Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 39: Cậu thật là dễ dụ




Giọng Winston vang lên sát bên tai, nghe vừa ấm áp lại vừa ướt át, những trăn trở của Hunt cũng theo đó mà lắng đọng.

“Nhìn đi… anh lúc nào cũng như có thể bao dung hết được những điều dù là thất thường nhất của tôi, nên tôi mới không coi ai ra gì mà gào thét đòi tuyệt giao với anh như thế… Lúc ấy, tôi hẳn là phải hống hách lắm nhỉ.”

“Sao lại hống hách?” Winston nghiêng mặt khẽ cụng trán vào trán Hunt.

“Nếu có kẻ nào muốn tuyệt giao với anh, anh nhất định sẽ lạnh lùng xoay người đi thẳng.”

“Tôi cũng chẳng quen được mấy người bạn, người muốn “tuyệt giao” với tôi chắc là không có.” Giọng Winston điềm đạm khiến thần kinh người nghe thả lỏng, vậy mà chính nó lại nhuốm vài phần bất lực.

“Chẳng lẽ cái cảm giác dù tôi có hét lên muốn tuyệt giao, anh cũng không thể bỏ mặc tôi không đáng để hống hách sao?”

“Tôi biết rồi, cậu chỉ đang bốc đồng thôi.”

“Chính anh cũng bốc đồng mà! Anh làm bao nhiêu việc, đùa bao nhiêu trò quá đáng như thế, lại còn áp mặt tôi xuống… xuống cái chỗ đó nữa chứ, phải người khác thì đã phát điên từ lâu rồi!”

“Cậu vẫn còn thù dai chuyện đó.” Winston nhè nhẹ vỗ lưng Hunt.

“Nhưng tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi! Anh làm rõ nhiều chuyện khiến tôi xấu hổ mà có lần nào tôi không tìm cớ bỏ qua cho anh đâu!”

“Ồ, cậu vĩ đại thật.” Ý cười trong giọng nói của Winston đã rất rõ ràng: “Nhưng uống say thật sự rất nguy hiểm. Nếu người đưa cậu vào phòng không phải là tôi, mà lại là kẻ khác thì sao?”

Winston hỏi như vậy, Hunt mới bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Trời đất ơi, cậu còn không dám tưởng tượng ra cảnh mình đẩy nhân viên kế toán hoặc người của ngài Narita ngã lăn đùng ra nữa… Nếu làm thế thật thì thà rằng cậu chết quách đi cho rồi!

“Đúng là… đúng là nguy hiểm thật…”

Người gặp nguy hiểm không phải cậu, mà là “kẻ khác”.

Hunt ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay lau nước mắt.

“Vậy chúng ta đã ngừng cái trò chơi “thi nhau tuyệt giao” này được chưa?”

Winston hơi nghiêng người về trước nhưng không dựa quá sát vào Hunt. Hắn chỉ hỏi có một câu thôi mà đã khiến mắt Hunt cay xè. Cậu vươn tay ôm chặt lấy vai Winston: “Xin lỗi… xin lỗi anh…”

Tôi đã cho rằng anh sẽ bỏ rơi tôi giống như bố mẹ… thậm chí còn dễ dàng hơn “ly hôn” nữa.

Winston dùng một tay vỗ vỗ vai Hunt, một tay khác vươn vào túi áo Hunt, mò được thẻ khóa phòng của cậu, vừa ôm lưng cậu vừa đẩy cửa phòng, đưa cả hai vào trong. Khi Hunt ngại ngùng buông vai Winston ra, hắn lại nghiêng mặt tựa như muốn nhìn vẻ mặt cậu cho thật rõ ràng. Những đốt ngón tay của Winston lướt qua gò mà Hunt, thấm khô những giọt lệ.

“Hunt, cậu đã nói dù tôi có làm gì, cậu cũng sẽ tìm cớ tha thứ cho tôi, đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Cho dù có một ngày cậu phát hiện ra mục đích tôi bầu bạn với cậu khác những gì cậu tưởng tượng một trời một vực, cậu cũng sẽ tìm cớ tha thứ cho tôi, đúng chứ?” Winston hạ mắt nghiêm túc nhìn Hunt.

