An Sinh

Chương 26: Trần thúc




Editor: AM

Bây giờ ta khôi phục thân nam tử, mấy ngày đầu còn thấy không được tự nhiên, con người mà, rất dễ tạo thành thói quen. Nhưng mà nam trang vẫn thích hợp với ta hơn, vương gia cũng nói ta mặc nam trang đẹp. Tân Nguyệt nhìn thấy ta ngồi ngốc thì cười, hỏi: "Công tử lại nghĩ đến vương gia sao?"

"Đâu có, thiên tài mới nghĩ đến hắn*!" Mặt ta hơi nóng, nha đầu chết tiệt này, mỗi lần đều đoán được suy nghĩ trong lòng ta.

*Ý như có ngu mới nghĩ đến hắn.

"Aii, vương gia chưa đi được nửa canh giờ, người nào đó đã nhớ như vậy rồi, aii!" Tân Nguyệt vừa lắc đầu cảm thán vừa đi ra khỏi phòng.

"Tỷ đứng lại đó cho ta, xem ta xé miệng tỷ cho coi." Ta đuổi theo, nhưng vì trở ngại ở mặt sau nên tốc độ bị kìm hãm, không đuổi kịp Tân Nguyệt, ta thở hồng hộc nhìn Tân Nguyệt, xem ta trừng trị tỷ thế nào, ta điều hòa nhịp thở, đuổi theo, lúc đến hoa viên thì gặp vương gia. Ta vội vàng dừng bước lại, hỏi: "Không phải vương gia ra ngoài rồi sao, nhanh như vậy mà đã về rồi."

Vương gia lập tức ôm lấy ta cười tít mắt: "Sao lại chạy nhanh như vậy, mặt sau còn nhét ngọc thế mà, cẩn thận bị thương, khổ đau gì thì tự mình biết."

Ta ai oán nhìn vương gia: "Còn không phải do ngươi, nếu sợ ta bị thương, vậy thì lấy ra?"

"Chẳng phải ta sợ sau này ngươi sẽ bị thương sao, đúng rồi, nhớ chuyện hai ngày trước ta và ngươi nói không, cho ngươi một chuyện vui đó?"

"Nhớ." Ta gật gật đầu.

"Niềm vui đến rồi, đi, ta dẫn ngươi đi xem."

"Thật sao, cái gì vui vậy, Hình Thiên nói chút thôi được không?" Ta năn nỉ.

"Lập tức sẽ biết thôi, ngoan, đừng có gấp." Thật là, ta đã kháng nghị bao nhiêu lần rồi, nhưng mà vương gia vẫn nói cái chữ "ngoan" này, ta cũng không phải tiểu hài tử.

Coi như ta không có kháng nghị, vương gia ôm ấp ta đến hoa viên, lúc gần đến lương đình, vương gia từ bi đặt ta xuống.

"Niềm vui ở trong đó, tự vào đi, nhưng mà ta cho ngươi niềm vui lớn như vậy, có phải nên bày tỏ gì hay không?" Vương gia nắm tay ta, vẻ mặt như gian thương.

"Ai biết niềm vui ngươi nói lớn chừng nào?" Gương mặt ta đầy vẻ không tin tưởng, tuy trong lòng hơi kích động, nhưng mà không biểu hiện ra mặt, ta mới không để hắn thực hiện được ý đồ.

"Nhớ đó..., nếu là niềm vui lớn, phải đồng ý một yêu cầu của ta."

Không để ý đến hắn, tránh khỏi kiềm chế, đi đến lương đình. Còn chưa tới nơi, ta nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ghế, lại gần chút, ta không thể tin nhìn người nọ, lại quay đầu nhìn vương gia, vương gia cười cười nhìn ta, sau đó gật đầu. Ta lập tức kích động, nhanh chóng chạy đến bên người nọ, nắm tay đánh về phía người nọ, khóc ròng: "Thật sự là thúc sao, Trần thúc?"

Nam nhân đó cười nói: "An Sinh thật là xấu hổ quá đi, vậy mà khóc, con là nam tử hán đại trượng phu đó."

"Con mới không khóc, vừa rồi bị gió thổi vào mắt thôi." Ta xấu hổ vì để Trần thúc thấy nước mắt của mình, dù sao cũng do hắn, nước mắt vừa được trộm lau lại rơi nữa. "Trần thúc, sao thúc lại đến đây?"

"Ta đến xem An Sinh sống thế nào, có làm gì vớ vẩn, điên rồ hay không?" Vẻ mặt Trần thúc đầy ý cười.

