Anh Chồng Ngốc Của Tôi

Chương 9




Từ ngày hôm đó, Tống Đan Đan nói với ba Tống rằng cô muốn kết hôn với Diệp Tu, ông cũng không có gì bất ngờ chỉ cười nói miễn cô hạnh phúc là được. Bộ ba nhà Diệp gia cũng rất vui mừng với quyết định của Tống Đan Đan, bọn họ tổ chức một tiệc đính hôn nhỏ cho cô cùng Diệp Tu, cụ Diệp nói để Tống Đan Đan tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Dù gì cô học chương trình đó cũng chỉ có hai năm mà thôi.

“Hi hi vợ ơi vợ…” Diệp Tu ngồi vừa nhìn chiếc nhẫn cưới mà anh đeo cho Tống Đan Đan vừa cười ngốc nói.

“Cái gì? Anh làm ơn cho em học bài một chút được không?”

Tống Đan Đan thở dài, từ lúc đính hôn tới giờ cũng đã ba tháng rồi, làm sao mà tên này cứ cười ngốc hoài vậy trời. Lúc nào cũng có câu cửa miệng là vợ ơi, tên của cô đã bị anh vứt lên tới chín tầng mây rồi. Nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh cô rất vui vẻ, hy vọng cô với anh mãi hạnh phúc như thế này là được rồi, cô không mong gì nữa.

Đột nhiên một trận buồn nôn xộc lên khiến Tống Đan Đan vội bịt chặt miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Diệp Tu đương nhiên bị cảnh này dọa cho hết hồn, anh vội chạy theo cô, nhìn cô nôn đến khổ sở mà chẳng có gì khiến anh không khỏi hoảng hốt.

“Vợ ơi… em làm sao vậy?” Diệp Tu vừa vuốt lưng cô vừa hỏi.

“Không sao…” trời ạ, Diệp Tu ngốc chứ cô không ngốc nha, không phải có rồi chứ?

Tống Đan Đan được Diệp Tu dìu ra ngoài liền ngồi suy nghĩ, rõ ràng cô luôn canh ngày an toàn mới cho anh xuất bên trong, hơn nữa còn có dùng biện pháp an toàn, làm sao mà có được chứ? Hơn nữa mấy người trong nhà cũng không biết chuyện bọn họ í í é é làm sao mà đi chọc thủng áo mưa được? Không đúng? Làm sao họ không biết được cơ chứ, những cái áo mưa đó toàn ném trong thùng rác, người hầu dọn dẹp làm sao mà không thấy?

“Vợ ơi! Sao vậy?”

Diệp Tu ngơ ngác nhìn Tống Đan Đan xé những cái áo mưa ra xem, xé hết thì làm sao có thể dùng được nữa chứ? Chẳng lẽ không cho anh ăn nữa sao? Không được đâu nha, anh muốn ăn ăn cô mỗi ngày cơ, mặc dù bị cô cấm, chỉ được vài ngày mới ăn một lần khiến anh tủi thân không thôi.

Tống Đan Đan không quan tâm đến vẻ mặt thối của Diệp Tu, cô thở dài một hơi, ba củ gừng nhà họ Diệp kia! Cô chưa có tốt nghiệp mà, bây giờ mang thai rồi làm sao đi học đây hả?

“Chồng ngốc! Đi bệnh viện!” thôi kệ, dù gì cũng là cục cưng của Diệp Tu và cô mà.

“Em bệnh hả vợ? Để anh đưa em đi bệnh viện!”

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cô mang thai được hơn một tháng rồi, bác sĩ nhìn cô trẻ như vậy liền nghĩ đến không biết cô có bỏ đứa bé hay không. Xong lại nhìn thấy cô hỏi thăm cặn kẽ những điều cần lưu ý khi mang thai thì vị bác sĩ mới cười tư vấn cho cô.

“Vợ ơi! Vợ! Vợ đâu rồi!”

