ trở thành một trong số các đối tượng cần phải diệt trừ

Dưới tình huống như vậy, có cơ hội mà không quạt gió thổi lửa thì không khỏi quá ngu ngốc. dù sao chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi vấn đề duy nhất là: Nếu như giết chết một vài người không quan trọng có lý tưởng hơn không...

Để Nguyệt Trì Huân vừa mới được băng bó tạm thời ngồi dựa vào vách tường, Gia Minh lôi túi vũ khí lúc trước Thản Khắc cất giấu ra. móc từ bên trong ra một đống linh kiện. lắp ráp thành một khẩu súng bắn tỉa như ma Thuật, sau đó nở nụ cười châm chọc.

Dưới ánh mắt chăm chú của Nguyệt Trì Huân. hắn chạy tới bên cạnh một nhà xưởng cạnh bờ biển cách đó không xa. từ một đài quan sát ở đó có thể ngắm ra bờ biển. Lúc này ba người kia đang lên ca nô. chuẩn bị rời đi.

Cảm nhận được hướng gió. Gia Minh hít sâu một hơi. giơ súng, cúi người, mở ống ngắm ra. ngắm. đặt tay lên cò súng... Một loạt động tác lưu loát liền mạch. Nguyệt Trì Huân ngồi nhìn ở phía xa. trong lòng yên lặng ghi nhớ từng động tác của Gia Minh. song trôi qua một khắc. tiếng súng vẫn không vang lên.

Trong nháy mắt khi chuẩn bị bóp cò súng. thân thể Gia Minh lại đột nhiên làm ra động tác tránh né khẩn cấp. sau đó. trong mắt Nguyệt Trì Huân. thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất. Sau khi ẩn thân phía sau tường đá trên đài quan sát. súng bắn tỉa nện phịch một tiếng trên mặt đất. bọng súng hướng lên trời.

Gió biển thổi tới. thân thể dựa vào tường đá cao hơn một thước, thiếu niên ngồi yên không nhúc nhích; dường như trở thành hình phản chiếu trong gương của thiếu nữ đang ngồi co quắp. chi trong nháy mắt đó. thiếu nữ loáng thoáng thấy tay hắn đang run nhè nhẹ. sau đó, thiếu niên ủ rũ day trán. nở nụ cười châm chọc.

"Ha ha... Huân. thì ra đi đêm nhiều thực sự sẽ gặp ma..."

Khi đứng lên một lần nữa. trên mặt biển xa xa đã không còn bóng dáng chiếc ca nô nào. nhìn thoáng qua một lần. hắn trở lại bên cạnh thiếu nữ. ôm lấy thiếu nữ cả người toàn máu. nửa thân dưới vẫn đang trần truồng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

"Chúng ta nên rời khỏi trước khi cảnh sát tới..."

Vừa rồi hắn nhìn thấy gì... trong lòng nàng suy đoán nhưng cũng không mở miệng hỏi không lâu sau. trong lồng ngực khiến nàng cảm thấy an toàn, thiếu nữ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Nhiệm vụ không hoàn thành, sau khi thân thể khỏe lại hẳn sẽ phải chịu trừng phạt. chẳng qua lúc này thực sự quá mệt mỏi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.