Anh Chàng Mộ Bên

Chương 15



Người hóa bồ câu trong tình yêu

Linh dương, mèo, chim công mỹ miều

Còn tôi,

Run rẩy, ướt đẫm và trong suốt,

Là con sứa nhỏ của chàng yêu?

Ӧrjan và tôi đã từng cùng nhau đọc cuốn Những khoái cảm của tình yêu. Chúng tôi dùng dầu mátxa cho nhau, rồi thử mọi tư thế, thậm chí có kiểu giống như biến thể của chiếc bánh quy xoắn. Đã nhiều lần tôi giả vờ lên đỉnh. Không phải để làm Ӧrjan hài lòng, thật đấy. Chỉ đơn giản là tôi không còn sức để tiếp tục nữa, mà anh thì không muốn bỏ rơi tôi trước khi đạt được kết quả đã định. Anh đúng là một nhà khoa học, luôn đặt ra một giả thuyết và không chịu đầu hàng chừng nào chưa chứng minh được chúng.

Anh đã đọc thấy phụ nữ sẽ xuất hiện những vết đỏ trên ngực lúc cực khoái, nên khi thấy tôi vẫn cứ trắng phớ ra như bình thường, một nếp nhăn bực dọc hình thành trên trán anh, và xem vẻ anh muốn bắt đầu lại. Tôi cố giải thích rằng tôi thiếu sắc tố, thế là anh bắt đầu giảng giải sự khác biệt giữa sắc tố và sự kích thích thần kinh, cho đến khi tôi thiếp đi vì mệt mỏi.

Tôi đã tự nhủ mình không có xu hướng đam mê tình dục.

Hóa ra tôi nhầm.

Khi ra khỏi phòng thay đồ nữ của bể bơi, tôi tìm chàng Chủ Rừng của mình trong số khách bơi, và không nhận ra anh ngay. Tôi cứ đi tìm một anh chàng dềnh dàng, với chiếc mũ che tai muôn thuở. Thế rồi bỗng dưng anh xuất hiện trước mắt tôi trong chiếc quần bơi đi thuê, hông hẹp, vai rộng và hai cánh tay cơ bắp nổi gân xanh như những búi dây thừng. Khuôn mặt và cẳng tay anh rám nắng, trong khi phần cơ thể còn lại trắng như cục bột. Mái tóc vàng đã ngả xám lòa xòa thành từng lọn quăn ướt nhẹp.

Lúc ở căng tin, tôi dùng ngón chân cái ve vuốt bắp chân anh, và anh vội lấy chiếc khăn tắm vắt qua đùi, mặt nhăn nhó vì bối rối. Chuyện đó không qua được mắt tôi.

Các nàng trứng của tôi nhảy loi choi và tôi chỉ muốn đưa anh về nhà càng sớm càng tốt.

Buổi chiều hôm đó, vẫn là một cô Désirée Wallin trong căn hộ của mình, cùng với một người khác phái. Tôi vẫn mang cùng số bảo hiểm xã hội, bằng lái xe và số lượng nốt ruồi trên cơ thể như sáng hôm ấy. Nhưng tôi không còn như trước nữa. Có lẽ tôi đã bị tách đôi nhân cách. Trong phụ trương Chủ nhật của mấy tờ nhật báo văn hay viết về những thứ như thế.

Anh khiến tôi quay cuồng đầu óc, cứ quay mãi cho đến khi đầu lìa khỏi cổ. Tôi giữ nó như một trái bóng bay được cột dây, trong khi toàn thân tôi run rẩy và đê mê. Hàng giờ liền như thế. Thậm chí tôi có cả thời gian để nhớ đến Orjan, khi nhìn thấy những vết đỏ trên ngực.

Tôi từng ngáp dài khi đọc những cuốn sách mô tả những biểu hiện khác nhau của sự thăng hoa trong nghệ thuật chăn gối. Khái niệm lúc nào chả như nhau. Nhưng khi tự mình chiêm nghiệm lấy, nó giống như một cơn địa chấn chín độ Richter, và chỉ nội việc nghĩ đến nó là cỗ máy trong tôi lại bắt đầu khởi động.

Tối hôm đó, chúng tôi đỏ bầm và bứt rứt khắp nơi trên cơ thể. Anh bảo tôi đi cùng anh, và tôi vội nhét bàn chải với dầu tắm gội vào chiếc túi du lịch,

Không áo ngủ. Nhưng tôi đã đem theo chiếc mũ được tặng hôm sinh nhật.

