Ăn Xong Chùi Mép

Chương 40: Em bé



Sáng nay tôi vẫn như thường ngày đến công ty làm, nhưng mới vừa tới văn phòng Tổng giám đốc, thì đã thấy cả đám đồng nghiệp đang túm tụm ở bàn làm việc của tôi, kỳ lạ thật, sao hôm nay tự dưng tôi lại được quần chúng nhân dân đón chào thế? Mọi người đều đến tìm tôi tán gẫu sao?

Song, khi tôi nghi hoặc đi qua, lập tức bị một luồng oán khí làm cho khiếp sợ, mấy đồng nghiệp nữ nhìn tôi với ánh mắt ghen tị xen lẫn hâm mộ, thái độ thì khinh khỉnh, tôi chẳng hiểu tại sao mọi người lại xem tôi như kẻ thù không đội trời chung, cười gượng đến gần xem, tức thì hiểu rõ mọi chuyện ngay.

Trên bàn làm việc của tôi, bất ngờ có đặt một bó hoa hồng đỏ tươi, bên cạnh bó hoa, còn có để một tờ giấy, phía trên còn viết bằng bút màu đỏ rất bắt mắt: Hạ Diệp, gả cho anh đi!

Cái câu đó chưa phải là kinh khủng nhất, mà điều kinh khủng nhất chính là chữ ký quá khổ phía cuối lá thư: Lục Tuyển Chi.

Tôi tức tối cầm lấy tờ giấy, thẳng thừng đẩy cửa đi vào văn phòng Tổng giám đốc, Lục Tuyển Chi đang thong dong thoải mái ngồi dựa vào ghế da, nhâm nhi tách cafe thơm nồng, thấy tôi đi vào mà chỉ thoáng liếc nhìn, từ tốn nói, “Em hôm nay tới hơi trễ.”

Tôi hùng hổ bước tới, cố tình giẫm chân mạnh xuống sàn, cuối cùng lấy tay cầm tờ giấy đập mạnh xuống bàn, cáu kỉnh hỏi, “Ông chủ Lục, có thể nói em biết, rốt cục cái này là sao hả?”

Lục Tuyển Chi cũng cúi đầu nhìn, trầm ngâm đáp, “À… Cái này hả, rõ ràng là đang cầu hôn.”

Khí thế bừng bừng, tôi tức tối phàn nàn, “Có ai mà cầu hôn vậy sao! Đã biết rõ mọi đồng nghiệp nữ trong công ty coi anh như bạch mã hoàng tử, vậy mà còn đánh trống khua chiêng cầu hôn để mọi người biết hết, chẳng phải biến em thành mục tiêu để mọi người bàn tán chỉ trích sao! Em lúc nãy suýt nữa là bị ánh mắt lang sói của bọn họ giết chết rồi, giờ em đã trở thành kẻ thù của mọi đồng nghiệp nữ trong công ty, sau này làm sao mà còn ở công ty được chứ!”

Anh vừa suy ngẫm vừa khuấy cafe, nhướng mày đề nghị, “Anh thì lại có một biện pháp, có thể làm em thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này.”

Tôi vội vàng hỏi, “Biện pháp gì? Nói nghe xem.”

Anh ung dung nhìn tôi, trả lời, “Thì em chấp nhận lời cầu hôn của anh, sau khi chúng ta kết hôn, coi như mọi chuyện đã rồi, họ sẽ không còn mơ tưởng gì đến anh nữa, đồng thời cũng sẽ không coi em là kẻ thù nữa.”

Tôi rốt cục đã hiểu, thì ra con hồ ly thành tinh này đã mưu tính từ trước! Nói là cầu hôn, thực tế là bức hôn thì có! Nghĩ tới đây, tôi phẫn nộ và hục hặc nhìn trừng trừng Lục Tuyển Chi, còn chưa kết hôn đã kiểm soát tôi chặt chẽ, sau khi hôn thì tôi còn có thể tự do được sao?

Lục hồ ly quan sát tôi, ưu nhã chống cằm hỏi, “Nhìn nét mặt em bây giờ, hình như không mấy tình nguyện chấp nhận lời cầu hôn của anh.”

