Anh Đừng Đi

Quyển 2 - Chương 8




Phố về đêm thật buồn, mang lại màu sắc êm đềm nhưng buồn bã cô đơn. Gió rít qua từng con đường mang màu tối. Chiếc xe moto phân khối đang chạy nhanh trên con đường, như trốn tránh, mà cũng như đang hòa nhập vào bóng tối cũng nên.

Cô gái đi trên đường, bước những bước chân nặng nề trong đêm tối, suy nghĩ những chuyện mình sắp làm. Mặc dù tiếp xúc không bao lâu, nhưng nàng vẫn cảm nhận thứ gì đó, hay là vẫn làm. Họ thì nàng chỉ nhìn bằng mắt, chưa biết lòng họ ra sao,hay cứ một lúc thử rồi biết.

Bỗng đang đi, đang suy nghĩ tự dưng có mấy tên ở phía trước chặn đường, nàng cau mày nhìn xung quanh. Hóa ra nãy giờ đi chẳng nhìn đường, vào đoạn đường vắng rồi, đêm khuya chả có ai nữa. Chết rồi.

-“Cô em đi đâu thế?”

-“Về, tránh ra.”

Cô gái bực bội hét lớn.

-“Muốn đi chơi với bọn này không, anh tiếp.”

-“Không.”

Nàng nói một cách dứt khoát rồi định bước qua bọn họ, nhưng mới đi được vài bước, chiếc áo khoác bên ngoài đã bị ai đó kéo lại, làm nó bị xé toạt ra, rách.

Cô gái nhìn mà trợn mắt, hình như bọn này muốn làm tới.

-“Muốn đi là đi sao.”

-“Buông ra.”

Một tên lôi cô đi xồng xộc vào ngõ hẻm, đầu cô gái ong lên, đừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, mấy tên đầu xỏ này là sao, đầu đường xó chợ sao?

-“Đáp ứng tụi anh đi mà.”

-“Không, tránh ra, bọn lưu manh, tránh ra.”

Mặc cho cô gào thét, vẫn không có một ai ngăn cản bọn khốn này cả, cô thấy trời đất như đảo lộn khi bị hắn đẩy xuống đất trong một con hẻm.

Một tên trực tiếp xé áo cô ra, cô ra sức phản kháng nhưng vô ích. Sao trong hoàn cảnh này, cô lại nghĩ về khuôn mặt ấy, tại sao. Quốc Thiên, ngươi đang ở đâu.

Cô gái tưởng đâu sẽ mạnh mẽ, thế mà giờ, nàng khóc, nàng khóc rất to. Nàng khóc uất ức khi nghĩ đến mọi chuyện. Tại sao lại nghĩ dến hắn, người mà không nên nghĩ.

Chiếc quần cô sắp bị tên nào đó xé ra, thì đầu hẻm có ánh sáng từ moto rọi vào. Cô đang khóc, bỗng ngừng lại, cảm giác vui mừng xen vào lòng cô. Chỉ là bây giờ ai cứu cô cũng được, cô nguyện ý vì người đó, chỉ mong ra khỏi nơi khốn kiếp này thôi, nhanh ra khỏi nơi này.

-“Bọn khốn, đang làm gì?”

Giọng nói đó, sao mà thân quen thế, mặc dù cuộc nói chuyện với nhau rất ngắn ngủi, nhưng giọng nói đó như khắc sâu vào lòng cô.

Cô ý thức được, vội vàng cắn tay tên đang cầm tay cô, đứng lên vọt chạy ra khỏi con hẻm, đến bên cạnh người kia.

-“Quốc Thiên.”

-“Nhật Thủy.”

Quốc Thiên thốt lên đầy bất ngờ, không tin được người mình cứu là cô, vốn định đi hóng mát tí rồi về nhà, thế mà gặp được tình huống này, chỉ là ngứa mắt không muốn chuyện đồi bại này xảy ra thôi, không ngờ người mình cứu lại là người làm trái tim cậu thổn thức bao ngày qua.

Tự dưng lòng tức giận của cậu bùng lên khi thấy đồ trên người cô, không nói hai lời liền xuống moto, đem áo khoác khoát lên người cô rồi nhìn bọn kia với ánh mắt sắc lạnh.