Nghe tiếng Diệp Tu hoảng hốt lo lắng, Tống Đan Đan đành cười xin lỗi bác sĩ rồi lôi tên ngốc Diệp Tu vào. Bác sĩ nhìn ba đứa trẻ còn kinh ngạc hơn, vừa nhìn đã biết là không bình thường rồi. Bộ dáng đẹp trai như vậy mà lại bị ngốc, thật là đáng tiếc, nhưng mà cô gái này có thể mang thai vì một tên ngốc như vậy, tình cảm của họ tốt thật.

Nhìn Diệp Tu cứ nháo lên, Tống Đan Đan trách mắng: “Em mới vào có một chút, đã bảo anh đợi ở ngoài rồi không nghe sao?”

“Nhưng mà… nhưng mà vợ ở trong này lâu lắm nha…” Diệp Tu xoắn xoắn hai tay vào nhau nhỏ giọng nói, bộ dạng như đứa trẻ mắc lỗi.

Tống Đan Đan nhìn bộ dạng Diệp Tu như vậy cũng phì cười, cô vào mới có 30’ bộ lâu lắm sao hả? Cô bước lại vòng tay ôm lấy eo của Diệp Tu, ngã đầu vào ngực anh, cầm một tay của anh đặt lên bụng nhỏ của mình, dìu dàng nói: “Chồng à...nơi này có bảo bảo rồi đó, anh sắp được làm ba rồi”.

Diệp Tu ngây ngốc sờ sờ bụng nhỏ của Tống Đan Đan, có bảo bảo? Làm ba? Ý là anh giống như anh trai, cũng có một bé con nhỏ?

Tống Đan Đan nhìn bộ dạng ngu ngơ rồi đến ngây ngốc cười của Diệp Tu, tâm trạng cô rất vui, rất hạnh phúc.

“A! Anh được làm ba? Anh sẽ có bé con nhỏ như Hạo Hạo phải không?”

“Đúng vậy, bé con nhỏ”

Sau khi Diệp gia biết được Tống Đan Đan mang thai liền vui mừng không thôi, còn mở tiệc ăn mừng, cô lắc lắc đầu cười nhìn họ, dù gì Diệp Tu cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, cũng nên có con nối dõi rồi. Còn Cố Dĩ Ninh cứ lườm lườm cô, cô ấy nói cô sinh con sẽ nghỉ học bỏ cô ấy một mình, nhưng cô ấy chẳng trách cô được bao lâu liền bị chồng ôm đi. Còn nói với cô ấy muốn nghỉ học giống cô cũng là chuyện nhỏ khiến Cố Dĩ Ninh trợn mắt há mồm.

Tống Đan Đan ngồi nhìn nhà họ Diệp tập trung đông đủ vui vẻ ăn uống, còn Diệp Tu cứ ngồi bên cạnh ôm mình vào lòng, trên miệng cười không ngớt, cô cũng cười kéo cổ áo anh xuống mà hôn nhẹ lên má anh. Ba Tống biết mình sắp có cháu ngoại cũng vui vẻ không kém, từ lúc Tống Đan Đan đính hôn với Diệp Tu, ba Tống cũng dọn về ở một căn biệt thự gần đó. Cô có ý muốn ba Tống đi thêm bước nữa để khi về già có người ở chung sẽ không cô đơn. Ông lại nói với cô, ông cô đơn hồi nào, trong nhà có biết bao nhiêu người, quản gia người hầu cũng rất nhiều. Nếu buồn chán thì ông sẽ qua đây tìm ba Diệp chơi, chẳng có gì buồn chán cả. Nghe câu trả lời của ông, Tống Đan Đan cũng vui vẻ cười, đồng thời cũng rất hâm mộ mẹ mình, trên đời này lại có một người đàn ông yêu bà nhiều như vậy, cho đến khi bà mất rồi ông vẫn không quên bà. Tống Đan Đan nghĩ đến mình, không biết sau này cô cùng Diệp Tu có được hạnh phúc mãi mãi hay không?