Anh Đừng Đi

Quyển 2 - Chương 16




Cục diện trên thuyền đang hỗn loạn khá nghiêm trọng. Vợ chồng Thiên Tuấn cùng nhau đánh trả khoảng 50 người tên thì đuối sức, bọn này quả thực rất trâu bò. Đến khi tiếp viện thêm mấy chục tên nữa, hắn và nàng thực sự bị khống chế. Áp giải vào một căn phòng tối.

Thấy có bóng dáng sau rèm cửa, không cần nhìn hắn cũng biết ở đó có ai.

-“Ra ngoài hết đi.”

Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ, họ lập tức ra ngoài. Căn phòng to lớn bây giờ chỉ còn ba người. Hắn thì nheo mắt nhìn xem ý đồ ông ta, còn cô không nhìn mà tỏ thái độ chán ghét.

Ông ta cũng không nôn nóng là mấy, ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế đối diện rồi thong thả uống trà. Ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng khi cả hai bước vào phòng.

-“Đến đây nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

-“Muốn gì.”

Hắn chau mày nói, thật sự không hiểu trò điên rồ tiếp theo của ông ta là gì nữa.

-“Một, cô ấy ở đây, cậu sẽ được an toàn về đất liền. Hai, còn ngoan cố, tự liệu.”

Ông ta nói với thái độ dửng dưng, nhưng nghe lại có phần đe dọa, nếu là người khác thì sẽ e sợ nhưng với hắn, giống như nước đổ ngoài tai, đã không sợ mà còn cười khẩy.

-“Vậy…tôi chọn phương án ba nhé. Tôi, và cô ấy sẽ ra khỏi đây an toàn.”

Giọng hắn cũng lạnh không kém, trong âm điệu còn có phần khiêu tức. Bên cạnh, nàng ngó nghiêng căn phòng này, khác hẳn với căn phòng nàng ở. Nhưng dù gì cũng có một cửa sổ khá to.

-“Sẽ không có phương án ba đâu anh bạn.”

Ông ta cười tự mãn rồi kéo tủ ra, nhanh chóng đưa thanh súng lên chĩa về hướng hắn, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng. Nhưng không vì thế mà nàng cảm kích, ngược lại còn chau mày nặng hơn.

-“Anh biết mà, tôi sẽ không làm hại Thiên Anh, nhưng…với anh thì tôi không biết trước được.”

Ông ta không nhanh không chậm nói. Phía bên cạnh, nàng đã ngã nhoài xuống đất ôm đầu.

-“Rốt cuộc ai là chồng tôi, hả, là ai?”

Giọng nàng có chút tức giận nhưng âm thanh vẫn cao vút, nhưng tiếng ca hòa quyện với gió biển.

Ông ta lo lắng nhảy vọt lại chỗ cô, bên cạnh Thiên Tuấn cũng lo không kém, mặt cô có chút tái nhợt nên cả hai đều lo lắng mà quên mất họ đang xảy ra một cuộc chiến ngầm.

-“Em sao vậy?”

Cùng lúc đồng thanh hai giọng nói hỏi cô, thế nhưng cô chỉ chau mày, tiếp theo hành động mà có lẽ hai người cùng sững sờ, đó là dùng chân đá súng của ông ta ra xa.

Bị mất súng bất ngờ, lại không kịp phòng bị nên trở nên mất thăng bằng, Thiên Tuấn biết đây là kế hoạch của nàng nên áp theo, định áp chế ông ta. Thế nhưng chẳng biết sau gần 20 năm không gặp, võ công của ông ta hình như tăng lên vượt bậc thì phải.

Hắn một đá, ông ta một đá, hắn một đấm, ông ta cũng một đấm. Thế mới nói cục diện bây giờ đang hòa hoãn. Nàng bên cạnh tính tính toán toán, mà cũng không thể nào xông vào giúp hắn được.

Thế mà trong lúc nghĩ cách, lỡ tay sờ vào bông tai, nghe được giọng trẻ con ấy mà nàng xao lòng.

