Anh Chàng Bỉ Ổi Đáng Yêu

Chương 1-2



Trời xanh trong vắt.

Mây trắng bị gió kéo thành sợi dài tới vài dặm.

Cô mở cửa xe thể thao, nghe nhạc Rock’n Roll, lớn tiếng hét lên cùng tiếng nhạc.

Chiếc xe thể thao màu bạc xinh đẹp dưới sự điều khiển của cô rẽ vào cánh cổng lớn khắc hoa văn. Cô nhấn ga, theo con đường mới đi vào khu nhà cao cấp cách năm trăm mét trước mặt.

Ánh mặt trời rực rỡ, dưới bóng cây, khu nhà cao cấp màu trắng mới tinh xinh đẹp như phong cảnh in trên bưu thiếp.

Cô tắt nhạc, dừng xe, khoác theo chiếc ba lô lớn xuống xe, tháo giày cao gót, nhẹ nhàng thoải mái bước vào cửa lớn.

Phía trước cánh cửa rộng khoảng hai mươi mét vuôngcó ba đôi giày, một đôi giày nam, một đôi giày nữ và một đôi giày chơi bóng của trẻ con.

Cô liếc nhìn một cái, sau đó khẽ đá đôi giày chơi bóng vốn được đặt chỉnh tề. Một chiếc giày chơi bóng rơi xuống đất, cô cởi giày cao gót, vừa lòng tiếp tục đi tiếp.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu trắng lạnh thấu tim giảm bớt chút nóng bức của không khí.

Sô pha trong phòng khách vừa lớn vừaxa hoa, trên đó đặt ba cái gối ôm được may tua rua xếp ngay ngắn.

Cô cầm một cái gối ôm lên tùy ý đặt sang chiếc ghế đơn đối diện, sau đó vừa đi vào phòng bếp vừa lấy ra năm bức ảnh: ảnh gia đình, ảnh cá nhân cùng với ảnh của chú chó cưng, đặt lên lò sưởi trên tường.

Sau khi vào phòng bếp, cô rúttừ trong ba lô ra một chiếc áo choàng lông dê màu trắng, vắt lên lưng ghế dựa của bàn ăn. Sau đó lại lấy từ trong ba lô ra hai chiếc ly thuỷ tinh chân cao.

Cô mở tủ lạnh, lấy đá bỏ vào bình thuỷ tinh, sau đó rót nước khoáng vào, đặt lên trên bàn. Rồi cô lại cắt thêm hai lát chanh bỏ vào bình, lấy giỏ inox hoa quả đặt lên miếng lót bằng vải bông, sau đó lại lấy từ trong balo rachiếc bánh ngọt vẫn còn đang nóng của cửa hàng cao cấp nhất trong thành phố.

Cô cắt hai miếng bánh đặt lên trên bàn, vừa mới đặt dao xuống di động lại vang lên.

“Alo.” Cô rút điện thoại trong túi áo, vừa đẩy cửa nối nhà ăn với vườn hoa phía sau vừa mỉm cười trả lời: “Đúng vậy, tôi là Điềm Điềm. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, anh có thể dẫn họ đến đây bất cứ lúc nào.”

Sau khi cúp máy, cô lại đi một vòng quanh nhà, kiểm tra lần cuối. Cô mở rèm cửa sổ bằng ren, để nó tung bay theo gió. Kéo năm ngăn kéo trong phòng ngủ ra để lộ bộpijama thoải mái bên trong; Đặt lên trên bàn trong thư phòng một tờ báo của ngày hôm nay và một chiếc gạt tàn; Lấy quyển tiểu thuyết nổi tiếng nhất hiện nay mà ngày hôm qua cô phải chạy tới mấy nhà sách mới mua được đặt lên mặt bàn trong phòng sinh hoạt chung.

Cuối cùng, cô chỉnh lại ngay ngắn bức tranh theo trường phái ấn tượng hơi lệch trên tường, lại đưa đĩa nhạc vào dàn loa cao cấp.

Tiếng đàn dương cầm dịu dàng văng vẳngtrong không khí, lưu luyến, bịn rịn mãi không tan.

