Anh Chàng Có Bệnh Hay Ghen

Chương 13



Người trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết, quan hệ nam nữ không quan tâm ai, nhưng chơi thì chơi ông không cho phép ai trở thành hòn đá làm chướng ngại con trai ông. Đến thời điểm nhất định, ông sẽ không từ mọi thủ đoạn diệt trừ hậu hoạ. Gia thế nhà ông cao quý, sang trọng không thể chấp nhận một số người không liên quan gây tổn hại.

“Hãn Thư, nghe nói con có quan hệ tới lui mật thiết với một nhân viên ở cửa hàng tổng hợp, có chuyện này sao?” Ông nghiêng mặt chậm rãi hỏi, không hề nhìn thẳng vào Lục Hãn Thư.

“Chỉ là bạn tốt.” Không biết tại sao anh rất ghét cái cách ba anh dò xét mặc dù đã rõ trong lòng bàn tay, từ đầu đến cuối anh cảm giác được một sự uy hiếp.

“Dù chỉ là bạn bè nhưng con không được lui tới với cô ta.” Lục Chấn Hiên gõ ngón tay lên khay trà.

“Nếu như con muốn tiếp tục?” Lục Hãn Thư nhìn mặt ba mình sẵn sàng nghênh chiến, anh hạ quyết tâm va chạm với quyền uy của ông.

“Ba nói không được phép là không được phép!” Ông Lục nói như đinh đóng cột: “Con phải hiểu rõ thân phận của mình! Con đường đường là con trai của Lục Chấn Hiên ta vậy mà lại lui tới với một đứa nhân viên trong công ty không có tiền tài, không có địa vị, không có bối cảnh gia đình, con nói xem ba biết để cái mặt mo này ở đâu đây?”

“Nếu như con vẫn kiên trì thì sao?” Lục Hãn Thư khẽ nghiến răng, vẫn kiên trì không lùi một bước.

Anh chợt nhớ tới tuổi thơ của mình, những thứ anh yêu thích đều bị ba anh phá hủy hết. Anh nuôi một con chuột hamster rất dễ thương thì ba anh lại giết chết nó ngay trước mặt anh. Thời còn học sinh, anh thầm mến một cô gái thì anh lại bị ba anh bắt đi du học. Kể từ lúc đó đối với mọi chuyện trên đời này, anh đều trở nên hờ hững, lãnh đạm.

“Nếu như mày vẫn quyết như thế tao coi như không có đứa con này.”

“Ba, coi như ba tịch thu lại mọi thứ của con, con vẫn sẽ không lấy bất kỳ ai ngoại trừ cô ấy.” Anh đã bất chấp tất cả, giờ phút này không thể nói Diệp Hàm Hương chỉ là bạn bè đơn thuần nữa.

Cô không chỉ là bạn bình thường của anh, cô là tri kỷ, là người yêu của anh. Anh rất yêu cô, kiếp này chỉ có thể duy nhất là cô chứ không phải ai khác anh sẽ lấy làm vợ. Cái gì anh cũng có thể nghe lời ba mình nhưng kiếp này chỉ có người yêu là anh muốn lựa chọn theo trái tim mình mách bảo.

“Nhưng con trai à, con bảo vệ được cô ta sao? Bao lâu? Một ngày hai mươi bốn giờ, ngày này tháng nọ năm kia…” Ông Lục đứng dậy đi tới trước mặt anh, mỗi một chữ nói ra đều như búa tạ nện vào trái tim anh.

“Nếu như con không bảo vệ được cô ấy, con sẽ cùng chết với cô ấy!” Lục Hãn Thư nhìn chằm chằm ba mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Bốp…” Một cái tát đột nhiên giáng xuống, không chỉ có hai cha con ông Lục mà những người xung quanh đều kinh hãi không thôi.

Đây là lần đầu tiên Lục Chấn Hiên đánh con trai mình, từ trước đến giờ con trai ông chưa bao giờ làm ông thất vọng như hôm nay.

Giờ phút này con trai lại khiến ông phá lệ mà vung tay lên tát nó đến độ lòng bàn tay nóng rát, ông khỏi giật mình, chỉ vì một đứa con gái mà đứa con trai ông vẫn luôn kiêu ngạo lại đối đầu với mình, ông cảm thấy mình đã mất đi uy quyền… Nhưng dường như cái tát này cũng không thức tỉnh được nó…

Một cái tát có thể thay đổi được anh sao? Không! Bất kể thế nào anh cũng muốn đặt cược một phen vào mối tình lớn này.

Lục Chấn Hiên chỉ tay cảnh cáo: “Hỗn láo! Tao cho mày ba ngày, nếu không tuyệt giao với con nhỏ đó thì đừng trách tại sao tao không cảnh cáo trước.” Sau đó ông xoay người đi thẳng vào phòng sách.

