Anh Chàng Có Bệnh Hay Ghen

Chương 2



Anh lấy áo đưa cho cô, cô cầm lấy sau đó nhanh chóng mặc vào người, cúi người xuống nhặt đôi giày cao gót đi vào, không hề nhìn anh dù chỉ một giây chạy nhanh ra cửa.

Anh lắc đầu nhìn người mình lôi thôi lếch thếch, nhưng cảm giác cô để lại trên cơ thể rất đặc biệt, dường như là loại cảm giác anh tìm kiếm rất lâu rồi, không xa lạ chút nào.

**

Trung tâm thương mại, cao năm mươi tầng, tòa cao ốc văn phòng cao lớn đứng sững tại trung tâm. Trong tầng bốn mươi chín, văn phòng Tổng giám đốc được ánh mặt trời nhuộm vàng rực rỡ.

Lục Hãn Thư ngồi trên ghế dựa, xoay cây bút trong tay, nhìn đám mây bay lơ lửng ngoài cửa sổ.

Mấy ngày liên tiếp trái tim anh như rơi vào trạng thái trống không, rất muốn cô xuất hiện trước mặt mình cũng rất sợ. Anh không biết loại cảm giác này có phải là yêu không, nếu như nhớ nhung là yêu, có lẽ cũng chỉ vậy!

Loại cảm giác đó khiến anh khổ sở, đến tuổi này rồi đây là lần đầu tiên anh thực sự trải nghiệm được cảm giác đau khổ từ tận đáy lòng. Từ trước đến giờ anh chỉ mới trải qua cảm giác cô độc, áp lực, trống vắng, nỗi khổ ngấm ngầm chịu đựng. Còn lần khổ sở này giống như bị trúng độc, anh vui vẻ chịu đựng, muốn đắm chìm nhưng cũng muốn nhổ tận gốc, muốn hoàn toàn ngập trong độc kia, lại muốn hoàn toàn từ bỏ độc kia.

Lần đầu tiên trong đời cảm giác mình chới với, giống như linh hồn bị bắt đi sau đó là một người xa lạ.

Suýt chút nữa anh đã có được cô, chỉ thiếu chút nữa…

Nhưng anh không dám đánh cuộc bản thân, lấy được hay mất đi chỉ có một đường chỉ ngăn cách, anh không muốn chính mình nghĩ sai một lúc, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Anh cười nhẹ, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, "Lục Hãn Thư ơi Lục Hãn Thư, ngươi trở nên do dự như vậy từ lúc nào? Hơn triệu vụ án, ngươi đều có thể nhanh chóng chặt đứt hỗn loạn, chỉ một cô gái lại khiến người trở nên không quyết đoán không giống đàn ông như vậy sao?"

Thân bút quẹt môi, khóe miệng anh hiện lên nụ cười ẩn hiện rồi sau đó mới phát hiện phía sau có động mới vội vàng xoay đầu.

"Lục Hãn Thư ơi Lục Hãn Thư, khốn khổ vì tình ôi Lục Hãn Thư...." Thẩm Hạo cười xấu xa đứng sau lưng anh, hai tay chống trên bàn làm việc, học giọng điệu của anh trêu ghẹo.

"Đồ chết bầm! Cậu còn dám giả thần giả quỷ xuất hiện trong phòng làm việc của mình, mình sẽ gọi bảo vệ lập tức ném cậu ra ngoài cửa sổ!" Lục Hãn Thư quay lại tại chỗ, hét thẳng vào mặt Thẩm Hạo.

"‘Trời sinh không làm việc trái lương tâm, nửa đêm gõ cửa không sợ’. Xem ra Lục tổng của chúng ta đã làm việc trái lương tâm cho nên mới quay mặt vào vách tường suy nghĩ...."

Lục Hãn Thư đặt tay lên điện thoại, "Phòng bảo vệ sao? Đến phòng làm việc của tôi dẫn một người đi ra ngoài."

"Cạch!" Anh cúp điện thoại.

"Cậu làm thật à?" Thẩm Hạo mới nhận ra vui đùa quá trớn, mặt mày nghiêm túc, "Xấu hổ quá! Tự mình đi thôi."

Anh ta ảo não chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng Lục Hãn Thư nhìn bóng lưng anh ta bỗng nghĩ ra một kế, "Quay lại! Mình giao cho cậu một nhiệm vụ để cậu lấy công chuộc tội."

"Nhiệm vụ gì?" Thẩm Hạo quay đầu lại, mặt cười theo.

"Có thể tìm tên công ty và toàn bộ danh sách các lễ tân có mặt trong ngày cắt băng khánh thành cho mình?"

