Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 30: Thả tôi xuống ngay!




Donald không hề cho vậy là may mắn, ngược lại còn cảm thấy cái tên chạy phía sau thật đáng sợ. Vann Winston dám tự kéo vị trí xuất phát của mình xuống, có nghĩa là cậu ta coi việc vượt qua những đối thủ chạy phía trước như mình hoặc Penny đội Renault dễ như trở bàn tay, kể cả Duchovny đội McLaren cũng không được tính là đối thủ.

Donald nắm chặt vô lăng, tăng tốc kéo dài khoảng cách với đối phương.

“Vann Winston, để xem lần này cậu có thể đi được tới đâu!” Donald nghiến răng nghiến lợi.

Sau năm vòng đua, Winston như tên đã rời cung không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa mình với Donald. Hắn qua cua nhanh chóng và mạnh mẽ hơn hẳn người thường, sau đó cấp tốc rút ngắn cự li, vượt mặt Donald một cách thuần thục.

Lưng Donald chảy đầy mồ hôi lạnh: Mẹ nó! Tính năng xe Ferrari có tốt hơn nữa cũng không chịu được cậu chơi kiểu ấy!

Có điều nói gì thì nói, Winston cũng đã cản đường Enzo, tạo ra ưu thế mang tính quyết định giúp Donald rồi.

Mấy vòng tiếp theo, những màn bứt phá của Winston vẫn cứ diễn ra dồn dập. Sau khi đánh bại Duchovny ở đỉnh cua, Winston tăng tốc thoát cua khiến người xem tại trường đua liên tiếp ồ lên kinh ngạc. Ngay sau đó, Winston vào pit mà không tuân theo bất cứ lý thuyết sách vở nào, thay lốp xong vội vàng ép sát Penny đội Renault, lần thứ hai vượt mặt người kia ở góc cua với dáng điệu rõ là phách lối.

“Winston đúng là Winston, cách vượt mặt của cậu ta lúc nào cũng khiến lòng người xem dậy sóng!” Một nhà báo cảm khái: “Nhưng cô có thấy kì lạ không? Thực lực của Winston và Ferrari khiến tôi có cảm giác như thể cậu ta đã cố ý tụt lại trong trận phân hạng lần này vậy. Hơn nữa, trong năm vòng đầu tiên, cậu ta rõ ràng có thể đấu với Donald đội Sauber, thế nhưng cậu ta lại rất… nói sao nhỉ, rất yên ắng?”

“Bởi vì quá tự tin chăng… Nhưng tôi lại tò mò liệu Evan Hunt đội Marcus có thể đạt được thành tích tốt trong chặng đua này nữa hay không hơn. Tôi có cảm giác cậu ta đã tìm ra phong độ của mình rồi, chỉ cần cứ giữ vững cái phong độ ấy, cậu ta sẽ giáng được một đòn rất mạnh vào Penny và Duchovny đấy… Hơn nữa, người được Winston xem trọng chắc chắn không thể là kẻ tầm thường.” Audrey nói.

“Cô nói xem, tôi thì chưa từng thấy Winston và Hunt xuất hiện cùng nhau bao giờ… không biết sao hai cậu đó lại kết bạn được nhỉ?”

Lúc này, Maiden của Force India đang bị đối thủ áp sát. Đối thủ của hắn điều khiển xe đi theo lộ tuyến hiểm hóc đã bám theo hắn suốt ba góc cua liên tiếp, khiến hắn suýt chút nữa thì mắc sai lầm. Vòng tiếp theo, người kia càng to gan hơn vượt lên rồi thoát cua hoàn hảo, thế nhưng nhìn dáng vẻ phóng đi nghênh ngang của người kia, Maiden lại đột nhiên có cảm giác mình vừa được giải thoát.

“Tên kia… hình như là Evan Hunt của đội Marcus?” Maiden cảm khái.

