Anh Đừng Đi

Quyển 2 - Chương 15



Chàng trai đi qua hết dãy của lầu một, chạy nhanh để trốn những tốp người canh gác, hắn tự hỏi ông ta sợ điều gì mà phải cử nhiều người đi theo như thế này. Khẽ kéo nhẹ vành mũ, che lấp hết khuôn mặt và nhanh chân lên lầu hai.

Mặc dù biết ông ta sẽ đưa nàng lên lầu ba, nhưng vì sợ bỏ lỡ đi thứ quan trọng nên hắn vẫn tìm hiểu hết lầu hai.

Con thuyền này rất công phu, được chia ra ba tầng. Nếu từ ngoài nhìn vào, chắc có lẽ sẽ cho rằng đây là con thuyền to và hết sức bình thường để đưa du khách đi du lịch. Nhưng không ai biết người chủ thuyền chứa thứ gì ở đây.

Hắn phải khâm phục người chế tạo ra con thuyền này và người bỏ tiền quá hoang phí để đầu tư vào con thuyền.

Nhưng hắn nghĩ ra số tiền bỏ ra chẳng là gì cả khi đột nhập vào cả hai tần lầu trệt và hai.

Thuyền được thiết kế theo kiểu “trời” nên có hình chóp, tầng trệt được chia ra 30 phòng, lầu hai cũng 30 phòng và trên cùng là 10 phòng. Tất cả phòng ở dưới lầu trệt đều chứa ma túy, không phải như ở những người buôn bán khác để cùng một chỗ, mà ông ta rất tinh anh trong việc bỏ ra một ít cho mỗi phòng. Còn lầu hai, những thứ này là lần đầu tiên hắn thấy khi lên thuyền. Có lẽ lúc hắn đến, những thứ này đã được di chuyển lên nên hắn chưa gặp qua. Đó là hàng nóng, vũ khí cấm nhưng rất được ưa chuộng trong thế giới ngầm. Người chế tạo và người mua bán thật ra phải có nhiều lực lượng và tiền của hơn người mới dám nghĩ đến những chuyện này.

Nghĩ cách nào cũng không ra, trước đây ông ta ăn hối lộ, cố ý muốn rút tiền và chiếm đoạt tài sản của hắn, vậy mà giờ có thể xem như một tỉ phú lên đời một cách chóng mặt.

Hắn phải tốn rất nhiều công sức để đến tất cả 60 phòng, và chỉ còn phía trên, 10 phòng duy nhất, và trong đó nhất định sẽ có phòng chứa nàng. Nghĩ đến sắp gặp lại vợ, trong lòng vui mừng nhưng vẫn có chút lo sợ.

Hắn đã phải cố gắng lắm mới qua mặt được tất cả người của ông ta, mà cũng có lẽ nhờ có chiếc mũ nên hắn đã trà trộm vào hàng ngũ nhẹ nhàng rồi lẻn vào từng phòng rất nhẹ nhàng.

Không hiểu vì sao ông ta lại đem nhiều người như thế trên lầu ba này, nếu nói hai lầu dưới thì hắn hiểu có lí do, nhưng lầu ba…có gì phải đến 30 người thế này. Hắn phải trốn tránh mà không phải manh động mới có thể đưa nàng ra, rất khổ cực.

Đúng lúc ấy, hắn đang bước ra từ một căn phòng thì thấy có hai người đi đến, lập tức hắn trốn đi, nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

-“Đúng là người đẹp có quyền, tưởng sao ông chủ lại chiều cô ta như vậy, đến khi thấy được mặt tao mới biết, haizzz.”

-“Đúng rồi, đẹp chết người nhỉ?”

-“Nhìn qua tao cũng chả đoán nổi tuổi, đẹp tinh khiết, nhưng cô ta nhìn tao với ánh mắt lạnh băng, làm tao rợn cả da ốc.”

-“Thôi đi, cả giọng nói cũng lạnh chả khác, đúng là càng đẹp càng độc.”

-“Ông chủ tìm được người đẹp bên cạnh, đúng là biết thưởng thức.”

-“Thôi bỏ đi, đừng mộng tưởng nữa. Tao với mày lập tức lên bờ mua thứ chết tiệc kia đưa cho người đẹp.”

-“Ừ thì đi, cũng may mà cô ta đẹp, nếu mà xấu, có cho tiền tao cũng chẳng dám hành hạ bản thân giờ phải lái cano lên bờ đâu. Đúng là biết hành hạ.”

-“Cũng đúng thôi, giờ mà người đẹp cười với tao một cái, chết cũng đáng.”