Tôi gật đầu lia lịa, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thái độ kiên định nói, “Em cực lực phản đối cưỡng ép kết hôn! Thề sống chết chiến đấu bảo vệ quyền tự chủ của phụ nữ!”

“Được thôi.” Anh cười gật nhẹ đầu, lập tức cầm điện thoại trên bàn làm việc, bấm một dãy số, vừa cười nham hiểm nhìn tôi, vừa dùng giọng nói ỉu xìu và cô đơn, buồn bã nói, “Alo, giám đốc Vương đó sao? Ông mua rượu mang đến văn phòng tôi đi. À… Là thế này, Hạ Diệp cự tuyệt lời cầu hôn của tôi, giờ tôi rất khổ sở, muốn uống say một bữa…”

Nghe tới đó mà tôi cứng đờ người, anh hai ơi, anh đây không cầm dao giết tôi luôn đi! Giám đốc Vương nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất công ty, anh mà nói với ông ta như vậy, thế nào toàn bộ đồng nghiệp nữ trong công ty cũng biết tôi nhẫn tâm cự tuyệt, hơn nữa còn tổn thương người tình trong mộng của họ, khỏi nghĩ cũng biết bọn họ nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, hận tôi đến thấu xương…

Tôi gần như bổ nhào qua, “Tổng giám đốc, em sai rồi, em cầu hôn anh được không, cầu mong anh lấy em!”

Lục Tuyển Chi thoả mãn gật đầu, vừa cười vừa sờ đầu tôi, một bên thì cầm điện thoại nói, “Alo, giám đốc Vương đó hả? Không cần đi mua rượu nữa, ông cứ đi mua thiệp cưới cho tôi, tôi chuẩn bị kết hôn.”

Giám đốc Vương, “… = =”

Tôi, “… = =”

Tôi khóc thầm trong lòng, ông chủ Lục, anh có cần làm việc gì cũng luôn hiệu suất thế không hả…

Tác phong làm việc xưa nay của Lục Tuyển Chi luôn nhanh chóng dứt khoát, mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã lo xong áo cưới, khách sạn tổ chức tiệc cưới, khách mời, nghe nói ngay cả thực đơn cho tiệc rượu cũng đã đặt xong, hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, giờ chỉ còn thiếu ngày kết hôn, chọn một ngày tốt đi đăng ký kết hôn nữa là xong!

Cho nên tới khi tôi nói với mẹ rằng con gái bà sắp sửa kết hôn rồi, hơn nữa mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngày nhận giấy đăng ký kết hôn và mặc áo cưới vào lễ đường, mẹ phun hết nước trà trong miệng lên mặt tôi, sau đó thì luôn miệng trách móc, một chuyện quan trọng như thế tại sao không sớm nói cho bà biết, rồi tại sao không cho bà tham gia chuẩn bị hôn lễ, đơi đến khi mọi thứ đã xong xuôi mới nói cho bà biết, có để người mẹ này vào mắt hay không… rồi còn gào thét tùm lum từa lưa chuyện.

Thế mà đến khi thấy con rể vàng rể quý Lục Tuyển Chi, mẹ lại im ngay, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, không ngừng khen anh làm việc rất hiệu suất, mới vài ngày mà đã chuẩn bị hôn lễ xong xuôi, không hề để bà vất vả, quả là một người con rể rất có hiếu!

Tôi bực dọc, cùng là một chuyện, vì sao đãi ngộ lại khác xa nhau như thế?

Đối với tâm trạng của một cô gái trước khi kết hôn, xem như tôi đã hiểu thấu, lúc thì lo âu lại chờ mong, lúc thì mơ màng lại khao khát, lại có chút lúng túng, có đôi khi rất muốn khoe với mọi người, vì thế mà tâm trạng tôi rất ư là xoắn xuýt, đúng lúc gần giờ trưa hôm nay, tôi đụng phải Lục tiểu đệ vừa lau dọn toilet đi ra.

Câu ta vừa thấy đã muốn tránh tôi, tôi nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cậu ta, vui tươi hớn hở cười nói, “Tiểu Khiêm, mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đặc biệt cảm thấy rất vui.”

Khuôn mặt Lục tiểu đệ đau khổ, ngao ngán thở dài, “Còn tôi thì ngược lại!”

