Ăn Xong Chùi Mép

Chương 10: Ữa sáng



Đang lúc tôi phiền não, Lục Tuyển Chi ngồi bên kia bàn, giữ khoảng cách nhất định, đưa tôi một xấp tiền, nói là đồ ăn trong tủ lạnh không dùng được nữa, kêu tôi ra khỏi chung cư thì quẹo trái, đi khoảng 20m sẽ thấy một cái chợ, vào đó mua nguyên liệu để nấu bốn món một canh: ma bà đậu hũ, thịt xào, khoai tây chiên, sườn xào chua ngọt và canh súp.

Hai mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn xấp tiền, “Tổng giám đốc, anh không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao?”

Câu trả lời của Lục Tuyển Chi cũng gian manh như con người anh vậy, “Tôi nói bữa cơm này không cần cô trả tiền, chứ tôi đâu nói không cần cô tốn sức. ”

= = tên khốn này, lại chơi cái trò chơi chữ này với tôi nữa!

Cất bước đến chợ mua thức ăn, lay hoay hết quầy này đến quần kia, tốn bao nhiêu nước bọt để trả giá để, cuối cùng cũng mua xong hết các nguyên liệu cần thiết, rồi lại cất bước trở về chung cư, cắn răng làm cho xong bốn món một canh này. Rốt cục một tiếng sau cũng đã làm xong hết các món, niềm an ủi duy nhất trong lúc sức cùng lực kiệt này chính là 27 tệ còn thừa, tôi rất tự giác cầm tiền bỏ vào túi quần mình.

Vừa dọn bốn món một canh lên bàn, chuông cửa vang lên, tôi giật thót tim, chẳng lẽ lại là thằng nhóc hôm bữa chọc tôi tức giận xém tí hộc máu ?

Lục Tuyển Chi đi ra mở cửa, tôi cũng tò mò ngó theo, thì thấy một nhân viên giao hàng lịch sự nói, “ Thưa ông, đây là siro đương quy tửu mà ông cần. ”

Ông chủ Lục hào phóng lấy tiền ra trả, rồi tự nhiên lại đưa cái hộp đó cho tôi, nói tỉnh bơ, “ Lúc về nhớ đưa cái này cho bác gái. ”

Tôi nhất thời im lặng, ngơ ngẩn nhìn hộp đương quy, hình như hôm qua trong điện thoại anh đâu có nói là tự mình mua đâu?

Lục Tuyển Chi như rất đói bụng, ngồi xuống bàn ăn, gắp một miếng ma bà đậu hủ bỏ vào miệng, rồi lại thử khoai tây chiên, nếm một miếng sườn xào chua ngọt, ăn một miếng thịt xào, húp một muỗng canh, hiển nhiên cảm thấy rất hài lòng, bắt đầu thưởng thức, mà tôi tất bật cả ngày nay, bụng đã đói meo, cũng vội ngồi vào bàn, vì vậy hai người chúng tôi anh gắp một miếng tôi gắp một miếng, ăn rất ngon miệng, nhưng khác biệt duy nhất là anh ăn rất từ tốn lịch thiệp, còn tôi thì ăn lấy ăn để miệng nhai nhóp nhép, cho nên cuối cùng đa phần đồ ăn trên bàn đều vào bụng tôi hết.

Ngay lúc tôi vừa ăn uống no say ôm bụng thở hổn hển, trên TV đúng lúc chiếu khẩu hiệu của một mẩu quảng cáo : “ Răng chắc khoẻ, ăn ngon hơn! ”

Lục Tuyển Chi nhìn cái bụng căng cứng của tôi, vẻ mặt vui vẻ chế nhạo, “ Hạ Diệp, răng cô rất khoẻ. ”

Tôi hơi ngượng, vì vậy đứng dậy định dọn chén dĩa đi rửa, ai ngờ ông chủ Lục còn nhanh hơn tôi một bước, ân cần quan tâm nói, “ Để tôi làm. ”

Dứt lời, anh dọn hết chén dĩa trên bàn đi vào nhà bếp, mà không lâu sau đã gọi vọng ra, “ Hạ Diệp, cô vào đây một chút. ”

Tôi bực mình, lại muốn tôi đứng canh nữa hả?