Giọng hai người đó xa dần khỏi hành lan. Lúc này hắn mới từ từ bước ra khỏi phòng nọ. Người mà bọn họ nói, chắc chắn là nàng rồi. Men theo đường bọn họ vừa nãy mới đi ra, hắn theo vào đó tìm cho dễ.

Mặc dù chỉ 10 phòng, nhưng thiết kế mỗi phòng trên lầu đúng là rộng rãi thoáng mát, gần gấp ba lần mỗi phòng của hai tầng dưới kia. Hắn biết chắc những người được ở trên này là những người ông ta tín nhiệm.

Nhưng thật sự số phòng thì ít, mà đường đi thì cứ như mê cung, vòng vèo một cách đau đầu. Bước đầu bước đi, bước sau lại quay về chỗ cũ. Hắn thật sự đang bực đến phát điên.

****

Nàng ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những chú chim biển đang bay kia. Chúng thật đẹp và tuyệt diệu trong bộ lông màu trắng. Tâm trạng nàng có chút buồn khi ngủ một giấc dài, câu đầu tiên được nghe khi tỉnh dậy là nàng bị mang đi đến một hòn đảo, xa khỏi đất liền và sống cuộc sống như vợ chồng cùng ông ta, một người mà nàng khi ở bên hoàn toàn không có lấy một cảm giác.

Nàng càng giận hơn vì mình bị chuốc thuốc mê nên mới bị mang đi. Có lẽ nàng giận vì đã mang nàng đi khỏi nơi đó, xa đất liền. Mặc dù chẳng có lấy một hồi ức, nhưng ở đâu đấy vẫn vương vẫn chút nhớ thương, chút nuối tiếc và cảm giác không muốn xa lìa. Giống như mình đã bỏ quên một thứ gì đó quan trọng.

Nàng ghét bị người ta canh chừng, à theo cách nghĩ của nàng là giam lỏng như thế này, mà đúng lúc nàng lại thèm món trà sữa thạch, một món mà theo cảm tính, nàng biết mình rất thích, và trong những lúc buồn, nàng sẽ uống nó.

Trong lúc mơ hồ, nàng nhận ra trước kia những lúc mình buồn, luôn có người đàn ông giúp mình pha chế cho mình uống, và mùi vị ấy đã ghim chặt tâm trí nàng. Nhưng nếu ông ta nói là chồng nàng, vậy có phải ông ta đã chế biến cho nàng.

Nhưng không phải, khi nàng bảo muốn uống, ông ta lập tức sai người đi mua. Nếu như người đàn ông kia là ông ta, chắc chắn ông ta sẽ có đồ uống đó trên thuyền này, và đặc biệt hơn là ông ta sẽ biết pha chế.

Khi ở cạnh ông ta, nàng có cảm giác xa cách và giả tạo đến ghê người, nàng chẳng thể nào hòa nhập được.

-“Mẹ, mẹ có nghe con nói không?”

Nàng vô thức rờ vào chiếc bông tai, bỗng dưng có giọng nói trẻ con vang lên. Nàng chau mày, xác định chính thực là giọng nói ở bông tai này phát ra, nhưn gtaji sao nàng lại có nó, mà người bên kia lại gọi nàng là mẹ.

Nàng cảm thấy tim mình khẽ rung động, giống như thật sự mình đã bỏ qua một thứ quan trọng.

Nàng thực sự rất muốn đáp lại nhưng chẳng biết nói sao, vì nàng chẳng có kí ức gì cả, chỉ có điều nàng thấy giọng nói bé con này có phần quen thuộc.

Bên kia, Tiểu Nguyệt vừa lên thuyền vừa nói chuyện. Cấu phần của chiếc hoa tai này giờ nó mới hiểu, chỉ khi cả hai bên phát tín hiệu mới nói chuyện được. Mà mẹ mình thì mấy hôm nay không kết nối, nó chỉ biết âm thầm chờ đợi. Vậy mà hôm nay, nó thật bất ngờ khi kết nối được với mẹ, thế nhưng chỉ nhận được sự im lặng kinh người.

Nó vừa mừng vừa lo, mừng là đã tìm được thiết bị liên lạc với mẹ, lo là mẹ đã quên đi cách sử dụng của nó.

-“Con…là ai?”

Vẫn giọng nói đó, nó nghe mà muốn bật khóc, biết là mẹ bị gạt trí nhớ, nhưng nó biết cảm tính mẹ con mà mẹ sẽ nhận ra một chút gì đó. Nhưng nó vẫn thấy buồn khi câu đầu tiên mẹ nói lại là “con là ai”.

