Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 44




Tôi về đến nhà là kéo con em lại hỏi ngay.

— Mày xem 20-10 thì nên tặng con gái cái gì?

- Ái chà, huynh được đấy.- Nó cười đểu.

- Được rồi, mày giúp anh đi. – Tôi cười xuề xòa với nó.

- Còn tùy tính cách con gái thế nào đã. – Nó bắt đầu bài giảng thuyết.

- Là….là….làm sao?

- Thì nếu con gái tính tình vui vẻ hoạt bát thì quà loại khác mà cá tính độc đáo thì khác hay hiền lành dễ thương lại khác.

- Thế từng loại nên tặng thế nào?

- Sao ông yêu lắm bà vậy, anh tôi giỏi thế cơ à?

- À không? Ý anh là muốn hỏi để biết thôi. – Phải giấu khẩn chứ để nó biết được tôi muốn tặng cả Xuân và Ánh thì phiền, mà nó cũng trong số nhân vật tôi muốn có món quà nho nhỏ mà.

- Loại đầu tiên là vui vẻ hoạt bát thì a nên tặng cái gì đó ngộ nghĩnh, nhìn cái là thích luôn ví như con gấu ngộ ngộ nhỏ nhỏ, hoặc đại loại cái gì đó như thế? Kiểu người thứ hai là có cá tính độc đáo thì anh phải kiếm cái gì thật khác lạ, ví như cái mà cả thế giới này không có chẳng hạn. Kiểu người thứ 3 thì đơn giản, chỉ cái trâm cái đầu thôi là đã đỏ mặt rồi.

- Thế nếu mà một cô bé vừa hoạt bát, vui vẻ lại cá tính thì thế nào?

- Loại động vật này rất “lai” và “dị” nha. Anh kiếm đâu ra đấy? – Nó trợn mắt đá đểu.

- Thôi đê cô. Bạn cùng lớp.

- Loại này là hàng “sịn” em chịu không nắm bắt được. Cái này tùy anh thôi, anh nghĩ người ta thích cái gì thì tặng thôi chứ ai biết được.

Tôi với nó chém gió một lúc nữa thì để cho nó lên nhà học bài, còn tôi cũng học bài thôi chứ việc đó là chiều mai hoặc chiều kia, lúc nào rảnh thì đi ra cửa hàng lưu niệm là xong. Nhanh gọn và tiện lợi.

Sáng hôm sau vừa đến lớp cất được cái cặp thì Xuân đã lao ra ngoài lớp có chuyện gì đó. Lúc sáng đi thấy cũng dục đi vội vội vàng vàng chẳng hiểu có chuyện gì mà lại như vậy nữa. Con gái nói chung là rất khó hiểu.

— Tuấn ơi.

Lại tiếng gọi thánh thót bên tai nghe lạ lạ mà quen quen. Ngẩng mặt lên là Ánh.

— Ôh rồng lại hỏi thăm tôm kìa. – Tôi giả lả trêu.

- Sao cứ phải trêu người ta là thế nào nhỉ? – Anh phụng phịu.

- Ơh có làm gì đâu mà dỗi rồi.

Anh bỏ mặc tôi ngơ ngác cứ thế mà quay lên. Tôi có làm gì nên nỗi đâu, chỉ là thuận miệng trêu bừa một câu thôi mà. Con gái sáng nay làm sao thế nhỉ? Đứa thì chạy như cháy nhà, còn đứa thì động tí là dỗi như đứa vừa chạy đi.

Tôi bèn bỏ chỗ mình đang ngồi lao lên cạnh Ánh, quay sang nhìn ngang mặt cô nàng. Phải nói là xinh quá cơ, cái mũi dọc dừa không để đâu hết dễ thương, muốn cắn cho cái quá mà sợ ăn tát.

— Nhìn gì mà ghê thế? – Ánh quay sang tôi.

Tôi không nói gì cứ hất hất mắt ra chiều trêu ngươi khiến Ánh phì cười lại quay đi nhưng tôi hiểu là nó đang hồng lên vì ngượng ngùng.

— Nào! Gọi tôi có chuyện gì thế người đẹp? – Tôi hỏi bằng giọng ôn hòa dễ mến.

- Lần sau mà còn trêu người ta nữa là tôi với ông không có truyện trò gì hết nghe chưa? – Ánh trợn mắt.

- Dạ mẹ! – Tôi méo mồm.

- Đấy lại bắt đầu đấy.

Tôi gãi đầu cười hì hì cầu tài với Ánh, biết đâu cô nàng này có gì cho mình ăn thì sao? Hê.

— Bài hóa lần trước ra chưa? – Anh hỏi tiếp.

- À, ra rồi…. Cơ mà….

- Hay thế? Cơ mà sao? – Mắt Ánh long lanh.

- Không bay cho đâu. – Tôi giả vờ quay đi chỗ khác.

- Không bày thì thôi, kiểu gì tôi làm chẳng ra….

- Êu ơi, giỏi thế á? – Tôi nói giọng trêu trêu.

- Ông không bày thì người khác bày chứ lo gì.

- Làm cách nào mà có người khác bày thế? – Tôi lại hất hất mi mắt hỏi đểu.

- Thiếu gì cách……..

- Cơ bản là cách nào à?

- Thì…… Mỹ Nhân Kế….

Nói xong Ánh quay mặt đi lại đỏ mặt. Thì ra cô nàng này không ít nói và lạnh lùng như mọi người nghĩ, như tôi nghĩ mà cũng là một cô bé vui tuoi và cá tính. Nói năng cũng bá đạo lắm chứ không tầm thường.

— Hé hé hé…. Thế Mỹ Nhân kế với anh đi anh bày cho cách làm…. Hé hé hé. – Tôi cười đểu hết mức có thể.

- Khiếp quá ông ơi, sợ quá. – Anh nhăn mặt.

- Sao mà khiếp? – Tôi vẫn cười kiểu đó.

- Nghe ghê lắm. Thôi mà bày đi.

Tôi lấy quyển vở đã làm chi tiết bài này do ông anh chỉ bảo ra cho anh xem. Để an toàn trước khi lấy le với gái tôi còn viết cẩn thận nó vào đây rồi hỏi lại ông anh xem thế đã đủ chưa và còn thiếu sót gì không? Khi nào được sự gật đầu đồng ý của ông anh thì tôi mới theo ông ấy đi xem bóng đá.

Tôi cứ theo ông anh mà chỉ có Ánh theo đúng cách mà đại ca tôi đã bày ra. Cũng theo đầu bài xác định sản phẩm các kiểu con đà điểu. Ánh lần đầu tiên mới được chứng kiến bài giải này nên mắt long lanh, nghe chăm chú lắm, thích thú lắm. Có những chỗ không hiểu là hỏi luôn không nển nang gì.

Sau khi lấy được đáp số thì Ánh tặng tôi một nụ cười tỏa nắng như để trả ơn nhưng tôi vẫn hỏi đểu.

- Giờ là đến màn trả ơn sao đây?

- Tuấn muốn Ánh trả gì đây? – Ánh nháy mắt với tôi.

- Thơm má anh cái nào. – Tôi đưa tay lên chỉ vào má mình làm chỉ dẫn.

Anh ngượng ngùng lườm tôi rồi quay đi. Tôi đang định bật cười để trêu Ánh thì đằng sau có tiếng gọi quen thuộc. Nó lạnh lùng khô khốc đến lạnh người.

- Tuấn giải bài Hóa hay quá đi….