Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không?

Chương 18: Anh khẳng định tình cảm của mình



Đợi mãi không thấy cô tỉnh lại anh khuyên mọi người về nhà nghỉ ngơi để anh và một vài vệ sĩ ở lại chăm sóc cho cô là được rồi. lúc đầu mọi người không chịu về nhưng sau khi thấy sự kiên quyết của anh thì cũng đành ra về để anh ở lại với cô.

Vợ à, mau tỉnh lại đi- anh cầm tay cô thì thầm. lần đầu tiên anh gọi cô là vợ.

Hôm nay lúc cô bị trúng đạn anh đã nhận ra mình yêu cô đến mức nào, anh không thể để mất cô được. lúc cô ngã xuống, trời đất trong anh như sập xuống. lúc chờ ở ngoài phòng mổ, anh đã không ngừng cầu trời cho cô không sao bởi nếu mất đi cô anh sẽ không thể làm gì được mất. anh đã quen với những món ăn cô nấu , sự chăm sóc ân cần của cô, đã quen với những nụ cười nhẹ nhàng của cô khi nghịch từng cành hoa, đã quen mỗi khi buồn lại được chia sẻ cùng cô, đã quen với tiếng gọi dịu dàng ấm áp của cô, đã quen với việc làm cô vui, bảo vệ cô. Có thể với người khác cô không đặc biệt nhưng với anh những lúc ở bên ngắm nhìn cô là giây phút êm đềm nhất trong cuộc sống xô bồ cạnh tranh đầy mệt mỏi và khắc nghiệt trên thương trường. nếu một ngày nào đó cô bước ra khỏi cuộc đời anh, anh không biết phải làm sao nữa. thật may thượng đế đã không cướp cô ra khỏi tay anh.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên anh cầm tay cô ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.