Án Trì Truy Xứ

Chương 16: Tử Hý trường




Màn sương dày phủ một màu trắng xóa lên Tử Hý trường. Bốn mươi chiếc chân đèn phừng phực ngọn lửa to vây quanh dọc theo vòng tường cao trên hai mươi bộ vẫn không sao xua được màn sương trắng xóa kia. Đứng trên những thành tường cao ngất đó là một vòng Kim diện nhân. Tất cả đều đứng dạng chân, khoanh tay trước ngực, vận võ phục bó sát lấy người.

Ngay chính điện Tử Hý trường là một khán đài. Trên khán đài bảy vị Chưởng môn gồm có Thiếu Phong chân nhân đạo trưởng, Pháp Hành hòa thượng, Nga Mi Thiên Luân Bạch Mi trưởng lão, Hành Sơn chưởng môn Ngã Tịnh, Tung Sơn Chưởng môn Tịnh Bồi Lạc, Bang chủ Cái bang Mạo Thừa Bối, Minh Thân Giáo chủ Trang Linh Du. Tất cả đều vận trường bào Chưởng môn, chễm chệ ngồi trên những chiếc ngai sơn son thếp vàng.

Đường Thẩm tứ chi bị xích lại với nhau, được một gã Kim diện nhân dẫn ra Tử Hý trường. Chàng mang một cảm giác bồn chồn khi bước vào Tử Hý trường. Mặc dù đã biết trước hoạt cảnh này sẽ đến với mình, nhưng khi được dẫn vào Tử Hý trường, tim chàng vẫn đập thình thịch với sự bất an.

Không biết đã có bao nhiêu con người chết trong Tử Hý trường này, mà Đường Thẩm cảm nhận ngửi được mùi máu tanh. Không chỉ có mùi máu tanh phảng phất lên từ mặt cát mà còn có những oan hồn chưa kịp siêu thoát khỏi cảnh giới nhân sinh này.

Chàng nhìn về phía khán đài nơi có Thất đại chưởng môn phái ngồi trên những chiếc ngai sơn son thếp vàng với dáng cách uy nghi.

Thất đại chưởng môn đều dõi mắt nhìn xuống Đường Thẩm. Tiếp nhận ánh mắt của bảy vị Chưởng môn đại phái, Đường Thẩm ngỡ mình như là một con mồi ngơ ngác trước ánh mắt loài dã thú hừng hực cơn đói khát lâu ngày.

Đường Thẩm khẽ buông tiếng thở dài, chàng nhớ lại lời của Sát Thần lão quỷ.

- “Tiểu tử... Tử Hý trường chỉ có một người sống sót. Một người duy nhất, ngươi phải sống, người thuộc về lão phu”.

Vừa nghĩ Đường Thẩm vừa định nhãn nhìn Thất đại chưởng môn, chàng nghĩ thầm: “Họ lập ra Tử Hý trường để làm gì? Để tận mục sở thị cái chết của những võ phu bước vào đây ư?”.

Chàng vừa nghĩ vừa căng mắt nhìn Thất đại chưởng môn nhân. Chàng muốn hỏi bảy con người kia muốn gì ở mình, nhưng rồi xua đi ý niệm đó ra khỏi, bởi chàng biết cái gì sắp xảy ra với mình. Chàng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là bước vào cuộc đấu sinh tử và phải trở ra khỏi Tử Hý trường bằng chính bản lĩnh võ công mà lão Sát Thần đã truyền thụ. Đó là sự lựa chọn duy nhất của Đường Thẩm.

Chưởng môn nhân phái Nga Mi, Thiên Luân Bạch Mi đứng lên.

Lão chấp tay bước đến phía trước, nhìn xuống Đường Thẩm.

Một gã Kim diện nhân bước tới tra khóa vào ổ mở xích tay chân cho chàng, vừa được mở khóa, Đường Thẩm ôm quyền hướng lên Nga Mi Thiên Luân Bạch Mi từ tốn nói :

- Đường Thẩm có phải là vật tế thần cho các vị thưởng lãm không?

Thiên Luân Bạch Mi nhìn chàng, chiếc cằm nhẵn nhụi của vị Chưởng môn phái Nga Mi đập vào mắt chàng, tạo ra trong tâm thức cảm giác bực bội hơn.

Thiện Luân Bạch Mi lão tổ trang trọng nói :

- Hy vọng lần này tiểu tử không làm bổn nhân thất vọng.