“Anh còn có mục đích gì được chứ? Tôi không nhiều tiền bằng anh, không đẹp mã bằng anh, đến thành tích F1 cũng không cao bằng anh nữa… Hay là anh muốn cướp thận của tôi?” Hunt bó tay hỏi lại.

Tay Winston trượt từ lưng Hunt xuống đến thắt lưng cậu, môi mang nụ cười nhạt: “Thận của cậu cần được chăm sóc cẩn thận, chúng quan trọng lắm đấy.”

“Làm sao? Anh định cướp thận của tôi thật đấy à?”

“Thận không tốt thì cậu đua hết một chặng F1 thế nào được?”

“Cảm ơn anh quan tâm, thận của tôi khỏe lắm!” Hunt sờ mũi bật cười. Cậu rất thích nói chuyện với Winston trong bầu không khí kiểu này.

“Hunt à, vậy sau này, không ai trong chúng ta được dễ dàng nói tới “tuyệt giao”. Chúng ta không được rời bỏ đối phương, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.” Winston kề trán lên trán Hunt, nói bằng giọng có phần nghiêm túc.

Hunt nhắm hai mắt lại, đáp lời: “Được.”

“Cậu cũng không được uống say khi không có tôi ở bên nữa.”

“Được.”

Ở bên anh, tôi lại càng chẳng dám uống say!

“Chúc mừng Hunt.”

“Hả?”

“Vượt qua danh tướng Penny, bám sát “Cá mập trắng” Charles.”

“Nhưng tôi còn chưa được đọ sức với anh trên đường đua này…”

“Vậy mười lăm năm từ nay về sau, chúng ta cùng đọ sức.”

Lời của Winston khiến lòng Hunt thoáng cái đã ngập tràn ấm áp: “Vậy sau mười lăm năm thì sao?”

“Cùng hưởng thụ cuộc sống.”

“Được! Hay chúng ta đến Pattaya Thái Lan đi!”

“Đến đó làm gì?”

“Nghe nói ở đó có cho thuê vợ! Mấy cái cô dịu dàng mềm mỏng, còn sinh con đẻ cái hộ cho ấy…”

“Vậy thì mơ đi.” Giọng của Winston có tác dụng như điều hòa nhiệt độ, Hunt bỗng nhiên thấy gió lạnh thổi vù vù.

“Vì sao?” Hunt mở to mắt.

Cậu đẹp trai thế này, dù tiền lương hàng năm có thể không cao, nhưng hoa hồng năm nay chắc chắn rất ổn, đảm bảo đủ tiền thuê vợ ở Pattaya!

Winston không trả lời mà đặt thêm một câu hỏi khác: “Marcus có cho cậu thời gian nghỉ sau chặng đua không?”

“Tôi có tận hai ngày nghỉ dưỡng sức, chắc là ngày kìa mới phải bay tới Abu Dhabi. Đám Thẩm Xuyên sẽ phải bay sang đó trước.”

“Chúng ta cùng đến Hokkaido đi.”

“Tắm suối nước nóng á?” Hunt sáng cả mắt.

Cậu còn chưa có cơ hội hưởng thụ suối nước nóng Nhật Bản bao giờ.

“Ừ.”

“Được đấy! Có phải còn được trượt tuyết nữa không?”

“Có lẽ đội đua không cho phép đâu, mà giờ cũng không phải mùa trượt tuyết. Vả lại, cậu biết trượt à?”

“Chắc anh phải biết chứ? Anh dạy tôi là được! Chúng ta có thể đi Thụy Sĩ trượt tuyết!”

“Sao cậu lại nghĩ là tôi biết trượt?”

“Thực ra tôi cảm thấy anh biết làm mọi việc.” Hunt vuốt vuốt mũi.

“Cậu gọi điện cho Marcus đi. Ông ấy mà không cho, cậu cũng chỉ còn cách nằm ngủ trong khách sạn.”