Lục Hãn Thư liếm liếm khóe môi, mắt đỏ ngầu như ứa máu xoay người rời đi.

Ba ngày để cho anh đoạn tuyệt tình cảm chân thành nhất của mình, ba ngày để cho anh trở về con người máu lạnh vô tình như trước kia, ba ngày để người con gái anh yêu sâu đậm nhất phải hận anh suốt cả đời. Hổ dữ còn không ăn thịt con! Nhưng ba của anh lại vì tiền tài, địa vị, danh lợi mà đan tâm giết chết trái tim nồng nhiệt đang yêu của anh.

Dù cả thế giới này phản đối, dù ba anh có một tay che trời, anh cũng ôm cô thật chặt, yêu thương cô thật nhiều. Dù cho có phải chết anh cũng muốn xem xem ba anh sẽ hủy diệt hạnh phúc của anh thế nào đây.

“Anh Hãn Thư, chờ em với!” Lộ Lily chạy theo sau anh.

Anh như không nghe thấy, đi thẳng tới bãi đậu xe, anh muốn đi gặp Diệp Hàm Hương, anh biết giờ phút này cô đang rất lo lắng cho anh nhưng lại không thể giúp được gì cho anh.

“Anh Hãn Thư, em có vài lời nhất định hôm nay phải nói rõ với anh.” Lộ Lily đi giày cao gót mỗi bước đều phát ra thanh âm lanh lảnh trên sàn nhà, cô chạy đến giang hai tay chặn anh lại.

“Tránh ra! Anh đang rất vội!” Anh lạnh lùng nói. Dù cho người trước mặt là bạn từ nhỏ của anh nhưng hiện giờ tâm trạng của anh đang rất rất tệ, anh không có cách nào dịu dàng với cô được, huống chi mọi chuyện thành ra thế này một phần nguyên nhân là do cô.

“Anh Hãn Thư, anh bất hòa với bác Lục vì không cần em sao?” Vành mắt Lộ Lily đỏ ửng vì đau lòng nhìn anh.

“Em biết anh vẫn luôn coi em là em gái của anh.” Lục Hãn Thư lạnh lùng nhìn cô, bình tĩnh nói.

“Một chút tình cảm… cũng không có sao?” Nước mắt Lộ Lily tràn bờ mi, cô kích động: “Rốt cuộc em có điểm nào không bằng cô ta?”

“Yêu một người không thể so sánh này nọ ai hơn ai để quyết định yêu hay không yêu, nó thuộc về cảm xúc trái tim mà đối với em thì anh không có loại xúc cảm đó, còn cô ấy dù cho chỉ có hai bàn tay trắng anh cũng vẫn rất yêu!”

“Nhưng tình cảm không phải có thể bồi dưỡng từ từ sao? Hơn nữa tình cảm của chúng ta từ nhỏ đến giờ đều rất tốt, không hề cãi cọ, chúng ta thử một lần được không?” Lộ Lily run rẩy nói, thái độ của anh làm lòng cô chua xót, mất hết cả tự tin vốn có.

“Lily, anh mãi mãi coi em là người bạn tốt nhất nên anh không thể lừa dối em được. Yêu một người không yêu mình, em sẽ đau khổ cả đời. Em sẽ có duyên phận của riêng em, đừng cố chấp với những thứ không thuộc về mình, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, nửa kia thật sự của em ở một nơi nào đó sẽ sớm xuất hiện. Nhưng người đó chắc chắn không phải là anh, anh đã có người anh yêu!”

“Anh Hãn Thư!” Lộ Lily đau thương ngã phịch xuống đất nhìn Lục Hãn Thư đã lái xe đi càng lúc càng xa…

Nghe cô gào thét tên mình, anh sao không buồn thương cho được, dẫu sao cũng là bạn thân nhất nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi. Anh không thể tiếp tục gieo cho cô bất kỳ tia hi vọng nào nữa, chỉ có thể lạnh lùng tuyệt tình đẩy cô ra khỏi thế giới của mình, để cô trở về thế giới của riêng cô, tìm được hạnh phúc của bản thân mình.

Anh chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi với cô.

Lúc Lục Hãn Thư chạy đến công ty thì Diệp Hàm Hương cũng vừa tan làm. Diệp Hàm Hương tính ngồi xe buýt đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại thì Lục Hãn Thư đã gọi cô lại.

Không biết tại sao, cô không buồn phiền lo lắng như anh đã nghĩ, vừa nhìn thấy anh thì đã nở nụ cười tươi rói với anh.