"Những thứ này đều do công ty PR xử lý, tất nhiên danh sách lễ tân đều ở chỗ công ty cậu, sao còn gọi mình?"

"Đến công ty PR lấy."

"Mình đường đường là Tổng giám đốc Thẩm thị, bảo tôi đến công ty PR lấy danh sách lễ tân quả thật rất mất mặt!" Thẩm Hạo gãi gãi đầu, dáng vẻ rất miễn cưỡng.

Lục Hãn Thư trầm ngâm chốc lát, sau đó nhìn ra sau Thẩm Hạo nói: "Vậy cũng được, bảo vệ, mời vị này ra ngoài."

"Mình giúp cậu là được!" Thẩm Hạo nhìn bảo vệ ngoài cửa, lễ phép cười ý bảo bọn họ đi ra ngoài.

"Tổng giám đốc...." Có người gõ cửa, trưởng phòng nhân sự cầm tài liệu đứng ngoài cửa.

"Mời vào." Lục Hãn Thư gật đầu với trưởng phòng nhân sự.

"Tổng giám đốc, đây là danh sách phỏng vấn tuyển nhân viên thị trường, tôi cảm thấy có mấy người khá được nên đưa trước cho anh quyết định và sắp xếp." Trưởng phòng nhân sự đưa một xấp hồ sơ lí lịch cho Lục Hãn Thư, sau đó tò mò nhìn sang Thẩm Hạo đang đứng đằng sau, có thể nhận ra mùi thuốc súng ngập đầy văn phòng.

"Kỳ thật sau này còn trường hợp như vậy anh có thể quyết định là được, không cần hỏi lại tôi...." Lục Hãn Thư tùy ý lật hai tờ, tầm mắt rơi vào một bức ảnh, hai mắt anh sáng lên.

"Trưởng phòng Lý, anh quay về làm việc đi." Anh giao phó qua loa sau đó nghiêm túc nhìn lý lịch kia.

Cuối cùng anh cũng biết tên cô là gì, trong lòng có loại cảm giác mừng rỡ như điên, hận không thể ôm ôm hôn hôn Thẩm Hạo.

Anh cười ngoác miệng, anh biết tên cô rồi, Diệp Hàm Hương, Hàm Hương, anh hình như lại ngửi được hương thơm trên người cô.

"Hãn Thư, hôm nay cậu liên tục biểu hiện hành động không bình thường làm mình cảm thấy rất sợ, có phải cậu bị bệnh không?" Thẩm Hạo đặt tay lên trán Lục Hãn Thư sau đó bị Lục Hãn Thư đánh cho một cái.

"Có phải cậu nhìn trúng một cô gái trong đội lễ tân không?" Thẩm Hạo chợt nghi ngờ hỏi.

"Cuối cùng cậu cũng sáng tỏ, nhưng bây giờ mình đã có lí lịch của cô ấy rồi, Diệp Hàm Hương, hai mươi ba tuổi, chưa kết hôn...." Lục Hãn Thư mừng rỡ như điên tiếp tục xem lý lịch của cô, đầu ngón tay xẹt qua mặt cô trong ảnh.

"Hãn Thư, không phải thật chứ? Tháng sau Lily từ Anh về, nếu biết cậu hai lòng nhất định sẽ tố cáo với ba cậu, đến lúc đó cậu sẽ...." Thẩm Hạo cau mày nhắc nhở bạn tốt.

"Lily không phải người như vậy, cho dù cô ấy tố cáo với ba tôi cũng không thay đổi được gì." Lục Hãn Thư hai tay bắt qua đầu, bắt chéo chân dựa vào ghế nhắm hai mắt lại.

Anh đã ba mươi mốt tuổi rồi, mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới việc lập gia đình nhưng cha mẹ cũng thường xuyên thúc giục cho nên anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình. Anh thừa nhận cô gái kia làm cho anh động lòng nhưng cha mẹ kỳ vọng người đó là Lộ Lily hiện giờ đang du học ở Anh, là thanh mai trúc mã của anh.

Anh vẫn đối xử với Lộ Lily như một cô em gái, tình cảm chưa từng vượt qua quan hệ nam nữ, nhưng bởi vì là người lớn lên từ nhỏ nên mọi người xung quanh đều ảo tưởng, mà hiểu lầm trong mắt hai bên gia đình càng sâu.

Đúng là một vấn đề khó giải quyết....