Chiếc xe của anh đúng là kềnh càng, một kiểu xe bán tải. Tôi phải dỡ cả nửa tấn sắt thép trước khi có thể chui vào ngồi bên cạnh anh. Chúng tôi dừng lại dọc đường để mua bánh mì và phô mai tại một trạm xăng. Anh phác một cử chỉ bâng quơ về dãy bao cao su, nhưng tôi lắc đầu và vẽ hình một chiếc vòng tránh thai trên lớp kính đọng sương. Tôi đã giữ nó như một kỷ niệm của Orjan.

Khi chúng tôi đến nông trại của anh, trời tối đến nỗi tôi chẳng thấy gì chung quanh. Nhưng nó có mùi thôn quê bình yên, ngôi nhà thì rất to, cổ kính, sơn màu đỏ. Anh để tôi đi trước lên các bậc thềm, đưa tôi vào trong tiền sảnh, rồi mất hút về phía chuồng bò để đi kiểm tra một vòng.

Ở trong nhà cũng vậy, có một mùi đồng quê thoang thoảng, nói thật lòng thì cũng không dễ ngửi cho lắm, pha trộn giữa mùi mốc, sữa chua và chó ướt.

Thế đấy, tôi làm quen với ngôi nhà của anh mà không có anh, và tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Tôi cần được đỡ bằng bàn tay trái mất hai ngón khô ráp và ấm áp của anh. Bởi không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi cư ngụ của người đã chế ra tấm bia mộ tầm thường kia.

Tôi bắt đầu từ nhà bếp. Trên trần nhà là một chiếc đèn tuýp với vài con ruồi nằm chết bên trong. Bốn bức tường màu xanh xám rõ là xây từ thế kỉ trước. Trên đó, ngoài những chỗ dính phân ruồi, còn lại treo đầy những bức tranh thêu chữ thập: các câu châm ngôn thông dụng như Khi trái tim có chỗ, ngôi nhà cũng có chỗ, bầy mèo con, lũ chim sẻ ngô, những ngôi nhà màu đỏ, và những chiếc giỏ màu nâu đựng những bông hoa màu cam rực lửa. Trên bậu cửa sổ là một hàng cây chết, chung số phận với bó hoa bất tử bám đầy bụi bặm cắm trong một cái bình màu đen của thời những năm năm mươi. Đồ đạc trong phòng gồm có một băng ghế gỗ với một tấm thảm bẩn vắt ngang, một chiếc khăn lau bát, vài chiếc ghế gỗ bọc nệm màu nâu có họa tiết hoa lá đã rách phần dựa lưng. Trên chiếc tủ lạnh cũ kỹ với các góc cạnh bo tròn là một bông hoa hồng vải màu xanh cắm trong một chiếc giày bằng gốm trong suốt. Cất phô mai vào tủ lạnh, tôi nhận thấy trong tủ hầu như không có gì và bốc mùi phân bón.

Sau đó, tôi bước sang căn phòng kế bên. Tôi mò mẫm tìm ra một công tắc điện to sụ màu đen ở vị trí ngang hông. Bức tường phủ giấy dán vinyl màu xanh lá thẫm, tạo cảm giác như có rêu mọc trên đó. Chiếc đivăng giường cũ có tay tựa đã hỏng được phủ bằng mấy tấm vải chẳng ăn nhập gì với nhau. Một cái tivi to được đặt trên chiếc bàn phấn, phía trên có cái gương to treo tường. Ngoài ra trong phòng còn một chiếc ghế bành từ thập niên năm mươi, một kệ báo chất đầy các số cũ của tờ Nhà nông, và lại các bức tranh thêu chữ thập khác. Cuối cùng là một bản sao lồng trong khung kính của một bức tranh vẽ hình mấy đứa trẻ con đang chơi trước một cái cổng vườn ở nông thôn.

Tôi đã cố gắng động viên mình bằng cách tự nhủ: nếu mà mở một quán cà phê kiểu cổ ở đây thì sẽ rất hợp. Sau đó tôi lại nghĩ nếu bắt gặp một nội thất như thế này ở một nơi nào đó, như Estonia chẳng hạn, hẳn tôi sẽ cảm thấy nó rất ấn tượng, gần như lạ thường. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy khóe miệng mình hơi mỏi vì cố gượng cười.

Rồi nụ cười đó cũng tắt nốt khi tôi bước vào phòng ngủ và trông thấy chiếc giường bề bộn với những tấm vải phủ đã ngả màu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.