-“Con Tiểu Nguyệt đây, con gái mẹ.”

Nén giọng chua xót, nó cất tiếng nói.

-“Con gái ta, có thật không?”

-“Đương nhiên rồi, mẹ bị người đàn ông đưa đi chuốc thuốc quên trí nhớ, nhưng mẹ hãy nhớ rằng, gia đình mình luôn có hai người con yêu thương mẹ, một người chồng tốt luôn bảo vệ che chở mẹ. Mẹ từng nói, bất cứ giá nào mẹ sẽ không rời xa gia đình ta, mẹ đã quên rồi sao. Nhưng mẹ à, mẹ hãy nhớ rằng, con mãi yêu mẹ. Cả ba cũng vậy.”

Nó không hiểu sao vừa nói lại vừa khóc, có lẽ nó sợ mẹ không nhận ra nó là ai và không chịu lắng nghe những lời nó nói. Nhưng nó nào biết, nàng phía bên kia nghe rất chăm chú, cảm giác ấm áp lại len lỏi vào tim nàng một cách sâu lắng.

Nàng nhớ lại, trong kí ức nàng có một tiếng con gái trẻ con vang vọng đâu đấy bên tai, và nàng nhớ rằng, mình có tiếp xúc với giọng nói ấy, vậy hóa ra, đúng thật nàng có con gái sao. Mặc dù còn chút xa lạ, nhưng hình như nàng tin hoàn toàn vào những lời nói ấy.

-“Tiểu Nguyệt, con là con ta thật sao, vậy con có thể nói những chuyện đã xảy ra với ta không?”

Nghe mẹ đáp lại, nước mắt nó lại rơi mà nụ cười lại hé mở. Nó nhanh chóng kể tóm tắt lại cho mẹ nghe và đương nhiên nàng tin rồi, nàng chẳng hiểu sao nhưng nàng tin chắc đó là sự thật.

Nghe con nói xong, cửa phòng cũng bật mở, nàng xoay người lại, tiện thể đóng thiết bị nghe lại. Nàng nhìn người trước cửa rồi nhíu mày. Sau khi nghe những điều được Tiểu Nguyệt nói, gặp ông ta càng làm nàng chán ghét hơn, nàng không thích chút nào.

Nhìn ông ta vài giây xong nàng lại quay ánh mắt lại phía cửa sổ, nàng chẳng muốn nhìn ông ta chút nào. Mặc dù dạo này ông ta đối xử rất tốt với nàng, điều đó làm nàng lưu tâm, nhưng với cái cách giam lỏng của ông ta, nàng cực kì ghét.

-“Gió biển lạnh lắm, vào phòng nghỉ đi.”

Ông ta khoác cho nàng chiếc áo, xoa nhẹ bờ vai nàng rồi ân cần quan tâm. Nàng đang hình dung ra những lời này là thật lòng của ông ta hay lại là giả tạo mà nàng không thể nào nghĩ ra động cơ phía sau là gì.

Nàng không quay lại, cũng không từ chối hành động quan tâm của ông ta, mà nàng vẫn dõi ánh mắt ra xa, nhìn biển màu xanh ngút ngàn. Suy nghĩ về người chồng của mình. Khi nghe “con gái” nói về người đàn ông ấy, tim nàng rõ ràng có phản ứng kịch liệt. Không biết có phải cảm tính tình yêu hay không, nhưng nàng khẳng định là tim nàng đã dao động, rất nhiều. Vậy hóa ra trong kí ức, người đàn ông đó đối với nàng hẳn rất yêu.

-“Sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ sống hạnh phúc.”

-“Hạnh phúc sao?”

Giọng nói nàng có chút mỉa mai, đương nhiên là ông ta nghe ra, nhưng vẫn bỏ qua giọng điệu đó, ông lại cười xoay người nàng lại, ôm nàng vào lòng.

-“Thiên Anh à, anh yêu em, dù em có lạnh nhạt thì anh vẫn yêu em. Anh sẽ làm em hạnh phúc.”

-“Yêu, hạnh phúc, tôi thấy ông không xứng với những từ ấy.”

Nàng đẩy ông ta ra, làm rơi chiếc áo khoác xuống sàn, nàng bước những bước chân vô hồn lại phía bàn, lấy li cootail uống một ngụm rồi nhìn ông ta. Ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng vốn có.

-“Sao lại không xứng đáng.”

-“Lí do thì ông biết rõ mà, đi đi, đừng làm phiền tôi, tôi muốn nghỉ ngơi. Bất kì ai cũng không được làm phiền tôi, kể cả ông.”