"Nếu như mình là cậu mình sẽ chọn Lily, xuất thân danh môn Quý tộc, hiểu biết sâu rộng, lại du học từ Anh quốc về, là con gái một nên tương lai sẽ thừa hưởng sự nghiệp gia đình. Đã vậy tính cách cô ấy luôn dịu dàng tinh tế, có gì kém người tên Diệp Hàm Hương?" Thẩm Hạo lảm nhảm bên cạnh, không ngừng phát biểu ý kiến của mình.

"Lily ưu tú như vậy, cậu cũng đánh giá cao cô ấy, mình hi vọng cậu cố gắng theo đuổi cô ấy để mình có thể tự do theo đuổi người mình yêu." Lục Hãn Thư khẽ mỉm cười.

"Nhưng trong mắt và trong lòng Lily chỉ có một mình cậu, mình lấy gì để có thể thắng được trái tim cô ấy?" Thẩm Hạo vùi người vào sô pha mềm mại, dáng vẻ ủ rũ.

"Nếu như mình rất thích một người, mình nhất định rất cố gắng theo đuổi, sẽ làm cho cô ấy tin tưởng tình yêu của mình chứ không phải không tin tưởng chính mình." Lục Hãn Thư nhìn chằm chằm bức ảnh trên lí lịch, một câu nói lại làm cho Thẩm Hạo như có thêm nguồn sức mạnh tiếp thêm dũng khí.

Trong trung tâm thương mại lớn có đầy đủ các loại hàng hóa, đặc biệt là của các tập đoàn lớn. Trong khu vực đồ dùng cho phụ nữ và trẻ em, Diệp Hàm Hương mặc đồng phục bận rộn trước đống hàng hóa muôn màu đủ các chủng loại.

Cô mới đến làm mấy ngày nhưng cứ có cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi mình. Mỗi lần cô mỉm cười giới thiệu sản phẩm với khách hàng hay lúc đóng gói sản phẩm thì lại có cảm giác có người đang theo dõi cô, cảm giác rất không thoải mái.

Nhưng cô là người mới, không thể nói với quản lý những việc không có lí do không có căn cứ này, dù sao trong cửa hàng người đến người đi cũng không nhất thiết là cô. Hơn nữa tìm được công việc trong trung tâm thương mại lớn nhất không hề dễ dàng, cho dù chỉ là nhân viên phục vụ nhưng cũng là một cơ hội rèn luyện. Không những thế tiền lương hợp lý có thể giúp cô giải quyết nhiều vấn đề cấp bách trước mắt.

Từ nhỏ cô đã biết cuộc sống thực tế và mơ ước luôn khác biệt, mặc dù trên đường cô đi chưa bao giờ ngừng theo đuổi ước mơ nhưng trọng trách nặng nề có lúc khiến cô không thở nổi. Thật may là cô là người lạc quan, nhiều chuyện không may xảy ra cô có thể cười trừ bỏ qua cho nên cũng bồi dưỡng cô trở thành một người bình tĩnh lại rất kiên cường.

"Tiểu Hương, trên kệ bên này không có hàng, cô đến kho hàng lấy bổ sung vào. Trong kho hàng có xe đẩy cô tạm thời lấy một ít là được. Cô nhớ phải cẩn thận, đừng để đổ linh tinh!" Quản lý cẩn thận dặn dò.

"Oh, được, tôi đi ngay." Diệp Hàm Hương bước nhanh về phía kho hàng.

Mười phút sau, Diệp Hàm Hương đẩy một chiếc xe chở đầy hàng hóa trước mặt, cô cắn răng nghiêng người về phía trước, hàng hóa nặng nề khiến cô loạng choạng.

"Nhường đường, nhường đường...." Cô đi sau xe hàng hô lên, lo lắng khách tới sẽ bị đụng phải.

Đến một khúc quanh, hàng hóa trên xe đẩy nhỏ rơi xuống đất khiến Diệp Hàm Hương choáng váng.

"Đúng là hấp tấp!" Phía sau có người nói, Diệp Hàm Hương quay đầu lại, tuy nhiên cô như bị hóa đá cả người.

Khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, trong đầu xuất hiện hình ảnh quen thuộc, cô nhanh chóng quay đầu, thậm chí còn quên cả nhặt hàng hóa rơi trên mặt đất, đứng như đầu gỗ, trái tim đập thình thịch.

Anh ta… Sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây?

Trong đầu cô giống như có con đường ngắn bị đứt quãng, đặt ra một câu hỏi như vậy.

"Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt." Anh nhặt hàng hóa bỏ lên xe đẩy, sau đó mỉm cười nhìn cô.

Không uổng công anh còn có thể nói câu không biết ngượng như vậy! Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, nhanh chóng đẩy xe đi.

