Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Chương 27: Phong lưu Vương gia cực kỳ cực kỳ kinh hãi!




Edit: Cực Phẩm

Sau khi ăn xong nửa cái sủi cảo, Hạ Triển cảm thấy cả người mình đều không ổn, bất quá chỉ số EQ đáng thương của Hạ Triển chắc chắn sẽ không hiểu rõ loại cảm giác không ổn này từ đâu đến, vì vậy hắn liền thô lỗ cộc cằn đuổi Trần Tử Hào đi.

“Anh đi được chưa? Bây giờ, ngay lập lức.” Hạ Triển hung ác trừng Trần Tử Hào.

“Vì sao?” Trần Tử Hào vô tội dựa vào sô pha, ngay cả lông mi cũng không động một cái, hoàn toàn không đem Hạ Triển để vào mắt!

“Bởi vì đây là nhà — tôi.” Hạ Triển lạnh lùng cười, cả người đều vô cùng lãnh diễm!

Trần Tử Hào quan sát Hạ Triển trên dưới một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Em làm sao mà giống mười bảy năm trước như thế chứ… Vóc dáng nhỏ nhắn, suy nghĩ con nít.”

“Có ý gì?” Hạ Triển căm tức nhìn Trần Tử Hào, đang rất muốn phun trào hắc khí.

Mười bảy năm trước lão tử mới năm tuổi được không nào! Làm sao có thể so với hiện tại giống nhau được!

“Năm ấy tôi mười lăm tuổi, có một lần cha em nói tôi vào trong nhà giúp khuân vài thứ, kết quả tôi vừa bước vào trong nhà đã bị em dùng món đồ chơi súng máy đánh tới.” Trần Tử Hào lộ ra nụ cười xấu xa nói: “Tôi hỏi tại sao em muốn đánh tôi, sau đó em liền dương dương đắc ý nói: ‘Bởi vì đây là nhà — tôi’, lúc đó em còn thiếu một cái răng cửa, nói chuyện cũng lọt gió vào.”

Dứt lời, Trần Tử Hào hài lòng đứng dậy rời đi.

Lúc gần đi còn như dỗ em bé năm tuổi vỗ vỗ đầu Hạ Triển.

Vỗ vỗ đầu Hạ Triển!!!

Hạ Triển tê tâm liệt phế nhìn bóng lưng chỉ cao khí ngang của tình địch rời đi!

Tức giận đến nói cũng không nói được!

Con mẹ nó, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy?

Vì sao ai cũng bùng nổ tạo ra lịch sử đen tối vậy hả?

Tuy rằng “Tiện Nhân A” chui vào làm trở ngại rất lớn đến kế hoạch của Hạ Triển, nhưng Hạ Triển cảm thấy điều đầu tiên trong bài viết đã hoàn thành một cách hoàn hảo rồi!

Vì vậy, sau khi đỡ Tạ Nguyên cả người lung lay bay trong gió về phòng, Hạ Triển tự giam mình trong phòng bắt đầu nghiên cứu bài viết ngày đó.

Điều thứ hai trong bài viết như sau: “Ở trong không khí se se lạnh ban đêm, dẫn cậu đến ngoại ô ngắm sao, khi cậu thấy lạnh thì dùng áo khoác mình ủ ấm cho cậu, sau đó chỉ cho cậu xem một vì sao băng lướt qua.”

Hạ Triển buồn rầu sờ sờ cằm, cảm thấy độ khó của cái này quá lớn!

Bên kia, tiệc sinh nhật đã kết thúc, một đám hài tử uống bia rượu say đến nằm lăn đầy đất.

Hạ Lạc tuy tửu lượng rất kém nhưng cũng uống một chút, khuôn mặt đỏ bừng nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế salon.

Còn Cố hoả hoả vì nỗi lòng không tốt nên đương nhiên uống không ít, lúc này đang khoanh chân uy nghiêm ngồi trên bàn, nỗ lực đem phần bánh sinh nhật còn dư nhét vào túi quần anh trai, muốn len lén mang đi.