Cũng chẳng để bọn họ nói gì nhiều lời, liền lập tức nhào vào đánh bọn họ thừa sống thiếu chết. Cậu cũng không biết tại sao lại tức giận như thế, nhưng chỉ cần biết ai động vào cô gái này, liền lập tức đánh chết.

Bọn người ngã xuống đất ngất xỉu, họ mất máu quá nhiều.

-“Sao rồi.”

Nhật Thủy không nói nửa lời khi thấy cậu đánh nhau, cũng không hề khóc mà nhìn cậu đánh. Thế mà vừa nghe cậu hỏi, nàng liền nhào vào lòng cậu khóc rống lên, cô khóc sợ hãi, vì tủi thân và về những chuyện sắp sửa làm.

-“Không sao rồi.”

Cậu thấy cô như vậy, chỉ biết vỗ vỗ lưng cô an ủi. Cô được thế, khóc to hơn. Mãi tận nửa tiếng sau, cô mới hoàn toàn ổn. Cô thôi khóc nhưng mắt đã sưng tấy lên, còn vài tiếng nấc nhẹ. Hôm nay quả là một ngày ám ảnh cô.

-“Muốn về, hay đi dạo.”

-“Không muốn về.”

Nhật Thủy phản ứng nhanh nhẹn khi nghe hai chữ về nhà, ở nơi đó, không phải địa ngục nhưng nói trắng ra nó cũng tựa như vậy.

-“Leo lên xe đi, tôi chở đi dạo, vơi tâm trạng.”

Nhật Thủy suy nghĩ rồi leo lên xe, cũng muốn nhờ cơn gió làm vơi chuyện hôm nay, cô mệt mỏi quá.

-“Có muốn nói gì không?”

Kèm theo tiếng vù gió và động cơ xe chạy, Quốc Thiên lớn tiếng hỏi. Cô đang suy nghĩ một thứ gì đó, nghe cậu nói thế thì giật mình. Hình như mình chưa cảm ơn.

-“Cảm ơn, Quốc Thiên, cậu biết không. Lúc nãy tôi chỉ mong mỗi một mình cậu, đến cứu tôi.”

Giọng cô thật nhẹ, nhưng do vừa nói, cô vừa áp sát vào lưng cậu nên cậu có thể nghe rõ, trái tim cậu…đang đập nhanh. Bỗng dưng cậu đi chậm lại.

-“Tôi cũng đã rất lo lắng, khi người bị hại là cậu.”

-“Quốc Thiên, tôi biết mình thật điên rồ khi nói điều này, nhưng…nhưng…hình như tôi thích cậu.”

Vừa nói xong lời đó, chiếc xe bỗng dừng lại, là dừng đột ngột một cách bất ngờ. Nhật Thủy ngay lập tức hoảng hồn, giống như cậu đang tức giận. Cậu xuống xe, nhìn cô bằng cặp mắt khác.

Cậu cứ nhìn, không muốn nói chuyện. Mái tóc cô hơi rối vì chuyện khi nãy, chiếc áo rách đã được áo khoác cậu che đi. Nhưng khuôn mặt xinh xắn và kiên định đó cậu vẫn thấy nó còn.

Bỗng cậu lại gần cô, đem cô ôm vào lòng.

-“Đây có được xem là lời tỏ tình không?”

Câu hỏi của cậu rất nhẹ nhàng, cô nghe xong thì lo alwsng, chẳng lẽ từ chối sao. Mà có từ chối cũng được, thật sự thì nàng không xứng đáng. Quốc Thiên quá hoàn hảo.

-“Coi như tôi chưa nói gì đi.”

Cô vội vàng lấy lại tinh thần, đẩy Quốc Thiên ra bối rối nói. Thật không ngờ trong lúc rối loạn cảm xúc lại có thể nói như thế. Nhưng khẳng định đó là lời thật lòng của cô.

-“Sao được, tôi nghe hết rồi mà.”

Bộ mặt tỏ ra bất bình của cậu làm cô căng thẳng hơn. Cô cúi gầm mặt xuống dưới đất không nói gì nữa.

-“Tôi thích cậu!”