Hắn nhớ trước khi đua chính thức có nghe thấy hai tuyển thủ đội Williams nói chuyện với nhau về tên tiểu tướng nào đó đã vượt đúp họ trên đường đua Silverstone. Cậu ta vốn đã vượt được cả hai tay đua đội Williams rồi, vậy mà rốt cục lại bị tụt lại vì nổ lốp xe. Ai dè cậu ta vẫn có thể vùng dậy lần thứ hai, sau khi ra khỏi pit rồi lại tiếp tục vượt qua hai tay đua đội Williams đã cách rất xa thêm lần nữa. Bị vượt qua như vậy vốn là chuyện vô cùng mất mặt đối với bất kỳ tay đua nào…

Maiden thở phào một hơi, thua dưới tay một đối thủ mạnh đến thế này, thực ra cũng không đến nỗi.

“Cậu ta lên thứ chín rồi.”

“Ừ… thời gian còn dài lắm.” Audrey nheo mắt lại.

Tôi mới chỉ thấy được sự kiên nhẫn và bạo gan của cậu, nhưng Hunt… rốt cục cậu còn có điểm gì hấp dẫn Winston?

Khi phát hiện người đuổi theo phía sau mình đã từ Maiden đội Force India biến thành Hunt đội Marcus, Colt của Williams đã ước gì mình chết quách đi cho xong! Nhớ tới chuyện tên nhãi này đã vượt mặt mình những hai lần trong chặng đua trước, Colt thầm oán giận: Nhóc con thối tha, tôi có cần nhường luôn vị trí này cho cậu không đây!

Nhưng làm sao có thể thế được!

Colt kiên quyết giữ vững thứ hạng, nếu bị thằng quỷ này vượt mặt thêm lần nữa, mình còn mặt mũi nào mà ở lại đội đua!

Hunt cũng vô cùng căng thẳng. Cậu nhất định phải vượt qua Colt, cậu nhất định phải xông lên phía trước! Donald còn cách cậu rất xa! Cậu không chỉ phải vượt qua hắn ta, mà còn phải lọt vào top 5 nữa!

Colt vốn muốn mượn ưu thế về tính năng xe đua để bỏ rơi Hunt, không ngờ Hunt lại chẳng buồn thắng phanh, tiếp tục bám sát. Qua thêm một vòng nữa, Colt đã sắp hao tổn hết tinh lực vì Hunt, phòng ngự của hắn cũng bắt đầu xuất hiện sai sót. Hunt liền chớp lấy cơ hội, nhanh chóng vượt qua!

“Mẹ kiếp…”

“Tay đua nào bị cậu ta bám theo nhất định sẽ rất khổ sở.” Phóng viên ảnh không rời mắt khỏi máy chụp hình giây phút nào: “Đã lên tới vị trí thứ tám rồi… cứ tiếp tục, phía trước sẽ là Enzo đội Lotus!”

“Cậu ta đã từng vượt mặt Enzo. Nếu nói về sự tự tin, có lẽ Hunt có nhiều hơn Enzo đấy.” Audrey nói.

Sau khi Hunt vào pit thay lốp xong, màn rượt đuổi Enzo nhanh chóng được bắt đầu. Thần kinh Hunt đã sắp bị kéo căng đến cực hạn, cậu biết mình đã cách mục tiêu càng lúc càng gần.

Phòng ngự và tuyến đường của Enzo vững vàng, lão luyện hơn tay đua trước nhiều. Hunt rất rõ lần trước mình vượt được Enzo là vì Enzo khinh địch, nhưng lần này sao có thể may mắn như thế nữa!

Trong hai góc cua liên tiếp, xe đua của hai người đụng độ gay gắt. Đã mấy lần khán giả lo lắng đến vỡ tim, chỉ sợ Hunt sẽ mất lái phi ra ngoài đường đua. Marcus ôm ngực, cắn chặt hàm răng, khắc nào Hunt còn chưa vượt qua Enzo, khắc ấy ông còn chưa dám hô hấp.

Lượt đọ sức này diễn ra trong liên tiếp tám vòng, mỗi lần thoát cua, mỗi đường xe chạy của cậu đều rất chuẩn xác và trôi chảy, lão tướng Enzo thấy thế mà áp lực nặng nề. Enzo càng muốn cắt đuôi Hunt, Hunt lại càng theo sát không rời, điều khiển xe lại càng ổn định.

“Đây là lần đầu tiên nhóc này tham gia F1 thật sao!” Enzo rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý Hunt có thể xông lên bất cứ lúc nào, thế nhưng đến giờ gã mới rõ, tưởng tượng và thực tế cực kì cách biệt— tên nhóc này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của gã.