"Mới không có đâu, không tin, không tin thì thúc hỏi Tân Nguyệt, hỏi vương gia đi." Vẻ mặt Trần thúc không tin, ta lập tức kéo vương gia qua nói: "Hình Thiên, ngươi nói đi, trong khoảng thời gian này ta đã làm gì ngu ngốc sao?"

Vương gia vẫn cười tít mắt, nói với Trần thúc: "Một chuyện cũng chưa làm..." Lại nhìn ta, rồi nói với Trần thúc, "Làm sao có thể?"

"Hai người cùng nhau khi dễ ta, hừ, không để ý đến các ngươi nữa!" Ta làm bộ bỏ đi, vương gia lập tức giữ chặt ta, hỏi: "Chẳng lẽ An Sinh không muốn ở lại nói chuyện với Trần thúc một lát sao?"

"Aii, ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, nếu không chào đón ta, vậy ta đây tạm biệt." Trần thúc đứng dậy rời đi, còn lấy tay sờ sờ đôi mắt, giống như lau nước mắt.

Ta lập tức ngăn Trần thúc lại, "Đâu có, An Sinh hoan nghênh còn không kịp, sao có thể mất hứng. Không ngờ lâu rồi không gặp mà Trần thúc vẫn như thế." Ta kéo Trần thúc ngồi xuống.

"Ngược lại An Sinh thay đổi không ít!" Trần thúc cẩn thận nhìn ta rồi cho kết luận.

"Con đâu có thay đổi, vẫn như trước mà." Ta nghi ngờ, cũng không cao thêm, cũng không béo lên hoặc gầy xuống, tướng mạo cũng không bình thường.

"Là ánh mắt, ánh mắt không giống."

"Có sao, Trần thúc nhìn kỹ nè?" Ta trợn to mắt nhìn Trần thúc, để hắn coi cẩn thận, thấy rõ ràng.

"Sau này ngươi sẽ rõ, đáng tiếc, đến chậm, không nhìn thấy ngươi mặc nữ trang giả vờ giả vịt." Trần thúc tiếc hận.

"Trần thúc! Ngay cả thúc cũng trêu con."

"Ha ha, được được được, không nói chuyện này, xem nè, đây là do người trong phủ nhờ ta mang đến, đều cho con." Trần thúc lấy một cái bao đồ ra.

Ta vừa mở đồ vừa hỏi: "Bọn họ đều biết chuyện con thay gả hả?"

"Một ngày trước khi đến đây ta đã nói cho họ biết, đều tranh nhau lấy đồ này nọ cho con, ta đều mang theo, quá nhiều thứ, nặng."

"Vậy nhất định bọn họ đều cười con, may là bọn họ không thấy con mặc nữ trang, nếu không thì không biết làm sao mà gặp người, a, đây là cái gì, aii, khóa trường thọ, ai đưa vậy? Con nghĩ là..."

Ta nhớ năm ngoái có lần ta và Tiểu Thuận Tử ra phố, Tiểu Thuận Tử muốn mua nữ trang cho Xuân Chi, ta ở bên cạnh nhìn trúng khóa trường thọ, Tiểu Thuận Tử tưởng ta muốn mua, ta nói: Sau này ta có hài tử sẽ mua cho nó một cái khóa trường thọ, chính là loại này. Tiểu Thuận Tử còn cười nhạo ta, nói ta nên mua nữ trang cho cô nương nào đó trước đi, sau đó cô nương người ta gả cho ta thì mới có thể mua khóa trường thọ.

Cái khóa trường thọ này chính là cái lúc ấy ta xem, không ngờ Tiểu Thuận Tử còn nhớ, ta hỏi: "Tiểu Thuận Tử có nói gì không?"

"Hắn nói đưa cho con cái này, sau này không đưa nữa."

Tiểu Thuận Tử này, thật là keo kiệt, khóa trường thọ này có năm văn tiền, chờ hắn có hài tử ta sẽ không tặng lễ vật gì hết, ăn chùa uống chùa luôn.

"Oa, đây là cái gì?" Ta lấy một bọc giấy, bằng kinh nghiệm nhiều năm ăn uống của mình, ta có thể khẳng định, chưa từng thấy qua, ta đưa cho Trần thúc. "Là Tấm thẩm làm sao?"

Trần thúc gật đầu, "Coi trí nhớ của ta này, không nhớ rõ tên, con nếm thử đi?"