Tôi cố ý xuyên tạc ý của cậu ta, “Sao? Chẳng lẽ mỗi lần soi gương trông thấy mặt của mình, cậu đều cảm thấy rất khổ sở hả? Ôi…Cũng khó trách, khuôn mặt của cậu quả thật cứ y như đưa đám vậy.”

Lục tiểu đệ, “…”

Tôi vỗ vai cậu ta, “Gần đây có chuyện gì buồn sao? Nói ra để tôi chia sẽ với.”

Lục tiểu đệ trừng mắt liếc, “Chuyện buồn gần đây của tôi, chính là cô và anh tôi kết hôn! Còn chuyện buồn nhất của tôi chính là sẽ có một bà chị dâu như cô!”

Tôi vui vẻ ra mặt, gật đầu, “Eo ơi, thật là trùng hợp nha, chuyện buồn nhất của cậu đúng lúc lại là chuyện vui nhất của tôi đấy! Tôi sắp kết hôn rồi, thế mà thằng nhóc như cậu lại chẳng có lấy một người bạn gái, thảm kịch, quả là thảm kịch mà!”

“Ai nói tôi không có bạn gái?” Lục tiểu đệ gân họng lên cãi, không phục kêu to, “Tôi mời vừa quen bạn gái! Là nhân viên trong bộ phận nhân sự của công ty chúng ta!”

“Thiệt hả?” Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu, “Sao có thể vậy chứ, cô gái đó sao lại cậu được nhỉ?”

Lục tiểu đệ đắc ý, “Bởi vì cô ấy thấy tôi đẹp trai, tài ba!”

Tôi gật nhẹ đầu, tiếp tục nhiều chuyện hỏi, “Thế sao cậu lại thích cô ấy?”

Lục tiểu đệ, “Tôi thích cô ấy bởi vì cô ấy thấy tôi đẹp trai, tài ba!”

Tôi, “…”

Được rồi, cậu ta đúng thật là kẻ dở hơi giấu đầu lòi đuôi! Tôi quyết định rồi, sau này rảnh rỗi không gì làm nhất định sẽ mang cậu ta ra chọc ghẹo tiêu khiển. (Tác giả: = = cô coi con người ta là chó cưng sao mà chọc ghẹo tiêu khiển?)

Giờ nghỉ trưa, Lục Tuyển Chi vội vàng đi ra ngoài, nói là có hẹn với bàn chuyện với ai đó, chắc hẳn là một vị khách quan trọng, tôi mừng rỡ được trao trả tự do, nên cũng chẳng hỏi nhiều.

Từ công ty đi ra, tôi đến tiệm cơm nhỏ cạnh công ty để ăn cơm trưa, gọi xong món cơm với sườn om định chuẩn bị ăn, bỗng nhiên ánh sáng bị cái gì đó che khuất, tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên gặp được một người quen!

Hà Tiêu Nhiên! Chính là người lần trước tôi đã coi mắt, lúc đó còn bị tôi hất nước vào người, bởi thế tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc, khi ấy anh ta còn đưa ra yêu cầu cùng tôi giả bộ kết hôn, cuối cùng lại bị tôi kiên quyết từ chối! Sau đó, anh ta cũng có gọi điện hẹn gặp tôi, tôi viện cớ đã có người yêu để khước từ.

Anh ta thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên, “Cô Hạ, trùng hợp vậy?”

Tôi giương mắt ngó anh ta, “Anh cũng tới đây ăn cơm à?”

“Ừ, tôi có hẹn với bạn ở đây.” Anh ta gật đầu hỏi, “Dạo này cô khoẻ chứ?”

Tôi ăn hết cơm trong miệng rồi mới trả lời, “Cũng tàm tạm, còn anh?”

Anh ta tự dưng ỉu xìu, “Thì mỗi ngày vẫn bị người nhà buộc đi coi mắt, trước mắt thì vẫn chưa chọn được ai cả.”