Nói dứt lời, Chưởng môn phái Nga Mi Thiên Luân rút một ngọn Tử Vong kỳ, ghim án thiên bằng đá đặt ngay dưới khán đài.

Đường Thẩm chau mày nghĩ thầm: “Mình đã nhận án tử kỳ”.

Vừa nghĩ chàng vừa nhớ đến lời của Sát Thần lão quỷ :

- “Tử Hý trường chỉ có một người sống sót, ngươi phải là người sống sót, bởi ngươi sẽ thuộc về ta”.

Nghĩ đến những lời đó của Sát Thần lão quỷ, Đường Thẩm đanh mặt hẳn lại, chàng chờ đợi Thiên Luân Bạch Mi xuất thủ. Nhưng không như chàng nghĩ, Bạch Mi Thiên Luân Chưởng môn quay lại chiếc ngai của gã.

Thiên Luân Bạch Mi vừa mới yên vị thì một gã cao thủ vận võ phục của phái Nga Mi, lưng giắt trường kiếm từ từ tiến ra.

Đường Thẩm quay mặt nhìn lại. Chàng không khỏi sửng sốt khi nhận ra gã kiếm thủ đó chẳng phải ai xa lạ với chàng mà y chính là Huyết Kiếm Tư Không.

Chàng nhìn Huyết Kiếm Tư Không nghĩ thầm: “Tại sao lại là Huyết Kiếm Tư Không tôn giá? Mình không thể ngờ được”.

Vẻ mặt căng thẳng của chàng không lọt qua được tầm mắt của Thiên Luân Bạch Mi, chẳng biết bộ mặt của chàng tác động gì đến Thiên Luân Bạch Mi mà lão lại điểm nụ cười thỏa mãn và tự đắc.

Thiên Luân Bạch Mi Chưởng môn phái Nga Mi lấy một mảnh Kim đồ, trịnh trọng đặt lên phiến đá trước mặt lão.

Huyết Kiếm Tư Không dừng bước trước mặt Đường Thẩm, chàng miễn cưỡng ôm quyền nói :

- Huyết Kiếm Tư Không tôn giá... tôn giá nhận ra tại hạ chứ, tại hạ đã gặp tôn giá một lần.

Huyết Kiếm Tư Không nhìn vào mắt chàng, nhạt nhẽo đáp :

- Trong Tử Hý trường này chỉ sống và chết. Túc hạ đừng chờ đợi điều gì khác hơn ở tại hạ.

- Tại sao Đường Thẩm và tôn giá phải sống chết với nhau mà không có oán thù gì.

- Túc hạ hãy bỏ những câu hỏi ngớ ngẩn ấy đi. Những câu giải trình cho sự thắc mắc của túc hạ không có trong Tử Hý trường.

Vừa nói Huyết Kiếm Tư Không định nhãn nhìn lên bàn án thiên.

Đường Thẩm để ý đến ánh mắt của Huyết Kiếm Tư Không, ngọn bạch lạp trên án thiên đang lụi dần và cuối cùng nó phụt tắt.

Huyết Kiếm Tư Không đưa tay ra sau lưng.

“Rét...”

Thanh trường kiếm với lưỡi kiếm đỏ ối như nhuộm máu hiện ra trên tay Huyết Kiếm Tư Không. Y hướng mũi huyết kiếm thẳng vào Đường Thẩm.

Đường Thẩm căng mắt nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của đối phương, chàng nhủ thầm: “Thuật Phi Mã Độn Hình mà Sát Thần lão quỷ truyền thụ cho mình không biết đối phó lại với Huyết Kiếm Tư Không tôn giá hay không?”.

Ý nghĩ đó còn đọng trong đầu chàng thì Sát Thần lão quỷ bị xích cả tứ chi được dẫn giải ra. Lão được yên vị ngay bên án thiên. Sát Thần lão quỷ nhìn Đường Thẩm. Lão thản nhiên vuốt mái tóc bạc trắng của lão.

Lưỡi kiếm của Huyết Kiếm Tư Không từ từ đỏ rực hẳn lên. Lưỡi kiếm càng lúc càng đỏ như thế muốn phát quang.

Sát Thần lão quỷ chăm chú nhìn vào lưỡi huyết kiếm của Tư Không.

Bất chợt khí kiếm đỏ ối thoát ra từ mũi huyết kiếm của Huyết Kiếm Tư Không. Thính nhĩ của Đường Thẩm như có than đỏ chích vào bởi một âm vực khô khốc.