Hunt lập tức gọi vào số máy của Marcus, quả nhiên Marcus lại cằn nhằn một hồi lâu, gì mà không cho trượt tuyết vì nguy hiểm, gì mà tắm suối nước nóng cẩn thận trượt chân, gì mà không được ăn đồ sống, cẩn thận đau dạ dày, điểm quan trọng nhất là phải bay tới Abu Dhabi đúng thời gian quy định.

Hunt vừa “vâng” ngoài miệng vừa cãi lại trong đầu, đến bao giờ mới nói xong đây! Mà bây giờ cũng có phải mùa trượt tuyết đâu, sao Marcus  lại giống mình, chẳng có tí thường thức nào thế?

“Giải quyết xong rồi! Chúng ta đừng phí thời gian nữa! Đi ngay thôi!” Hunt chạy đến trước sô pha bắt đầu thu dọn đám quần áo bày bừa hỗn độn của mình.

Winston lại vẫn ngồi bên giường Hunt như trước, nhìn ngắm bóng lưng cậu.

“Sao thế? Hay lại anh lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì phải làm?” Hunt không nhận được lời hồi đáp bèn quay đầu lại hỏi.

“Đã có ai nói cậu rất dễ dụ chưa?” Winston mở miệng.

Gương mặt hắn rõ ràng chẳng có biểu cảm gì, thế nhưng ánh cười nhè nhẹ lại khiến lòng Hunt xao động. Cậu không vui hỏi: “Tôi… tôi cũng có phải trẻ con đâu, dễ dụ là thế nào!”

“Chỉ cần đưa cậu đi dự tiệc, đưa cậu đi chơi là cậu đã quên hết những gì bực dọc.”

Hunt đột nhiên chẳng biết đáp lại ra sao. Chẳng nhẽ không thù dai cũng là tội lỗi?

Chúng ta cứ tiến sâu vào cánh cửa “tuyệt giao” này, không cách nào bước ra được sao? Hunt lầm bầm trong lòng.

“Có phải ai cũng lừa được cậu không?” Giọng nói của Winston mang theo mấy phần bất lực, Hunt rất hiếm khi nghe thấy hắn nói với giọng điệu như thế.

“Làm gì có chuyện đó! Tôi chẳng phải là trẻ con ba tuổi!”

“Bữa tiệc với mấy “cô thỏ” của Donald thì sao?”

“Hả?”

Không phải buổi tiệc ấy không tổ chức được à?

“Lawrence Owen nói sẽ đưa cậu đi chơi, cậu cũng tin luôn còn gì?”

“Tôi đã biết tên đó không phải người tốt lành gì rồi. Mà cũng chẳng phải mình tôi bị tên đó lừa… hình như còn có cả Charles nữa thì phải?”

“Uwen Nicky thì sao?”

“Má nó! Hắn ta tốn đến tận ba tháng trời để học giả gái! Mấy ai nhận ra nổi chứ?”

Nhắc đến chuyện này, Hunt lại cảm thấy oan ức.

“Nghe nói ở đó chỉ có mình cậu không nhận ra.” Winston nói.

Hunt ngay lập tức cảm thấy IQ của mình đã phải chịu tổn thương nặng nề.

“Đó là tại cái tên Owen kia không chịu giải thích rõ cho tôi biết thế nào là “Mỹ nữ và dã thú”! Đàn ông bình thường ai mà ngờ được lại có cả đực rựa đi qua trước mặt mình giữa một rừng người đẹp như thế!”

“Cậu thấy mấy cô gái đó đẹp lắm sao?” Chân mày Winston cau chặt lại.

“… Ít nhất không thấy ai xấu cả.” Hunt nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Một nửa trong số đó là đàn ông đấy.”

“… Hả?” Hunt có cảm giác kinh hoàng tam quan sụp đổ.

(Tam quan là một khái niệm triết học, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Trong đó: thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của cá nhân hay xã hội, bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của cá nhân hay xã hội. Nhân sinh quan là những quan điểm của con người về những định luật diễn hóa trong đời sống nhân loại và sự sống của con người. Giá trị quan là những đánh giá của con người về thế giới sự vật, nhất là đánh giá về hành vi của chính mình.)