“Hàm Hương, em đừng để tâm những lời mẹ anh nói lúc trưa.”

“Không sao! Khoan đã, anh cũng muốn đi thăm bà ngoại ư? Em lo ngoại sẽ không vui.”

“Đương nhiên! Anh phải tranh thủ lấy lòng của bà ngoại chứ, sau đó mới có thể rước cháu ngoại yêu dấu của người về nhà anh được.”

“Anh đừng quên bà ngoại em cũng phản đối mối quan hệ của chúng ta, thậm chí còn gay gắt hơn cả nhà anh nữa, tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý trước khi gặp ngoại em đi.”

“Này, lẽ ra em nên đứng về đội của ông xã em chứ? Ngược lại bây giờ em giống như đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy.”

“Haha! Phải khích tướng thì mới có động lực được, em đây là nói thật lòng, đừng hiểu lầm ý tốt của em.”

“Được rồi, miễn cưỡng tin tưởng vợ yêu một lần.”

“Em là vợ của anh khi nào vậy? Chúng ta chưa kết hôn, không được nói lung tung.”

“Bé cưng của chúng ta có thể đang ở trong bụng em, thế nên em… Được rồi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó cầu hôn em để em có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh.”

“Em sẽ chờ xem!”

Lục Hãn Thư và Diệp Hàm Hương cùng cười cười nói nói đi vào phòng bệnh của bà ngoại. Bà ngoại đang xem một tấm hình cũ kỹ, khi thấy bọn họ bà ngoan toan định giấu đi nhưng đã muộn, không thể làm gì khác hơn nên bà ngoại đặt tấm hình lên mặt bàn.

Mắt Diệp Hàm Hương liền sáng lên, nhanh chóng cầm tấm hình nhìn vào thì thấy một khuôn mặt giống hệt như cô. Cô khó mà tiếp nhận kịp nên để tấm hình lại trên bàn. Ngoài mặt không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào nhưng bên trong lại kích động dữ dội.

Cô theo bản năng mà nhìn bà ngoại không rời mắt, muốn nhìn thấu bà ngoại xem người đang nghĩ gì thông qua biểu hiện khuôn mặt. Cô thật sự sợ ngoại sẽ tức giận khi nhìn thấy Lục Hãn Thư, nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên chính là…

“Có người tới thăm lại không giới thiệu với bà ngoại, sao con lại thất lễ như vậy?” Bà ngoại quan sát vẻ ngoài cao lớn của Lục Hãn Thư, nhíu mày.

“Bà ngoại, anh ấy là Hãn Thư. Anh ấy rất muốn tới thăm ngoại nên tụi con cùng nhau tới đây.” Diệp Hàm Hương ung dung lấy táo ăn, nghĩ bà ngoại cũng không còn răng để nhai, coi như giải quyết giúp ngoại vậy.

“Con chào bà ngoại, con là Hãn Thư, bạn của Tiểu Hương.” Lục Hãn Thư mỉm cười nhìn bà ngoại, sau đó quay mặt tức giận nhìn Diệp Hàm Hương.

“Nè nhóc con, táo là mua cho bà ngoại ăn, tại sao em lại ăn tỉnh bơ vậy?” Lục Hãn Thư đưa tay sờ đầu Diệp Hàm Hương, sau đó lấy con dao để gọt vỏ táo.

“Bà ngoại ăn không hết!” Bị anh để tay lên đầu Diệp Hàm Hương tức giận nói.

“Chỉ kiếm cớ!” Lục Hãn Thư thở dài.

“Ngoại không có răng!” Diệp Hàm Hương cắn một miếng táo rõ to trong miệng, nói không rõ.

“Em mới không có răng đó! Không biết cắt thành miếng nhỏ cho ngoại ăn sao? Em thật tham ăn mà!”

“Miếng nhỏ cũng khó ăn lắm, táo hơi cứng, chỉ có thể nghiền ra ngoại mới ăn được.” Diệp Hàm Hương tư vấn.

“Vậy lúc nãy sao em không nhắc anh mua một máy ép trái cây hả? Người già nên ăn nhiều trái cây mới tốt. Em thật là ngốc, cái gì cũng không biết!”

“Còn anh cái gì cũng biết sao? Anh biết thì làm đi, không cần bảo em nha.”

“Nhưng anh còn phải đi kiếm tiền, em cái gì cũng không biết làm sao chăm sóc cho bé cưng của chúng ta đây?”

“Khụ khụ… …” Anh không nói không ai nói anh câm đâu mà, quả thật là vạch áo cho người xem lưng.

Diệp Hàm Hương không kịp ngăn anh nói năng lung tung, phun ra toàn bộ táo trong miệng, ho sặc sụa đến đỏ mặt tía tai.