Một cú thúc vào bụng của ông ta làm Thiên Tuấn bị đẩy ra xa và khóe máu ở miệng bật chảy, cô xót xa lại đỡ.

-“Sao rồi.”

-“Ổn.”

Được nàng ở bên như thế này, cảm giác có đau đớn mấy cũng bay biến, làm sao “có sao” được.

Nghe chỉ một từ “ổn” của hắn mà bao cảm xúc của nàng ùa về, kiểu cách nói chuyện hình như trong kí ức vẫn vang dội, trong tích tắc nhìn nụ cười trấn an nở trên môi của hắn. Trái tim nàng…

-“Cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng sẽ không ra khỏi đây được đâu, muốn đảm bảo mạng sống tốt nhất đưa cô ấy cho tôi.”

Bên kia, hình như ông ta bị thương cũng không ít, nhưng vẫn luôn mạnh miệng thế đấy. Nhìn thấy cảnh tưởng hai người trước mặt nhìn nhau với ánh mắt tình cảm, ngọn lửa giận trong lòng ông ta bỗng chốc bộc phát. Ông phải nhanh chóng tìm người phát hỏa thôi.

Cô bất giác nhìn ông ta, ánh mắt lộ sát khí nhưng nhớ lại những lời vừa nãy được nghe từ con gái, vậy nên thôi.

-“Có chắc là chúng tôi sẽ không ra khỏi đây?”

Cô nghiêng người hỏi, Thiên Tuấn bên cạnh có hơi mệt nhưng vẫn còn sức, thế mà nghĩ sao thích dựa vào cô thế là dựa luôn, mà cô cũng chẳng bận tâm gì chuyện đó cả, chỉ đưa mắt như muốn chờ câu trả lời của ông ta.

Ông ta nghiên răng tức giận, không phải vì câu hỏi của cô mà là hành động của hắn. Nếu không phải có cô ở đó, chắc chắn ông sẽ lao vào tiếp tục chiến đấu với hắn.

Cô biết mình câu thời gian là để hắn lấy lại sức, nhưng đồng nghĩa với việc đấy ông ta cũng sẽ lấy lại sức giống hắn, cứ đà này có lẽ sẽ không ổn lắm. Ban nãy hắn đã đấu gần 40 tên, cô chỉ thong thả 10 tên thôi, nên giờ chắc có lẽ sức hắn đã cạn.

-“Thiên Anh, tôi là chồng em, không cho phép em đi với người khác.”

-“Chồng, giấy chứng nhận.”

Cô chìa tay ra, nói với giọng rất ngây ngô, nhìn ông ta với ánh mắt chờ đợi.

Ông ta nghe cô nói thế, chau mày, nhưng vẫn không biểu hiện gì mà nói tiếp.

-“Nếu em muốn giấy chứng nhận thì đợi thuyền cập bến, tôi sẽ đưa em đi xem, giờ theo tôi được chứ.”

-“Nói nghe sao có mùi lừa gạt thế nhỉ, vậy anh, có đem không, anh cũng nói tôi là vợ anh mà.”

Cô quay sang hắn, ánh mắt long lanh chờ đợi. Nếu cô nhớ không nhầm, hắn thường mang giấy chứng nhận trong ví mình, vì đơn giản hắn muốn chứng minh sự trường tồn đó luôn ở bên mình.

Qủa thật hắn lấy ra từ trong túi, giơ ra trước mặt cô, rồi lại làm động tác thắng với ông ta, cười nhếch mép.

Lập tức khiêu khích đối phương kiểu đó nên theo phản xạ, ông ta nhào lên phía được, đấm tay dùng chân với hắn.

Mà giống như được dựa vào cô, sức hắn tăng lên một cách bất ngờ, hoặc theo trong tâm trí hắn muốn nói phải ra khỏi đây và bảo vệ người phụ nữ bên cạnh thế nên là hắn dốc hết sức, thế thôi.

-“Phịch.”

Một cú đá mạnh của hắn làm sức của ông ta cạn, ngã nhào xuống dưới sàn, mà không may, lại đúng chỗ cây súng rớt lại ban nãy.