Enzo cảm giác Hunt lại đang định vượt mình thì không thể không cản lại, ai ngờ Hunt chỉ làm động tác giả rồi khéo léo phóng vút qua từ phần đường bên trong của Enzo. Vô số khán giả đứng bật dậy cổ vũ, Hunt cứ thế giành lấy vị trí thứ bảy!

Phóng viên ảnh lấy tay kéo Audrey đang đứng bên cạnh, cực kỳ hưng phấn nói: “Ôi… cô nhìn thấy gì không! Pha vừa nãy đẹp quá!”

Hai giây sau, Audrey mới dám xác nhận: người đánh bại danh tướng Enzo trong trận PK vừa rồi quả thực là Hunt!

“Còn hơn hai mươi vòng nữa, cậu ta có thể bắt kịp Donald không?”

“Có thể!” Audrey cũng rất kinh ngạc, sao cô có thể đột nhiên tin tưởng vào cậu chàng kia như thế?

Khi phát hiện ra Hunt đã đuổi kịp mình, Donald không khỏi cảm khái— rốt cục Enzo cũng không cản nổi thằng quỷ này! Cứ nghĩ đến chuyện chặng trước mình thua là cái cảm giác không cam tâm trong lòng Donald lại trào lên—- phải cho thằng nhỏ này biết gừng càng già càng cay mãi mãi là chân lí!

Donald vẫn đang chạy trước Hunt. Hắn ta biết rõ đấu với Hunt cần phải có lòng kiên nhẫn và nghị lực, phải coi mỗi lần Hunt có ý đồ vượt mặt là mỗi lần phòng ngự một đối thủ hoàn toàn khác.

Tròn tám vòng liền, Donald phòng ngự thành công mười hai lần vượt mặt của Hunt. Màn đọ sức giữa hai người trở thành tiêu điểm của toàn chặng đua: khán giả hò reo, thần kinh giới truyền thông căng như dây đàn, mà Hunt cũng là như vậy. Cậu tự nói với chính mình: Hunt, Hunt! Mày căng thẳng đủ rồi, đã đến lúc thả lỏng!

Hunt bám theo Donald trên đoạn đường thẳng rồi dựa vào lợi thế chân không, phản công ngay trong tích tắc nhập cua!

“Ô ô ô!” Tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp vang lên.

Vào cua với tốc độ cao khiến Hunt gần như mất lái, ngay đến Donald thấy thế cũng hãi hùng, thế mà Hunt vẫn khống chế được phương hướng! Đầu xe xoay tròn quanh dải phân cách, xe như bị trôi đi nhưng rồi vẫn thuận lợi vượt qua góc cua, ngoạn mục chuyển hướng, sau đó được lái vào đường thẳng.

“Má ơi… thằng nhóc này may mắn thật!” Phóng viên ảnh cảm thán.

Nhưng sau khi chứng kiến màn thể hiện này, Audrey đã hoàn toàn đờ đẫn.

“Wilson! Wilson! Cô làm sao thế?”

“Đây không phải… không phải do may mắn.” Rất lâu sau đó, Audrey mới mở miệng nói.

“Suýt nữa cậu ta đã phi ra ngoài đường đua rồi!”

“Có thể bám theo Enzo mười mấy vòng không mắc sai lầm, cắn chặt Donald tám vòng liền không nhả, cậu ta là một người cực kỳ kiên nhẫn… vì thế cậu ta sẽ không manh động. Tất cả những gì xảy ra vừa nãy đều nằm trong dự liệu của cậu ta! Anh không nhớ à? Trên đường đua Silverstone, Winston cũng đã dùng phương thức giống thế này để vượt “Cá mập trắng” Charles!”

“Ồ… trời đất ơi…”

Màn vượt mặt ấy nguy hiểm mà đặc sắc, là sự kết hợp giữa tính năng siêu mạnh mẽ của Ferrari cùng với kĩ thuật điều khiển hoàn mỹ của tay đua. Dưới cái nhìn của rất nhiều người, pha thể hiện ấy cực kì khó mô phỏng hoặc bắt chước, có ai ngờ cậu thanh niên này lại có thể làm theo được trong một chặng đua căng thẳng thế này!