Câu nói đó, hoàn toàn không phải Nhật Thủy nói, mag là lời của Quốc Thiên, cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu không nói nên lời.

-“Ở nơi đây, hình dáng cậu bỗng nhiên chiếm một khoảng lớn, gần bằng mẹ tôi rồi.”

Cậu đưa tay chỉ về ngực trái cậu, nói xong lại mỉm cười. Hôm nay, hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau. Mặc dù tình cảm còn rất non nớt.

-“Quốc Thiên, thật sự cảm ơn cậu.”

Cô lại òa khóc ôm lấy Quốc Thiên, suy nghĩ của cô thật điên rồ. Nếu chuyện đó xảy ra, mình thà là người chết đi còn hơn làm tổn thương cậu. Cô khóc, khóc càng to hơn. Cậu vẫn im lặng chờ cô khóc, cậu lại dỗ dành.

-“Xong chưa, tôi đưa cậu về.”


-“Không, tôi không muốn về nhà đâu, với bộ dạng này càng không, ông ta sẽ giết tôi mất.”

-“Ông ta?”

Cậu nhướn mày khó hiểu nhìn cô.

-“Là ba tôi.”

Cô nhỏ giọng giải thích cho cậu hiểu. Cậu nghe cô nói thế cũng đủ biết quan hệ giữa hai người không được tốt lắm.

-“Hay về nhà tôi.”

-“Không được đâu?”

-“Sao không được.”

-“Tôi là con gái…còn cậu…”

Cô ấp úng nói, cậu thấy thế bật cười, xoa đầu cô.

-“Không sao đâu, nhà tôi rất ổn, ba mẹ tôi không khó đâu. Nếu không muốn về nhà thì ở nhà tôi ngủ.”

-“Người ta sẽ nói tôi…tôi…”

-“Haha, sợ gì, nhà tôi là riêng lẻ, chỉ có duy nhất một ngôi nhà ở đó thôi, làm gì có chuyện người ta thấy rồi nói.”

Nghe cậu thuyết phục, cô suy nghĩ rồi nhanh chóng đồng ý, như vậy còn tốt hơn về nhà, với bộ dáng này.

Cậu nhanh chóng lái xe về nhà. Nghe tiếng biển vỗ vào bờ, lòng cô cũng vơi đi chút ít muộn phiền.

-“Nhà cậu ở biển.”

-“Ừ, mẹ tôi thích biển, làm ba phải thích theo.”

-“Gia đình cậu rất hạnh phúc.”

-“Ừ, còn cậu.”

-“Gia đình…trong tôi chưa tồn tại hai từ đó.”

Giọng cô mang một nỗi cô đơn da diết, thấy thế cậu lại im lặng, không biết nói gì mới phải, hẳn là nhà cô có rất nhiều chuyện, nếu muốn nói, cô sẽ nói chứ không cần cậu phải hỏi. Nên vì thế mà cậu chọn cách im lặng cho cả hai bình ổn.

Về biệt thự, Nhật Thủy vẫn còn một chút sợ hãi, cậu vỗ nhẹ vai cô, bảo cô không sao rồi vào nhà.

Trong nhà, Thiên Anh đang làm món ăn nhẹ cho cả nhà, Thiên Tuấn bên cạnh giúp, còn Tiểu Nguyệt xem tivi. Cả nhà đang đợi cậu trở về.

-“Ba mẹ, con mới về.”

-“Ừ, ăn tối chưa?”

Thiên Anh không quay người lại, bỏ đồ vào lò nướng hỏi cậu. Tiểu Nguyệt đang xem phim, nghe tiếng cậu, nó ngóc đầu dậy trách.

-“Chả bao giờ về sớm, lại la cà ở đâu bắt cả nhà đợi cơm cho sao…”

Còn muốn trách cứ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rụt rè phía sau cậu thì nó ngay lập tức im bặt, nó nhìn với ánh mắt soi mói.

-“Quốc Thiên, em cần anh nói gì đó.”

-“Tao nói với ba mẹ, mày muốn nghe thì im lặng.”

Nó nghe thế, chỉ trừng mắt thôi. Nhật Thủy thấy thế thì mỉm cười nhìn nó như một lời chào hỏi.