Ông ta vừa lấy súng, gượng sức túm chặt cổ tay cô vì cô đứng gần đấy. Phản xạ của hắn cũng nhanh, rút súng từ thắt lưng ra, nếu không phải vì lúc nãy hắn thấy ông ta lấy súng ra trước nên chưa kịp phòng bị, bây giờ thì cân bằng rồi.

Nhưng bên hắn vẫn yếu thế hơn, bên kia, ông ta đang giữ cô.

-“Thả cô ấy ra.”

Thấy nòng súng dí vào thái dương của cô, hắn nhăn mặt quát.

-“Người đâu, vào đây.”

Ông ta biết mình có lợi thế hơn nên ra sức quát. Chỉ cần bây giờ người ông ta vào, thế cục diện sẽ rơi vào tay ông, hắn có muốn làm gì cũng không được.

Thế nhưng cánh cửa vẫn im lim, hắn nhận thấy trên mặt cô là một nụ cười mỉa, không có sự lo lắng nào nên cũng thở phào. Biểu cảm này cho thấy cô đang có một kế hoạch nào đó.

-“NGƯỜI-ĐÂU.”

Ông ta ra sức hét nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Thế nhưng lần nữa ông định hét, cửa phòng bật mở.

Người mở cửa làm mặt ông xanh lè, chuyện gì đang xảy ra thế.

-“Ông đã bị bắt vì mua bán hàng cấm.”

Tên kiểm tra viên lớn tiếng nói, ông ta biết mình đã bị tóm, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, lại không biết sơ hở từ đâu khi kế hoạch của mình đã được tính rất tỉ mỉ.

Nhưng khi thấy bóng dáng bé nhỏ kia xuất hiện, bao tức giận dồn nén nay dâng trào.

-“Con khốn, là do mày làm đúng không?”

Tất cả mọi người hướng theo ánh mắt của ông ta, phát hiện người ông ta nói là ai nhưng cũng không có gì ngạc nhiên đến khi…

-“Biết ngay là tính khi giống mụ đàn bà kia, nếu biết mày phản bội tao, bà ta đã không sống đến giờ đâu.”

-“Cầm thú.”

Nhật Thủy nghiến răng nói.

-“Tao là cầm thú, vậy con của cầm thú sẽ là gì, mày tưởng là thỏ con chắc.”

Ông ta cười nửa miệng nói, mọi người giờ mới vỡ lẽ, thì ra là quan hệ “cha-con”. Khỏi nhìn cũng biết họ nhìn Nhật Thủy với con mắt như thế nào. Đặc biệt là Quốc Thiên, cậu nhìn Nhật Thủy với ánh mắt thật phức tạp.

-“Tôi không nhận mình là thỏ con, cứ cho là cáo non đi, nhưng tôi không như ông. Đồ độc ác.”

Giọng Nhật Thủy có chút cay nghiến, mặc kệ những ánh mắt nhìn kia, cô vẫn nói như chỉ có cô và ông ta.

-“À, thì ra đã có vợ con.”

Thiên Anh cười nửa miệng, tư thế vẫn thư thái mặc dù nòng súng đang chỉa vào đầu mình.

-“Thanh Đài, mau thú tội đi, sẽ được khoan hồng trước pháp luật, đừng làm càn.”

Tên cảnh sát ở đâu chen vào nói. Nàng nhìn hết xung quanh, thấy tất cả có 8 người, 3 tên cảnh sát, hai người hôm trước nàng đã từng gặp, hai cô bé, một thanh niên trẻ. Bên ngoài nhiều người của ông ta như vậy, kiểm soát hết chắc có lẽ mấy người này đem theo rất nhiều người.

Giờ nàng nghĩ chắc ông ta không chịu đầu hàng là cái chắc rồi, lại còn thả nàng ra thì lại càng không. Tình thế bây giờ phải tự mình thoát mới là cách.

-“Tránh tao ra, không tao sẽ bắn.”