Cố Phong đau đầu đẩy bàn tay dính đầy bơ của em trai ra, đi đến ghế salon nâng Hạ Lạc lên.

“Ngoan nào, phải về nhà rồi.”

“Xin Vương gia tự trọng! Nô gia mới không đem tiểu cúc hoa cho Vương gia nhìn đâu…” Hạ Lạc xấu hổ lắc đầu, đem mặt vùi vào trong salon.

Cố Phong ‘phụt’ cười một tiếng, tâm hồn phúc hắc hừng hực thiêu đốt, vì thế theo đó nói tiếp: “Không được, bản Vương nhất định phải nhìn.”

Vốn muốn nhìn hình dáng ngốc ngốc vô cùng hoảng sợ kịch liệt phản kháng của Hạ Lạc một chút.

Kết quả cư nhiên một giây đồng hồ sau Hạ Lạc liền đồng ý!

Vừa nói “Vương gia hư hỏng quá, thật không có biện pháp với ngài” vừa mị nhãn như tơ nửa quỳ trên ghế salon bắt đầu kéo quần xuống!

Vô cùng vô cùng không có tiết tháo!

Ngược lại Cố Phong hít vào một hơi khí lạnh, nhanh chóng đè tay Hạ Lạc lại, kéo hắn từ ghế salon lên, nửa đỡ nửa ôm dẫn hắn ra cửa.

Chú ba đã dừng xe trước cửa biệt thự, Tiểu Hạ Thiên đỡ thần tượng của mình lung lay lảo đảo theo sát Cố Phong và Hạ Lạc, Cố hoả hoả say khướt dựa vào thân người gầy nhỏ của Tiểu Hạ Thiên, đang nỗ lực dùng bơ thay thế keo xịt tóc vuốt cho tóc mình dựng lên.

“Chậc, đây là nhãn hiệu keo xịt tóc gì vậy?” Lau nửa ngày rồi mà tóc úp sấp vẫn hoàn úp sấp, hơn nữa lại dính ngây ngấy, Cố hoả hoả vô cùng không vui!

Cố Phong không nói gì đỡ Cố Viêm, đặt ngồi vào ghế sau cùng Hạ Lạc, mình thì ngồi vào ghế lái phụ, hướng Tiểu Hạ Thiên nói gặp lại.

“Ưm… Hơi quấy rối tí, nhưng em có thể đến tìm anh Cố Viêm chơi được không?” Mắt Hạ Thiên sáng long lanh hỏi Cố Phong.

“Đương nhiên có thể.” Cố Phong thân sĩ cười cười.

Nói đến ban nhạc của Cố Viêm trong hai năm qua, lúc đầu chỉ biểu diễn ở khu vực gần nhà thôi, sau lại đến Thượng Hải, tiếp đó bắt đầu tăng tần số biểu diễn rồi có quảng bá trên Internet, xem như cũng gọi là có chút danh tiếng.

Nhưng mà người xung quanh khi hiểu rõ được “bản tính” của Cố Viêm thì bị doạ sợ chạy mất, dường như bên cạnh chỉ còn bốn người trong ban nhạc, cùng Hạ Thiên…

“Thật tốt quá.” Hạ Thiên lưu luyến nhìn thoáng qua ghế sau, sau đó nhu thuận chào tạm biệt Cố Phong.

Lúc ba người về đến nhà cũng rất trễ rồi.

Trên suốt đường đi, Cố hoả hoả vẫn nỗ lực dùng bơ để giúp Cố Phong tạo kiểu tóc chói mắt tàn bạo nhất.

Còn Hạ yêu nghiệt thì vẫn nỗ lực kéo quần xuống, ý muốn cùng phong lưu Vương gia trước xe ngựa đến một phát.

Thật là không người nào khiến người ta bớt lo!