Nghe anh ta nói thế, tôi cũng không nhắc đến chuyện mình sắp kết hôn, dù sao trước đó tôi còn cự tuyệt anh ta mà, lúc này mà nói mình sắp kết hôn, người ta sẽ nghĩ là tôi khoe mẽ, do đó, tôi cũng bắt chước tỏ ra buồn phiền, “Chuyện hôn nhân của tôi cũng chẳng hơn gì anh, không biết lúc nào mới có thể cùng người mình yêu kết hôn đây!”

Nói xong, tôi múc một miếng sườn om bỏ vào miệng, vừa nuốt xuống thì lại cảm thấy hơn buồn nôn, không khỏi than phiền, “Sườn om của tiệm này chẳng biết từ lúc nào lại đầy mỡ thế này.”

Ngẩng đầu lên, thấy Hà Tiêu Nhiên như đang nghiền nghẫm ngó tôi, tôi cắn muỗng ngờ vực hỏi, “Anh không phải có hẹn sao?”

Anh ta lúc này mới định thần lại, “À phải, nói chuyện với cô xem tí nữa là tôi quên béng mất, tôi đi trước đây, chúng ta lần sau lại nói chuyện.”

Dứt lời, vừa vẫy tay chào tạm biệt, vừa đi vào khu phòng bên trong tiệm cơm, tôi nhún vai, tiếp tục ăn cơm, thế nhưng cảm giác buồn nôn cũng chẳng thuyên giảm, lúc trước còn ăn ngon lành, nhưng giờ mới ăn được một nửa thì đã ăn không vô nữa, bụng còn hơi khó chịu.

Đừng nói là đồ ăn của quán cơm này không sạch sẽ nha! Tôi buồn bực nghĩ, đành bỏ luôn nửa dĩa cơm sườn, vội vàng đi vào toilet.

“Cái gì? Cậu nói cô ấy mang thai con của tôi rồi hả?”

Từ toilet bước ra, đi ngang một gian phòng, tôi vô tình dừng bước, không phải bởi vì là nổi tính nhiều chuyện, mà bởi vì giọng nói này nghe rất quen.

Giọng nói hơi trầm thấp, trong trẻo lại hùng hồn, thường xuyên khiến tôi phải cứng họng, tuyệt đối là Lục Tuyển Chi, tuy tôi lại là người hời hợt, trí nhớ lại không tốt, vì thế cũng chẳng am hiểu cách phân biệt giọng nói người khác, một giây trước còn nói chuyện với người nọ, giây sau lại quên mất giọng nói của người đó là thế nào cũng là chuyện bình thường, nhưng chỉ có giọng nói của anh là tôi ghi tạc trong đầu, chắc chắn không thể nhầm được!

Câu nói kia như sấm sét giữa trời quang giáng vào đầu tôi, tôi biết rõ Lục Tuyển Chi là một thanh nhiên đẹp trai, lãng tử và thành công, cũng biết rõ sẽ có nhiều cô gái nhắm tới Vương lão ngũ này, càng biết rõ dù cho sau khi đã kết hôn thì tôi cũng phải đề phòng kẻ thứ ba, nhưng vấn đề là, hiện tại tôi cũng còn chưa cùng anh kết hôn, đã lòi ra kẻ thứ ba rồi! Hơn nữa còn là kẻ thứ ba đang mang thai!

Ông trời ơi! Ông đối với con quá tàn nhẫn! Còn chưa bắt đầu tận hưởng cảm giác hạnh phúc sắp trở thành cô dâu, đã giáng xuống một tin động trời thế này!

Trong lúc suy nghĩ tôi rối bời, loáng thoáng nghe thấy một giọng khác, “Tôi khẳng định cô ấy đang có thai, mấy chuyện này tôi thấy nhiều rồi, liếc sơ cũng nhìn ra. Tôi nghe người ta nói cậu cũng không có ý định lấy cô ấy, nhưng theo tôi thấy, cậu là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm việc mình đã làm.”

Giọng Lục Tuyển Chi quát lên, “Ai nói vậy? Chuyện này cậu yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy.”

Nghe được những lời này, tôi tan nát cõi lòng…

Anh chịu trách nhiệm với cô ta, còn tôi thì sao? Nói thế, chẳng lẽ tôi lại chính là kẻ thứ ba sao? Ông chủ Lục, anh đã phong lưu như vậy, vì sao còn muốn đùa giỡn với tôi chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.