Thiên Anh và Thiên Tuấn bước ra khỏi nhà bếp, trên tay có thức ăn nhẹ vừa làm xong. Thiên Anh bước đi nhẹ nhàng, nét đẹp thuần khiết nhẹ nhàng làm người ta rung động ngay lần đầu gặp. Và Nhật Thủy cũng không ngoại lệ. Rõ ràng đã nhìn trong hình khi Quốc Thiên để lộ rồi, vậy mà cô không ngờ ở ngoài, lại tuyệt hảo đến như vậy. Thật giống như một bức tranh vừa thật vừa ảo, làm người ta không rời mắt được.

Đến khi dời ánh mắt đến Thiên Tuấn, cô lại giật mình. Một người đàn ông tuyệt sắc, khuôn mặt kiên nghị nhưng rõ ràng mĩ nam, mặc dù đã có con nhưng so ra, hai người vẫn còn trẻ so với tuổi chán.

Cô thật là hâm mộ hai người, đúng là tuyệt, cả hai cứ thế mà hòa hợp với nhau tạo ra Quốc Thiên, chẳng trách cậu ta lại có sắc như vậy, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng nhưng chữ đẹp không thể nào diễn tả hết dung mạo của cậu.

-“Chào cô, chú.”


Thiên Tuấn phản ứng nhanh hơn cô, ngước mặt lên nhìn, gật đầu như đã nghe, quả thật rất lạnh lùng.

Cô nghe có tiếng con gái khác, cũng ngẩng lên, thấy Nhật Thủy thì hơi nhướn mày, tại vì ánh mắt đó làm cô nhớ một người vừa quen vừa lạ. Chỉ thoảng qua rồi biến mất.

-“Bạn Quốc Thiên.”

Cô giống như hỏi mà cũng giống như khẳng định. Vừa nói vừa trưng mỗi phần ra dĩa cho nhà.

-“Con ngồi đi, đã ăn gì chưa?”

Đã bao lâu rồi Nhật Thủy mới nhận được lời quan tâm như thế, đã bao lâu rồi cô mwosi cảm thấy ấm cúng như thế này mặc dù họ không phải gia đình mình. Đã bao lâu rồi..đã bao lâu rồi.

Quốc Thiên nhìn mẹ lạnh lùng nhưng trong lòng lại tràn đầy sự quan tâm thì không khỏi mỉm cười, mẹ cậu luôn như thế, có một tình yêu thương mãnh liệt.

-“Con…con.”

Nhật Thủy ấp úng chẳng biết nói sao cho chuyện này, đúng thật thì đêm hôm vào nhà con trai cũng hơi kì, nhưng thật sự nếu không vậy thì hôm nay cô khẳng định ngủ ở ngoài.

-“Đây là Nhật Thủy, bạn con, hôm nay cô ấy ngủ nhà mình một hôm, được không mẹ?”

Cậu không hỏi ý kiến ba, đơn giản ý kiến ba lúc nào cũng là ý kiến mẹ, vậy nên hỏi mẹ cho nhanh.

-“Bị sao?”

Thiên Anh bây giờ mới nhìn kĩ lại cô gái trước mặt mình, nhìn bộ dạng, mái tóc và chiếc áo khoác cũng nghĩ ra được một phần câu chuyện. Cô không nói gì, đứng dật kéo Nhật Thủy vào phòng mình.

-“Con nên tắm rửa thay đồ đi, ta ra nấu cho con tí đồ ăn.”

Thiên Anh đem chiếc váy trắng của mình cho Nhật Thủy, cô nghĩ chắc hẳn Nhật Thủy sẽ mặc vừa và rất đẹp nữa là đằng khác.


Cô bỏ ra ngoài, Nhật Thủy cũng cầm bộ đồ ra, bước vào nhà tắm trước con mắt ngạc nhiên của ba người còn lại trong phòng. Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn anh mình.

-“Bạn gái anh.”

-“Còn chưa, nhưng sẽ…”

Cậu nhún vai rồi lên lầu về phòng mình tắm rửa, nhưng bước được vài bước, cậu quay mặt lại.

-“Hôm nay cho chị dâu tương lại ngủ chung với nhóc nhé.”