Tôi bực dọc đi vào nhà bếp, hai tay Lục Tuyển Chi đầy xà bông, dây tạp dề buộc quanh eo, dáng vẻ anh tuấn khiến nhà bếp thay đổi hẳn, nhất là vẻ mặt chuyên tâm, động tác chậm rãi nhẹ nhàng lúc rửa chén, nhìn thế nào cũng là một người đàn ông rất hoàn hảo đấy…

Ảo giác ! Đây tuyệt đối là ảo giác! Đang lúc tôi cực lực phủ nhận, anh bỗng quay đầu lại nói với tôi, “ Nhanh, qua đây giúp tôi xăn tay áo lên. ”

Tôi vội đi qua giúp anh xăn tay áo, đầu của anh chẳng biết cố ý hay vô tình cúi thấp xuống, hơi thở phả vào mặt tôi, cổ họng tôi lập tức khô ran…

Chịu không nổi khoảng cách “ siêu gần ” này, tôi xăn tay áo xong liền đi như chạy ra khỏi nhà bếp, lòng bồn chồn đứng ngồi không yên trong phòng khách, tự hỏi mình tại sao lại say đắm cái tên mặt người dạ thú đó, cho dù quẫn quá hóa liều cũng đâu cần như thế !

“ Hạ Diệp, cô vào đây. ” Tôi đang rối rắm không thôi, mà cái tên Lục Tuyển Chi làm như không muốn tôi được bình yên hay sao ấy, lại kêu tôi vào nhà bếp tiếp.

Tôi bất đắc dĩ chậm chạp đi vào nhà bếp, nhìn người đàn ông đang rửa chén, hỏi, “ Lại chuyện gì nữa Tổng giám đốc? ”

Anh thấy tôi vào, liền nghiêng mặt cười duyên, “ Có xà bông dính trên mặt tôi, cô giúp tôi lau đi. ”

Tôi nhìn mặt anh có dính tí xà bông, có rửa chén thôi mà đì tôi chạy tới chạy lui, thôi thì để tôi rửa luôn cho rồi!

Duỗi đại ngón tay lau vết xà bông trên mặt anh, lúc rút tay về vô tình trượt qua đôi môi mềm mại ấm áp của anh, anh còn lè lưỡi liếm chỗ vừa nãy tôi chạm qua, sau đó nhướng mày thản nhiên nói, “ Mặn thật, cô chưa rửa tay hả? ”

Cả người tôi như có luồng điện chạy qua tê rần cả người, lần này thì chạy như bay ra khỏi nhà bếp.

Tôi đứng trong phòng khách mặt đỏ bừng, thật không biết tên khốn đó cố ý hay là vì tôi không được trong sáng cho lắm, đôi môi mềm mại vừa rồi, đầu lưỡi ươn ướt mềm nhuyễn, còn động tác khẽ liếm đó nữa, thật sự là… quyến rũ chết người! Lúc nãy tôi mà không lao ra khỏi nhà bếp, chắc đã xịt máu mũi luôn rồi!

Ngay lúc tôi chưa kịp định thần lại, từ phòng bếp lại truyền ra giọng nói đòi mạng, “ Hạ Diệp, cô… ”

“Ah! Tổng giám đốc, tôi bận chút việc, tôi về trước đây! ” Không đợi anh nói gì, tôi run rẩy cắt ngang lời anh, đồng thời động tác cũng cực kỳ nhanh chóng quơ lấy cái hộp đương quy tông cửa xông ra.

Nếu tôi mà không đi thì cho dù không bị mấy trò ma mãnh của anh làm tức chết, thì cũng bị luồng điện trên người anh giật chết!

“ Cô khoan đi đã, tôi có… ”

Nghe giọng anh ở ngay đằng sau, tôi y như bị ma rượt, chạy trốn càng nhanh hơn!