“Rét...”

Đường Thẩm chẳng kịp suy nghĩ mà chỉ còn biết sử dụng thuật Phi Mã Độn Hình vừa mới thụ nạp của Sát Thần lão quỷ.

Đúng hơn, chàng phản xạ theo cảm tính với hy vọng thoát được cái chết được tạo ra bởi đối phương.

Chàng lách bộ cực nhanh nhưng đạo chỉ kiếm của Huyết Kiếm Tư Không vẫn xuyên qua bờ vai trái của Đường Thẩm.

Nửa một bên người của Đường Thẩm tê rần. Những tưởng như vừa nhận cả một chậu nước sôi.

Đường Thẩm trừng mắt nhìn Huyết Kiếm Tư Không.

Huyết Kiếm Tư Không thét lên một tiếng: “Sát...”

Tiếng thét của gã lồng lộng. Phá vỡ sự im lặng nặng nề của Tử Hý trường cùng với tiếng thét đó, Huyết Kiếm Tư Không cất thân ảnh lên cao bốn trượng.

Y tợ như cánh chim đêm khổng lồ với lưỡi kiếm đỏ rực lướt thẳng đến Đường Thẩm.

Lưỡi kiếm đỏ rực của Huyết Kiếm Tư Không hướng thẳng vào yết hầu Đường Thẩm. Tất cả mọi người đều chờ đợi cái chết khủng khiếp sẽ đến với Đường Thẩm. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng.

Đường Thẩm không né tránh lưỡi huyết kiếm tử thần của đối phương mà vươn trảo ra. Thủ pháp của chàng hướng thẳng đến lưỡi huyết kiếm tàn khốc đó.

Thủ pháp của chàng vươn ra chẳng khác nào kẻ điên hoặc người hàm hồ chẳng biết võ công nên mới có hành động như vậy. Hữu trảo của Đường Thẩm thộp thẳng vào lưỡi huyết kiếm. Chàng cảm nhận rõ mồn một lưỡi kiếm cắt vào da thịt mình. Hai hàm răng Đường Thẩm nghiến chặt lại với nhau phát ra những tiếng ken két.

Chàng thộp lưỡi huyết kiếm và buộc nó chậm lại, rồi ngửa người ra sau, hướng lưỡi kiếm đi sạt qua trên mặt mình sau đó chuyển hướng nó ghim xuống đất.

“Phập...”

Đường Thẩm rút hữu trảo lại, kéo theo những tia máu phun trào rưới xuống đất, trong khi lưỡi kiếm của Huyết Kiếm Tư Không lại ghim xuống quá nửa. Huyết Kiếm Tư Không chới với vì mất điểm trụ. Y toan hoành bộ rút lưỡi kiếm trở về, nhưng muốn làm được điều đó thì y phải có tấn trụ.

Đường Thẩm lại không để cho Huyết Kiếm Tư Không có thời gian thực hiện ý đồ của mình, chàng dụng tả thủ, thi triển ra một thế điểm chỉ vào Tịnh huyệt của Huyết Kiếm Tư Không.

“Chát...”

Thao tác của Đường Thẩm cực nhanh và cực kỳ chính xác, khiến cho Huyết Kiếm Tư Không gần như không còn kịp có phản xạ gì. Thậm chí tay gã vẫn còn nắm chắc đốc lưỡi huyết kiêm mà đứng thừ ra đó như bị trời trồng.

Sự biến hoàn toàn trái ngược với sự tiên liệu của Thất đại chưởng môn phái. Người bàng hoàng nhất chính là Bạch Mi Thiên Luân chưởng môn nhân.

Lão đứng hẳn lên khỏi chiếc ngai sơn son thếp vàng.

Sát nhân lão quỷ vẫn dửng dưng, ve mái tóc bạc trắng.

Thiên Luân Bạch Mi từ từ ngồi trở lại.

Đường Thẩm ôm lấy hổ khẩu hữu thủ đang tươm máu ròng ròng đỏ cả tay chàng. Nhìn Huyết Kiếm Tư Không, Đường Thẩm nói :

- Đường Thẩm phải làm gì đây?

Huyết Kiếm Tư Không nhìn chàng lạnh lùng nói :

- Giết ta đi, túc hạ sẽ được sống.

Đường Thẩm lắc đầu.

