Anh Chàng Bỉ Ổi Đáng Yêu

Chương 8-3



Chiều Los Angeles mưa lất phất.

Cô đi thẳng đến tiệm đồ cổ trước kia cô làm, vay ông chủ tiền xe, cầm chìa khóa dự bị, rồi xin nhờ xe về nhà.

Quãng đường này không ngắn, nhưng cô cần thời gian để tỉnh táo.

Trên đường tấp nập là người, cảnh vật bị trời chiều nhuộm đỏ lướt qua cửa sổ xe. Cô nhìn những toàn nhà cao tầng san sát, đôi tay lạnh như băng nắm chặt vào nhau.

Xe trong kính chiếu hậu nhìn không khác nhau là bao.

Cô hờ hững nhìn cảnh vật ngoài xe nhưng không cách nào khống chế mồ hôi không ngừng rịn ra trong lòng bàn tay.

Tắc xi lái qua một con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, chạy thẳng đến cửa nhà cô.

Cô trả tiền, mở cửa xuống xe.

Nhà trọ bốn tầng trước mặt xếp thành hình chữ u, tường sơn trắng, vườn cây sau cửa sắt trồng rặng cây hình quạt như cây cọ, tạo không gian riêng tư cho người ở.

Cô ở tầng ba dãy nhà bên phải. Cửa sổ cô mở từ đêm hôm đó đến giờ vẫn mở, bức rèm màu vàng nhạt bị gió thổi bay phấp phới.

Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn đường phố náo nhiệt.

Trên đường cái, xe cộ tấp nập, đối diện có cửa hàng bánh mì, chỗ rẽ có một hàng tạp hóa.

Đêm hôm đó, ngoài cô ra, không có bất kỳ ai xuống xem hoặc báo cảnh sát.

Hàng xóm của cô đều rất lạnh lùng.

Cô đã từng nằm trong số những con người lạnh lùng đó. Nếu không phải ngày đó cô sợ hãi vì vụ án giết người của Emma, nếu không phải vì anh quen Emma, nếu không phải vì anh vừa mới rời khỏi nhà cô, cô không biết mình có kích động chạy xuống cứu anh không nữa.

Nụ cười châm chọc của anh bỗng hiện lên trong đầu khiến tim cô đau xót.

Người đàn ông chết tiệt đó.

Nhếch môi, cô dứt bỏ suy nghĩ lộn xộn, nhanh chóng móc chìa khóa mở cửa chính, đi lên tầng.

Bên ngoài cửa phòng cô bị dán băng dán màu vàng cảnh dụng chướng mắt, cô xé xuống, mở cửa đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa.

Ráng chiều xuyên qua cửa sổ rộng mở, bức rèm tung bay theo gió.

Bởi vì mở cửa sổ nên không khí trong phòng không khó ngửi, nhưng trên quầy bar phủ một tầng bụi mỏng.

Lịch bàn trên quầy bar vẫn còn dừng lại ở bảy ngày trước. Cô nhìn nó chằm chằm, cô mới rời đi một tuần, nhưng cảm giác lại như đã đi cả một năm.

Cô mở ngăn kéo nhỏ dưới quầy bar, danh thiếp của anh vẫn được đặt ở tầng trên cùng.

Công ty điều tra sự việc ngoài ý muốn Hồng Nhãn.

Tăng Kiếm Nam.

Cô cầm nó, đặt ở trên mặt bàn quầy bar, sau đó lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc cốc, mở tủ lạnh, mở một hộp nước trái cây mới nguyên, vừa rót nước trái cây vào trong cốc vừa cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại của công ty.

Chuông điện thoại reo.

Cô buông hộp nước trái cây, cầm ly thủy tinh đã bắt đầu lạnh vì nước trái cây lấy từ trong tủ lạnh, đưa đến bên miệng.

Đúng lúc này, có người nhấc máy. Cô há miệng định nói, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị người ở đầu dây bên kia cướp lời.

Đó là một người đàn ông, giọng điệu của anh thoải mái tự nhiên, nhưng anh ta không nói những câu giới thiệu như các công ty bình thường như ‘Công ty điều tra sự việc ngoài ý muốn Hồng Nhãn xin nghe’, ‘Tôi có thể giúp gì được cho cô?’

Anh ta chỉ thân thiết hòa ái, thậm chí còn mang theo chút cười cợt nói một câu khiến cô dựng tóc gáy.

“Cô nên biết rằng, Emma bị mưu sát. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không uống chén nước cam kia.”

Cô cứng đờ, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Anh ta không nói nước trái cây, không nói nước táo, anh ta khẳng định là nước cam.

Nước cam, hơn nữa còn là tiếng Trung.

Cô một tay cầm chặt điện thoại, một tay cầm ly thủy tinh chứa nước cam vàng óng, sau đó từ từ buông chén nước cam kia.

“Anh là ai?” Cô nhìn bốn phía, sau đó đi đến bên cửa sổ.

“Hàn Võ Kỳ.”

Cô từng nghe cái tên này, anh ta là người đàn ông A Nam gọi là anh Võ.

Anh ta thở dài, “Cô không cần phí công, tôi không ở đối diện.”

Cô cứng đờ, chậm rãi quay người lại, nhìn gian phòng không một bóng người. Cô chợt nhận ra, mình bị theo dõi.

Dừng lại hai giây, Điềm Điềm mới chậm rãi nói tiếp.

“Tôi gọi điện thoại quốc tế cơ mà.”

“Tôi chuyển điện thoại công ty tới điện thoại di động.” Anh ta cười nói: “Miễn cho tên khốn A Nam kia gọi tới thì chỉ có thể nhận được tin báo máyđang bận.”

Cô hít một hơi thật sâu, hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Sát vách nhà cô.”

Điềm Điềm cầm điện thoại không dây, đi ra mở cửa. Trên hành lang, cửa phòng cách vách đồng thời mở ra, một người mặc áo sơmi hoa Hawai cùng quần ngắn ka-ki cầm điện thoại, vẫy tay chào cô.

“Hi.” Anh ta mỉm cười, vẻ mặt thân thiết vô hại.

“Anh gắn camera trong nhà tôi.” Cô khó chịu lườm người đàn ông xa lạ kia.

“Chỉ để phòng ngừa thôi.” Anh ta nói.

Cô chắc chắn chuyện này là trái pháp luật, nhưng trên mặt người đàn ông kia lại chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào cả.

Lúc này, cô đột nhiên biết vì sao Tăng Kiếm Nam lại gia nhập công ty của người đàn ông này. Bọn họ đều là loại mặt dày vô lại, vì đạt được mục đích mà hoàn toàn không từ thủ đoạn.

Cô trừng mắt với anh ta, sau đó nhấn phím.

“Hiện giờ tôi chỉ thắc mắc một chuyện.” Hàn Võ Kỳ cúp điện thoại, chống điện thoại vào eo, gãi gãi chút râu lúm phúm trên cằm, nhướn mày nhìn cô hỏi: “Tại sao cô lại gọi điện thoại đến Hồng Nhãn?”

Cô có hai lựa chọn, một là báo cảnh sát, nhưng từ nửa giờ trước, khi cô đi ra khỏi đồn cảnh sát thì đã không còn là lựa chọn nữa rồi.

Cô đã sớm quyết định.

Cho nên, mặc dù nhìn người đàn ông trông chẳng khác nào một kẻ lưu manh tới nhầm chỗ du lịch, cô vẫn trả lời câu hỏi của anh ta.

“Bởi vì tôi biết ai là hung thủ thật sự.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.