Ân Tứ

Chương 4



“Này! Này! Nói mày đó, Trình Hàn Lang! Nghĩ gì vậy? Nhìn mày từ sáng giờ tới trưa vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mày đang thích ai a?”

“Ngô Chấn, mày thật là có năng lực đoán mò. Trên mặt tao có cái biểu tình liên quan đến mối tình đầu sao?” Trình Hàn Lang vừa nói vừa đem sách dựng đứng lên. Chính mình thì ở đằng sau cuốn sách thở dài.

“Mẹ tao nói: Nữ khi bắt đầu thích chưng diện, nam khi bắt đầu ngây người nhất định gặp chuyện không may, bất quá nhìn biểu tình của mày đúng là không giống mối tình đầu, ngược lại giống như là hiểu ra sự đời. Ha ha …Mày nói tao nghe coi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Thầy giáo ở phía trên cao giọng lên một chút, hai người vội vã ngẩng đầu lên. Đây là một loại ám hiệu cao cấp, học sinh cả lớp đều biết rõ trong lòng. Chỉ một lát sau, đầu của thầy liền chuyển hướng về bảng đen, hai người càng cúi thấp đầu xuống.

“Tao không biết nên nói cho mày không nữa, nói ra thì mất mặt.”

Ngô Chấn thoáng cái liền bu đầu lại: “Tao đây càng phải nghe, tao thích nhất là mấy chuyện mất mặt.”

“Cút sang một bên!” Trình Hàn Lang bỗng chốc đẩy ngã cuốn sách, dọa Ngô Chấn giật cả mình. Thấy biểu hiện trên mặt Trình Hàn Lang rõ ràng là không được làm phiền, vẫn là không chọc hắn thì tốt hơn.

Buổi trưa tan học Trình Hàn Lang không có chờ Ngô Chấn, cầm túi sách liền tự sải bước đi. Ngô Chấn chạy chậm chậm đi theo, nghĩ thầm rốt cuộc là ngày hôm qua ai chọc vị lão gia này a!

“Hàn Lang, ngày hôm nay tan học tao làm xong bài tập rồi qua nha mày chơi nha! Lần trước còn chưa có đánh xong trò chơi kia ni!” Ngố Chấn tìm cách lôi kéo để hóa giải không khí khẩn trương này một chút. Cậu không ngờ một câu này đã châm ngòi nổ, cho một quả bom lớn.

“Tao cho mày biết, sau này đừng có chạy đến nhà tao nữa! Đứa nào tới tao sẽ nổi nóng với đứa đó!” Trình Hàn Lang rít gào như một con sư tử phát điên. Ngô Chấn sợ đến lùi về sau vài bước. Nói xong câu đó liền đùng đùng bỏ đi, để Ngô Chấn đang từ từ hoàn hồn lại.

Về đến cửa nhà, Trình Hàn Lang nhấn chuông cửa, mở cửa là Thành Thành. Hắn hất túi sách một cái rồi đi về hướng phòng mình.

“Anh!” Thanh âm rất nhỏ thế nhưng hắn nghe được, là nhóc ăn xin! Hắn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phòng. Đến trước cửa liền đóng ầm một tiếng. Về đến phòng rồi, Trình Hàn Lang cảm giác cả người không được tự nhiên, cụ thể vì sao chình bản thân cũng không hiểu. Hắn không thích chia sẻ đồ đạc của mình với người khác. Khi còn bé cũng tưởng tượng qua mình sẽ có một em trai hoặc là em gái. Sau đó họ sẽ như món đồ chơi mặc cho hắn chơi, mặc cho hắn giáo huấn, cho dù là giáo huấn hắn cũng không nghĩ đến lượt một tên ăn xin.

“Con trai! Ăn cơm thôi. Thành Thành, đi gọi anh con đi!” Tiếng nói từ nhà bếp truyền tới.

“Không cần nó gọi, tự con sẽ ra tới.” Trình Hàn Lang từ trong phòng đi ra ngoài, trực tiếp ngồi vào bàn rồi bắt đầu cắm đầu ăn.

“Con sao lại không rửa tay a? Đi rửa tay trước đi, rửa xong rồi hẵng ăn. Thành Thành nhỏ hơn con còn biết rửa tay ngay trước khi ăn.” mẹ Trình nói xong hướng về Thành Thành lộ ra một nụ cười hiền lành không gì sánh được, cái nụ cười này liền chọc giận Trình Hàn Lang.

“Nó rửa tay? Nó lúc ăn xin còn không phải trực tiếp ăn mấy thứ này nọ rơi trên đất sao? Giờ còn ra vẻ cái rắm a.” lời này vừa ra khỏi miệng, Trình Hàn Lang cảm giác được miệng mẹ nó đang run rẩy, nhưng cuối cùng cũng không có nói lại cái gì, trực tiếp ôm Thành Thành ngồi lên ghế.

Trình Hàn Lang rất rõ ràng, mẹ Trình lúc tức giận nhất đều không phải sẽ chửi mắng người khác, mà là sẽ trầm mặt không nói.

Thành Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của mình. mẹ Trình đưa cho nó một cái muỗng, lúc nó cầm vẫn nhìn nhìn mẹ Trình.”Mẹ ơi, con… con rửa sạch rồi. Con chưa từng nhặt đồ này nọ ăn.”