Vừa vào đến thang máy thì điện thoại đã reo lên, thấy Lục Tuyển Chi gọi, tôi kiên định vờ như không thấy, khoảng một phút sau thì chuông mới hết reo, tôi giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thang máy xuống dưới lầu, tôi đi vội ra khỏi chung cư, lúc đang ngồi trên xe buýt thì di động lại reo tiếp, nghĩ lại mình đã lên xe thì anh cũng chẳng có lý do gì kêu tôi quay lại, vì vậy do dự một lúc, tôi nơm nớp lo sợ nghe điện thoại, “ Alo? ”

Giọng anh lạnh te, chẳng nghe ra cảm xúc gì cả, “ Cô làm gì chạy? ”

Tôi không dám nghênh ngang trả lời, giọng điệu van xin cùng nịnh nọt nói, “ Tổng giám đốc, anh cũng thấy hôm nay tôi đã ở nhà anh lâu vậy, anh ăn cũng ăn rồi, mà no cũng no luôn rồi, tha cho tôi đi…. ”

Vừa nói xong thì đã thấy toàn bộ hành khách đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, tôi mới phát giác mấy lời lúc nãy của mình làm người ta liên tưởng đủ chuyện mờ ám !

Bên kia truyền đến giọng than thở, “ Thật ra vừa rồi tôi kêu cô là muốn nói… ”

Tôi sợ anh sẽ gọi tôi quay lại, vội lớn tiếng nói, “ Tôi đang ở trên xe rồi! ”

Anh phớt lờ lời tôi, tiếp túc bổ sung câu mà anh nói, ” Là muốn nói tôi có cái này muốn cho cô. ”

Tôi nghe xong liền hào hứng, hỏi ngay, “ Cái gì vậy? ”

Bên kia dừng một chút mới nói tiếp, “ Đúng lúc mấy hôm trước có người tặng tôi một chiếc váy mà tôi không dùng được, định là cho cô. ”

Đổ cả mồ hôi hột, ông chủ Lục, hôm qua lúc anh nói tặng mẹ tôi hộp đương quy, hình như cũng nói y chang như vậy!

Chẳng qua là một chiếc váy thôi, tôi cảm thấy mình không được mất chí khí, thế nên tôi tìm cớ từ chối, “ Thế à, nhưng mà tôi đang ở trên xe, không tiện quay lại cho lắm, cho nên lòng tốt của anh… ”

“ Tôi nhớ, giá của chiếc váy như là 200 gì đó. ” Anh bỗng nhiên cắt lời.

Tôi thở hắt ra, tốt quá, cũng không phải đắt lắm, vì vậy tiếp tục lịch sự từ chối, “ Lòng tốt của anh tôi xin nhận… ”

“ Nhưng mà là đô la. ”

Tôi như bị sấm sét đánh trúng, cả người phấn khích hẳn lên, hồ hởi trả lời, “ Lòng tốt của anh tôi xin nhận, váy của anh tôi sẽ lập tức tới lấy ngay! ”

Bên kia truyền tới giọng cười khẽ, anh bình thản nói, “ Không cần, cô đã lên xe rồi mà, quay lại thì bất tiện lắm. ”

Mặc dù biết Lục Tuyển Chi không thấy, nhưng đầu tôi vẫn lắc như con lắc đồng hồ, “ Không không không, rất thuận tiện, vô cùng thuận tiện, tôi đến trạm kế tiếp sẽ xuống xe ngay! ”

Giọng nói anh nghe như rất vui vẻ, bỗng nhiên trở nên ân cần tốt bụng, “ Không cần, ngày mai tôi đem đến công ty cho cô. ”

Tôi cảm động không thôi, ca ngợi từ đáy lòng, “ Tổng giám đốc, anh thật sự rất chu đáo, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa… ”

Làm như đã đợi câu này của tôi từ nãy giờ, vừa nghe tôi nói xong, giọng điệu anh rất nghiêm túc đáp, “ Biết cảm ơn là được rồi, sau này tôi không muốn ăn sáng ở nhà hàng đối diện công ty nữa, cô biết nên làm gì rồi phải không? ”

Tôi vắt hết óc suy nghĩ, trả lời: “Thế thì qua nhà hàng kế bên công ty ăn đi!”

