Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không?

Chương 5: Đám cưới




Đám cưới của anh và cô nhanh chóng được tổ chức tại khạch sạn HAPPY với sự có hơn 3000 khách mời là người thân và đối tác của hai tập đoàn. Hôm nay anh và cô sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

Anh lịch lãm trong bộ vest đen đầy quyền lực

Cô dịu dàng thanh khiết trong chiếc váy cưới trắng

Hai người bước tới lễ đường nơi cha sứ đang đứng chờ trước ánh mắt ngưỡng mộ của hàng nghìn con mặt của khách mời bởi sự đẹp đôi và sự ganh tị bởi gia thế của hai người.

Trần hoàng bảo ngọc con có đồng ý lấy cô dâu phương tiểu uyển làm vợ, suốt đời chăm sóc và yêu thương cô ấy dù có ốm đâu hay bệnh tật- cha xứ đọc lời tuyên thệ

- con đồng ý- anh trả lời, dù gì anh cũng hứa coi cô như em gái mình rồi mà.

Phương tiểu uyển con có đồng ý lấy chú rể trần hoàng bảo ngọc làm chồng, suốt đời chăm sóc và yêu thương anh ấy dù có ốm đâu hay bệnh tật- cha sứ quay sang phía cô

- con đồng ý- cô dõng dạc, dù sao cô cũng sẽ bù đắp cho những gì mình đã gây ra- cô nghĩ.

Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng. giờ chú rể có thể hôn cô dâu- cha sứ tuyên bố kết thúc lễ

- hôn đi! Hôn đi!...

Mọi người phía dưới hô vang khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng còn anh cũng lung túng không kém. Anh cũng từng hôn rồi nhưng cô vợ của anh lại quá ngây thơ đến người yêu còn chưa từng có chứ nói gì hôn, nếu anh hôn thì sẽ cướp mất nụ hôn đầu của cô như vậy chẳng phải hơi bất công với cô sao- anh nghĩ. Cô không nói gì vì quá ngại ngùng còn anh khi nhìn xuống phụ huynh thì nhận được cái lườm cháy xém của hai vị chủ tịch nên đành quay lên nhìn cô mà miệng nở nụ cười méo mó

- anh xin lỗi nhưng tình cảnh này chúng ta phải…- anh ngập ngừng tiến sát mặt vào cô

- em hiểu mà- cô lí nhí

anh yên tâm đặt một nụ hôn nhẹ vào khóe môi cô. Cô bất giác đỏ mặt hơn còn anh thấy hài lòng vì dù gì cũng qua ải này.

Hai người đi tiếp khách của hai gia đình. Anh thì quen rồi còn cô từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp nhiều người và đi lại nhiều như thế nên thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vì hình ảnh cô vẫn phải mỉm cười đến nỗi miệng cô giờ không cười cũng như cười ấy chứ

- con dâu ta đẹp thật- mẹ anh lên tiếng. do ba mẹ và em gái anh vừa về nước nên hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt mẹ anh

- ông chọn thì chuẩn quá rồi ạ huống chi chị dâu lại là cháu gái chủ tịch phương – em anh ( hoàng phương tươi cười)

- dạ bác và em quá khen ạ- nó ngượng ngùng đáp

- không quá lời đâu- bố anh chen vào. Quả thật con rất đẹp và đặc biệt rất dịu dàng

- cảm ơn bác ạ- cô đáp

- sao lại gọi là bác, chị phải gọi là ba mẹ chứ- hoàng phương trêu cô

- đúng vậy phải gọi ba mẹ chứ- bố mẹ anh chen vào

- dạ ba, mẹ. cô vâng lời. đã 15 năm nay cô chưa gọi hai tiếng này, giờ gọi lại có cảm giác vui vui mà tiếc nuối. vui vì giờ cô lại có gia đình để cô gọi ba mẹ, tiếc nuối bởi ba mẹ cô ra đi quá sớm không cho cô được gọi ba mẹ- điều rất đỗi bình thường với người khác nhưng lại chẳng dễ dàng với cô. Bất giác không kìm được cảm xúc, hai giọt nước mắt cô rơi xuống

- ngày vui sao con lại khóc- mẹ anh lo lắng

- tại vợ con vui quá đấy- anh nhanh nhảu đỡ lời. cả nhà cười vui vẻ chỉ có hai ông chủ tịch nhìn cô với anh mặt đầy tình thương bởi họ rất hiểu suy nghĩ của cô

- tiểu uyển à- ông cô cất tiếng- giờ con đã làm dâu nhà người ta thì phải làm dâu thảo vợ hiền nghe chưa…- ông cô dặn mà như lời giáo huấn nhưng ông anh như hiểu ra điều gì nên nói

- tôi sẽ đối xử tốt với cháu dâu mà, ông đừng lo- ông anh nói- chỉ cần chúng mau có chắt để tôi bế thôi- ông anh cười phà vỡ sự lo lắng của ông cô

- ha ha tôi cũng đợi đến lúc ấy đây- ông cô cười

- hai ông thèm bế cháu quá rồi đấy, hai người họ đang như mặt trời kìa- hoàng phương nói tay chỉ về phía anh và cô đang đỏ mặt xấu hổ. mọi người quay lại nhìn hai người cười gian khiến cô bất giác sợ sệt tay run run, thấy vậy anh năm chặt tay cô rồi nghiêm giọng “ mọi người đừng trêu vợ con nữa, sắp có một quả gấc trên thay thế khuôn mặt xinh đẹp của em ấy rồi này” khiến mọi người biết điều lờ đi tiếp khách chỉ có hoàng phương à tủm tỉm cười. cái cách anh nắm chặt lấy tay cô tuy có lạ nhưng lại thật ấm áp, con tim cô muốn nắm bàn tay ấy lâu hơn nữa nhưng lí chí cô đã điều khiển để cô nhanh chóng rời bàn tay ấy ra bởi cô không thể cầm lấy tay của người đàn ông của người khác, cô không được ích kỉ như vậy vì cô là người thứ ba. Đám cưới kết thúc, cô và anh lê bước vào một phòng ở khách sạn mà hai ông chủ tịch cố tình chuẩn bị.