Không đợi nó nói gì cậu đã huýt sáo đút hai tay vào túi quần rồi bỏ lên lầu. Tiểu Nguyệt thơ thẩn nhìn anh mình đi, rồi quay sang ba như tìm hiểu gì đó.

-“Ăn đi, đừng nhìn nữa.”

Thiên Tuấn nãy giờ im lặng, bây giờ mới nói một tiếng.

-“Ba, ba cảm thấy người kia như thế nào, chẳng lẽ đó là người anh Thiên thích.”

-“Cũng có thể.”

-“Con thật không thể tin được.”

-“Sao lại không tin.”

Tiểu Nguyệt lắc đầu không muốn nói nữa vì Nhật Thủy đang từ trong nhà tắm đi ra. Đúng là đồ của mẹ, mới vừa nãy còn thấy nhếch nhát mà bận đồ mẹ liền thấy xinh đẹp. Nhưng cô gái này rõ ràng có đôi mắt đẹp, ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Người như vậy mà hợp với Quốc Thiên sao, không hiểu sao lại thế.

-“Thiên Thiên, xuống ăn tí súp gà.”

Cô không cười, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng sâu bên trong là mội cỗ quan tâm vô hình. Nhật Thủy thấy, tự dưng thấy lòng xót xa, thật không thể tưởng tượng được, tại sao lại như thế.

Trước kia chưa tiếp xúc, nhưng tiếp xúc rồi, làm sao cô dám tin sự thật mà ông ta nói đây, thật khác biệt.

Thiên Anh đặt nồi súp trên bàn, lấy ra hai chén rồi múc cho Nhật Thủy và Quốc Thiên, Nhật Thủy thấy cảnh đó lại muốn rơi nước mắt. Cô đã từng mong có một ngày được mẹ mình quan tâm như vậy, nhưng chưa bao giờ được.

Một ngôi nhà hạnh phúc, đầm ấm lại bao dung hiền dịu. Làm cách nào cô cũng không tin sự thật mà ông ta nói với mình được.

-“Nhật Thủy, tí ngủ với Tiểu Nguyệt nhé.”

Quốc Thiên vừa ăn vừa nói, cô chỉ gật đầu. Thiên Anh và Thiên Tuấn đã nhanh chóng vào phòng ngủ. Còn Tiểu Nguyệt vẫn xem phim, giống như chờ Nhật Thủy ăn xong rồi cùng lên phòng mình vậy.

Đồ ăn đúng là rất ngon, một người phụ nữa tài sắc vẹn toàn như thế, thật đáng để cho người khác ngưỡng mộ.

-“Đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Quốc Thiên tự dưng xoa đầu cô, cảm giác ấm áp tự dưng xen vào lồng ngực cô. Cô đã quyết định rồi, một quyết định điên rồ nhất cuộc đời mình, mình sẽ mất tất cả, nhưng…

Tiển Nguyệt nhìn người bên cạnh mình trên giường ngủ, không cách nào nói chuyện được, vì nó cảm thấy có gì đó khó chịu lại khó nói.

-“Tiểu Nguyệt năm nay mấy tuổi rồi.”

-“11”

-“Nhỏ hơn chị tận 5 tuổi cơ.”

-“Ừ.”

-“Tính của em là giống mẹ, hay là ba.”

-“Cả hai người.”

-“Gia đình em rất hạnh phúc, chị từng ước có một gia đình như thế, nhưng không bao giờ có được.”

Nhật Thủy nhìn lên trần nhà, nói những lời bi thương. Tiểu Nguyệt như nhận ra nỗi buồn trong đó, cảm xúc dâng lên một điều khó ta, nó quay sang đã thấy Nhật Thủy khóc.

Nó thật sự ghét nước mắt nên khi thấy cô khóc chỉ quay lưng đi, cố ru mình vào giấc ngủ. Nó cảm thấy người này thật sự có gì đó ngăn cách nó thân thiện, tại sao?

***

Ahii 2-3 chương nữa thôi, xl vì để mọi người chờ lâu nha, tại bận thi nè. À mong chờ đón nhận truyện mới của D nha, thật sự cảm ơn <3 đọc truyện mới D đi. "Duyên trời" nhé <3 loveu