Anh Đừng Đi

Quyển 2 - Chương 9



Thiên Anh nằm trên giường, trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ được, mà Thiên Tuấn, bên cạnh rất buồn ngủ nhưng thấy cô như vậy cũng không ngủ được, hắn nghiêng sang ôm cô vào lòng.

-“Sao không ngủ?”

-“Thiên Tuấn này, có thấy ánh mắt đó giống ai không?”

-“Mắt ai, giống ai?”

-“Con bé Nhật Thủy ấy, em cảm thấy kì kì, lại quen quen.”

-“Quen cũng có gì lạ đâu.”

Thiên Tuấn nói với giọng bất mãn, nếu chỉ vì một lí do đó mà khiến cô mất ngủ thì quá vô lí rồi. Hắn lắc đầu bó phép với tính cách của cô.

-“Thái độ con bé với nhà ta thật lạ, vừa muốn tìm hiểu lại vừa sợ sệt điều gì đó, em cảm thấy điều gì đó bất ổn lắm.”

-“Lại suy nghĩ đi đâu nữa vậy?”

-“Em chỉ cảm thấy thế thôi.”

-“Vì chuyện này mà cả đêm em trằn trọc không ngủ, em là người mẹ khó tính chọn dâu từ khi nào vậy.”

Hắn bật cười nhéo mũi cô, cô nghe thế chỉ trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ mình khó tính. Thôi thôi không được, nếu đó là lựa chọn của con mình, mình không nên khắc khe quá.

-“Thôi, không nghĩ nữa, mệt quá!”

Nói xong cô nhắm mắt cố ngủ, hắn thấy thế thì ôm cô chặt hơn, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

****

Sáng sớm, Nhật Thủy đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho nhà Quốc Thiên coi như trả ơn đêm qua tá túc. Cô cứ tưởng mình dậy sớm nhưng không ngờ Thiên Anh lại dậy sớm hơn, Thiên Anh luôn dậy giờ này để chuẩn bị bữa ăn gia đình.

-“Chào cô, con có thể giúp gì?”

-“Ra kia ngồi đi.”

Thiên Anh có một đặc điểm là khi nấu ăn chỉ cần mỗi Thiên Tuấn giúp thôi, còn không thì cũng chẳng cần ai, vướn bận lắm. Nên vì thế mà giờ Nhật Thủy xin ý kiến giúp thì cô nhanh chóng từ chối. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy. Cô vẫn thấy ở Nhật Thủy có thứ gì đó khó gần, bí ẩn mà nguy hiểm thế nào ấy.

Đừng nói bị ảnh hưởng bởi mấy truyện trinh thám của Nguyệt Nguyệt rồi chứ. Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy, không được.

Nửa tiếng sau 6 món ăn nhẹ điểm tâm sáng được cô bày ra bàn, lúc này Nhật Thủy mới chạy vào bếp giúp mang đồ ăn ra, rồi dọn nĩa bày dọn ra bàn. Cô cũng không ý kiến gì chuyện này lắm.

Nhật Thủy thấy, ngôi nhà này không khắc khe hay đối xử tệ với cô nhưng vẫn còn một bức tường ngăn cản sự gần gũi với nhau.

Thiên Tuấn, Quốc Thiên và Tiểu Nguyệt lần lượt xuống lầu. Chào buổi sáng xong lập tức ăn sáng, gia đình hạnh phúc là gia đình của những bữa ăn luôn đầy đủ thành viên. Giống như gia đình họ của bây giờ.

Chỉ ở cùng họ một ngày mà Nhật Thủy đã nếm qua bao hạnh phúc khó lường, mặc dù hạnh phúc đấy không phải của mình, nhưng nó rất ấm áp.

-“Con đưa Nhật Thủy đi học trước, ba mẹ ngày mới vui vẻ.”

Nói xong Quốc Thiên cầm tay Nhật Thủy ra gara lấy xe rồi vọt lên trường. Tiểu Nguyệt nhìn thấy bóng hai người ở xa mới quay sang nói chuyện với ba mẹ.

-“Chị ấy con không thích chút nào, có gì đó giấu giấu giếm giếm ấy.”

Thiên Anh ngạc nhiên nhìn con gái, tại sao nó lại có suy nghĩ giống mình như vậy. Thiên Tuấn nghe con gái mình nói giống hồi tối nghe được từ cô thì khẽ nhíu mày. Nếu một người nói, hắn có thể nói là do tính khí, nhưng hai người thì sao, rõ ràng tính Tiểu Nguyệt và cô đâu giống nhau lắm. Chẳng lẽ, cô bé Nhật Thủy ấy có gì thật. Hay lại là do cuốn tiểu thuyết trinh thám.

-“Đêm qua con có nói chuyện với con bé không?”

Thiên Anh hỏi thăm. Tiểu Nguyệt nghe thế chau mày đáp.

-“Nói vài câu xong thấy chị ta khóc con liền ngủ.”

-“Chắc con bé sợ nhà ta thôi.”

Cô nói thế là nói với Tiểu Nguyệt mà cũng như nói với mình vậy.