Ta cầm lấy một khối vàng vàng, hơi cứng, cắn một miếng, bên trong rất mềm, bên ngoài mặn, bên trong ngọt. Ăn ngon thật, Tấm thẩm làm đồ ăn là ngon nhất, lần này còn ngon hơn trước nữa, nhưng vẫn giữ được trong thời gian dài như vậy, thật là khó có được. Vẫn còn muốn ăn nữa nhưng vương gia ngăn lại: "Xem những thứ khác trước đi, một lát lại ăn nữa."

Ta ngại ngùng nhìn Trần thúc, thật là, mất mặt, mỗi lần nhìn thấy thức ăn của Tấm thẩm thì đều quên tất cả. Ta đặt điểm tâm xuống, cầm lấy thứ gì đó trong túi vải, kéo lớp vải bên ngoài, ta vui vẻ nhảy dựng lên: "Roi ngựa, là roi ngựa, ha ha, Lý thúc đúng là tốt mà!"

Roi ngựa này chính là bảo bối của Lý thúc, ta có chạm qua một lần, nhưng phải năn nỉ rất lâu mới được chấp nhận, nghe nói roi ngựa này là do đại tướng quân dùng vài thập niên trước, giết địch trên chiến trường, trải qua nguy hiểm. Tóm lại là rất tốt, cũng không biết sao lại rơi vào tay Lý thúc, Lý thúc không nói, ta thử qua rất nhiều biện pháp, uy hiếp, lợi dụng, quá chén, nói mớ, đều không dùng được.

Thật không ngờ Lý thúc sẽ cho ta, thật là tốt quá, ta vui vẻ hôn roi ngựa, Trần thúc ở bên cạnh lạnh nhạt nói: "Lão Lý nói nếu con trở về Việt Quốc, phải trả lại roi ngựa."

Ta ôm chặt roi ngựa: "Vậy con sẽ không về Việt Quốc, ha ha, roi ngựa này là của con."

Ta vui vẻ xem đồ mà họ gửi cho mình, thật là quá nhiều, aii, không ngờ bọn gia hỏa này vẫn nhớ ta, nếu bọn họ đã tặng lễ vật cho ta, vậy ta cũng nên mua cho bọn họ vài thứ, ta nhìn Trần thúc nói: "Trần thúc, khi nào thúc về thì đưa cho họ vài thứ dùm con đi?"

Đột nhiên ta nhớ đến một việc quan trọng, hỏi: "Trần thúc, sao thúc ở đây, có chuyện gì sao?"

"Ta nhớ con đã biết thân thế của mình, Trần thúc đến đây là vì nhớ con và muốn giải thích với phụ thân con, năm đó ta thật sự xin lỗi, đặc biệt là phụ thân thân sinh của con, mắt thấy ngày giỗ của hắn sắp đến, nhiều năm qua ta sống trong hối hận, nhìn thấy con lớn lên trong vui vẻ, cũng coi như ta đã... không làm thất vọng lời nhắc nhở lúc lâm chung của phụ thân con, hy vọng hắn ở dưới sẽ không ghi hận ta nữa." Nói xong, đôi mắt liền hồng, nước mắt theo đó chảy xuống.

Ta lập tức buông mọi thứ trong tay, ngồi bên người Trần thúc, nói: "Trần thúc, con không có ấn tượng nào về phụ thân thân sinh, thúc cũng biết con đã quên mọi chuyện trước đây, thật ra con vẫn muốn gọi thúc là phụ thân, nhưng thúc không chịu, bây giờ con đã tìm được phụ thân của mình, con muốn gọi thúc một tiếng..."

Ta còn muốn nói, Trần thúc cắt ngang ta: "Được được, chẳng phải con đã tìm được phụ thân sao, ta cũng yên tâm, bây giờ con sống rất tốt, bọn họ đối xử với con không tệ, vài ngày nữa phải đi thăm phụ thân thân sinh của con, ta muốn nói lời xin lỗi với hắn."

"Có phải ngươi vẫn thiếu ta một lời giải thích hay không?" Thì ra phụ thân đã đến.

Ta kéo phụ thân qua: "Phụ thân, đây chính là Trần thúc của con." Lại quay qua Trần thúc, "Trần thúc, đây là phụ thân của con."

"Đúng vậy, đúng là đã lâu không gặp, thật là may mắn." Trần thúc đứng lên bắt tay với phụ thân, nhưng nắm một lúc vẫn không buông ra, ta không hiểu nên hỏi: "Trước kia phụ thân và Trần thúc có quen nhau sao, a con nhớ rồi, ngày đó phụ thân có nói mà con lại quên, Trần thúc là người Minh Quốc, nhất định quen phụ thân, aii, phụ thân không giận Trần thúc chứ?"

