Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!

Chương 32: Cứu




“Lão già chết tiệt, thả tôi ra!”. Tôi la lên khi bị hắn đưa vào phòng và đẩy lên giường. “Cô em dễ thương, lâu rồi ta chưa được thưởng thức những em dưới mười tám tuổi. Em dấn thân vào đây là sai lầm rồi. Nào, tốt nhất nên nằm im cho anh, em sẽ được thăng hoa thôi!”. Nói rồi, lão nhào vào người tôi. “Thả tôi ra! Đồ già dê chết tiệt. Tôi chống đối mãnh liệt khiến hắn chẳng thể chạm vào người tôi lâu được. Nhưng, lão ta to con thế kia, dù tôi có đẩy hắn ra thế nào cũng chẳng được. Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chết mất.

Bất thính lình, cửa phòng mở sập ra. Anh ấy, người đàn ông đã phũ phàng nói lời chia tay tôi nhào đến, đấm một phát thật mạnh vào mặt lão già, khiến lão ngã xổng xoài ra. “Mày...là thằng nào...”. Eo ơi, máu miệng hắn chảy xuống, còn ráng mấp máy câu nói đó khiến tôi kinh tởm chết được. Anh nắm lấy cổ áo lão, chỉ thẳng mặt, hăm dọa “Tốt nhất là ông nên đi khỏi đây và im hơi lặng tiếng, nếu không, đừng trách vì sao nước biển lại mặn”. Xem ra lão cũng chỉ là tên già dê nhát gan lắm tiền, nghe vài câu đó đã phát khiếp ba chân bốn cẳng chạy đi.