“ … ” Anh im lặng một lúc, cuối cùng không để tôi cự tuyệt câu nào vừa nói xong liền cúp máy, “ Sáng mai, tôi muốn thấy bữa sáng do chính tay cô làm trên bàn làm việc của tôi. ”

Tôi khóc không ra nước mắt, khó trách tự dưng lại cho tôi chiếc váy, thì ra đã có mục đích sẵn! Đúng là bắt ép người thế cô sức yếu mà…

Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua cổng chung cư, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người qune thuộc, mà cô gái đó cũng vì cách khá xá nên không nhận ra tôi, tôi vội vàng xoay người chạy như điên, chạy chạy và chạy, chỉ nghe tiếng giày cao gót “ cốp cốp cốp ” ở sau lưng, cùng tiếng gào thét cũng rất quen thuộc, “ Họ Hạ kia, đứng lại! ”

Cổ áo tôi rất nhanh bị túm lấy, vừa xoay người thì thấy Ngải Lị một tay chống nạnh, tạo dáng y như ấm trà, “ Mày nha, quên tao trước kia là quán quân cuộc thi chạy ở trường rồi hả? Dám ở trước mặt chị cưng múa rìu qua mắt thợ bỏ trốn à! ”

Tôi giả lả cười nịnh, “Tao đâu có trốn, tự nhiên vừa rồi muốn thử chạy xem sao thôi à. ”

Ngải Lị liếc tôi, “ Đồ ngốc, thật ra lúc nãy tao chẳng để ý đến mày, càng không nhận ra mày, thấy có người tự dưng bỏ chạy như điên thì mới phát hiện là mày! ”

Tôi thoáng đổ mồ hôi hột, hóa ra thông minh sẽ bị thông minh hại đấy!

Trong tình thế bức bách, tôi cố tỏ ra bi thương, “ Ngải Lị à, tao giờ rất mệt, không có sức lực đâu mà an ủi mày… ”

Ngải Lị trừng mắt lườm tôi, “ Ai cần mày an ui thế? Tao quen bạn trai mới rồi, so với cái tên đê tiện kia tốt hơn rất nhiều. Hôm nay tới chỉ muốn nói với mày là buổi tối ngày 7 tháng này tổ chức họp lớp đó. Năm lần họp lớp trước cả năm lần mày đều viện cớ không đi, lần này họp lớp là do lớp trưởng tổ chức, mày hết đường trốn rồi ! ”

Tôi do dự hỏi, “ Có nhiều người tham dự không? ”

Ngải Lị gật đầu, “ Nghe nói là ai ở thành phố đều đi cả. ”

Trong lòng tôi xao xuyến, cúi đầu lẩm bẩm, “ Vậy Lâm Na cũng sẽ đi… ”

Ngải Lị vỗ vào lưng tôi một cái bốp, “ Tao nói mày nha Hạ Diệp, mày làm ơn đừng có vì cái tên Sầm Vũ Minh đó mà làm rùa rút cổ được không hả? Lúc hai người quen nhau thì chính cậu ta là người phản bội mày, người phải xin lỗi chính là cậu ta, mày là người bị hại thế mà cứ như làm gì trái lương tâm không dám gặp ai, mày ngốc thiệt hay ngốc giả thế!? Nghe theo tao đi, đường đường chính chính đi họp lớp, để mọi người thấy không có Sầm Vũ Minh đó, mày vẫn sống nhăn răng rất thoải mái, tao nói rồi đó nha, nhất định phải vì tao mà đến đó, nếu không thì đừng có chị em gì nữa! ”

“ Biết rồi biết rồi, đừng nổi nóng nữa ha, tao đi, tao đi, được chưa? ” Nghe Ngải Lị càng nói càng tức giận, tội vội vuốt lưng Ngải Lị, thoả hiệp với cô bạn của tôi.

Nhưng hứa xong thì lại phiền não thêm, họp lớp phần lớn đều có đôi có cặp, ai nấy đều bạn theo bạn trai để lấy le với mọi người, ai đã kết hôn thì đương nhiên dẫn chồng theo rồi, mà dĩ nhiên cũng sẽ có người còn độc thân, cho nên vấn đề không có gì nan giải cả, cái chính là nếu tôi cô đơn lẻ chiếc đến họp lớp khẳng định rất xấu hổ, bởi vì Lâm Na ắt hẳn sẽ đi cùng vị hôn phu của cô ta là Sầm Vũ Minh, hơn nữa tất cả bạn học đều biết tôi và Sầm Vũ Minh từng yêu nhau bốn năm…

Tối hôm đó, tôi vì chuyện họp lớp mà rầu rĩ, lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, vắt óc suy nghĩ tìm vô số phương án tránh bị xấu hổ, mà chẳng có cách nào hữu dụng cả, đến tận hai giờ sáng vì mệt mỏi quá độ, tôi thiếp ngủ đi.