Audrey cảm thấy tiếng kêu kinh ngạc của đồng nghiệp đã không còn ý nghĩa gì nữa, cô chỉ biết sau khi chặng đua kết thúc, mình nhất định phải phỏng vấn Hunt!

Duchovny đang dẫn trước Hunt lúc này như đã dự đoán được tất cả, quyết định vào pit sớm hơn dự định. Sau khi vội vã thay lốp xong, Duchovny điên cuồng kéo giãn khoảng cách với Hunt.

“Nó muốn vượt Duchovny sao…” Marcus nâng cằm, cau mày lại: “Hay là chúng ta để nó giữ vững thứ hạng hiện tại? Nếu muốn vượt Duchovny, nó chắc chắn phải vào pit thêm lượt nữa…”

“Ban nãy khi bị Winston vượt qua, McGrady đã không khống chế được phương hướng, đâm vào kerb (gờ giảm tốc trên đường đua), tới khi xuất phát lại, cậu ta đã rơi xuống vị trí thứ mười sáu rồi. Hunt có thể giữ vững vị trí thứ sáu đã là một thành tích rất tốt của đội chúng ta.” Giám đốc công nghệ phân tích từ khía cạnh tối đa hóa lợi ích.

“Nhưng thằng nhóc cam tâm sao? Người đua F1 như đi thuyền ngược dòng, chỉ cần tay đua nào có ý muốn bảo vệ thứ hạng của mình thôi, tay đua ấy nhất định sẽ bị bỏ lại. Sau lưng Hunt là Donald với ý đồ đoạt lại vị trí, Hunt chỉ có thể chạy càng lúc càng nhanh mới có thể chân chính bảo vệ được cái gọi là thứ hạng của mình.”

“Tôi rõ rồi, chúng ta báo cho Hunt vào pit! Mọi người chuẩn bị đi!”

Chặng đua chỉ còn lại mười vòng cuối cùng, quyết định của đội Marcus có thể coi là dũng cảm.

Giữa bầu không khí khẩn trương như thế, Hunt vẫn chuẩn xác vào pit như trước, tất cả kĩ sư đều như được vặn dây cót cấp tốc thay lốp, đế đến khi quay trở lại đường đua, Hunt có thể bắt đầu truy đuổi Duchovny.

Khán giả kích động nhìn hai chiếc xe tựa hồ đọ lốp để qua cua. Sau năm vòng, Duchovny và Hunt ganh đua không dưới mười lần, khiến người ta xem thôi mà mạch máu cũng như vỡ tung được!

Hunt quyết đoán không thắng phanh, liều mạng vào cua cùng với Duchovny.

“Nó điên rồi!” Marcus trợn mắt trừng trừng.

Cả nhân viên kĩ thuật và kĩ sư đều ngẩng đầu quan sát tình hình trên màn hình chiếu. Hunt sắp mất lái, thế nhưng vào ngay cái thời khắc mọi người nhắm mắt không dám nhìn tiếp, Hunt lại nắm chặt vô lăng, đưa xe về đúng tuyến đường rồi mạnh mẽ thoát cua, vượt lên trước Duchovny.

Tiếng hoan hô không ngừng vang lên như sấm dậy, toàn đội đua Marcus đều sôi sục!

Duchovny có ý đồ đoạt lại vị trí, không ngờ Hunt lại điều khiển xe quá sức ổn định. Ba vòng cuối cùng, Duchovny đã thử nghiệm vô số lần vượt mặt nhưng đều không thành công.

Hunt lao tới vạch đích mà trái tim tựa như ngừng đập!

Cậu thở hổn hà hổn hển, bên tai vang lên từng hồi từng hồi tiếng ong ong.

Cho đến tận khi bình tĩnh lại, cậu mới nghe thấy giọng của Marcus từ vô tuyến điện truyền tới cùng với rất nhiều tiếng hoan hô.

“Ê… hôm nay tôi giành thứ hạng bao nhiêu?”

“Hunt! Cậu đứng thứ năm! Thứ năm đấy! Đây là thành tích tốt nhất của cậu kể từ khi gia nhập F1 đến giờ! Cũng là thành tích tốt nhất đội Marcus chúng ta giành được trong suốt hai năm gần đây!” Giọng của ông vừa kích động vừa run rẩy.