“Hơn nữa, bọn họ đều là top.”

“Top?” Hunt ngẩn ngơ hỏi.

“Đối với những kẻ đó, đây vốn chỉ là trò chơi đi săn sói đội lốt cừu. Nếu như Uwen Nicky lừa được cậu, hắn ta sẽ ngủ với cậu, chứ không phải cậu ngủ với hắn ta, hiểu chưa?” Winston nghiêng nghiêng đầu.

Hunt hé miệng, một thế giới mới cậu không muốn biết đến đã mở ra ngay trước mắt cậu!

“Anh… sao anh lại biết?” Hunt đột nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng này.

“Cậu nghĩ là vì sao?” Winston hỏi lại.

“… Lawrence Owen nói với anh?” Hunt nghĩ một hồi rồi lại hỏi: “Thế rốt cục tên Owen đó thích đàn ông hay phụ nữ?”

Hóng hớt chút xem sao!

“Nếu anh ta thích đàn ông thật, làm sao Charles có cơ hội hết kết hôn rồi lại ly hôn như thế?”

“Liên quan gì tới Charles?”

“Không có gì. Cậu mang quần áo mỏng quá, Sapporo bây giờ chỉ có mười mấy độ, chúng ta đi mua áo khoác đi.”

“Ồ! Được!”

Hunt nghĩ bị nhiễm lạnh hay sinh bệnh khi xuống máy bay, làm ảnh hưởng tới phong độ trong chặng đua ở Abu Dahbi sẽ không hay, dù cậu cảm thấy mình không phải là người dễ ốm đau gì cả.

Hai người sắp xếp hành lý xong, chuẩn bị ra khỏi khách sạn thì vừa lúc đụng phải McGrady. Hunt đang làm thủ tục trả phòng, Winston đứng dựa bên cạnh gọi điện thoại, nhưng hình như hắn đang nói tiếng Nhật, Hunt chẳng nghe hiểu được gì cả.

“Không phải cậu bảo cậu với Winston tuyệt giao rồi à?” McGrady hỏi.

“Chúng tôi lại làm hòa rồi!” Hunt giơ tay khoác lên vai người nào đó.

McGrady hừ một tiếng: “Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi trò át xít.”

“…”

Hunt thật lòng muốn nói bọn họ không phải đang chơi trò át xít, mà suýt chút nữa đã cắt đứt thật rồi… có điều Winston ở ngay bên cạnh, cậu hơi sợ hắn sẽ giận dỗi.

“Anh nên thấy may mắn vì bọn tôi không tuyệt giao, chứ nếu không, anh cẩn thận bị đẩy ra khỏi đường đua ở Abu Dhabi đấy!” Hunt cười đáng đánh.

“Cậu…” McGrady tức đến trắng bệch cả mặt, chỉ vội liếc nhìn Winston một cái rồi bỏ đi.

“Nhưng mà Winston này… lần đó, McGrady lao ra khỏi đường đua không phải là do anh cố tình gì đó đâu nhỉ?” Hunt dùng cánh tay huých Winston.

Người kia đang cúi đầu soạn tin nhắn.

Hunt không vui lại huých người kia.

“Này, anh cố ý trả thù McGrady phải không?”

“Tất nhiên, chuyện ấy không rõ ràng à?” Winston nghiêng mặt liếc nhìn Hunt rồi lại tiếp tục soạn tin nhắn.

Hunt đần người… Hóa ra cậu đã có những hiểu biết sai lệch về Winston à? Tưởng hắn là người vừa rộng lượng vừa bao dung cơ mà! Rồi đột nhiên, cậu lại nhớ tới Owen đã đánh giá Winston: “Ăn miếng trả miếng”. Có thể đánh giá này vừa khách quan vừa công bằng cũng nên…

“Vậy thì, ờ… lần sau anh đừng làm thế nữa nhé?”

“Vì sao?”

“McGracy là đồng đội của tôi! Anh đẩy gã ra ngoài, cơ hội giành điểm của đội tôi cũng sẽ ít đi!”