Sau khi về đến nhà, Cố Phong đem em trai dính dính dớp dớp ném trên ghế salon, mã mã hổ hổ ném một cái chăn qua, sau đó cẩn thận từng li từng tí đỡ vợ mình quay về phòng ngủ, đem người nhẹ nhàng đặt trên giường.

Trắng trợn đối đãi cực kỳ khác biệt!

“Bảo bối, tỉnh tỉnh, tắm rồi ngủ tiếp được không?”

“Vương gia… Ách (tiếng nấc cụt)!” Hạ Lạc uốn éo người, mở to mắt thâm tình chân thành nhìn Cố Phong, hai tay hết sức không thành thật chui vào phía dưới áo sơ mi của Cố Phong. “Mai là ngày đại hỉ của ngài rồi, nô gia tự biết thân phận mình ti tiện, không dám làm bẩn mắt phúc tấn… Ách! Cho nên, hãy để tối nay nô gia được hầu hạ Vương gia lần cuối… Ách!”

Ba tiếng nấc khí thế ngất trời!

Cố Phong vừa bực mình vừa buồn cười, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm cánh môi Hạ Lạc cắn một chút, sau đó bắt đầu cởi quần áo của hắn.

“Ưm…” Hạ Lạc rất phối hợp hỗ trợ cởi đồ, vừa cởi vừa tượng mô tượng dạng rên rỉ! “Vương gia… Ưm… Mạnh thêm chút nữa… Ách!”

Vừa dâm dãng vừa cười to!

Cố Phong lặng lẽ di chuyển ánh mắt, hít sâu một hơi, trên người nổi lên một trận khô nóng khó nhịn.

Cái này còn có để cho người khác sống không?

“Vương gia…” Hạ Lạc đang ngủ hơi nhăn mày, ai oán ghét bỏ nói: “Thì ra ngài bất lực!”

Không chỉ có nội dung vở kịch, ngay cả nội dung cũng sinh động như thật! Hạ biên kịch thật sự vô cùng chuyên nghiệp.

“Em nói ai bất lực?” Cố Phong buồn rầu nhéo nhéo mặt Hạ Lạc, hận không thể một ngụm ăn hắn luôn.

“… Ai mà biết ai bất lực chứ, ách!” Hạ Lạc hung hăng nấc thêm một cái, sau đó trần truồng chui vào trong chăn, cuốn mình thành một con nhộng.

“Bảo bối, ra ngoài mặc áo ngủ vào được không?” Cố Phong nỗ lực đem Hạ Lạc từ trong chăn lôi ra.

“Không mặc quần áo!” Hạ Lạc kịch liệt rung đùi đắc ý! “… Dù sao ngài cũng bất lực!”

Vì vậy, Cố Phong thú tính đại phát kéo chăn ra như lang như hổ đem Hạ Lạc đặt ở dưới thân ba ba ba tử hình tại chỗ, chứng mình chuyện mình bất lực gì gì đó không có khả năng xảy ra!

Tuy Cố Phong rất muốn làm vậy, nhưng mà lần đầu tiên tuyệt đối không muốn thực hiện khi Hạ Lạc nửa tỉnh nửa say.

Cho nên, Cố tiểu công đáng thương không thể làm gì khác hơn là chịu dựng ác danh bất lực cách chăn ôm Hạ yêu nghiệt quy củ ngủ một đêm.

“Chậc, thật là đáng thương…” Trong mộng, Hạ yêu nghiệt vẫn không quên khinh bỉ Vương gia bề ngoài phong lưu thành tính thế nhưng lại bất lực!

Cố Phong tiến tới, cắn răng nghiến lợi hôn một cái lên mặt Hạ Lạc, sau đó trong giày vò thống khổ ngủ.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy, Hạ Lạc phát hiện trong tay mình đang nắm một vật thể khá không hài hoà!