Cô nhắm mắt lại, thở sâu, sau đó lại mở mắt ra, sảng khoái nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, chắc chắn rằng không quên cái gì mới quay lại cửa lớn, chuẩn bị nghênh đón khách.

***

Hách Điềm Điềm là một đại tiểu thư khí chất xuất chúng, dịu dàng đáng yêu.

Nhưng đó đã là chuyện của tám năm trước rồi.

Tám năm trước, bố cô kinh doanh thất bại, công ty thực phẩm Hách thị truyền ba đời chính thức tuyên bố phá sản, tất cả giàu có tốt đẹp đều khép lại từ đó.

Năm đó, cô mới mười tám tuổi, đang du học ở Mỹ. Vốn tưởng rằng ‘trời cao hoàng đế xa’, cô có thể tự do tự tại sống thoải mái hưởng thụ thời gian học đại học, ai biết vì sự nghiệp gia tộc sụp đổ, bố cô không chịu nổi đả kích, bệnh tim tái phát mà chết. Cô xin phép về nhà làm tang sự mới phát hiện tài sản, đất đai, nhà ở đều bị thế chấp để bồi thường. Những thứ còn lại cũng chỉ là đám người thân đangtranh giành nhau như quỷ chết đói.

Nếu không phải cô bán hết đồ trang sức còn lại đi thì có lẽ chi phí để an táng cho bố cô cũng chẳng còn.

Chỉ về nhà trong mười ngày ngắn ngủi mà cô đã giống như chiếc áo dệt kim Kashmir cao cấp bị quăng vào máy giặt giày xéo mấy trăm lần. Sự thất bại của bố, sự ác độc của người thân, sự vô tình của chủ nợ, sự xa lánh của bạn bè, tất cả đều khiến cho một Hách Điềm Điềm vốn đơn thuần bị tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần.

Quay về Mỹ, trên người cô gần như không còn một xu, trong vòng ba tháng nhập học ngắn ngủi đã lâm vào tình trạng cạn kiệt lương thực. Có lẽ cô nên nghỉ học quách đi cho rồi, nhưng nhà cô đã bị bán, hai chữ Đài Loan trong lòngcô không đơn giản chỉ cần dùng từ“Đau lòng” là có thể diễn tảđược.

Từ đó cô ở lại Mỹ, vừa học vừa làm, liều chết học hết đại học, rửa chén, đưa báo, quét dọn, thậm chí là giúp bạn học viết báo cáo, xếp hàng mua đồ, đến pub đánh đàn dương cầm, chỉ cần có thể làm cô đều làm tất.

Bốn năm trôi qua, cô từ một đại tiểu thư ngây thơ đơn thuần vô lo vô nghĩ trở thành thường dân không ngừng nỗ lực phấn đấu.

Cô học được cách nhìn sắc mặt người khác, cũng học được rất nhiều chuyện mà trước kia bố cô và gia đình không cho phép làm: ví dụ như nốc bia, đua xe, nói bậy, hay mặc áo ngủ ôm kem ngồi trên sô pha trong phòng khách xem tivi.

May mắn là dựa vào ánh mắt và thưởng thức được bồi dưỡng từ nhỏ, khi còn là sinh viên cô nhiều lần đến chợ mua bán đồ cũ vào ngày nghỉ kiếm được không ít đồ quý, sau đó bán lại trên mạng. Qua vài lần, cô không chỉ lời được một khoản tiền nhỏ, mà còn được một ông lão buôn bán đồ cổ nhìn trúng, năm ba đại học, cô đã được công ty tuyển dụng.

Cô nắm bắt cơ hội, vừa học vừa không ngừng tích lũy bồi dưỡng năng khiếu của mình. Năm thứ năm sau khi đến Mỹ, nhờ cơ duyên, cô đổi nghề làm thiết kế nội thất, chuyên phụ trách trang hoàng nội thất cho các căn nhà cao cấp.