“Đứa ngốc! Em có sao không?” Lục Hãn Thư vội bỏ trái táo trong tay xuống, vỗ vỗ lưng Diệp Hàm Hương, toan định gọi bác sĩ tới.

“Haha, nhìn bọn trẻ tụi con kìa!” Bà ngoại chẳng những không giận dỗi lời bọn họ vừa nói mà ngược lại còn cười không dứt.

Hai người bọn họ bất giác mừng rỡ như điên. Xem như về phía bà ngoại bọn họ đã có hi vọng.

“Bà ngoại, người không giận sao?” Diệp Hàm Hương giống như đứa con nít đã làm sai chuyện, ôm cánh tay bà ngoại, dè dặt hỏi.

“Bà ngoại giận cái gì chứ? Ngoại mừng còn không kịp nữa là!” Bà ngoại kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói.

“Nhưng mẹ của con… …”

“Đứa nhỏ ngốc! Gần đây ngoại đã suy nghĩ rất rất nhiều, cứ nhìn mãi hình mẹ con như thể trò chuyện với mẹ con vậy thì ngoại chợt hiểu gặp người đó, yêu người đó chính là duyên phận của mẹ con, duyên phận là do trời định, không ai có thể cãi được. Bà ngoại biết mẹ con đã vô cùng hạnh phúc khi sinh ra con, nuôi dưỡng con. Bởi vì mẹ con thật lòng yêu người đó nên cam tâm tình nguyện sẵn sàng làm nhiều điều như vậy mà để mặc người đời nói là làm chuyện khờ dại, ngu ngốc.”

“Dù mẹ con đã qua thế giới bên kia nhưng ngoại biết mẹ con không bao giờ oán than cho số phận của mình, khi còn sống mẹ con đã thật lòng thật dạ yêu người đó. Chúng ta là người thân của mẹ con, thấy mẹ con yêu đau khổ như vậy thì rất đau lòng, nói mẹ con ngốc nghếch, hồ đồ, mù quáng. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc không phải là mẹ con nên không thể hiểu được niềm vui thật sự trong lòng mẹ con, chính vì không hiểu nên đã phản đối, ngăn cản làm mẹ con không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.”

“Nghĩ kỹ lại trước đây ngoại còn quá trẻ, chuyện tình cảm phải nỗ lực vun đắp thì mới thu được hoa thơm quả ngọt. Nếu Hương Hương yêu một người mà được hạnh phúc thì ngoại sẽ ủng hộ con. Nhưng khi gặp phải đau khổ thất bại con phải thật kiên cường đứng lên.”

“Dạ.” Diệp Hàm Hương chứa chan nước mắt gật đầu với bà ngoại.

“Bà ngoại, người có thể nói cho con biết… Tên của mẹ con được không?” Diệp Hàm Hương cầm tấm hình lên, nhìn mẹ mình trong bức ảnh, thấy chính bản thân mình rất giống mẹ, vì tình yêu mà cứng đầu, cố chấp, hi sinh cả bản thân mà cũng không hề oán hận người đó.

“Mẹ con tên là Diệp Tố Khanh, tính tình hiền lành, tốt bụng, có hơi yếu đuối nhưng cũng vô cùng ngang bướng, ương ngạnh. Vốn có thể gả cho một người bình thường, cả đời được bình yên hạnh phúc nhưng hết lần này đến lần khác lại… Duyên phận do trời định cũng không thể cãi được.” Bà ngoại nặng nề thở dài.

“Bà ngoại, xin người an tâm, bất kể xảy ra chuyện gì con vẫn sẽ yêu Hàm Hương đến suốt đời.” Lục Hãn Thư ôm lấy bả vai của Diệp Hàm Hương, rất nghiêm túc cam kết.

“Quá khứ không nhắc nữa, chỉ cần con yêu Hàm Hương thật lòng thì ngoại đều chấp nhận.”

*

Từ viện dưỡng lão Lục Hãn Thư đưa Diệp Hàm Hương về nhà, sau đó anh lại lái xe tới quán bar bởi vì Thẩm Hạo cứ tìm anh mãi, anh đoán biết có chuyện gì nghiêm trọng nhưng cũng không thể nghĩ là chuyện gì.

Đến quán bar anh mới phát hiện ngoài Thẩm Hạo ra còn có Lộ Lily. Ngồi trên ghế, cô uống rượu say xỉn lại vừa khóc vừa cười, Thẩm Hạo không ngừng an ủi cô nhưng cũng không có tác dụng gì.

Lục Hãn Thư ngồi xuống cạnh bọn họ, đoạt lấy chai rượu trong tay Lộ Lily đang ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.