Anh nhìn bóng lưng cô, chẳng hiểu tại sao trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, bóng lưng của cô biến mất mà vui vẻ từ tận đáy lòng vẫn còn vương vấn đâu đây.

Diệp Hàm Hương sắp xếp từng món đồ lên kệ, sau đó nghe đồng nghiệp bên cạnh đang nói chuyện, vốn cô chỉ vô tâm nghe người khác nói nhưng thực sự tiếng nói quá lớn nên tất cả đều chui vào trong tai cô.

"Thật kỳ quái, mấy hôm nay Lục tổng đều đến tầng chúng ta giám sát."

"Đúng vậy, vừa rồi tôi đi qua khu giày dép có thấy Lục tổng đang đi về phía này. Cô biết chuyện gì xảy ra trên đường không? Lục tổng cười nói với một đồng nghiệp mới của chúng ta, có bao giờ thấy anh ấy thân thiết như vậy đâu đúng không?”

"Đúng vậy, nghe quản lý nói anh ấy không thường xuyên đến cửa hàng chỗ chúng ta khảo sát, ngại ồn ào, ngại đông người, dù sao cũng là rất không thích."

"Đúng rồi, cô nói anh ấy nói chuyện với đồng nghiệp nào vậy?"

"Chính là...."

Sau đó Diệp Hàm Hương không tiếp tục nghe nhưng trong lòng cô đã hiểu tất cả.

Xem ra vị Lục tổng đó thật sự theo dõi cô, bình thường giám sát cô chính là anh ta! Còn nữa lúc nãy anh ta vừa xuất hiện trước mặt cô... Trời ạ, chính cô đưa mình vào miệng cọp mà không hay biết. Trung tâm thương mại lớn nhất này là của anh ta!

Nhớ tới những việc xảy ra ở suối nước nóng cô bất giác run như cầy sấy, cô che ngực choáng váng suýt nữa là ngã nhào.

Nhưng cô biết mình không còn đường lui, công việc này giúp cô ổn định tất cả, là chuyện cấp thiết nhất cô phải làm, nếu như cô bỏ việc cô sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian để tìm việc làm. Mà cho dù cô tìm được việc mới cũng không nhất định hài lòng. Bây giờ cô chỉ có thể nhắm mắt kiên trì, cố gắng hết sức tránh khỏi việc gặp anh ta một mình. Cô an ủi mình như vậy.

Nhưng cô thật không ngờ, vấn đề không thể giải quyết dễ dàng như cô nghĩ mà là bất ngờ theo nhau ập tới.

Trong cửa hàng đèn vẫn sáng rực nhưng khi nhìn nhìn đồng hồ đeo tay kim đã chỉ hướng mười một giờ, bởi vì tạm thời kiểm kê hàng hóa nên cô không thể không lùi công việc.

"Tiểu Hương nhanh lên, còn phải đóng cửa." Quản lý cười cười với cô, cũng giúp cô sắp xếp đống hàng hóa lộn xộn.

Cô cười cảm ơn. Cô mới đến mấy ngày nhưng trong cửa hàng cũng có khá nhiều người biết tên cô. Chắc có lẽ cũng vì cô luôn rất vui vẻ, lại hiền lành lễ phép. Cô thì ngược lại, cô không thể nhớ tên của bọn họ, mỗi lần bọn họ thân mật gọi cô là Tiểu Hương cô đều đỏ mặt chỉ cười chứ không thể gọi tên bọn họ.

"Tiểu Hương, lát nữa tôi thuận đường cô có muốn tôi đưa về nhà không?"

Quản lý là một người đàn ông hào hoa phong nhã, rất có năng lực xử lý vấn đề. Anh ta liên tục lấy lòng Diệp Hàm Hương cho nên Diệp Hàm Hương cũng không xa lạ. Nhưng cô vẫn luôn giữ vững cảnh giác với anh ta bởi vì từng có đồng nghiệp nói về anh ta, anh ta là một người vô cùng cực đoan.

"Không cần đâu, lát nữa sẽ có xe buýt đi qua nhà tôi." Cô khách khí cười cười, thu thập đồ đạc, có chút bồn chồn sao anh ta biết hai người thuận đường.

"Không sao, tôi thật sự có thể đưa cô về nhà." Quản lý nắm cổ tay cô, nhất thời không khí xung quanh như bị ngưng tụ, nhiệt độ như giảm đến mức không độ.

"Thật sự không cần!" Diệp Hàm Hương vội rút tay mình về, phản ứng mãnh liệt, ngay cả mình cũng không khỏi tặc lưỡi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.