Nói xong cô quay lại thành cửa sổ, nếu có thể, cô sẽ nhảy xuống biển để trốn đi, thoát khỏi nơi đây. Nhưng cô cần biết sự thật.

Ông ta thấy cô tỏ thái độ như thế, không giận dữ mà còn cười, ông ra ngoài nhường không gian lại cho cô. Thiết nghĩ sẽ chẳng lâu nữa, cả hai sẽ có không gian riêng nên cũng không ép buộc lắm hiện tại bây giờ.

Ông ta ra rồi, cô rũ mình xuống sàn nhà lạnh cóng, cô nghĩ về nơi xa xôi, người “cha” mà “con gái” khi nãy nói. Thật là đáng để người ta suy ngẫm.

****

Hắn tìm tìm kiếm kiếm, đang lúc muốn điên mà đạp phá đồ đạt thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, thấy ông ta đi ra từ căn phòng ấy, hắn nghĩ chắc, người hắn tìm đang ở đó. Thế là không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa đi vào.

Bắt gặp bóng hình chỉ mới một tuần không gặp, bao nhớ thương trong lòng lại dâng lên dồn vào bóng hình nhỏ bé ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mông lung và nỗi buồn vây kín. Tự dưng hắn quên đi cô đã mất trí nhớ, vẫn như bao lần, hay vòng tay qua đầu vai cô, rúc đầu vào trong tóc cô như thói quen, và cũng như muốn tìm lại cảm giác bỏ lỡ thời gian qua.

Cô đang ngồi suy ngẫm, bị hành động đó là cho giật mình, cho quay người lại định đẩy ra thì bị mùi hương có phần quen thuộc cuốn hút.

-“Đã nói không được làm phiền.”

Cô vừa quay người lại, đã bị môi ai kia bắt lấy, nụ hôn sâu lắng, chất chứa bao ngọt ngào, bao buồn tủi và nhớ nhung. Cô định đẩy ra, nhưng có thứ gì đó níu giữ lại, không nỡ.

-“Anh nhớ em.”

Lúc này, cô mới nhớ ra là người xa lạ nên đẩy hắn ra, nhìn với ánh mắt mơ hồ.

-“Anh là ai, sao vào đây.”

Hắn đã nghĩ đến trường hợp này rồi nên cũng không lấy làm lạ, hắn chỉ ôm cô chặt vào trong lòng, dùng trái tim để cảm hứng.

-“Em là vợ anh, anh vào đây đương nhiên đưa em ra.”

-“Vợ sao.”

Nếu so với ông ta, lời của người đàn ông này làm cô tin tưởng nhiều hơn, và không hiểu vì sao cô lại tin nữa. Cô nhìn hắn, trái tim khẽ rung động.

-“Ừ, mặc dù em không nhớ gì, nhưng yên tâ,m anh sẽ làm em nhớ lại tất cả.”

-“Tiểu Nguyệt là con gái em, vậy…”

-“Em nhớ con bé.”

Hắn ngạc nhiên kèm chút vui mừng nhìn cô. Thế nhưng cô lắc đầu, chỉ vào phần tai của mình.

-“Em nghe con bé nói chuyện. Cũng nghe nó kể tóm tắt sự tình. Vậy bây giờ phải làm sao.”

-‘Cảm ơn em, đã tin tưởng anh chứ không như lần trước đẩy anh ra, yên tâm, anh sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn.”

Đầu cô đau, cô lại nhớ lại lời nói đấy, câu nói đưa cô ra an toàn hình như trướ ckia đã từng nghe qua, và giọng nói đó giống giọng nói này, an tâm một cách kì lạ.

Cô dựa vào hắn, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, và điều này làm cô hiểu, trước đây trái tim mình đã bị người đàn ông này hoàn toàn chiếm giữ.

Hắn chỉ nêu gọn tình hình ở con thuyền này cho cô rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước đi, cảm giác này, trước đây cô đã từng cô, mỗi giây mỗi phút bên hắn, cô đều nhớ rõ.

Vừa ra khỏi phòng, bắt gặp ngay một tốp 10 người đang đi canh mật, hắn và cô trốn không kịp nên đành đối diện, mà hắn nào biết, chính nhờ sự đối mặt này mà con thuyền đột nhiên chuyển biến.

Hắn lao vào đanh 10 tên đó nhanh chóng, thế nhưng chả biết báo động lúc nào, phía trên phía dưới lao ra khoảng 50 tên nữa, biết là đấu không lại, hắn nắm tay cô chạy trốn, phải ra được khỏi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.