Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 36: 30 tết




"Này, tối đi bar nhé."

"Không."

"Hay đi ăn."

"Không."

"Ở nhà buồn chết mất."

"Tối nay đi đón giao thừa."

Vâng, đó chính là cuộc đối thoại giữa cô và Alex đó ạ. Alex là con lai nên cũng biết chí ít về Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, và ý định theo cô về đây cũng chỉ muốn đón xuân cùng cô thôi. Năm nay lại không có ba mẹ ở bên rồi. Báo hại cô có nhà mà không về được, chắc có lẽ nhà đó chả khác gì nhà hoang đâu nhỉ. Cô thuê khách sạn ở cũng đơn giản là không muốn quay về kí ức xưa . Cái gì của quá khứ cô sẽ cho về quá khứ. Còn của hiện tại, trước tiên phải đối mặt đã.

Tết, nó cũng như những ngày bình thường thôi, chả có gì khác biệt cả. Chỉ là nó vui hơn đối với những đứa con nít vì nhận được nhiều lì xì. Còn đối với cô, khi đứng trước quê hương mình mà cứ ngỡ như là một du khách đến thăm vậy? Không nhà, không gia đình, không người thân. Cô đơn lạc lõng biết bao.

------------------

"Đi sắm đồ không?"

"Hả."

Alex đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, rõ ràng đồ ở nhà còn rất nhiều, mặc có hết đâu mà mua làm gì. Cô thấy thế thì mỉm cười nhẹ.

"Đó là phong tục ở Việt Nam nhé, không như ở Pháp đâu."

Alex gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cả hai cùng thay đồ rồi xuống phố. Alex cảm thấy yêu cái tính hồn nhiên thẳng thắn của cô hơn lúc trước nhiều. Bất giác Alex hôn nhẹ lên trán cô làm cô ôm mặt hét toáng cả lên.

"Biến thái."

"Haha, trông mặt cậu buồn cười chết mất."

"Muốn chết hả."

Cô giơ nắm đấm lên, và màn mèo đuổi chuột đang làm ầm ĩ cả trung tâm mua sắm. Người chạy thì cứ cười mà người đuổi thì lửa đang muốn bốc khói.

"Ngon dừng lại thử xem."

Cô cảm thấy mình quá lố khi nhiều người nhìn mình xì xầm to nhỏ gì đó. Bỗng nhiên mặt cô đỏ chét rồi chuyển sang luôn màu trắng. Vội vã che mặt chạy vào nhà vệ sinh. "Chắc không nhận ra nhỉ."

Cô thở phào nhẹ nhõm khi vào nhà vệ sinh, cũng may là không ai nhận ra, không thì toi trước khi bay về Mĩ.

"Thiên Anh."

Nghe tên mình, cô ngước lên nhìn, và thật bất ngờ...

"Là cậu thật à, trời, mình không thể nào tin được luôn ấy."

Lam ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt vui mừng ướt đẫm vai áo cô. Bất giác mắt cô cũng ươn ướt, không ngờ lại có người trông đợi cô như vậy?

"Lam nay xinh nhỉ."

Cả hai vừa tách nhau ra, cô liền hỏi.

"Đi uống nước rồi nói chuyện nhé, ở nơi này không tiện, với lại mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm."

Cô nhìn lại căn phòng, quên bén mất là đang trong WC. Thật muốn điên chết mất. Thế là cô gật đầu, còn không biết Alex đang ở đâu? Thôi có gì qua quán uống nước rồi gọi sau cũng được.

Cô và Lam đến nhà hàng đối diện. Và trong ánh sáng mờ của nhà hàng, cô thấy một bóng dáng thân quen. Đến khi Lam dẫn cô đến bàn có gương mặt ấy, cô mới lên tiếng.

"Tưởng đi một mình cơ đấy."

"Người yêu mình."

Lam mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi, định giới thiệu thì..

"Chào anh, lâu rồi không gặp."

Cô khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ, giơ tay trước mặt người con trai ấy. Khuôn mặt người con trai bỗng dưng nhăn lại đến khổ, nhưng cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô.

"Chào, lâu rồi không gặp."

Nếu để ý kĩ, giọng anh đang run run lo sợ. Anh đang kìm nén cảm xúc.

"Hai người quen nhau hả."

Lam cảm thấy mình như thừa thãi, liền chen vào.

Cô gật đầu. Hàn Phong cũng vậy.

Không khí tự dưng trở nên ngượng ngập khi ánh mắt Hàn Phong cứ nhìn cô mãi. Cô cảm thấy thật khó chịu và Lam thì chẳng thoải mái cho lắm. Cho đến khi..

"Vợ yêu.."

Tiếng Alex ở xa gọi cô, cô vui vẻ đứng lên vẫy tay Alex. Hai người còn lại đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Chậm 2 phút 16 giây nhé."

Cô vừa xem đồng hồ, vừa kéo ghế cho Alex ngồi.

"Đây là..."

Lam không khỏi tò mò, lên tiếng hỏi.

"Bạn gái của tôi."

Alex vui vẻ khoác vai cô rồi nói trông cố vẻ như là đúng rồi, cô nhăn mặt nhéo Alex một cái.

"Thả tay ra coi, chưa tính sổ chuyện ban nãy nhá."

"Thôi thôi, tha đi, hôn có một cái."

Alex bĩu môi nói. Còn hai người nãy giờ bị bơ một cách đẹp mặt đang méo mặt nhìn cuộc đấu khẩu của hai người ấy. Hai người này lại nói chuyện một cách tự nhiên đến vậy?