Thiên Luân Bạch Mi chau mày khi thấy chàng đứng thừ ra nhìn Huyết Kiếm Tư Không. Lão ve cằm cất giọng eo éo :

- Giết hắn đi... ngươi còn chờ gì nữa?

Đường Thẩm nhìn lại khán đài. Ánh mắt của chàng hừng hực chiếu vào Thất đại chưởng môn, chàng cắn răng trên vào môi dưới, đi chậm rãi đến bên bàn án thiên.

Nhìn lên Thất đại chưởng môn, Đường Thẩm buông tiếng thở dài rồi nói :

- Ngọn Tử Vong kỳ với một mạng người cái nào quý hơn.

Câu hỏi của chàng khiến Thất đại chưởng môn nheo mày nhìn xuống. Sát Thần lão quỷ cũng nhìn chàng.

Đường Thẩm rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực.

Chàng đanh giọng nói :

- Các vị trưởng bối không thể hiểu được tại sao phải làm những chuyện bất đạo, trái với lương tâm mình. Đường Thẩm đã một lần kháng lại Tử Vong kỳ mà vẫn có thể kháng lại lần thứ hai.

Chàng nói rồi rút ngay ngọn Tử Vong kỳ ghim trên án thiên bẻ gãy. Hành động của chàng khiến cho mọi người phải đổ dồn mắt nhìn.

Sát nhân lão quỷ nheo mày.

Thiên Luân Bạch Mi Chưởng môn phái Nga Mi đanh giọng nói :

- Tiểu tử... ngươi muốn chết?

- Tại hạ đã bước vào Tử Hý trường thì đâu còn nghĩ đến chuyện sống hay là chết. Nhưng hôm nay Đường Thẩm không chết và Huyết Kiếm Tư Không tôn giá cũng không chết để thỏa mãn sát tâm của các người.

Chàng định nhãn nhìn chằm chằm vào Thất đại chưởng môn phái.

- Chiêu thức vừa rồi, tại hạ mới thi triển để đối phó lại với lưỡi kiếm của Huyết Kiếm Tư Không chỉ là mới là chiêu thức sơ giao của Sát Thần tiên sinh thôi. Những chiêu thức sau, tại hạ sẽ đối mặt với bảy vị. Bảy vị là chưởng bối đừng đem những người khác ra làm trò tiêu khiển chết chóc cho các người.

Đường Thẩm trừng mắt nhìn Thất đại chưởng môn.

- Tai hạ đã nói hết lời. Tất nhiên những lời nói của tại hạ biểu thị sự bất kính, bất phục với các người. Đường Thẩm có thể chết tại đây ngay trước mắt tất cả mọi người nhưng Thất đại môn phái sẽ mãi mãi không bao giờ rửa được nỗi ô nhục hèn hạ này.

Đường Thẩm nói rồi tự phanh ngực áo hướng về Thất đại chưởng môn. Sát Thần lão quỷ phá lên cười khằng khặc, tiếng cười của lão nghe chát chúa nhưng tiềm ẩn trong đó là sự phấn khích tột cùng.

Chẳng biết tràng tiếu ngạo của Sát Thần lão quỷ tác động thế nào đến Thất đại chưởng môn mà cả bảy người đều sa sầm mặt lại. Sát Thần lão quỷ đứng lên, lê những bước đi chậm chạp về phía vòm cửa đã mở sẵn.

Đường Thẩm đứng một lúc không thấy ai làm gì mình liền ôm quyền :

- Tại hạ cáo lui, hy vọng lần sau là cuộc đối mặt với bảy vị trưởng bối.

Đường Thẩm nói rồi quay bước, chàng dợm bỏ đi thì Thiên Luân Bạch Mi Chưởng môn phái Nga Mi lên tiếng :

- Đứng lại.

Đường Thẩm dừng bước.

Chàng nhìn lại Thiên Luân Bạch Mi Chưởng môn phái Nga Mi.

Chàng ôm quyền :

- Tiền bối chỉ giáo.

- Tại sao tiểu tử không giết Huyết Kiếm Tư Không?

- Tại hạ đâu phải là nô nhân cho tiền bối nhất nhất phải tuân thủ những chỉ ngôn của tiền bối chứ?

Chàng nói dứt câu quay bước bỏ đi. Vừa thả bước đi chậm rãi, Đường Thẩm vừa nghĩ đến cái chết. Chàng chờ đợi một sát chiêu tước đi sinh mạng mình.

