Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Chương 12: Truyền kỳ sinh ra




-"số thứ tự 08, Diệp Tử"

Ngay khi tiếng vị chủ trì vừa dứt, cánh cửa phòng số 8 mở ra.

Một cô gái áo sơ mi quần jean bước ra ngoài, hướng về sân khấu lớn.

.

.

Toàn trường im lặng.

Diệp Chấn nhìn Diệp Tử đang đi lại gần, hai mắt có chút đỏ, thật là giống!

Tử Nguyệt à, con gái bảo bối của chúng ta lớn lên xinh đẹp hệt như mẹ nó.

.

.

Ngồi trên đài cao, Duẫn Thừa Húc đôi tay thon dài đang nắm điện thoại xoay xoay bỗng dừng lại, ánh mắt dõi theo từng bước thân ảnh đang bước lên sân khấu.

Mà khán giả tham gia tại hội trường sau vài giây ngây ra, liền vỡ oà bàn tán.

-"đó là ai? Thật xinh đẹp?" một người nói.

-"xinh quá a~ tiên nữ tỷ tỷ, em quyết định làm fan của tỷ tỷ nga" một người khác nói.

-"..."

-"..."

Chỉ một vài giây xuất hiện, dư âm bản nhạc Liễu Huệ Nghi cố gắng tạo ra trước đó đã hoàn toàn tan vỡ.

Duẫn Thừa Húc hai mắt mạo tinh quang, hệt như một con thú đi săn thiện nghệ nhắm trúng con mồi.

Hắn hứng thú nhìn kỹ cô gái.

Nói thế nào nhỉ? Cô gái ấy đẹp lắm, gương mặt tinh xảo đến từng chi tiết, làn da non mềm như đậu hũ, lại trắng hồng như bông bưởi, một đôi mắt bồ câu to tròn linh động, quỳnh mũi khéo léo, môi mọng no đủ phớt hồng khiến nhân không thể ngừng mơ màng.

Duẫn Thừa Húc thừa nhận, một phút cô gái nhỏ này bước ra hắn đã có suy nghĩ đem cô giấu vào túi áo, để không ai có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của cô ngoài hắn.

------------------

Diệp Tử hơi gập thân mình cúi chào tất cả các giám khảo, sau đó ngẩng đầu mở miệng.

-"Tôi tên là Diệp Tử. Sau đây là phần thi của tôi"

Im lặng..

Diệp Tử kiểm tra lại một lần cuối dây đàn cùng vỹ, xác định không có sơ suất gì thì bắt đầu đặt vỹ lên mặt đàn.

Tay trái nắm lấy đàn, đặt lên vai, tay phải bắt đầu kéo những nốt đầu tiên.

Theo sự uyển chuyển lay động của cổ tay Diệp Tử, một chuỗi âm sắc từ vĩ cầm phát ra mềm mại , thanh tao , khi thì cao vút khi thì da diết những nốt trung trầm ấm như giọng ca của người con gái.

.

.

Liễu Huệ Nghi ánh mắt mang theo căm giận nhìn Diệp Tử trên đài cao. Hai tay bấu vào mép áo, xoay ép vặn vẹo.

Ả có một cảm giác tiện nhân trên sân khấu kia sẽ cướp đi những thứ thuộc về ả đêm nay.

Ánh mắt loé lên sự ngoan độc. Những thứ của ả, cho dù là ai cũng không có khả năng giành lấy.

.

.

Trên chỗ ngồi của giám khảo, có ba người tâm thần chấn động.

Diệp baba trong mắt nén không được kích động. Ông gắt gao đan hai tay vào nhau siết chặt đè ép cảm xúc muốn khóc.

Quá giống..

Tử Nguyệt.

.

.

Một người nữa là vị nhạc sĩ già, hai mắt ông loé sáng, có kinh hỉ, có hoài niệm.

Khuôn mặt ông không có thay đổi rõ rệt, nhưng nếu nhìn kĩ lại có thể nhận thấy được tay cầm bút của ông run run.

Ánh mắt ông chăm chú nhìn vào cô gái trên đài đang biểu diễn.

Mà người còn lại chính là Duẫn Thừa Húc.

Hắn nhắm lại ánh mắt, thả lỏng cơ thể, để từng lỗ chân lông cảm nhận âm hưởng của vỹ cầm phát ra.

Khoé môi không tự giác hơi kiều (cong) lên.

Đồng dạng kinh ngạc còn có các nhạc sĩ trong ban giám khảo.

Đây rõ ràng là tài năng xuất chúng, theo lý mà nói lẽ ra đã sớm nổi danh, vì sao đến thời điểm này họ vẫn chưa từng nghe nói đến đâu?

Mà bên dưới không ít khán giả bắt đầu lục lọi điện thoại di động, bật chế độ quay phim, sau đó hướng ống kính lên sân khấu.

Tất cả mọi người vô cùng tự giác không phát ra âm thanh làm phiền đến bài biểu diễn.

.

.

Trên đài cao biểu diễn vẫn tiếp tục.

Từng âm vực thoát ly dây đàn bắt đầu "khiêu vũ" vang vọng trong không gian , từ say sưa trìu mến , trữ tình đậm đà đến ranh mãnh tươi tắn , có khi hơi kiêu hãnh , có khi xáo động nhẹ nhàng , lại có lúc u sầu não nề

Nhưng trên hết là cảm giác ấm áp.

Kết thúc nốt nhạc cuối cùng khán giả vẫn chưa kịp bừng tỉnh.

Cả quảng trường im lìm.

không một tiếng vỗ tay, không một câu bình luận.

Diệp Tử kết thúc bản nhạc, chậm rãi mở mắt, bỏ xuống vỹ cầm trên vai, cô bình tĩnh nhìn ban giám khảo, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

"clap.. clap ..clap..." một tiếng vỗ tay vang lên làm bừng tỉnh mọi người.

Khán giả không tự chủ dời tầm mắt về phía phát ra âm thanh.

Đó là vị nhạc sĩ già kia. Ông chậm rãi đứng lên bước xuống sân khấu ôm lấy Diệp Tử, dùng tiếng Anh nghẹn ngào nói : "That's beautiful sound. Thank you."

Một ai đó trong số khán giả đưa tay lên bắt đầu vỗ, lần lượt có người vỗ theo.

Dần dần từ nhỏ đến lớn sau đó là vô cùng vang dội.

Hầu như tất cả mọi người, bao gồm ban giám khảo đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.

Liễu Huệ Nghi cắn chặt môi dưới, mùi máu tanh nồng lan tràn trong khoé miệng của ả.

Sau Diệp Tử còn có tám người, trong đó có năm người giống Diệp Tử dùng violin, nhưng có lẽ âm vang của Diệp Tử quá mãnh liệt lên hầu như các thí sinh còn lại biểu diễn phía sau cô đều trở nên mờ nhạt, không có đột phá.

.

.

Không ai biết được, ngày hôm nay là ngày Diệp Tử bước ra bước chân dầu tiên trên con đường Ảnh hậu của mình.

Mãi về sau, khi Diệp Tử đã công danh viên mãn, fan của cô vẫn nhớ mãi ngày hôm nay, cánh cửa đầy màu sắc của Điện ảnh đã mở ra, đón chào truyền kỳ của nó.

Diệp Tử- đó là tên của cô.