Tuy rằng thiếu ngủ trầm trọng, sáng thứ hai tôi bắt buộc phải dậy sớm nửa tiếng làm bữa sáng cho Lục Tuyển Chi, dù sao anh ta cũng là ông chủ của tôi, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu như tôi mà để ông chủ Lục bụng đói meo, coi như cũng đập luôn bát cơm mới tìm được vài ngày. Huống chi, tôi còn muốn cái váy đắt tiền kia lắm!

Uể oải rời giường, tôi đứng trong nhà bếp ngó qua ngó lại, quyết định lấy bột mì có sẵn làm bánh rán hành to cỡ lòng bàn tay, sau đó cẩn thận bỏ vào hộp nhựa, đem đến công ty để trên bàn Tổng giám đốc. Tuy là món ăn này nhìn không được đẹp mắt cho lắm, nhưng Lục Tuyển Chi chỉ nói muốn thấy bữa sáng do tôi làm đặt trên bàn làm việc của anh, chứ đâu có bắt tôi phải làm thật tỉ mỉ, đúng không nào?

Để bữa sáng lên bàn xong, tôi vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng phấn chấn tinh thần rồi bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho hội nghị hôm nay, nhưng mà không được bao lâu tôi lại dựa vào tủ hồ sơ chợp mắt một tí.

“Tổng giám đốc, chào buổi sáng! ” Một giọng nói yêu kiều ân cần chào hỏi vang lên, tôi nghe liền tỉnh táo hẳn, cảm giác buồn ngủ cũng không còn.

Tôi loạng choạng đứng thẳng người, vừa lúc Lục Tuyển Chi hiên ngang bước vào phòng, bộ áo vest cắt may tinh xảo ôm sát thân hình cực chuẩn làm nổi bật dáng người cao dong dỏng của anh, nụ cười trên mặt tươi rói đã đẹp trai lại càng đẹp trai hơn, làm tôi kìm lòng không nổi nhớ tới bốn chữ “ mặt người dạ thú ”.

Nếu để ý kỹ thì vì tối qua không ngủ đủ giấc, nhân viên nữ trong công ty trừ tôi ra, tinh thần ai nấy đều rất hăng hái, mà cũng bởi vì ngày hôm qua bị lao động khổ sai, nhân viên nam trong công ty trừ Lục Tuyển Chi ra, ai nấy đều cạn kiệt sức lực, vật vờ như người chết rồi, thật đúng là không công bằng !

Lục Tuyển Chi đi thẳng đến bàn làm việc, nhìn thấy trên bàn có để bánh rán hành, nghiêng mặt nhướng mày hỏi, “ Đây là cô tự tay làm sao? ”

Tôi tức khắc gật đầu, chắc nịch nói, “ Đúng vậy, Tổng giám đốc! ”

Anh duỗi tay bốc một cái bánh rán hành, lại không bỏ vào miệng, mà đưa lên ngắm nghía quan sát.

Sợ anh cho là tôi nấu qua loa, vội giải thích, “ Tổng giám đốc, anh đừng xem thường cái bánh này nhé, mỗi cái bánh đều là tâm huyết tôi mất nhiều giờ để làm đó, tôi nhào bột rất kỹ rồi cán mỏng, lại cẩn thận từng li từng tí nặn ra hình bánh, xong rồi bỏ vào chảo dầu sôi sùng sục, từng cái đều được chiên đến giòn rụm, gia vị thấm cả vào bên trong bánh, cuối cùng trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ mới trở thành bánh rán hành trên tay anh, có thể nói là món này tuy rẻ tiền nhưng mỗi cái bánh tượng trưng cho tình cảm tâm tư của tôi! ”

Đang lúc tôi nói huyên thuyên, Lục Tuyển Chi nhìn tôi, vẻ mặt không vui, cau mày chen ngang, “ Cho nên cô ngủ không được ngon giấc? ”

