Anh Có Mang Nắng Về Bên Em

Chương 7: Chiến với Coldboy




Thiên Vũ đang đỏ mặt vì cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, những gì không nên thấy hắn lại là người chiêm ngưỡng đầy đủ và rõ nét nhất nhờ đứng ngay hướng nhìn trực diện. Hình ảnh một nữ sinh với chiếc váy đồng phục dài ngang đùi tung cú đá vòng cầu vào đầu một nam sinh, nhấn mạnh lần thứ n 1 là váy. Hắn cố lấn át cái hình ảnh điên khùng kia bằng mấy bà chị Victoria's Secret mà Gin vẫn hay bảo là nóng bỏng, còn hắn chỉ thấy nhạt gần chết. Nhưng cái cảnh tượng trông có vẻ chỉ là "sự cố học đường" kia lại làm hắn muốn phát hoả, mặt nóng ran, hai tai hừng hực như có lửa. Hầy, không nghĩ tới nữa.

Gin nãy giờ vẫn chưa tự đứng lên được nhờ cú đá nó ban cho, cậu chỉ thấy ngày cũng như đêm. Hắn đi tới đỡ Gin dậy

- Có sao không? - hắn buông một câu quan tâm mang đậm tính hình thức.

- Nhiều lắm, đếm không hết! - Gin loạng choạng đứng lên. Mới ăn có một cước không lẽ chạm dây nặng dữ vậy sao trời.

Hắn tha cậu vứt ở một xó rồi "bước lên sàn". Hai đối thủ đưa mắt sắc lạnh nhìn nhau.

Round 2: Thiên Khánh Tuyết - Hoàng Thiên Vũ

Lần này nó lại là người đề ba, tên ôn thần mặt lạnh này chắc sẽ không nhân nhượng đâu, phải chơi hết sức thôi. Nó tung cú đá ngang "đáng lẽ ra" là vào bụng đối thủ nhưng tên chết dịch này cao quá nên thành ra cú đá chỉ đạt đến hạ thân. Hắn nhanh nhẹn nghiêng người tránh đòn lòng thầm trù trừ. Lúc nãy hắn quan sát thấy những đòn đánh của nó rất nhanh và mạnh, từng chiêu thức luôn đạt độ chính xác tuyệt đối, chắc chắn là một tay Teakwondo thứ dữ. Đặc biệt nó luôn tấn công vào những tử huyệt của đối thủ, nhưng bà nội nó, mới chiêu đầu có cần phải muốn lấy mạng hắn vậy không. Hắn cũng trả lễ lại bằng một cú đá cao, nó đưa tay lên đỡ đòn, cánh tay truyền xuống cảm giác tê buốt chứng tỏ tên này dùng lực rất mạnh. Thú vị đây, thế này mới gọi là đấu chứ.

Cuộc chiến sinh tử của hai người kéo dài suốt 10 phút mà vẫn chưa phân được thắng bại. Nó đã bắt đầu thấm mệt, còn thằng kia là trâu bò hay thứ gì không biết mà trông vẫn còn tỉnh gớm. Cứ dây thun kiểu này nó sẽ thua vì kiệt sức, bỗng đầu nó loé lên thứ gì đó nhưng... không chắc, thôi thử thì biết. Nó làm động tác giả xoay chân trái 360° và tung cú đá bằng chân phải nhưng chỉ phớt qua mặt đối thủ, hừm... nó đã thấy được thứ mình muốn, sau đó liền xoay người 360° rất đẹp mắt và thực hiện cú đá vòng cầu một lần nữa nhưng lần này làm thiệt và...

BỐP!!

Hắn ăn trọn cú đá đáng lẽ ra là vào đầu nhưng lại vì cái chiều cao chết tiệt mà khuôn mặt thiên sứ của hắn lãnh đòn. Vâng, với cú sút dứt điểm vừa rồi thì không thằng nào còn đứng nổi đâu ạ, hắn ngã nhào, nhổ ra một bãi máu và may mắn là không có chiếc răng nào ra theo.

Kết thúc hiệp 2, Khánh Tuyết lại là người chiến thắng!

- Không nên lơ là, thiếu tập trung khi giao đấu - lại cái màn dạy đời quen thuộc của ai đó, mặt người kia như đít nồi.

Đúng là chết tiệt, tại đứa nào mà hắn mất tập trung chứ. Nếu cái cảnh tượng kinh hoàng ấy không phơi bày trước mắt lần nữa thì hắn cũng không đỏ mặt rồi ăn cú đá để giờ phải bầm mặt. Nhưng hình như là nó cố tình làm vậy để nhử hắn thì phải, và hắn cũng ngoan ngoãn đớp mồi luôn. Thế đó, con nhỏ này thật thủ đoạn.

- Giờ nơi này là của tôi - nó lạnh lùng tuyên bố chủ quyền rồi bước đến lang cang đón gió.

Gin đi tới lôi hắn dậy rồi rời khỏi sân thượng theo đúng quy luật "thắng làm vua, thua làm giặc". Thật không ngờ cũng có một ngày hai chàng hoàng tử của trường lại phải làm giặc, khốn kiếp hơn là lại bại trận dưới tay của một đứa con gái.