Mà chủ nhân của vật thể này đang buồn cười nhìn mình…

Hạ Lạc hít một ngụm khí lạnh, dứt khoát nằm xuống giả bộ ngủ!

Bất tri bất giác đang ngủ cầm [beep —] của anh tuấn nam nhân thật là quá đói khát, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của đoá hoa cao lãnh!

“Bảo bối, em nắm chặt quá.” Cố Phong xoay người, đem Hạ Lạc đè xuống dưới, thú vị xấu xa trêu: “Chỗ nào của bản Vương gia bất lực, hửm?”

Đối với một người đàn ông thuần thục, cái loại bôi nhọ này làm sao mà chịu được đúng không?

Vương gia? Vương gia cái gì!

Hạ Lạc trứng trứng 囧 một chút, bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua!

Hắn mơ thấy mình xuyên về đời Thanh, trở thành một tiểu quan bi tình thân thế lận đận dung mạo tuyệt mỹ “nhìn qua ngực bằng phẳng có thể biết được giới tính”!

Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, một lần xe ngựa của hắn đụng độ xe ngựa rồi ngoài ý muốn quen biết Vương gia!

Vương gia và Cố Phong lớn lên giống nhau như đúc, thật sự là vô cùng thần kỳ.

Trong phố xé sầm uất đoàn người rộn ràng, Vương gia xuống xe ngựa tự mình đỡ Hạ tiểu quan đứng lên, sau đó khí phách vương bá yêu cầu thưởng thức tiểu cúc hoa của hắn!

Nhất thời Hạ tiểu quan choáng váng.

Con mẹ nó, chẳng lẽ trước tiên không phải nên dối trá hỏi một chút gì mà “Mỹ nhân, có bị thương không”, sau đó mới yêu cầu thưởng thức tiểu cúc hoa sao!?

Thiếu một chuyện đó!!!

Mà khi Hạ tiểu quan đang muốn dục cự hoàn nghênh khoan y giải đái thì Vương gia vô vùng tà mị đè tay hắn xuống, sau đó bắt hắn lên xe ngựa đưa về Vương phủ, hai người bắt đầu cuộc sống thần tiên quyến lữ!

Thế nhưng ngày vui chóng tàn, Vương gia muốn cưới phúc tấn. Vì vậy, trước đêm tân hôn, Hạ tiểu quan quyết định muốn dâng hiến tiểu thân thể thuần khiết xinh đẹp của mình!

Sau khi thử đủ mọi cách câu dẫn, cuối cùng Vương gia mới thừa nhận thật ra hắn bất lực…

Hạ Lạc nhắm hai mắt đắm chìm trong trong giấc mộng đêm qua, cảm giác vô cùng vô cùng bi thương thê mỹ!

Đây chính là học thuyết ý niệm về tình yêu của Platon [1]!

[1] Platon, khoảng 427-347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Sokrates là thầy ông.

Nhưng vì sao Cố Phong biết được?

“Không được giả bộ ngủ.” Cố Phong không chút lưu tình đâm vỡ nguỵ trang của Hạ Lạc, sau đó cầm chặt tay Hạ Lạc giật giật.

Con mẹ nó, đây là muốn làm gì! Muốn làm gì!

Thế nhưng hình dạng thô to độ dài độ cứng gì gì đó làm người ta rất tò mò đó!

Vì thế, sau khi trứng trứng xẩu hổ qua đi, Hạ yêu nghiệt mở to mắt, hết sức tò mò, dùng sức, nhéo nhéo cái vật không hài hoà trong tay một chút.

Quả là vô cùng làm người ta thoả mãn!

Sau khi cho ra kết luận, mặt Hạ Lạc đỏ bừng rút tay về, nhanh chóng nhét vào dưới gối đầu!

Ngây thơ đến không thể nhìn thẳng!

Cố Phong nửa cười nửa không kéo chăn trên người Hạ Lạc xuống.

Vì vậy, Hạ yêu nghiệt sợ hãi phát hiện mình không có mặc đồ ngủ!

