Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không?

Chương 20: Đừng tốt bụng thế. Cô ta không xứng



- ông à con muốn về nhà- cô nói với ông anh

- không được. bác sĩ bảo con ở đây hai tuần để theo dõi, con vừa ở 3 ngày đã đòi về là sao- ông cô bên cạnh dứt khoát

- con sợ ở bệnh viện lắm – cô nũng nịu. từ khi ở bên anh cô thấy mình có vẻ trẻ con hơn

- không được là không được- ông cô kiên quyết. con về nhà lấy ai chăm sóc, ông không thể người làm chăm sóc con được- ông cô giải thích

- hay cứ để cháu dâu và thằng bảo về ở nhà tôi đi. ở đó vừa có bác sĩ, y tá giỏi lại có người bầu bạn với cháu dâu nữa- ông anh đề nghị

- đúng đấy ạ- hoàng phương nhanh nhảu

- con thấy sao?- ông cô xuôi xuôi vì cũng không muốn cô cháu gái bảo bối phải ở nơi toàn mùi kháng sinh và mùi máu thế này.

….- cô im lặng nhìn anh như muốn thỉnh cầu ý kiến từ anh bởi khi về nhà ông hai người sẽ phải ở chung phòng

- thế cũng được- anh đồng ý vì như thế cũng tiện cho anh vả lại cũng giúp anh thu hẹp khoảng cách với tiểu uyển.

- vậy thì để thư kí làm thủ tục, chiều chúng ta sẽ về- ông anh vui vẻ. thật ra ông muốn ở cùng hai người cho vui nhưng sợ làm phiền tình cảm của đôi trẻ nên không gọi hai người về, nhân cơ hội này ông muốn kiểm tra tình cảm của chúng đến đâu nếu đã tốt rồi thì yêu cầu hai người chuyển về sông cùng ông luôn.

- Cháu có biết ai bắt cóc mình không?- ông anh muốn khẳng định lại thủ phạm.

- Cháu không biết ạ- cô trả lời bởi cô không muốn mọi người làm khó hoàng bảo. dẫu gì cũng tại cô mà cô ta mới làm như vậy- cô nghĩ

- Em có biết tại sao mình bị bắt đến đó không?- anh muốn hỏi cô xem cô còn định che giấu cho cô ta không?

- Tại em không cẩn thận nên bị bọn họ lừa đi. Em xin lỗi- cô tiếp tục che giấu

- Nếu biết ai bắt cóc cháu sẽ làm gì?- ông cô hỏi

- Chẳng phải họ đã bị cảnh sát bắt hết rồi sao?- cô hỏi ông

- Ý ông là kẻ chủ mưu cơ. - ông nói

- Dù gì cũng tại cháu không cẩn thận nên không thể trách họ được- cô nhẹ nhàng bởi cô có cảm giác họ đã biết thủ phạm là ai giờ chỉ cần biết cô xử lí thế nào là họ sẽ kết thúc luôn nhưng cô không muốn làm ai bị tổn thương cả nhất là hoàng bảo- người mà cô cảm thấy có lỗi nhất.

- Con thật không trách họ ư?- ông anh hỏi lại

- Vâng ạ- cô hồn nhiên

- Chị dâu đừng bỏ qua dễ dàng vậy chứ- hoàng phương hơi bất ngờ trước cách xử lí của cô.

- Em đừng quá lương thiện, vợ à. Cô ta không xứng đáng được khoan hồng đâu - Anh nghĩ. Nếu lần này bỏ qua cho cô ta nhất định sẽ có lần sau nữa nên anh quyết không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. anh không muốn chuyện này xảy ra với cô một lần nào nữa vậy nên anh sẽ xử lí cô ta theo cách của anh. Anh đã sai người mua hết cổ phần của công ty nhà cô ta giờ chỉ còn đợi giây phút nhà cô ta phá sản rồi đến trước mặt xin lỗi tiểu uyển thôi.quả thực thế này còn quá nhẹ tay với cô ta, nếu hai vị chủ tịch kia ra tay thì kết cục của ta còn kinh khủng hơn thế nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.