Xương sống chàng gai lạnh với ý nghĩ đó. Chàng hình dung đến một lưỡi kiếm sẽ bổ đôi thân pháp mình từ phía sau lưng, tất cả rồi sẽ kết thúc.

Đường Thẩm bước đến vòm cửa mà chẳng có sát chiêu nào đến với mình. Chàng dừng bước ngay ngưỡng cửa Tử Hý trường. Chỉ có sự im lặng nặng nề đáp lại sự chờ đợi của chàng.

Đường Thẩm đứng một lúc rồi đi vào vòm cửa Tử Hý trường. Chàng để lại Tử Hý trường một sự thay đổi, đúng hơn là một dấu khắc mà từ khi có Tử Hý trường chưa bao giờ xảy ra và chẳng một ai nghĩ đến. Một sự thay đổi mà chính những chủ nhân của Tử Hý trường chẳng thể nào ngờ được.

* * * * *

Sát Thần lão quỷ ngồi bên thạch bàn. Trên bàn đã bày sẵn rượu và hai chiếc chén. Đường Thẩm bước vào thạch sảnh. Lão nhìn chàng, Sát Thần lão quỷ se mái tóc nhìn chàng điểm nụ cười mỉm.

Đường Thẩm bước đến ngồi xuống bàn, hữu thủ của chàng đã được băng bó nhưng vẫn còn tươm máu.

Đường Thẩm nói :

- Tiền bối chờ vãn sinh.

- Không chờ ngươi thì ta chờ ai?

Lão bưng bầu rượu chuốc ra chén.

- Uống đi.

- Mời tiền bối.

Hai người cùng uống cạn chén.

Sát Thần lão quỷ đặt chén rượu xuống trước mặt giả lả nói :

- Lão phu chẳng thể nào tưởng tượng được cách hành sự của ngươi.

- Tiền bối chỉ làm theo những suy nghĩ của riêng mình.

- Tiểu tử... ngươi mới bỏ qua một cơ hội tốt, nếu ngươi giết chết Huyết Kiếm Tư Không, ngươi sẽ thay thế vào chỗ của hắn.

Chàng cướp lời Sát nhân lão quỷ :

- Thay vào chỗ của Huyết Kiếm Tư Không tôn giá, vãn bối sẽ là nô nhân sát thủ vô tình, vô tính. Điều đó khác hẳn với những gì của một gia sư, khác với những đạo lý mà vãn bối đã truyền cho học trò của mình. Đường Thẩm không là nô nhân của ai cả.

Sát Thần lão quỷ bưng bầu rượu chuốc ra chén.

- Lão phu quá bất ngờ với những gì tiểu tử đã làm.

Chàng gượng cười :

- Tiền bối bất ngờ là vãn bối vui rồi. Tiểu bối hành sự như vậy sao Thất đại chưởng môn không lấy mạng tiểu bối.

- Tiểu tử là kẻ phá lệ nhưng bọn chúng sao có thể lấy mạng ngươi được. Bởi cuộc cờ này vẫn còn. Bảy tên đó lại chẳng tên nào nhường tên nào. Thiên Luân Bạch Mi xem như thua một bước đi. Tuy nhiên lão vẫn có thể gỡ lại nước cờ đó nếu Đường Thẩm còn sống.

Lão vo mái tóc với vẻ mặt thích thú vô cùng.

- Lão phu bị bẽ mặt, nhưng xem chừng bọn chúng còn bẽ mặt hơn bọn ta. Tiểu tử đã làm một cuộc thay đổi Tử Hý trường mà những chủ nhân của Tử Hý trường ...

(thiếu mất bốn trang)

- Kể từ hôm nay, lão phu không muốn bất cứ một nữ nhân nào vào đây hầu hạ lão phu, đi ra đi.

Ỷ Thi nhìn lão rồi quay bước trở ra. Thạch môn lại đóng sầm lại.

Đường Thẩm nhìn lão, chàng điểm nụ cười mỉm, ôm quyền nói :

- Vãn bối ngưỡng mộ tiền bối.

Nghe chàng nói câu này Sát nhân lão quỷ không lộ vẻ hoan hỷ, phấn khích mà chân diện lại sa sầm lại nhìn chàng nhạt nhẽo nói :

- Lão phu không cần sự ngưỡng mộ đó mà muốn ra khỏi tòa thạch lâu này và lấy lại võ công.