Ta có chút bối rối, tuy Trần thúc không phải hung thủ hại chết phụ thân, nhưng mà cũng có quan hệ, tuy ta không giận Trần thúc, nhưng không chắc phụ thân sẽ không oán hận, dù sao phụ thân cũng mất đi thê tử và hài tử, nhiều năm như vậy, làm sao mà không oán hận. Ta nhìn hai người đó, thật không hy vọng họ bất hòa, ta hy vọng họ đều sống tốt, không cần bởi vì ta mà mất hứng, không vui vẻ, không hạnh phúc.

Không tệ không tệ, phụ thân và Trần thúc đang ôm nhau, như lão bằng hữu nhiều năm không thấy, ta vui vẻ nghĩ: Thật tốt, tuy ta không còn phụ thân thân sinh, nhưng ta có hai phụ thân luôn yêu thương mình, Trần thúc, tha thứ ta vì gọi thúc là phụ thân, nhưng mà thúc nói không cho con gọi, cũng không có nói không cho con kêu trong lòng.

Một lúc sau phụ thân và Trần thúc mới buông nhau ra, Trần thúc cười nói: "Vương gia đúng là tuấn tú phong trần, nhiều năm không gặp mà phong thái vẫn như xưa, thật là làm cho người ta hâm mộ."

"Đâu có đâu có, Lưu đại nhân mới đúng là ngày càng trẻ, thật đúng là con người tao nhã!" Phụ thân cười tít mắt khen ngợi.

"Vương gia quá khen, aii, già rồi, vẫn là lúc trẻ tốt hơn, người trẻ tuổi khó tránh khỏi việc làm sai chuyện, mọi thứ không thể quay lại, bây giờ không nói việc này nữa, ta có mang lễ vật đến cho vương gia đây, là cố nhân nhờ vã, nhưng thời gian có hơi chậm chút." Trần thúc lấy một túi gấm từ trong tay áo, đưa cho phụ thân.

Kết quả, vẻ mặt phụ thân có chút nghiêm túc, bàn tay run rẩy, không dễ dàng mới lấy được thứ bên trong, thì ra là một tờ giấy, sau đó phụ thân khóc, nước mắt thấm ướt tờ giấy đó, phụ thân lập tức cẩn thận lau khô tờ giấy, tỉ mỉ gấp lại, lại lấy một cây lược trong túi gấm, nhưng chỉ còn một nửa.

Phụ thân nhìn lược trong tay nhưng lại giống như không có nhìn nó, nói: "Ngươi thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn..."

Một lúc sau, phụ thân không có dấu hiệu dừng lại, ta bước qua ôm phụ thân, khuyên bảo: "Phụ thân không khóc, Đậu Đậu ở đây rồi, có phải phụ thân nhớ phụ thân thân sinh của con không?"

"Không sao, không sao, Đậu Đậu ở đây rồi, cái tên tàn nhẫn này!" Phụ thân ôm ta nhắc lại!

Lúc này, phụ thân mới bình tĩnh, lau nước mắt, nói: "Hôm nay Lý đại nhân đến đây, về lý thì chúng ta là chủ nhà, Hình Thiên à, đã chuẩn bị tửu yến chưa?"

"Đã chuẩn bị tốt."

"Vậy thì mời, Lý đại nhân." Tay phụ thân làm động tác mời.

"Đương nhiên phải mời vương gia trước!" Trần thúc khiêm tốn nói.

Ta nhìn không nổi, chen miệng nói: "Cùng đi thôi!"

Hai vị nghe ta nói xong, cười dắt tay nhau ra lương đình. Ta muốn đi theo nhưng vương gia bắt lấy ta, nhỏ giọng nói: "Có phải niềm vui lớn không?"

Ta không thể không thừa nhận, nhỏ giọng nói: "Lớn, ngươi nói yêu cầu của mình đi." Ai sợ ai, chẳng phải chỉ là một cái yêu cầu thôi sao, ngươi có thể ăn ta à. Nhưng mà ta sợ nhất là vương gia không ăn ta, sao lại sợ như vậy, ta cũng không rõ lắm, ta biết yêu cầu này sẽ không đơn giản, nhưng mà người này lại cho ta niềm vui lớn như vậy.

"Có những lời này của An Sinh là tốt rồi, yêu cầu thì chưa nghĩ ra, sau này hãy nói, chỉ cần An Sinh đừng quên chuyện này là tốt rồi, đến lúc đó cũng đừng nuốt lời."

"Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta sẽ không nuốt lời."