***

Trên đường, chiếc xe moto lao nhanh trong gió, lúc này Nhật Thủy đã ôm chặt hông Quốc Thiên, giống như đang tìm cảm giác ấm áp. Trên môi Quốc Thiên là một nụ cười nhàn nhạ.

-“Áp lực với gia đình tôi.”

-“Không phải, gia đình cậu quá hạnh phúc.”

-“Ai cũng nói vậy.”

Cậu nhún vai như điều đó là hiển nhiên. Còn Nhật Thủy nghe xong, cắn chặt môi của mình, ngôi nhà hạnh phúc như thế, sao mình nỡ phá đi, thật không thể.

-“Dừng lại đi.”

Cô nói rất nhẹ, nhỏ nhưng tại cô đang áp vào lưng cậu nên cậu nghe rõ, cậu dừng lại bên đường, xuống xe nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

-“Dừng làm gì?”

-“Cậu đi học đi, tôi muốn về nhà, tôi có chuyện cần làm.”

-“Chuyện gì?”

-“Cậu không cần biết đâu..”

-“Sao lại không cần.”

-“Nói chung cậu đi đi, tôi muốn yên tĩnh. Cậu cũng không có quyền gì muốn biết. Chuyện tối qua cảm ơn cậu.”

-“Sao, phủi bỏ trách nhiệm, hôm qua tỏ tình với tôi, bây giờ nói tôi không có quyền được biết ý định của cậu, ý gì?”

Cô hoảng hốt nhìn cậu, cậu vẫn còn để những điều đó trong lòng sao, thật điên rồ. Nếu cậu biết được những lần gặp đầu đều là do cố ý thì sẽ ra sao. Nực cười, mình không xứng.

-“Hôm qua xem như chưa xảy ra chuyện gì. Tôi về đây. Nếu có duyên, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.”

Nhật Thủy đưa tay bắt chiếc xe taxi rồi leo lên đi. Đến khi chiếc xe mất dần cậu mới lấy lại tinh thần của mình. Đùa sao, muốn nói gì nói, rồi muốn quên là quên sao. Một cô gái lần đầu tiên làm lòng cậu xao động đến như vậy. Còn nữa, nếu có duyên thì mới có thể nói chuyện, tại sao lại vậy khi còn nhiều thời gian gặp nhau.

Một câu khá đặc biệt cần phải suy ngẫm.

Nhật Thủy trên người vẫn còn mặc chiếc váy trắng của cô, nó nhẹ nhàng nhưng rất tinh khiết. Nghĩ mãi cũng không ra tại sao ông ta lại nói gia đình họ như vậy.

-“Tốt lắm, con gái. Con đã tiếp cận gia đình họ thành công.”

Vừa bước vào nhà, giọng của ai đó lại vang lên, cô cảm thấy ghét, thậm chí là hận giọng nói này, con người ghê tởm này.

-“Nói đi, gia đình họ không như ông nói.”

-“Con chưa tiếp xúc bao lâu mà dám khẳng định.”

-“Đúng, chỉ một lần tiếp xúc với nhau liền hiểu rõ, giống như con người ông.”

-“Ý mày muốn gì?”

Nghe con gái nói xỉa mình như thế, người đàn ông đồ vest gọn gàng lịch thiệp ngồi trên ghế bỗng quát lớn. Không còn cái gì gọi là lịch lãm nữa, mà giống bọn lưu manh đầu đường xó chợ hơn.

-“Tôi không làm theo ý ông nữa, tôi sẽ không phá nát gia đình họ.”

-“Muốn là được sao, mày nên nhớ tao là ai, là ba mày.”

-“Tôi không có người ba nào còn hơn súc sinh như ông.”

“Chát”

Một cái bạt tai nhanh chóng rơi vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Mặc dù rất đau nhưng cô không khóc, mắt cô đỏ lên, môi cô cười một nụ cười thê lương.

-“Không đúng sao. Ông đánh đập mẹ tôi thừa sống thiếu chết, giờ bà chả khác nào người tật nằm một chỗ trên giường. Đã thế gia đình người ta không biết đã làm gì ông, ông lại nhẫn tâm bắt tôi làm như thế với họ. Ông nói sao, trước đây mẹ Quốc Thiên là người ông yêu, nhưng ba Quốc Thiên là người dành dật sao, rồi phá công ty ông sao. Sau đó thấy ông hạnh phúc bên mẹ tôi nên khiến mẹ tôi như thế à. Nực cười, chuyện tình cảm của ông tôi không biết, nhưng tôi, chính mắt tôi đã thấy ông đánh đập bà. Ông biết không, bà bị thế, nhưng bà vẫn nói tôi đừng trách ông, bởi vì bà yêu ông, ông biết không, hả. Đồ ác ma. Tôi sẽ không ở đây nữa, nơi này giống như địa ngục. Tôi sẽ cùng mẹ đi, dù có chết đói tôi cũng không quay về.”

Cô kích động, vừa nói vừa khóc rống lên rồi lao vào nhà lấy đồ. Người đàn ông đứng đó, thấm từng từ từng chữ của con gái. Ít phút sau mới thông được, tưởng ông sẽ hiểu, sẽ nhận ra mình sai lầm. Nào ngờ, ông lao thẳng vào phòng cô, nơi cô đang xếp đồ vào vali.