“Cậu và tên đó bắt tay giảng hòa rồi à?”

“Đúng thế.”

Hunt lại sờ mũi… bắt tay thì không, nhưng giảng hòa thì coi như là có.

“Sao lúc nãy tôi không thấy giống vậy lắm nhỉ?”

“… Chúng tôi có phương thức giao lưu đặc biệt.”

“Được rồi. Vậy lần sau có bị tên đó đánh, cậu cũng đừng mách tôi.”

“Làm gì có chuyện đó! Luận đánh đấm, McGrady chắc gì đã là đối thủ của tôi!”

“Ồ.”

Tiếng “ồ” kia lấy lệ và tỏ ý không công nhận rõ rành rành. Lòng tự tôn của Hunt lại chịu thêm chút tổn thương.

Hoàn thành thủ tục trả phòng, Hunt và Winston ngồi xe quay lại nội thành Tokyo rồi bước vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Hunt trước giờ không quá để ý đến vấn đề ăn mặc, Winston liền vứt luôn một chiếc áo gió vào mặt cậu: “Mặc thử xem.”

Hunt còn định oán trách người kia ném trúng mặt mình, Winston đã hất cằm, Hunt đành phải ngoan ngoãn chui vào phòng thử. Khi đã mặc xong, cậu ngắm nghía mình trong gương mà còn thấy có chút kinh ngạc: “Hóa ra mình cũng đẹp trai ghê!”

“Ra ngoài cho tôi ngắm xem nào, đừng có tự làm dáng làm hình trong đấy.” Tiếng Winston vang lên.

Hunt bĩu bĩu môi, tên này đúng là biết phá hỏng không khí!

Cậu bước ra, nhân viên bán hàng đang định tiến lên, Winston đã nhanh chóng vươn tay chỉnh cổ áo cho cậu: “Cổ áo của cậu bị gấp xuống dưới rồi, không thấy khó chịu sao?”

Ngón tay của Winston chui vào giữa cổ áo và cổ cậu, chạm vào da cậu, khiến cậu có cảm giác mình đang bị hắn sờ soạng: “Cũng không thấy gì lắm…”

“Vậy thì mua chiếc này.” Winston dựa sát vào Hunt, hạ giọng nói: “Đồ lót thì sao? Mang đủ không?”

Hunt nhìn nụ cười bên khóe môi Winston, bỗng nhiên nghĩ tới cái lần mình gặp Winston trong siêu thị, hắn đã trả tiền hóa đơn giúp cho mình.

“Liên quan gì tới anh!” Hunt thấy không vui.

“Để chúng ta đi mua.” Winston nói xong liền đi thanh toán.

“Tôi tự mua cũng được!” Hunt vội bước theo.

Winston quay đầu mỉm cười: “Tôi thích cảm giác mua giấy gói cho món quà của mình.”

“Hả? Nghĩa là sao?”

Winston không đáp.

Hunt còn tưởng người kia nói sẽ đưa mình đi mua quần là đùa thôi, ai ngờ hắn lại làm thật, hai người cứ thế thẳng tiến đến khu vực đồ lót nam. Hunt nghĩ mãi mà vẫn không tài nào hiểu nổi một nan đề: Vì sao nhân viên bán hàng ở quầy đồ lót nam lại toàn là phụ nữ!?

Hunt chưa từng nghiên cứu lĩnh vực đồ lót bao giờ, khi nữ nhân viên lần lượt bày đủ loại kiểu dáng và chất liệu đồ lót ra giới thiệu với cậu, cậu chỉ cảm thấy mặt mình đã đỏ đến mức sắp nổ banh rồi! Nữ nhân viên thậm chí còn vừa lưu loát vừa nghiêm túc dùng tiếng Anh giảng giải cho cậu vấn đề “người anh em” của cậu sẽ được giữ chắc và thoải mái ra sao khi mặc những loại này.

Hunt rất xấu hổ liếc về phía Winston, ai ngờ hắn vẫn luôn loáng thoáng nở nụ cười nhìn mình.