Loáng cái chủ đề đã thay đổi, tôi dừng một chút mới kịp phản ứng, biết thời biết thế chân thành trả lời, “ Đúng vậy đó! Nhưng để Tổng giám đốc có một bữa sáng ngon miệng, thiếu ngủ mấy tiếng cũng chẳng sao cả! ”

Cũng chẳng biết Lục hồ ly có tin hay không mà chỉ thấy anh nở nụ cười, sau đó bỏ bánh rán hành trên tay vào trong miệng, chỗ cắn miếng bánh tạo thành hình lưỡi liềm, nhai nhai thưởng thức rồi nuốt xuống, nói, “ Ừm, mùi vị cũng không tệ. ”

Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi thở dài một hơi, coi như đã qua sát hạch rồi.

“ Nhưng mà… ” Lục Tuyển Chi cứ như một cơn gió vậy, giọng điệu tức thì trở nên nghiêm túc, “ Thư ký Hạ, cô biết rõ hôm nay phải đi làm, thế mà không đảm bảo mình ngủ đủ giấc, dẫn đến chuyện trong giờ làm việc lười biếng ngủ gật, hành vi này thiết nghĩ rất nghiêm trọng và vi phạm quy tắc làm việc trong công ty. ”

Tôi mặt mày lo lắng, trong lòng thì thầm mắng Lục Tuyển Chi là tên khốn, đồ cầm thú, tôi tốn bao sức lực mà còn muốn truy cứu, nhưng mà vẫn tỏ thái độ cung kính, ăn năn hối lỗi, “ Tổng giám đốc, tôi biết lỗi mình rồi, tôi thật nhận ra lỗi mình rồi… ”

Nét mặt anh nghiêm túc, giọng điệu hoàn toàn công thức hoá, “ Biết sai thì tốt rồi, công ty chuẩn bị đặt một bộ ghế sofa mới, hôm nay sẽ có người mang hàng mẫu đến, cô phụ trách kiểm nghiểm chất lượng, có bất cứ sai sót nào cô là người chịu trách nhiệm. ”

Tôi chán nản cực độ! Tôi tuy là đã ngồi qua ghế sofa, nhìn thấy ghế sofa, nhưng chưa từng nghiên cứu ghế sofa, thì làm sao mà kiểm nghiệm cái ghế mẫu chất lượng cao đó chứ? Giống như việc ăn qua thịt heo, thấy heo chạy, nhưng lại chưa từng nuôi heo ngày nào, sao có thể phân biệt đâu là heo khoẻ mạnh chứ?

Nửa tiếng sau, trong một phòng nghỉ yên tĩnh trang nhã, tôi ngáp dài duỗi tay duỗi chân, nằm thả lỏng trên ghế sofa bằng da mới tinh, ca ngợi ông chủ Lục đúng là có tình người.

Thì ra cái gọi là kiểm nghiệm ghế sofa chất lượng cao chính là để tôi nằm trên ghế sofa suốt hai tiếng đồng hồ mà không làm gì, nhìn mặt ghế sofa sau hai tiếng đã lõm xuống nhưng độ đàn hồi rất cao, mới tí đã nẩy trên trở về nguyên dạng, bởi vậy có thể kết luận ghế sofa của hãng này rất đáng mnua.

Giọng điệu anh ta lúc đó nghiêm trang trịnh trọng y như lúc giải quyết việc công ty, làm tôi sợ tới mức tưởng rằng tai vạ ập đến, mà nếu thật vậy thì tưởng tượng thôi cũng đã cực kỳ khủng khiếp.

Mà Lục hồ ly này cũng thiệt là, chắc là vì áy náy chuyện tôi cất công làm bữa sáng cho anh, thì cứ nói thẳng là muốn cho tôi lấy danh nghĩa làm việc mà ngủ một chút đi, vòng vo tam quốc làm quái gì? Đúng là quái nhân mặt người dạ thú có khác!

Tôi thởi dài nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, dần dần ngủ thiếp đi, cứ như vậy tận dụng giờ làm việc nằm ngủ thoải mái trên ghế sofa, quang minh chính đạo tận hưởng giấc ngủ ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.