Thứ năm… tốt quá rồi.

Hunt nhắm chặt hai mắt, cuối cùng toét miệng cười.

Chỉ cần hai chặng đua sau vẫn có thể lọt vào top 5, tên Vann Winston lạnh như núi băng sẽ phải múa thoát y cho cậu xem!

Nghĩ thôi cũng đã thấy khoái!

“Quán quân chặng này là ai?”

“Là Vann Winston đội Ferrari! Cậu ta đã chém đẹp Owen bên đội Red Bull vào góc cua cuối cùng của vòng đua cuối! Lượt thoát cua ấy đúng thật mẹ nó gay cấn! Tất nhiên, lúc cậu vượt Duchovny cũng kinh điển cực kỳ!”

Nụ cười trên mặt Hunt càng trở nên rạng rỡ.

Xem ra mình cũng có nguy cơ phải múa thoát y đây! Chẳng qua so với chuyện mình lọt vào top 5, nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng quán quân trong suốt hai trận đua sau của Winston sẽ khó khăn hơn nhiều.

Lái xe về đến nơi, cậu vội vàng bước ra khỏi xe, ném mũ bảo hiểm cho một nhân viên đứng bên cạnh, tùy tay lấy một bình nước rồi chạy đi.

“Hunt! Hunt, cậu đi đâu thế hả!” Giám đốc truyền thông hét lên.

“Lúc nữa tôi sẽ quay lại ngay!”

Sau khi trải qua một chặng đua căng thẳng, tinh thần các tay đua sẽ được thả lỏng. Đáng lẽ đây phải là lúc họ lười biếng nhất, thế nhưng Hunt lại hưng phấn hơn cả bình thường. Cậu chạy như bay suốt dọc đường, suýt nữa còn đâm vào Donald.

“Thằng nhóc thối tha! Cậu nhìn đường đi được không! Cậu đâm gãy mất đống xương cốt già yếu của anh thì sao!”

Donald vốn dĩ đã sầu não vì bị Hunt vượt mặt, sau chặng đua lại còn bị cậu húc mạnh đến mức đầu óc choáng váng.

“Nếu anh bị đâm gãy xương thật, có khi đội đua sẽ kí hợp đồng cho cậu ta thay thế vị trí của anh đấy.” Đồng đội của Donald xấu bụng nói.

Nhất thời, Donald cảm thấy mình mắc chứng uất mất thôi. (bệnh do tinh thần uất ức, phiền muộn gây nên)

Hunt tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy cái người cậu vẫn luôn muốn gặp.

Winston đang xác nhận nội dung phỏng vấn sau chặng đua với nhân viên truyền thông thì nghe thấy có người cao giọng gọi tên mình. Hắn vừa nâng mắt nhìn đã trông thấy Hunt dang rộng hai tay phi về phía này, tựa như không tiếc chút gì xông vào thế giới của hắn.

Những nhân viên khác đều kinh ngạc ngây người, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai dám đối xử với Winston như thế.

Ngay vào cái lúc Hunt sắp sửa bổ nhào vào Winston, nhân viên nào của Ferrari cũng đều trợn trừng hai mắt— rốt cục Winston sẽ đẩy ngay thằng nhóc kia ra? Hay chỉ đơn giản nghiêng người để thằng nhóc lao vào không khí?

Nhưng chuyện xảy ra vào 0.1 giây sau đó khiến tất cả phải há hốc miệng: Winston đột nhiên hơi khuỵu xuống, vươn tay ôm Hunt đang lao về phía mình vào lòng thật chặt.

Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự định của Hunt. Cảm giác mình bỗng dưng bay lên không trung khiến cậu vô thức ôm chặt lấy cổ Winston.

“Này— anh làm tôi sợ chết mất!” Hunt trợn tròn mắt nhìn người kia.

Winston ngẩng đầu nhìn vào mắt Hunt nhưng không hề thả cậu xuống, chỉ nói với nhân viên đang ở bên cạnh: “Đợi chút.”

“Thả tôi xuống ngay!!”

Tuy cậu không to con, nhưng trong lần kiểm tra trước, hàm lượng chất béo trong cơ thể cậu không đến 13.5%, chứng tỏ cơ thể cậu toàn là cơ bắp hữu dụng, cậu không phải là một cái sào.