Cô trang trí một căn nhà hoàn toàn mới như thể nó đang có người ở. Cô dùng quan hệ mượn những đồ gia dụngkiểu cổ để trang trí, đặt sách thật lên giá sách, trải chăn tơlên giường lớn, đặt hoa trong phòng khách, đặt giày trước cửa, đặt đồ ăn trong bếp, trong vườn lại đặt bóng chày cho trẻ con.

Cô tạo ra cảm giác như nơi này có người ở, làm cho người đến tham quan cảm thấy có hơi người chứ không phải là một căn nhà im ắng lạnh lẽo như băng.

Hôm nay là ngày triển lãm của khu nhà cao cấp mới hoàn thành này.

Những người đến tham quan tuy rằng không nhiều, nhưng cũng coi như không tồi.

Một khách hàng đặt cô bài trí bộ bàn ghế kiểu cổ bằng gỗ cẩm lai trong phòng bếp, một vị khách khác lại muốn tấm thảm dệt Ấn Độ được treo trên tường trong phòng khách.

Cả một ngày, tổng cộng có ba nhóm khách tỏ vẻ hứng thú với căn nhà này.

Căn nhà cao cấp này trị giá hai ngàn năm trăm đô la. Đối với người bình thường mà nói nó không hề rẻ, nhưng dù sao cô cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa nhờ phúc của khách hàng siêu sao lần trước, cô cũng được thơm lâyở miền Tây này.

Chỉ cần là nhà qua tay cô, trong một thời gian ngắn đều sẽ tìm được người mua.

Mọi người thích cảm giác gia đình mà cô mang lại. Gần đây không chỉ có người nhờ cô thiết kế kiểu cuộc sống này cho nhà mới, mà còn có người mời cô về thiết kế nội thất cho nhà riêng của họ.

Làm cho người ta sung sướng là những vị khách này đều là người có tiền.

Gây dựng sự nghiệp ba năm, nhờ bán đồ nội thất cổ, duy trì mối quan hệ tốt với ông chủ cũ, mắt thẩm mĩ độc đáo và thực lực của bản thân, đã khiến cho không ít công ty thiết kế nội thất tìm tới cô mong được hợp tác.

Sau khi chào hỏi với đại diện của nhà thầu là Tony, cô lên xe thể thao rời đi.

Nhìn vào kính chiếu hậu thấy Tony vẫn không ngừng vẫy tay với mình, cô bất giác nở nụ cười tự tin và kiêu hãnh.

Tuy rằng từng nghèo túng đến nỗi không có tiền ăn, nhưng Hách Điềm Điềm bây giờ đã nổi tiếng rồi.

Vừa ra khỏi cửa lớn khu nhà cấp cao, cô lập tức đá giày cao gót đi, vui vẻ bật Heavy Metal Rock trên xe, lớn tiếng hét lên theo ca sĩ, đi thẳng đến căn nhà xa hoa của vị khách tên Emma.

Emma Thomrson là siêu sao hot nhất thế giới hiện nay, năm trước vừa mới đoạt giải Oscars.

Hôm đó vốn là ngàytriển lãm của một khu nhà cao cấp khác, Emma vừa khéo đi ngang qua, thuận đường rẽ vào dạo một vòng, đặt mua của cô một bộ bình phong và bức họa. Hơn nữa cô ấy còn hi vọng cô có thể giúp cô ấy trang hoàng một căn nhà mới mua ở ngoại ô Los Angeles.

Cô vốn cho rằng Emma chỉ nói khách sáomà thôi, không ngờ hai tuần sau siêu sao kia thật sự gọi điện thoại cho cô, hẹn gặp cô ở nhà cô ấy.

Cô quả thực không thể tin nổi mình lạimay mắn đến thế. Emma tuy là siêu sao nhưng lại rất thân thiệnvà hài hước, hơn nữa cô ấy rất có chủ kiến, có thể biểu đạt rõ ràng ý kiến của mình, dễ trao đổi, không do dự, hơn nữa trả tiền cũng hào phóng, quả thực chính là khách hàng hoàn hảo trong mơ của mọi nhà thiết kế.

Gần đây cô bắt đầu phát hiện, vận may muốn tới thì chắn cũng không chắn được. Chỉ cần lần này trang hoàng thành công căn nhà cao cấp của Emma ở ngoại ô Los Angeles, cô có thể thăng chức nhanh chóng.

