Anh Chàng Mộ Bên

Chương 29



Những ve vuốt của đôi tay anh

Tạc cho em bờ vai, bầu ngực,

Vẽ đường lượn bàn chân, vành tai,

Và con sóc nhỏ giữa hai đùi.

Anh ấy có hai vết sẹo thủy đậu trên mặt, một ở thái dương, và một ở khóe miệng. Buổi sáng, ở sở làm, khi tôi đang thực hiện một tìm kiếm nâng cao về những cuốn sách tham khảo trên máy tính, tôi bắt quả tang mình đang dùng ngón trỏ ve vuốt bàn phím như thể đó là khuôn mặt và những vết sẹo của anh. Mắt nhắm lại, tôi lần tìm hai ký tự P và D, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ bề mặt hơi lõm của phím bấm, rồi tôi mở mắt ra nhìn đôi tay mình như thể chưa từng thấy nó trước đây. Những ngón tay trắng tái và xương xẩu đã cảm nhận lớp lông tơ trên xương sống, chỗ hõm nơi xương đòn gánh, những mạch máu nổi chằng chịt trên cánh tay, và đã lần theo lằn lông chạy từ rốn của anh xuống phía dưới...

Sự sống trở nên hữu hình đến mức tôi cảm thấy như đang để nó tuột dần đi. Người ta nói với tôi rằng khi ngừng hút thuốc lá, đột nhiên họ ngửi thấy mùi trà, nếm được vị kem caramel, và mùa xuân trờ thành một bản giao hưởng đối với họ. Các giác quan của tôi dường như đang trải qua điều đó. Tôi cảm thấy chiếc ghế mềm mại và đàn hồi dưới hai bắp đùi, chất vải lanh ram ráp dưới ngón tay tôi, và chiếc lông chim sượt qua môi tôi bỗng cho một cảm giác mạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, người ta sẽ gõ ngón tay lên thái dương và đưa mắt nhìn trời khi trông thấy tôi sờ soạn mọi thứ quanh mình mất.

Tôi buộc phải gọi điện cho Märta. Khi tôi kể cho cô ấy nghe chuyện mình vuốt ve mấy cái nút bấm trên bàn phím, cô nàng phát ra một âm thanh rất lạ, nghe như tiếng chim gù trầm ấm và che chở, như thể Märta hài lòng về tôi. Tất cả những gì cô ấy nói là chú ý không để bị bắt vì tội quấy rồi tình dục chiếc máy tính.

Trước kia tôi chưa bao giờ là một người nhạy cảm, cuộc sống với Örjan đã khiến tôi hiểu điều đó. Tôi đón nhận nó với một sự thanh thản. Thật ra có khi tôi còn thấy một chút tự hào về điều đó, như thể nó biến tôi thành một con người lý trí, vượt lên những hành vi trần tục. Những phụ trương giới tính của báo tối Chủ nhật khiến tôi vô cùng bực bội: “Ấn chỗ này, đặt lưỡi vào chỗ kia”, đôi khi còn thòng thêm: “Như thế bảo đảm bạn sẽ giữ lửa tình yêu cho chàng...”. Tất cả những cái đó có vẻ rất thực dụng, tựa như một buổi học về nghệ thuật lát gạch để có một sàn gạch phòng tắm hoàn hảo. Tôi không có ý phản đối một sự dạy dỗ thực tiễn, nhưng người ta không thể nói về tình yêu theo kiểu ấy. Tôi không muốn trở thành một cung tần, tôi đã có đủ thứ để lo lắng trong công việc rồi.

Örjan hiểu điều đó và tự nguyện nhận lấy vai trò của một người Đàn Ông luôn có nhiều ham muốn hơn vợ mình một chút. Bằng cách giữ cho mình không quá nóng bỏng, tôi đã khiến anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ấy sẽ phải làm thế nào nếu như trong cơn ham muốn tôi đạp ngã anh xuống tấm thảm? Tôi tin anh sẽ xìu ngay lập tức. Bây giờ nhìn lại, tôi tự nhủ rõ ràng anh cũng không thật nhạy cảm.

Örjan chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc nôn nóng trẻ con như Benny, đặc biệt là những khi hai chúng tôi không gặp nhau sau một khoảng thời gian. Cứ như thể Benny đã dí mũi vào cửa kính hàng kẹo mà thèm nhỏ dãi, tay nắm thật chặt chỗ tiền để dành. Anh thật sự quần đảo khắp cơ thể tôi, từng xăngtimét vuông một, vận dụng hết năm giác quan, và đôi khi cả giác quan thứ sáu nữa. Anh tìm thấy những nốt ruồi mà tôi không hề biết đến, anh hít hà thật lâu khoeo chân, hoặc nằm nhìn mãi nụ hoa tôi như thể chưa từng thấy nó bao giờ. Bị tôi trêu, anh có vẻ dỗi, và đổ tại sự méo mó nghề nghiệp: anh đã quá quen với việc kiểm tra vú bò... Nhưng không thể chối bỏ sự nhiệt tình và thích thú của anh, cũng như mong muốn được thấy tôi chia sẻ chúng cùng với anh.

Khi Benny bắt đầu khám phá tôi, tôi có hơi khó chịu và hỏi anh liệu đây có phải là màn kiểm tra kỹ thuật bắt buộc hay không. Nhưng thật ra chủ yếu là vì tôi bất ngờ cảm thấy mình nhút nhát một cách ngớ ngẩn. Tôi không rõ mình đã nhập cuộc khám phá anh khi nào, nhưng kể từ lúc đó, chúng tôi tìm thấy nhau nhiều gấp đôi, và bàn tay tôi bắt đầu có cảm giác trống vắng khi không tiếp xúc với bàn tay anh.

Thỉnh thoảng, khi tôi nhìn đôi môi anh và nghĩ về những nơi chúng từng chu du đến, mặt tôi đỏ dừ. Tôi! Đứa đã từng đều đặn kê cho mình những người bạn tình như những liều vitamin nhằm duy trì tình trạng của cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.