Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Quyển 1 - Chương 56: Ghen cũng là cái tội



Đợi mãi, sốt cả ruột mà nàng và hắn vẫn chưa ra, từng gợn sóng nhỏ trong lòng nay đã biến thành cơn bão tố cuồn cuộn, ‘hai đứa đó làm quái gì trong cái nhà kho thế nhỉ? Cái con bé này, bán hàng thì nhanh chóng, lâu vậy?Cần gì phải giới thiệu nhiều thế?…năm phút…mười phút…hai mươi phút…’ Đại gia bức xúc đứng bật dạy đi về phía dưới, định xông trận cho ra nhẽ, nhưng lại nghĩ xấu hổ, chẳng nghĩ lý do gì để bao biện cả…mà diễn không cẩn thận, nàng mà phát hiện ra mình ghen – thì còn mặt mũi thể thống gì nữa??? Nghĩ suy, nghĩ suy…cuối cùng một tia sáng cũng lóe trong đầu…khá là “thông manh” – chàng ta dịch hết đống ngói của bố vợ phía dưới cái cửa sổ, chệm trễ trèo lên ngó…

-”Tớ ưng loại này…”

-”Okie…tới nhà tắm nhé, bạn lấy loại chống trơn hay không?”

-”Thôi, từ nãy tới giờ hoa hết cả mắt rồi, loại nào bạn thấy tốt cứ lấy cho tớ, Uyên này, hỏi thật nhé…”

-”Ừ, hỏi đi…”

-”Đằng ấy…có người yêu chưa?”

‘Thằng này láo…xem ra vẫn còn mộng tưởng…trả lời nhanh em…nói cho hắn biết…em là của ai…haha’…Vừa nghĩ, đại gia vừa rướn cổ, vành tai hết cỡ…khổ nỗi, bị tiếng la hét inh ỏi ở phía đâu đó phá đám:

‘TRỘM…BÀ CON ƠI…TRỘM…’

‘TRỘM…CON UYÊN THẰNG MINH ĐÂU…’

‘ỐI LÀNG NƯỚC ƠI…CÓ TRỘM CÓ TRỘM’

Ông bố vợ vẫn kêu thất thanh, thằng con rể quý thì bị làm cho giật mình, cuống cuồng ngã nhào, mắt kém tèm nhem, ông Quế vẫn chưa nhận ra thằng trộm là người quen, tức giận quát lớn:

-”Mày lớn mày khỏe thế này mày còn đi ăn trộm à…lại còn giữa ban ngày ban mặt…giờ ngã đau đã khổ chưa…đáng đời chưa…”

Nàng hớt hải chạy ra, chưa kịp nói gì đã bị ba trách cứ:

-”Mày làm gì trong nhà hả con…may mà ba về kịp không nó lại khiêng mất cái bồn cầu cũng nên…”

-”Ba…ba…con…”

Nàng nhìn dáng “tên trộm” chổng kềnh…trợn tròn mắt ngạc nhiên, đôi chút tò mò, rồi lại một lần nữa mím môi nhịn cười…Thành nhanh nhảu:

-”Uyên dẫn cháu đi xem gạch bác ạ…”

Ba nàng từ xa cũng dần tiến lại gần, nhận ra con rể quý, hàng xóm thì bị ông hô kéo tới toán loạn, ngại quá, ông đành chữa thẹn:

-”Trộm chạy rồi, cảm ơn bà con…Thằng Thành, chọn được loại nào đi qua bác đóng gói chuyển cho…” hất hàm phía “tên trộm”: “Con Uyên dẫn nó lên phòng, bôi thuốc cho nó!”

…………………..

Từ lúc về ngôi nhà này tới nay chưa được 24 tiếng mà sao đại gia lại có khát khao mãnh liệt tới vậy…khát khao ba vợ trước kia xây nhà có đào cái huyệt bí mật, để hôm nay, anh có đường thoát thân…Nàng vì rút kinh nghiệm, cố nhịn, cố nhịn, cầm dầu xoa mấy vết bầm tím…

-”Còn một chỗ đau nhất…”

-”Ở đâu…hết rồi còn gì…”

-”MÔNG ý…Á…”.

Khẽ rên đau, lần này là đau thật, cực đau , nhưng vì quá ngại, nên cũng chỉ dám khẽ khàng…Nhìn người yêu mím môi tới đỏ bừng cả mặt, bực mình ra lệnh:

-”Thôi, có gì nói đi, không phải thế…”

-”Không có gì…”

-”Gớm, mặt giấu sao nổi…”

Được anh cho phép, nàng giờ mới dám cười, lúc đầu là cười tủm, sau đó lại ha hả vang inh cả nhà…anh được hai phen muốn độn thổ mà người yêu lại thế này đấy…

-”Haha…haha…anh…anh…haha…sao…ha….lại …haha…”

-”Trông kìa…kìa…sướng không hỏi nổi kìa?” Chả nhẽ nói theo dõi nàng – không, mất giá quá, anh phịa:” Anh thích đứng hóng gió…”

-”Công nhận, …bao nhiêu năm trên thương trường, anh có những cách gây sự chú ý tới ba vợ rất oách…phải nói em thật may mắn…”

Thấy cáo già đang ê ẩm…thỏ non lại được dịp hoành hành, tác oai tác quái, thỏ ta là vậy đấy…chẳng hề biết tính toán lường trước gì cả…

………………………………

-”Mày đang chat với ai đấy?”

Dương bê mâm cơm lên, nhìn con bạn, gặng hỏi.

-”Chat với ai kệ tao…mày ăn trước đi…”

-”Đưa đây tao xem…”

-”Không, cấm…”

Dương cố giằng lấy…vẻ mặt giận dữ:

-”Thế này là sao? Mày lại có ý gì? Mày yên phận đi được không? Nhìn này, cuộc sống này có gì không tốt, tiền còn đủ cho chúng ta cả đời hưởng phúc…canh cua rau xắng, thịt lợn mán, cá kho tộ…nào ăn thôi, nghe tao…nào, cất máy ăn đi…”

-”IM NGAY…tiền đủ ư? Mấy đồng lẻ ấy cũng là đủ ư? Còn không bằng một cái túi ngày xưa lão mua cho tao? Hưởng phúc tới già ư?…TAO KHÔNG CAN TÂM…”

-”Lẽ ra tao với mày phải tới 1 vùng xa xôi hơi, cắt hẳn mạng hay sóng điện thoại…vì tao thương mày mà…Tỉnh lại đi, thế này đã là quá tốt rồi, bắt đầu lại đi…”

-”Không…không bao giờ, tao không sống yên thì cũng đừng có đứa nào sống yên được với tao…”

-”Đừng vậy nữa…”

-”Tránh ra…”. Mâm cơm Dương nhọc công làm bị Ngọc đá văng khỏi căn nhà sàn, hắn lặng thinh, hì hụi quét dọn…vẫn ôm mộng tưởng ngày nào đó thay đổi được con bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.