Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 21




Tôi ngã cái rầm làm mặt mũi lấm lem hết cả. Không ngờ ông anh tôi thi đấu thường ngày hào hoa mà hôm nay lại thực dụng đến vậy.

- Mày đá cẩn thận tao nhờ cái. – Ông ấy cau có rồi bỏ tôi lại mà chạy lên bên trên.

Tôi vẫn chưa thể tin nổi ông anh mình nghiêm túc đến như vậy.

Tôi nhanh chóng trở về với vị trí của mình và đối mặt với đợt tấn công của đội bạn. Lúc này tuyến giữa của đội kia có thêm ông anh tôi gia cố vào trong đá như một “số 10” có nghĩa là họ sẽ có thêm nhiều phương án tấn công nhưng đối mặt với một hàng thủ rắn thì càng thêm nhiều “số 10” thì càng bị dẫm chân.

Nếu là người khôn ngoan rơi vào trường hợp này thì họ sẽ tung thêm một tiền đạo hoặc một tiền vệ có thiên hướng sút xa gây đột biến chứ không ai dùng tiền vệ tấn công. Nhưng đó chỉ là lý thuyết sân cỏ còn cách vận dụng nó thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Và ông anh tôi thực sự là người khôn ngoan.

Ông anh tôi bắt đầu đảo đôi chân thoăn thoắt của ông ấy làm thằng Hoan Sắt chóng hết cả mặt và bị qua người luôn nhưng khi đến vị trí của tôi thì ông ấy lại lắc người chứ không đảo chân vì khoảng cách đã gần hơn và nếu đảo chân thì sẽ mất bóng ngay.

Bỗng ông anh thư sinh vuột nhanh, qua Hoan Sắt lao xuống và khi đó ông anh tôi đẩy ngang quả bóng tầm hơn một mét, ông anh thư sinh kia như cá thấy nước tung chân sút một cú như búa bổ. Lưới đội tôi rung lên, bóng găm thẳng vào góc chữ A. Hoàng thủ môn chỉ biết đứng nhìn khi cú sút ấy lực căng góc hiểm và nói chúng là nó hoàn hảo tới từng micro mét.

Ông ấy chạy ngay về chỗ lớp ăn mừng còn tôi thì chỉ biết chạy lại nhặt quả bóng lững thững đi lại chỗ anh em an ủi thôi.

- Chói mắt quá tao không bắt được. – Hoàng thủ môn than thở với tao.

- Quên mất lúc đi không mang cái mũ đi. – Tôi ngậm ngùi với nó.

- Thôi, mới hòa mà đá tiếp đi. – Nó vỗ vai tôi.

- ừh.

Tôi gọi anh em lại.

- Bây giờ thằng Dũng lên đá với Bắc tiền đạo, bây giờ nhờ cả vào đôi chân của mày. Hoan vẫn sẽ đá với tao ở giữa mày sẽ riết riệt lão thư sinh còn ông anh tao là của tao. Chúng ta sẽ đẩy quân lên bóp chết từ giữa sân.

-OK.

Chúng tôi lại giao bóng khi hiệp hai mới qua được 10p. Tôi đã trở về vị trí trụ quen thuộc và Hoan sẽ trực tiếp bơm bóng cho hai thằng kia như vậy đằng sau tôi lúc này chỉ còn hai hậu vệ và hàng loạt lỗ hổng được lộ ra để họ khai thác. Chúng tôi sụp đổ hoàn toàn từ đó.

Thế trận giằng co hơn, bên ông anh không có nhiều bóng như trước nhưng những đợt lên bóng của ông ấy chủ yếu toàn bóng bổng và câu thẳng vào cửa gôn đội tôi lợi dụng ông tiền đạo cao cao kia.

Tôi đôi khi phải lùi xuống để hỗ trợ hậu vệ kèm ông ấy, khiến chính mình lên xuống nhiều mất sức. Đôi khi phải một mình đối mặt với ông anh tôi từ trong chạy ra cánh và phải căng mắt để phán đoán hướng đẩy bóng sau những pha đảo chân như điện xét của ông ấy. Có lần ông ấy không qua được thì bị tôi phá bóng còn những lần ông qua được thì hoặc bị thằng Hưng phá hoặc Hoan Sắt phá, nên nói chung là chúng tôi chăm sóc kĩ càng ông ấy. Còn bên cánh cánh còn lại thằng Thành bị ông nhỏ thó kia quàn nát tơi bời. May mà ông ấy chỉ nhanh thôi chứ bá như ông anh tôi chắc tan lưới mấy lần.

Còn chừng năm phút nữa thì đội ông ấy có bóng và đang ép bên tôi. Bóng lại đến chân ông anh tôi. Lại cái màn đảo chân bá đạo. Tôi đang lùi lùi để khi ông đẩy bóng cái là phá luôn.

Những khi bí thế thì ngôi sao luôn tỏa sáng đúng lúc và đó là lí do tại sao ông anh tôi là đội trưởng dẫn dắt lớp ông ấy vô địch trường Chu năm ngoái dù mới chỉ lớp 11.

Ông anh tôi giật quả bóng về sau rồi co chân định tạt vào bên trong cho ông tiền đạo cắm. Tôi theo lên và soạc bóng ngay nhưng ông ấy lại gót chân lại, thế là quả bóng đi ngược lại hướng tôi soạc bóng. Ông anh bỏ tôi lại đằng sau và tạt vào trong đúng tầm cho ông anh tiền đạo kia bật cao đánh đầu.

Lưới đội tôi rung lên lần hai. 2-1.

Đội kia ăn mừng như đúng rồi còn chúng tôi cả bẩy thằng thất sắc. Lỗi do tôi phán đoán sai dẫn đến kết quả thế này. Tôi chạy vào lưới cầm quả bóng đặt nhanh vào vạch giữa sân và hô to.

- Chưa hết giờ. Nhanh chúng mày.

Nhưng từ sau bàn thua đó chúng tôi sụp đổ hoàn toàn, thằng Dũng chạy chân như bị đeo chì còn hậu vệ thi đấu như mơ ngủ.

Hết giờ. Tiếng bà chị bên ngoài hô to làm bên kia òa lên vỗ tay.

Tai tôi ù đi, chân đứng không vững. Mặc anh em tôi ngồi bệt xuống sân và trong lòng buồn rười rượi. Trên sân hai nửa vui buồn rõ rệt.

Ông anh tôi từ từ bước lại chỗ tôi.

- Biết chấp nhận đi em trai, đừng buồn, chú đá hay nhất sân, đội chú xứng đáng thắng. Anh thề. – Ông anh tôi động viên.

- …

- Bóng đá mà, phần thắng chưa chắc đội đá hay mà nó thuộc về đôị bóng hợp lý hơn.

- …

Tôi nhìn anh trai tôi, ngỡ ngàng.Lần đầu tiên trong sau bao nhiêu năm, anh tôi đang ôm vai tôi, động viên, giọng điệu nghiêm túc rõ ràng. Đó là vị thế của một người anh tôi hoàn toàn yêu mến lẫn kính trọng.

Anh trai tôi xoay lưng về phía đồng đội. Chỉ ra những thứ mà nãy giờ tôi đã bỏ lỡ:

- Nhìn đi em trai, đừng nhìn về vinh quang, hay nhìn về những gì mình có.

Tôi căng mắt nhìn về phía đội mình khi thấy lần lượt đồng đội đang bắt tay đội ông anh tôi.