Người ngoài hẳn sẽ cho rằng Winston vẫn đang lạnh lùng, chỉ có cậu là hiểu được nụ cười kia: “Anh cố tình đấy à?” Hunt nhỏ giọng hỏi.

“Tôi chỉ cảm thấy cậu nên nâng cao chất lượng cuộc sống một chút thôi.” Winston đáp lại.

“Thưa cậu, cậu đã quyết định được chưa?” Nữ nhân viên hỏi.

Hunt chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi chốn này, vì thế liền tùy ý chỉ bừa một loại. Winston bất ngờ tóm lấy tay cậu, nói một câu gì đó bằng tiếng Nhật, nữ nhân viên lập tức che miệng bật cười, sau đó xoay người gói đồ cho Hunt.

“Này, anh nói gì với người ta thế?” Hunt nghi ngờ hỏi.

“Đoán xem.”

Nữ nhân viên đưa túi cho Winston, Winston lại thanh toán hộ Hunt. Lần này, Hunt không chịu nổi nữa: “Tôi muốn tự mua đồ lót!”

“Tự mua?” Winston ngả đầu nhìn cậu.

“Làm sao? Anh tặng đồ lót cho tôi thì kì dị lắm!”

“Hình như cậu cũng chưa tặng đồ gì cho tôi bao giờ. Đến cả một cốc cà phê cũng chẳng mời tôi uống.”

“… Hình như thế…” Hunt ngoẹo đầu suy ngẫm.

Winston lúc này đã quẹt thẻ thanh toán xong rồi.

“Này— tôi đã nói là tôi tự mua rồi!”

Winston liếc nhìn Hunt, Hunt đứng sững một chỗ, chẳng lẽ người này lại giận rồi? Hai giây sau, Winston cầm lấy một chiếc quần y hệt, chỉ khác mỗi cỡ đặt xuống mặt quầy, hất hất cằm với Hunt: “Cậu mua đi!”

“…” Dưới ánh nhìn áp bức của Winston, Hunt quẹt thẻ tính tiền.

Nữ nhân viên đứng đó lại tiếp tục bụm miệng cười.

Hunt cầm đồ bước ra ngoài: “Tôi vẫn cứ cảm thấy kì kì. Anh thanh toán giúp tôi, tôi lại thanh toán giúp anh, hai chúng ta tặng nhau đồ lót… thế là thế nào?”

“Đổi cách nói khác, cậu mua quần của cậu, tôi mua quần của tôi.”

“… Cách giải thích này quả nhiên khiến lòng tôi thanh thản hơn một chút.” Hunt lại nghiêng đầu suy nghĩ tiếp: “Mà anh nói gì để cô ấy phì cười như vậy?”

“Cậu muốn biết thật à?” Winston giơ tay vẫy một chiếc taxi, Hunt ngồi lên xe theo hắn.

“Tất nhiên. Rốt cục anh đã nói gì hả?”

“Tôi nói tôi là bạn trai của cậu.” Giọng nói của Winston rất bình thản, khóe môi lại nhếch rất cao.

Sau khi Hunt phản ứng được, trái tim liền như bị thúc mạnh một cái. Cậu không biết mình đang trốn tránh điều gì mà lại đập mạnh vào người kia: “Anh cố ý!”

“Đúng đấy, tôi cố ý thật.” Winston hạ tầm mắt xuống nhìn giữa hai gối Hunt: “Có giỏi cậu đừng mặc.”

Hunt lại lần nữa hối hận vì mình đã không bật điện thoại ghi âm hết những gì Winston vừa nói. Cậu căm phẫn đến ngứa cả răng: “Đến một ngày nào đó, cả thế giới nhất định sẽ biết bộ mặt thật của anh!”

“Vậy tôi mong ngày đó tới sớm.” Winston chống cằm cười khẽ.