Vô luận là thân thể trắng nõn xinh đẹp hay hai điểm anh đảo nho nhỏ phấn nộn mê người đều nhìn thấy không xót gì!

“Khụ, nghe nói tối nay có mưa sao băng đó!” Hạ Lạc khẩn trương đến nhanh chóng biến thành bệnh tâm thần! Vì vậy, điên cuồng tìm kiếm đề tài!

“Cho nên?” Đầu nhón tay Cố Phong vẽ nhẹ nhàng trước ngực Hạ Lạc, xẹt qua thắt lưng, một đường đi xuống phía dưới.

“Cho nên… Ư!” Hạ Lạc vừa muốn nói chuyện, liền xấu hổ phát hiện bộ vị của mình được bao trong một bàn tay ấm áp, dây cung trong não ‘bặc’ một tiếng đứt đoạn!

Ngay tại lúc mành chỉ treo chuông, đột nhiên ngoài cửa vang lên mỹ thanh cao vút hát Quốc ca! Quốc ca!!!

“Đứng~ lên~! Đứng~ lên~! Đứng~ lên~! Chúng ta muôn người như một, bất chấp đạn lửa quân thù…”

Người bình thường chắc chắn không làm được chuyện này đâu.

Cho dù có làm, cũng không thể canh thời gian chuẩn xác đến thế này.

Cho nên mới nói Cố hoả hoả đúng là một tên không bình thường!

Tuy trước tiên Cố Phong đã hít sâu tỉnh táo chỉ có năm giây!

Nhưng khí phúc hắc tà mị của hắn đang thiêu đốt hầu như không còn!

Chỉ thấy hắn đứng lên ‘rầm’ một tiếng mở cửa, kéo áo Cố hoả hoả nhấc lên năm phân ngang mình, sau đó đè hắn lên tường, sắc mặt hung ác dán tới!

Thoạt nhìn cứ như chỉ hận không thể cắn hắn một cái!

“Em chỉ muốn gọi hai người dậy thôi, bây giờ là tám giờ đúng giờ Bắc Kinh. Đồng hồ báo thức Ma Vương. Đã chuyên tâm báo thức hai mươi năm rồi! Đáng giá lắm đó~” Cố hoả hoả giơ tay làm động tác đầu hàng, thế nhưng biểu tình trên mặt lại tiện muốn chết! “A~ Hắc~! Thoạt nhìn hình như bản Ma Vương đã quấy rầy kế hoạch nho nhỏ xấu xa nhộn nhạo của ai đó, chậc, cái này là thẹn quá thành giận sao?”

“Chừng nào em về Thượng Hải? Anh giúp em đặt vé máy bay.” Cố Phong cắn răng nghiến lợi hỏi: “Sáng nay hay chiều nay?”

“Tại sao em lại muốn quay về Thượng Hải?” Cố Viêm vô tội nháy mắt một cái, dáng dấp hết sức đáng đánh đòn.

Hơn nữa Ma Vương điện hạ hiển nhiên đã đem chuyện ngày hôm qua quên mất không còn chút nào!

Giống như trong RPG [2], Ma Vương bị dũng giả đánh ngã mãn máu mãn trạng thái, nằm đó chờ dũng giả đến khiêu chiến tiếp.

[2] RPG (Role Playing Game): trò chơi nhập vai.

“Thật ra em quên nói cho anh biết, em sẽ không về nữa.” Cố Viêm dương dương đắc ý lắc lắc cái đầu vàng choé, vẻ mặt đắc ý nói: “Lần này, em quay lại là muốn cùng người quản lý ban nhạc ký hợp đồng với công ty GAYA, chúng em sẽ chính thức debut [3]nha!

[3] Debut: trình diễn lần đầu, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Hạ Lạc ‘Ô’ một tiếng, ngã nhào trên gối đầu.

Đậu xanh rau má, đây là muốn ở lâu dài sao!?

.