Winston lại nghiêng mặt sang, hai tay hơi đong đưa một chút, vốn chẳng có ý định buông Hunt xuống: “Cậu chạy qua đây vì muốn nói gì với tôi?”

Vừa nói, Winston vừa đi về phía nhà vệ sinh gần đó. Bước vào rồi, hắn buông lỏng một tay, khóa trái luôn cánh cửa. Phía ngoài nhà vệ sinh, mọi người tiếp tục dừng lại ở trạng thái mắt trợn trừng.

“Này— anh cố tình đấy à! Còn không thả tôi ra đi!”

Sức Hunt giãy giụa rất mạnh, Winston thuận theo lực đẩy của cậu lui về sau, đến khi dựa được vào tường thì không thèm động đậy gì nữa.

“Cậu muốn nói gì với tôi?” Winston vẫn sử dụng giọng nói bình tĩnh như trước, nhưng nhìn khóe môi nhếch lên của hắn, Hunt có thể khẳng định người này đang rất vui.

“Giờ tôi không muốn nói nữa rồi. Có giỏi thì anh cứ ôm tôi như thế này tiếp đi, để xem anh có thể ôm bao lâu!” Hunt nhún nhún vai, tỏ vẻ “tôi sẽ bỏ ngang chữa bệnh”.

“Cậu thấy nắm vô lăng xe đua F1 suốt hơn hai giờ đồng hồ mệt hơn, hay là cứ ôm cậu thế này mệt hơn?” Winston hỏi.

Thừa lời… tất nhiên là nắm vô lăng…

Hunt lộ vẻ không vui: “Anh có biết anh ôm tôi chui vào trong này như vậy, truyền thông sẽ viết linh tinh không?”

“Viết linh tinh gì?”

“Còn có thể linh tinh gì nữa? Tất nhiên họ sẽ viết hai chúng ta có điều mờ ám! Anh làm thế này, mai sau tôi còn ngóc đầu lên nhìn các em gái làm sao!”

“Truyền thông không thể viết như thế được à?” Winston hỏi lại.

“Được rồi… vậy thì làm trò mua vui cho các fan F1.” Hunt khinh thường liếc trời xanh.

Winston từ từ thả Hunt xuống. Rõ ràng hai người cách nhau lớp quần áo đua xe rất dày, thế mà Hunt vẫn có thể cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay và lực nâng đỡ của người kia.

“Tôi giành được vị trí thứ năm rồi, anh cũng giành được ngôi quán quân chặng, chúng ta có thể xem như huề không?”

“Tất nhiên là không. Nếu như cậu vẫn có thể lọt vào top 5 trong hai chặng đua sau, mà tôi cũng vẫn bảo vệ được vị trí quán quân chặng, chúng ta sẽ đều phải nhảy.”

“Không đến nỗi như vậy chứ… Cá cược kiểu này mà anh cũng nghiêm túc thế cơ à? Nhưng nói thật nhé, thể hình của tôi không đẹp bằng anh, dù cả hai có đều phải nhảy, anh cũng vẫn phải chịu thiệt thòi!”

Trong lòng Hunt còn nảy sinh chút chờ mong nhỏ bé.

Hunt sắp sửa rời đi, Winston đột nhiên ôm chặt cậu vào lòng. Hunt tông về phía trước, suýt nữa thì đập mặt vào cằm người kia. Lần này, cậu phản ứng cực kì nhanh lấy hai tay chống bên tai Winston, Winston lại ngẩng đầu cười. Nhìn vào mắt hắn, Hunt có thể nhận ra tên này chỉ mong sao mình bị đập trúng.

“Tôi sẽ đánh anh thật đấy.” Hunt nhìn người kia với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“Tối nay ngủ cùng nhau nhé.” Winston thản nhiên mở miệng, vốn không hề đặt vẻ mặt uy hiếp của Hunt trong lòng.

“… Gì cơ?”

“Chiều mai tôi sẽ bay sang Nhật Bản, đây có lẽ là đêm cuối cùng trong năm nay chúng ta ở lại Áo rồi.”

“Ồ, vậy thì sao?” Hunt chui ra khỏi vòng tay Winston, đứng nhìn người kia ở một khoảng cách không gần không xa.