Điềm Điềm lấy đầu ngón tay gõ lên tay lái theo tiết tấu, vừa vui vẻ hát trong xe vừa tiến về phía tương lai tốt đẹp

***

Tương lai tốt đẹp tan thành mây khóitrong chớp mắt.

Bụp một tiếng như đánh rắm vậy.

Vài giờ trước, cô vẫn còn ảo tưởng về tương lai một ngày lời một đấu vàng. Vài giờ sau, cô ngồi ở đồn cảnh sát Los Angeles, xung quanh cô là đámcảnh sát và nhânviên điều tra mang theo dụngcụ thu thập chứng cứđi qua đi lại.

Khách hàng siêu hoàn hảo đã biến thành một thi thể siêu hoàn hảo.

Nói như vậy có lẽ không hợp lý, nhưng thân thể của Emma Thomrson thật sự rất hoàn hảo.

Cô ấy khỏa thân nằm trên giường lớn trải đầy hoa hồng, làn da trắng mịn như sữa, tinh xảo như gốm sứ; đôi môi tô son đỏ mọng như cánh hoa hồng. Lông mi dài rũ xuống, mềm mại như chổi lông. Thân thể của cô ấy, từ ngực đến vòng eo thon, đôi chân thon dài, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, tóc vàng xõa dài, tất cả đều tỏa ra sự mê hoặc hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Ngay cả sau khi chết, khuôn mặt và thân thể của cô ấy vẫn là màu hồng nhạt.

Những cánh hoa hồng màu đỏ rực trải đầy trên giường càng làm nổi bật làn da trắng nõn.

Người phụ nữ ấy nằm trên giường giống như người đẹp ngủ trong rừng, dường như chỉ cần bạch mã hoàng tử cúi đầu hôn lên môi cô, đôi mắt xanh lam kia sẽ mở ra, cánh môi đỏ mọng kia sẽ nở nụ cười.

Tất cả mọi người trên thế giới đều nhớ rõ nụ cười mê người của Emma Thomrson.

Cô đương nhiên cũng nhớ, nhưng chỉ sợ nụ cười mê hoặc lòng người kia sẽ biến mất từ đây.

Thực đáng sợ.

Cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Emma.

Từ lúc vào cửa, cô đã cảm thấy có chút không ổn. Căn hộ tuy không có nhân viên an ninh, nhưng lại có hệ thống bảo an rất tốt. Ấy vậy mà khi cô tới, cửa lại mở toang.

Âm nhạc hào hùng chấn động không khí.

Trực giác nói cho cô rằng chuyện này không ổn. Cô có ấn chuông, nhưng cô cho rằng tiếng nhạc quá ầm ĩ người trong phòng sẽ không nghe thấy tiếng chuông, cho nên cô tự mình đi vào.

Chén rượu thuỷ tinh, hoa hồng đỏ, son môi…… Đẹp đến mức không giống thi thể……

Cả đời cô cũng không thể nào quên hình ảnh giống như phim kia.

Từ chối đề nghị đưa về nhà của cảnh sát, Điềm Điềm ra khỏi đồn cảnh sát, vội vàng bước về phía xe mình. Cơn gió đêm hơinóng thổi tớimàcô lại rùng mình một cái.

Cô vội vàng mở cửa xe, ngồi vào trong xe, tựa trán lên tay lái, hít sâu.

Lẽ ra cô nên tin vào trực giác của mình.

“Hi.”

Một tiếng chào vang lên khiến cô giật thót, lập tức hoàn hồn.

Cô ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đang đứng ngoài xe.

Người da vàng, cao khoảng 1m85, mắt đen, tóc đen, mũi thẳng, đôi môi mỏng. Anh ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, chân lại đi một đôi giày vải.

Tóc của anh ta dài tới ngang vai, nhưng anh lại buộc nó thành đuôi ngựa.

Vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy anh ta trong đồn cảnh sát, lúc ấy anh ta đang nói chuyện vớimột cảnh sát hình sự. Anh ta không đeo còng tay, hành động tự do, không bịai trông coi, điều đó chứng tỏ anh không phải tội phạm. Anh ta không có đồng phục có nghĩa là anh ta không phải cảnh sát bình thường. Anh ta không có thẻ đặc biệt, cho nên anh ta cũng không phải là nhân viên điều tra.

Vải của bộ vest này rất tốt, quần áo được cắt may vừa với người lại không chật, cô vừa nhìn đã biết là hàng được đặt may thủ công. Đặt một bộ như vậy phải mất một hai tháng, giá cũng khá đắt; điều này có thể khẳng định hơn phân nửa anh ta không phải cảnh sát.

Nhưng chính vì vậy mà đôi giày vải trên chân anh ta càng thêm chói mắt.

“Xin chào.” Anh ta mỉm cười,“Tôi là Nick.”

Người đàn ông này rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nụ cười mê người không biết đã từng hút hồn bao nhiêu phụ nữ.

Nhưng hiển nhiên làanh ta bám theo cô ra khỏi đồn cảnh sát. Tuy rằng nơi này là bãi đỗ xe của đồn cảnh sát, nhưng điều đó vẫn làm cho cô sởn da gà.

“Tôi có thể hỏi cô mấy vấn đề không?”

Chết tiệt, thì ra là phóng viên.

Tất cả chứng cứ đều chứng minh điều này, cô sớm nên nghĩ đến mới đúng. Tuy rằng cảnh sát phong tỏa tin tức, nhưng đám linh cẩu ăn thịt không nhả xương này đã sớm đánh hơi được tin tức có thể trở thành tiêu đề hot nhất cho bài báo sáng mai.

Phát hiện thi thể, mất khách hàng, bị cảnh sát thẩm vấn thì không tính, hiện giờ ngay cả phóng viên cũng nhúng tay vào. Nghĩ đến tương lai sẽ có một thời gian rất dài mình không ngừng bị người ta hỏi chuyện này, đột nhiên sự khó chịu và oán hận tích tụ lại suốt tối nay cùng nhau bùng lên.

Cô trừng mắt nhìn cái tên đáng ghét kia, cũng nở nụ cười ngọt ngào.

“Được, nhưng tôi đói bụng, muốn đi ăn trước đã.”

“Tôi biết một quán ăn đêm rất ngon, lái xe chỉ mất năm phút thôi.” Anh ta đặt một tay lên nóc xe, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt mê người nhìn cô chằm chằm khiến cho tim cô không hiểu sao lại đập mạnh.

“Anh mời?” Cô nhíu mày.

“Đương nhiên.” Anh ta mỉm cười đáp.

“Vậy lên đi.” Cô hất cằm ý bảo anh ta sang ghế lái phụ.

Anh ta đứng thẳng lên, đi sang cửa xe bên kia. Cô nhìn anh ta đi qua trước đầu xe, khi tay anh ta còn chưa kịp đặt lên tay nắm cửa, cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xoay chìa khóa, khởi động xe, sau đó nhấn chân ga, chạy thẳng.

“Này!”

Từ gương chiếu hậu, cô có thể thấy anh ta còn đang giơ bàn tay vừa rụt về để tránh va chạm, trên mặt cũng có vẻ ngạc nhiên. Anh ta hiển nhiên không ngờ cô lại không bị anh ta mê hoặc.

Cảm giác sảng khoái không tên đột nhiêndâng lên.

Cô rẽ ngoặt trước cửa bãi đỗ xe, không nhịn được đưa ngón giữa về phía người đàn ông kia, hét lên.

“Đi ăn shitđi, thằng khốn!”

Vẻ mặt kinh ngạc của anh ta làm cho tâm trạng của cô vui vẻhơn rất nhiều. Có lẽ vài giờ nữa cô sẽ bị phóng viên bao vây, có lẽ hoá đơn phạt vì chạy quá tốc độ sẽ được gửi tới cửa, nhưng đó không phải vấn đềlúc này.

Cônhấn chân ga, nhanh chóng phinhư bay trên đường cái.

***

p.s: Nữ vương chửi người thật trực tiếp, dễ hiểu =.=


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.