Không biết vì sao Hunt lại cảm thấy Winston lúc này rất vui vẻ, mà cái sự vui vẻ ấy lại không hề bị che giấu chút nào. Quan trọng nhất là khi hắn vui vẻ, Hunt cũng sẽ cảm thấy rất vui. Chỉ cần có thể luôn luôn đọc được ánh cười trong đáy mắt Winston, cậu trở thành đối tượng để hắn trêu chọc cả đời cũng được.

“Này…”

“Ừm?”

“Lần sau phải để tôi tự mua đồ lót!”

“Được thôi. Nhớ chọn loại nào cố định tốt, thoáng khí và co giãn.” Winston nói.

“Tôi biết rồi.”

Không mua ở siêu thị là được chứ gì!

“Thực ra quần lót nào cũng không cố định tốt được bằng cái này.”

Winston vươn tay vẫy vẫy trước mặt Hunt, những ngón tay thon dài mà mạnh mẽ ấy khiến Hunt bỗng nảy sinh tán thưởng.

“Là sao?”

Tay Winston đột ngột len vào giữa hai đầu gối của Hunt, Hunt nhanh chóng hiểu ý vội tóm chặt lấy cánh tay hắn: “Này— anh làm trò gì thế! Sợ hết cả hồn!”

“Cũng chẳng giật xuống được, cậu sợ cái nỗi gì.”

Vẻ mặt hắn chẳng mảy may thay đổi, Hunt hóa lại thành kẻ bất thường. Cậu đặt tay Winston về lại đầu gối hắn: “Anh nói xem, anh đã phải chịu đả kích gì thế?”

“Trừ cậu ra, còn ai đả kích tôi được nữa?”

Hunt chợt nhận ra mình không thể trả lời được. Cậu quay mặt đi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Hai người đùa giỡn kiểu này thật chẳng khác nào trò đùa giỡn của cậu và Bruce thời còn trung học, khi hai đứa ngồi trong phòng cùng xem một “bộ phim hành động”. Hai cậu thiếu niên dại mắt ra nhìn cái nơi khủng bố ấy của nhân vật nam rồi bắt đầu động tay động chân. Hunt lỡ dùng sức quá mạnh, Bruce đau đến mức cuộn tròn cả người. Bruce suýt chút nữa thì rớt nước mắt, nói gì mà lỡ “anh bạn nhỏ Bruce” có mệnh hệ gì, “anh bạn nhỏ Hunt” cũng phải đi theo đền mạng.

Mẹ cậu nghe thấy tiếng ồn còn đi lên xem có gì xảy ra. Cả hai không ai dám nói thật, Hunt thì nói do Bruce va vào góc bàn, Bruce lại nói tại Hunt đá mình. Mẹ cậu nghi ngờ nhìn cả hai, cuối cùng Bruce đành nói thật: mình va phải góc bàn. Nghĩ đến đấy, khóe môi Hunt lại nhếch lên cười.

“Đang nghĩ gì hả?” Winston cất tiếng.

Ngay giây phút ấy, Hunt không cách nào ngăn mình bắt đầu nghĩ đủ loại giả thiết: nếu như vừa rồi mình không cản Winston lại, hắn sẽ chạm lên đó thật sao? Tay hắn nắm kiểu gì nhỉ? Sẽ dùng sức thế nào? Liệu có ấm áp không?

Vô số tưởng tượng nảy ra khiến máu cậu chảy dồn xuống phía dưới, làm nơi đó suýt thì có phản ứng. Hunt vội vã đuổi hết nhưng suy nghĩ xa xôi trong đầu mình ra ngoài, bĩu môi nói: “Liên quan tới anh à!”

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Winston, nghe vừa kín đáo lại mang mấy phần bao dung và chín chắn.

Hình như mình lại biến thành trẻ con trước mặt hắn rồi…



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Tôi nói cho anh biết, tôi không dễ dụ đâu!

Winston: Phải, em không dễ dụ.

Hunt: Anh lấy lệ thế à! Anh phải nghiêm túc đối diện với vấn đề này!

Winston: Em có chắc chắn muốn tôi nghiêm túc trả lời không?

Hunt: Tất nhiên!

Winston: Nếu dễ dụ, em đã bị tôi làm chết từ đời rồi.

Hunt: …