“Phong cảnh phòng cậu khá đẹp.”

“Tôi không chấp nhận lí do này.” Hunt nhún nhún vai.

“Tôi muốn ở bên cạnh cậu.” Winston lại nói.

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, không hề mang chút yêu cầu nào, thế mà lại làm trái tim Hunt ấm áp một cách kì lạ.

“Gay lọ quá đi mất… Anh không nói như vậy với truyền thông, tôi mới đồng ý… Không đúng, sau này anh không làm mấy trò cười khiến người ta hiểu nhầm với tôi nữa, tôi mới đồng ý.”

“Sau này tôi sẽ không làm mấy trò cười khiến người ta hiểu nhầm với cậu nữa.” Winston nói.

“Được, tối nay gặp lại.”

“Bởi trước nay tôi không hề đùa giỡn cậu.”

Tiếng nói của Winston vang lên phía sau lưng Hunt…

“Hừ…” Hunt bất lực cười cười: “Phải làm thế nào mới điều chỉnh lại được cách ở chung bình thường bây giờ!” Ví như cùng nhau xem phim đen, ăn BBQ, leo núi, và cả tham gia tiệc xã giao nữa!

Khi cửa phòng vệ sinh mở ra, Hunt phát hiện hình như mấy người đứng trước cửa từ nãy vẫn đang đứng trước cửa, trông như đang chờ đợi một tin tức kinh thiên động địa gì.

“Má!” Hunt xoay người giơ ngón giữa với Winston, sau đó giận đùng đùng bỏ đi.

Gương mặt Winston không có chút biểu cảm, hắn quét mắt qua, mọi người đều lục tục tản đi.

Trong buổi phỏng vấn, đa số nhà báo đều quan tâm đến những vấn đề phân tích chiến thuật, định hướng trọng điểm và mục tiêu chặng sau của đội đua. Tham gia phỏng vấn xong quay lại phòng khách sạn, Hunt liền vội vã thu xếp hành lý. Chuông cửa vang lên, cậu đã kịp thời giấu đôi tất mình thay ra nhưng chưa kịp giặt đi…

Vừa mở cửa, Hunt đã ngây người, bởi người đứng ngoài không phải Winston, mà là Audrey Wilson.

“Có vẻ cậu rất kinh ngạc.” Audrey cười cười hỏi.

“À… đúng vậy, rất kinh ngạc. Sao chị biết tôi ở phòng này?” Hunt vò đầu.

Nỗi niềm vui mừng trong kinh ngạc khi người đẹp đến thăm tới đột ngột quá!

“Còn nhớ tôi đã nói sau khi chặng đua này kết thúc, tôi hi vọng có thể phỏng vấn cậu trực tiếp không?” Audrey cười nói.

“Tôi… tôi cho rằng chị chỉ nói khách sáo thế…”

Trái tim nhỏ bé của Hunt nhảy loạn lên thình thịch.

“Nếu giờ tôi nói với cậu là tôi nghiêm túc đó, xin hỏi tôi có thể vào phòng không?” Audrey chớp chớp mắt, Hunt lập tức nghiêng người mời cô vào.

Audrey quan sát phòng cậu, sau đó ngồi xuống ghế sô pha: “Không ngờ phòng cậu cũng gọn gàng như vậy.”



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Tôi muốn ở trên!

Winston: Được.

Hunt: … Thả tôi xuống ngay!

Winston: Không phải cậu nói muốn ở trên sao?

Hunt: Tôi không muốn ở trên nữa! Thả tôi xuống ngay!!

Winston: Có tôi đỡ cậu, cậu còn sợ gì?

Hunt: Tôi không cần anh đỡ… thả tôi xuống ngay đi!

Winston: Không thoải mái sao?

Hunt: Thả tôi xuống ngay!

Winston: Tôi tưởng cậu muốn ở trên.

Hunt: Tôi không muốn ở trên! Anh thả tôi xuống đi!

Winston: Lát nữa sẽ thả cậu.

Hunt: … Lâu lắm rồi… thả tôi xuống…

Winston: Sao cậu lại khóc thế? Không thích ở trên sao?

Hunt: … Thả tôi xuống đi…

Winston: Vậy sau này không được nói muốn ở trên nữa.

Hunt: Được… thả tôi xuống đi mà…