“Ờ, ăn đi! Mẹ không chê ngươi đâu.” Trình Hàn Lang nghe một tiếng “mẹ” trong lòng cùng tủi thân. Nhưng vừa nhìn biểu tình kia của mẹ hắn hắn biết lúc này không phải thời cơ tốt nhất để oán trách, ngược lại không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ăn.

“Mẹ, con giúp mẹ rửa chén.” Ăn cơm xong Trình Hàn Lang liền đứng lên thu dọn chén đũa.

“Không cần, con cứ vào phòng làm bài tập đi! Để khỏi dơ tay con.”

“Mẹ, mẹ vì một tên ăn xin mà cứ nổi nóng với con như vậy? Nó có cái gì tốt?”

“Vậy con nói xem nó có cái gì không tốt? Con không cho nó chạm vào, nó liền tới gần cũng không dám, sợ chúng ta ghét nó, cứ mãi đứng đó nhìn tới cũng không dám cầm. Mỗi lần thấy ánh mắt lấy lòng này của nó, trong lòng mẹ đều phát hoảng. Một đứa bé nhỏ như vậy mỗi ngày phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Con như vậy coi cũng được sao? Tất cả bởi vì nó là một người ăn xin? Cậu con khi đó cũng là 6 tuổi. Khi đó nhà ai mà không có một đám trẻ con (ý của mẹ Trình ở đây là lúc cô và em còn nhỏ thì TQ chưa thi hành chính sách một con nên nhà nào cũng đông con ý), ai hiếm lạ gì cậu con a! Ai sẽ thu dưỡng cậu con a? Nó bất quá cũng chỉ có thể đi xin ăn mà sống. Con cũng không còn nhỏ nữa, một chút lòng bao dung cũng không có sao?”

“Mẹ, mẹ đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con, con cũng cần phải làm quen. Mẹ đột nhiên đi tìm cho con một đứa em trai, con làm sao thoáng cái liền đem nó trở thánh người thân được? Hơn nữa, mẹ cũng không cần đến mức để nó cả ngày nhăn mặt cho con xem ni! Trong lòng con có thể cân bằng sao?”

“Mẹ biết suy nghĩ của con, con chính là ích kỷ, cái gì cũng đều vì một mình con. Cứ như vậy khẳng định một thời một khắc cũng không tiếp nhận được. Biết nghĩ đến người khác là điều con có thể. Điều kiện tiên quyết là con phải có tâm. Nếu như trong lòng con vẫn luôn có mâu thuẫn, ai cũng không nói cho con hiểu được.”

Sau khi cùng mẹ nói chuyện xong, Trình Hàn Lang cảm giác như là tự mình đâm đầu vào ngõ cụt. Lúc này nếu như mình vẫn cố nói lại, không chừng mẹ hắn sẽ càng coi thường hắn. Bởi vì đi học nửa ngày đến trưa về hắn đều ở nhà nên phải tính như thế nào để hắn không thua thiệt mà cũng không chọc tới mẹ hắn.

“Thành Thành, mẹ nói cho con biết cái này, ngày hôm nay mẹ đã nhập hộ khẩu cho con, sinh nhật của con là chính là ngày 7 tháng 7. Đó là một ngày lành, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau nha.”

“Ngưu Lang là ai?”

“Đây là một câu chuyện thần thoại cổ xưa, hôm nào mẹ sẽ kể cho con nghe. Giờ đã trễ lắm rồi, con nên đi ngủ với anh đi nha.”

“Mẹ ơi, anh không thích con bởi vì con làm hư giày trượt của ảnh sao ạ?”

“Ai nói anh con không thích con, người với người đôi lúc phương thức yêu thích kẻ khác không giống nhau thôi, con chưa hiểu được, sau này con trưởng thành liền sẽ hiểu. Anh con rất thích con. Chính anh con nói mẹ nhận con đó.” Thành Thành nghe xong lời này liền tránh khỏi tay mẹ chạy vù vào phòng Trình Hàn Lang.

“Anh, anh đối với em thật tốt!” Đột nhiên đối mặt với một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, Trình Hàn Lang có điểm không biết phải làm sao. Hắn do dự một chút. Hay là trước tiên đóng cửa lại. Xoay người một cái lập tức thay đổi biểu tình:

“Mày đứng ở đó, đừng có nhúc nhích. Hiện tại tao nói cái gì mày đều phải nghe cho rõ ràng. Bằng không mày cứ tiếp tục đi ăn xin đi là vừa!”

“Dạ.” Thành Thành đứng thẳng tắp, dáng người gầy ốm đứng như vậy cứ như một cây côn. Vẻ mặt rất là nghiêm túc.

“Thứ nhất, chỉ khi nào có mẹ mới có thể kêu tao là anh, bình thường kêu tao là lão đại, tao và mày không có quan hệ họ hàng gì hết; thứ hai, tao chỉ gọi mày là Thành Thành trước mặt mẹ, những lúc khác vẫn gọi mày là “nhóc ăn xin”, nhưng những việc này…mày cũng không được nói cho mẹ tao biết; thứ ba, tao kêu mày làm gì thì mày phải làm cái đó, không được làm trái mệnh lệnh của tao. Hiểu không?” (voãi cả lão đại, nghe ngu thì thôi kc101)

“Hiểu ạ.” Thành Thành nhỏ giọng trả lời.

“Được rồi, ngủ đi. Đi qua bên kia nằm đi, cách tao xa một chút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.