Thấy hai tên cảnh sát tiến về phía mình, ông ta lập tức hét lớn. Nòng súng ở thái dương càng dí sát hơn. Hai người họ dừng lại, nhìn ông ta đề phòng vì ông ta có con tin.

-“Ông mà làm hại mẹ tôi, tôi sẽ giết ông.”

Quốc Thiên kìm nén nãy giờ, tức giận quá nên nghiến răng nói, còn Thiên Tuấn thì nhẫn nhịn tìm biện pháp.

Bên cạnh, Anh Tuấn đã lén đi vòng đường đằng sau để tiếp cận ông ta rồi, nhưng đến phút cuối, lại bị ông ta phát giác. Ông ta biết bây giờ có trốn cũng không được, đành mở cửa sổ.

Bây giờ đã quá khuya, cơn gió biển lả lướt tấp vào trong, lạnh thấu hết cả người, giò vù vù ù hết cả tai, tự dưng mạch máu của nàng như đông cứng, lại khó thở nữa.

-“Không được lại đây, nếu không tao sẽ bắn, sẽ bắn.”

Ông ta đúng là lao vào bước đường cùng nên kích động thái quá. Nàng vẫn còn lí trí nhưng có vẻ như hơi thở cũng khó nhọc rồi, đành mạo hiểm vậy.

Nàng co chân lại thụt một cái thật mạnh vào háng ông ta, không phòng bị, một lần nữa ông lâm vào thế hỗn loạn, lập tức thả tay cầm súng xuống ôm chỗ bị đá. Anh Tuấn bên cạnh định đến đỡ nàng, vẫn mà bị chân ông ta gán, gần chạm được nàng thì thân hình nàng nghiêng ngả, gió mạnh đến mức làm nàng chao đảo.

Ông ta tức giận nhìn nàng, giống như mất hết lí trí, ông ta bóp cổ nàng, trên tay ông vẫn còn cầm súng nên không ai dám manh động.

-“Thả ra, ông bị điên rồi à.”

Thiên Tuấn hét lớn.

-“Đúng, tao bị điên rồi, tại sao mày có tất cả, tao thì không, hả.”

Nàng nghẹt thở đến mức mặt không còn giọt máu nào. Hình như ông ta cũng nhận ra điều đó, nên thả lỏng nàng hơn, nhưng súng vẫn dí vào nàng.

-“Thả cô ấy ra, tôi sẽ làm giảm tội trạng ông.”

-“Giảm, là tù chung thân hay là bắt tao ngồi trong đó 55 năm, hả?”

Ông ta cười mỉa mai, giống như người điên vì mặt ông ta đỏ bừng.

Tự dưng, cả thân người nàng như trượt xuống, cả hai lại đứng gần cửa sổ, mà cửa sổ ở đây thiết kết rất giống ở Nhật, gần đất mà lại to. Thật không may và thật bất ngờ, cả người Thiên Anh rơi nhẹ xuống thành cửa sổ, đến khi hoàn hồn, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng thì cô đã rơi từ lầu ba thuyền xuống biển sâu.

Tất cả người có trong phòng cùng khuôn mặt, tái xanh.

-“Thiên Anh.”

-“Mẹ.”

Đồng loạt, Anh Tuấn, Hàn Phong, Thiên Tuấn, Tiểu Nguyệt và Quốc Thiên đều kêu lên. Bất chấp ông ta cầm súng đứng đó, Thiên Tuấn lao tới nhanh như tên lửa rồi nhảy xuống, hướng của nàng vừa rơi.

Quốc Thiên thấy súng ba còn để lại, lập tức lấy lên rồi bóp cò, một cách chuẩn phát.

-“Pằng.”

Đó là trong lúc tức giận nên cậu mới ra tay, định chỉ bắn vào tay đang cầm súng của ông ta rồi khống chế thôi, thế nhưng…

-“Nhật Thủy.”

Cậu tròn mắt kinh ngạc khi thấy cô lao vào đỡ cho ông ta phát súng ấy. Thân hình đó từ từ trượt xuống, nở nụ cười nhìn cậu.