"Đây là Alex. Còn đây là Hàn Phong và Huyền Lam, hai người họ là một đôi."

Cô vui vẻ giới thiệu. Rồi cả ba đều bắt tay xã giao. Kể từ lúc Alex bước vào, Huyền Lam cũng thở nhẹ ra một cái.

"Hai người quen nhau lúc nào thế."

Vừa nhìn menu chọn món, cô vừa hỏi, Alex cũng chụm đầu lại xem cùng với cô, cảnh tượng y hệt như hai người yêu nhau vậy?

"Cách đây hai tháng, anh nhỉ."

Huyền Lam quay sang Hàn Phong hỏi.

Cô giật thót một cái, xong rồi cũng gật đầu ra vẻ hiểu. Hai người họ xứng đôi thật mà. Nhưng cô đâu biết, luôn có ánh nhìn dõi theo cô, trông chờ phản ứng của cô. Thế mà anh chỉ nhận được ánh mắt vô tư, cách nói chuyện hồn nhiên ấy.

Tiếp sau đó là những màn hỏi chuyện suốt 3 năm qua, cô kể tất cả những tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình bị bệnh. Và có nhiều cái cô giấu giếm đến mức Alex thấy khó chịu và muốn nói ra, nhưng nhận được ánh mắt đe dọa của cô, Alex lại thôi.

"Đi đón giao thừa chứ nhỉ."

Cô vui vẻ khoác tay Alex, mà đâu biết, ai kia đang sót.

Nhận được cái gật đầu của hai người kia, cả bốn người cùng cùng bắt xe đến sông Hồng, nơi sẽ có pháo hoa.

Đứng trước nơi đây, bao kỉ niệm bỗng ùa về, chậm rãi. Cô nhớ Như Tuyết quá, nhưng giờ chưa thể gặp được. Không biết Anh Tuấn ra sao nữa. Hơi buồn nhưng cô lấy lại cảm xúc ngay. Nhắm mắt dang tay đón nhận những đợt gió thổi, cô mỉm cười nhẹ rồi ngồi trên thành cầu. Ba người còn lại cũng vậy. Nơi đây về đem rất thưa người, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên rất đông nha. Nơi này sáng hơn bao giờ hết, người đi lại thì tấp nập luôn.

Nhưng ánh mắt đang vui của cô bỗng trùng xuống khi thấy cảnh trước mặt, một chàng trai đang lặng lẽ nhìn về một hướng xa xôi. Khuôn mặt ấy làm sao cô quên được khi trong giấc mơ cô cũng thấy nó. Trong vô thức cô định lại gần người đó, nhưng lại bị một cánh tay kéo lại.

"Cậu đi đâu?"

Huyền Lam đưa ánh mắt nhìn cô. Cô, cảm xúc vừa vui nhưng vừa lo lắng khi thấy người ấy.

"Thiên Tuấn, Lam nhỉ?"

Cô đưa tay chỉ sang bên kia cầu cho Lam thấy, nhưng...bên đó không còn ai. Cô ngạc nhiên không nói nên lời.

"Có ai đâu? Thiên Tuấn nào. À, Thiên Tuấn lúc trước, chuyện hai người.."

Cô quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt Lam, có cần phải hỏi thẳng thắn vậy đâu.

"Cậu còn nhớ cô người mẫu Vân Anh , với cả chuyện trước kia mình kể chứ . Thật không ngờ người yêu cũ của Vân Anh lại là Thiên Tuấn cơ đấy. Ôi thôi cuộc tình thật lâm li bi đát làm sao. Vân Anh mắc phải bệnh tim, lại phải cứu mạng Thiên Tuấn trong vụ tai nạn, thành ra chết trong vụ đó hồi 7 tháng trước rồi. Vì chuyện đó mà đến nay Thiên Tuấn thấy con gái lại né xa, chẳng buồn ngó đến. 20 tuổi mà làm biết bao nhiêu chuyện, vừa quản lí công ty, khách sạn, vừa chăm lo cho cha bị bệnh. Đúng là mẫu người con trai hoàn hảo của con gái chúng ta, đáng tiếc thay, chắc không ai thế chỗ cho Vân Anh được rồi."

Huyền Lam vui vẻ kể cho cô nghe những điều nhỏ biết mà đâu hay ánh mắt cô trũng xuống một miền xa xăm.

"Vân Anh...cô ấy...là thật à."

Cô hỏi lại như ngỡ mình nghe nhầm, nhưng Lam lại gật đầu quả quyết chuyện nhỏ kể là chính xác 100%. Cô bàng hoàng, ánh mắt trở nên hoang mang. Cứ ngỡ Vân Anh sẽ không sao, nhưng không ngờ...cô thật sự không ngờ. Lại càng không ngờ hơn với chuyện xảy ra với Thiên Tuấn. Tự nhiên cảm giác đau buồn trong lòng cô là sao.

Cái lo nghĩ của cô được đánh thức bởi tiếng nổ của pháo hoa, Alex vui vẻ cầm tay cô chúc mừng năm mới. Cô gượng cười, thôi dù gì cũng qua năm mới rồi. Chuyện buồn gác lại trước, rồi có gì tính sau.

Thế là cô đón Tết trong nỗi buồn man mán và tí xíu niềm vui len lỏi. Ngày mai cô sẽ giành thời gian đến thăm Vân Anh, dù gì cô cũng hơi vô tâm...