-“Mày không được đi đâu hết, mày phải nghe lời tao.”

-“Không, tôi sẽ không nghe lời ông làm chuyện mất lương tâm đó.”

Nghe cô cự tuyệt không như lần trước, ông tức giận giật ngược tóc cô ra sau, ánh mắt ông hung dữ trợn trắng đầy tia hung ác nhìn cô.

-“Mày không nghe đi, tao sẽ nhốt mày đến khi nào mày chịu nghe, còn không muốn nghe, con mẹ mày cũng không sống nổi đâu.”

-“Ông còn muốn gì nữa, bà như thế còn chưa vừa ông sao, nếu không vì bà ấy, tôi đã không nghe lời ông để làm chuyện đó đến giờ.”

-“Vì vậy bà ấy luôn là ác chủ bài trong tay tao. Mày muốn dứt là dứt sao khi kế hoạch tao sắp hoàn thành.”

-“Không phải ba Thiên Tuấn cướp cô ấy, mà là ông đúng không, ông yêu cô ấy nhưng không được đáp trả, vì thế ông hận tình.”

Nhật Thủy nhếch mép nói với ông ta, ông nghe thế, tức giận tát cô liên tiếp ba cái. Mạnh đến mức cô té nhào xuống sàn, môi bật máu. Cô đã nói rồi mà, nơi này không phải địa ngục nhưng nói cách khác nó còn tởm hơn.

-“Cho mày nói lại, làm tiếp không?”

-“Không…á á..”

Lời nói chưa dứt đã bị ông ta nắm tóc lôi lại đầu giường, ông lấy dây thừng trói cô lại bên giường. Cô đã từng nghĩ, khi đối chọi với ông ta, cô sẽ bị nhiều cái tệ hại đến mình, nhưng không nghĩ “ba ruột” lại có thể hành hạ con gái mình như vậy.

Lần trước gặp Quốc Thiên ở bệnh viện, rồi ở ngọn đồi kia, rồi cả chuyện học chung lớp, tất cả đó không phải tình cờ mà là cố ý. Cô chỉ nghe theo chỉ định của ông ta, ông nói chỉ cần tiếp cận cậu, ông sẽ chữa trị bệnh cho mẹ, thế là cô chấp nhận. Rồi tiếp theo, ông ta tham lam muốn cô chiếm được tình cảm của cậu, bây giờ đã được rồi nhưng cô không muốn chút nào, cô đã vô tình biết chút ít kế hoạch của ông khi ông nói chuyện với người phụ nữ nào đó.

Nếu chính cô làm hại gia đình họ, cô thà chết còn hơn, họ rất tốt, họ là một gia đình hạnh phúc thực sự.

-“Vậy thì chờ xem xác mụ ta đi.”

-“Ông định làm gì?”

Giọng cô có chút mất bình tĩnh.

-“Không phải mày yêu thương mẹ mày sao. Tao coi thử mày thương người ngoài hơn hay mẹ mày hơn.”

-“Ông là đồ cầm thú, à phải nói còn hơn thế nữa.”

Cô hét lên chửi bới muốn khan giọng, nếu trước mặt cô có con dao, cô sẳn sàng đâm vào ông ta, đến khi ông ta chết mới thôi. Trong ánh mắt cô nhìn ông ta toàn căm thù.

-“Một là mày nghe lời tao, hai là tự biết, tao không nói nhiều.”

Ông ta định bước ra khỏi phòng, nhưng suy nghĩ gì đó lại quay lại.

-“Đừng nói với tao là mày có tình cảm với thằng nhóc đó chứ.”

Cô giật mình nhìn ông ta, không thể nào suy nghĩ hết những điều ông làm có nghĩ lí gì. Qúa khứ như thế nào mà khiến ông căm thù như vậy.

Cô vẫn kiên quyết im lặng nhìn ông với ánh mắt thù hằn.

-“Cứ im lặng đi, tốt nhất là không nên có gì. Nếu không mày còn khổ hơn bây giờ.”

-“Tôi…có phải con gái ông không?”

Cô thấy được ông có hơi sững người lại, nhưng vẫn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi đóng hẳn cửa, ông có hơi trầm mặc.

Còn lại một mình, cô bật khóc. Chẳng lẽ sáng nay là lần gặp cuối cùng của hai người sao, trong khi đó tình cảm chỉ mới chớm nở. Thật nực cười. Nhưng không sao, có thể bảo vệ cậu, gia đình đó, mình như thế này cũng không hề gì.

Nhưng suy nghĩ lại, mẹ mình có xảy ra chuyện gì không. Cô biết ông ta không yêu thương gì mẹ, cô cũng là con ngoài ý muốn, cuộc hôn nhân này cũng ép buộc nhưng có cần phải vậy không. Cô lại khóc, khóc đến ngất đi vì hết sức.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy người con trai đó đứng nhìn cô, nở nụ cười với cô rồi kéo cô ra khỏi nơi địa ngục này.

Thật hoang đường đúng không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.