Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Chương 9: Thiên Chính và Long Hổ



Huyết Ảnh đại sư đột ngột xuất thủ.

Tay trái biến đỏ, tay phải biến vàng.

Huyết Ảnh chưởng!

Hỏa Diễm đao!

Thiếu Lâm song tuyệt!

Thiên Chính tay trái cầm hộp gấm, tay phải túm áo Huyết Ảnh, ông không có cách nào chống đỡ được.

Nhưng tay ông một nhấc, một đẩy, đã ném văng Huyết Ảnh ma tăng ra xa.

Cùng lúc đó, bốn thanh đao, một thanh kiếm, hai nắm tay, một thanh đao sống mềm đồng thời tấn công tới!

Thiên Chính hít sâu một hơi, toàn thân bỗng như một phiến lá rụng, lướt về phía sau.

Nhưng Ứng Khi Thiên cũng đột ngột phóng tới.

Khinh công của Thiên Chính đại sư giống như một chiếc lá rụng, theo gió mà bay lên.

Hắn thì lại giống như gió.

Hắn đuổi theo Thiên Chính, xuất kiếm!

Thiên Chính vốn có thể dùng hộp gấm ngăn cản, nhưng ông không thể.

Tay kia của ông kịp thời thu về, ngón tay ấn lên mũi kiếm Ứng Khi Thiên.

ững Khi Thiên liền bay ra ngoài, kiếm sắc trong tay hắn chợt vỡ nát thành từng mảnh.

Mạc Diễm Hà cũng đã ra tay.

Cô ta vốn không đuổi kịp Thiên Chính, nhưng Ứng Khi Thiên đã cản ông lại một chút.

Phất trần của cô ta như mấy trăm mũi kim châm, đâm thẳng đến.

Thiên Chính quát lên một tiếng, mấy trăm mũi châm đâm trúng ông, Mạc Diễm Hà lại bị tiếng quát lớn quét ngang trời đất đó chấn ngã, phất trần rủ oặt, rơi xuống đất.

Tiếng quát vụt tắt.

Mọi người đều cảm thấy ong tai.

Trên mặt Thiên Chính bỗng lộ vẻ như cười mà không phải cười.

Trước ngực ông lộ ra một đoạn mũi kiếm, kiếm dính máu!

Trong mắt ông lại xuất hiện thần thái vừa chán chường lại vừa chuyên chú lúc trước, ông thở dài nói:

- Hóa ra là ngươi.

Người sau lưng muốn rút kiếm, rút không được, sắc mặt khẽ biến.

Người đó lại chính là Mộc Điệp đại sư!

Nụ cười Thiên Chính đầy mệt mỏi:

- Ngươi là ai?

Ông hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy, vào một lúc kỳ lạ như hiện tại.

Mộc Điệp đáp:

- Ta là “cánh”.

Thiên Chính lại mỉm cười, nụ cười mang vẻ tiêu sai khó mà diễn tả được, hoàn toàn không giống người xuất gia, mà giống như một danh sĩ phóng khoáng phong lưu. Ông cản mấy người Lương Đấu đang gào thét, xông tới gần lại, hỏi:

- Là một trong “Song sí” của công tử Liễu Ngũ?

Sắc mặt Mộc Điệp có chút đau khổ, liếm liếm đôi môi khô khốc, đáp:

- Song sí đều tới rồi.

Nụ cười Thiên Chính rất ưa nhìn, lúc ông còn trẻ nhất định là rất anh tuấn tiêu sái, chẳng biết vì sao lại xuất gia.

- Ngươi là “Nhất kiếm sát nhân” Bặc Tuyệt? Vậy thì hắn chính là “Lãnh phong xuy” rồi?

“Hắn” là để chỉ Ứng Khi Thiên.

Ứng Khi Thiên vụt biến sắc, quát:

- Mau buông kiếm!

Hắn đang bảo Mộc Điệp bỏ kiếm, đáng tiếc là Mộc Điệp không những không rút được kiếm ra mà cả tay cũng dính liền vào kiếm. Nhưng rõ ràng kiếm của hắn từ đằng sau xuyên thủng lồng ngực Thiên Chính đại sư, Bặc Tuyệt đổ mồ hôi ròng ròng to bằng hạt đậu, gào lên khàn giọng:

- Ngươi còn không chết?!

Ánh mắt Thiên Chính đầy vẻ mỉa mai và mệt mỏi không thể nói hết, không thể diễn tả nổi, giống như đã chán ghét cõi trần thế này đến cùng cực, ông cứu Mộc Điệp, Mộc Điệp lại là Bặc Tuyệt, Bặc Tuyệt giết ông.

Ông nói:

- Được, ta sắp rồi.

Ông quay sang phía tăng nhân cao lớn kia:

- Long Hổ, đem hộp gấm này về Thiếu Lâm, Huyết Ảnh do đệ xử trí.

Long Hổ đại sư đau đớn đáp:

- Dạ.

Tiếng ông như gậy sắt bổ xuống đất, người lại không chút cử động.

Lúc này Thiên Chính đại sư không hề quay người, chậm rãi đánh ra một chỉ.

Cười như niêm hoa, chỉ như gió thoảng.

Gió thoảnh qua nhẹ nhàng đến bực nào, Mộc Điệp lại không thể tránh nổi.

Chỉ ấn lên mi tâm hắn, rồi lại từ từ thu về.

Tiếp đó gió thoảng dần dần tắt lịm.

Mộc Điệp đã mất đi tính mạng.

Không cần biết hắn là Mộc Điệp, hay là Bặc Tuyệt, bây giờ tay hắn đã có thể thực sự buông bỏ thanh kiếm đó rồi, thanh kiếm đã giết chết Thiên Chính, thanh kiếm giết người, thanh kiếm dính máu.

Bởi vì tính mạng hắn đã rời khỏi thân thể.

Thiên Chính chậm rãi ngồi xếp bằng, mười đầu ngón tay từ từ đan lại đặt trước đan điền, tiếp đó khép lại đôi mắt đầy tình cảm không giống như của người nơi cửa Phật nên có, trên gương mặt an tường mang vẻ mỉa mai khôn tả.

Tăng nhân cao lớn uy mãnh bỗng quỳ xuống, nghẹn ngào khóc lớn.

Thiên Chính đã chết.

Phương trượng Thiếu Lâm đã viên tịch.

Sắc mặt đám Mạc Diễm Hà, Ứng Khi Thiên vốn đều có chút khó coi, nhất là lúc Thiên Chính mỉm cười, Bặc Tuyệt lại không rút nổi kiếm ra khỏi người ông.

Nhưng bây giờ bọn chúng cuối cùng cũng có thể cười rồi.

Kế hoạch này phối hợp như áo trời không đường may, xếp đặt và lợi dụng tất cả các loại nhân vật cùng hoàn cảnh, gần như đã đại bại, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã thành công.

Tuy rằng đã phải trả giá đắt.

Nhưng chỉ cần Thiên Chính chết đi, các giá đó cũng có đáng kể gì?

Công tử Liễu Ngũ quả thực là tính toán không chút sơ sót.

Nhưng bọn chúng không biết, một nhóm người vội vội vàng vàng đã vượt qua Thành Đô, tiến vào Hoán Hoa, tới gần Kiếm lư rồi.

Bên ngoài mái ngói lấp loáng.

Mặt trời vừa lên cao.

Thiên Chính lại đã chết rồi.

Thiên Chính đại sư ngồi xếp bằng, vạt áo xám tro của ông đã bị máu tươi nhuộm đỏ trước ngực.

... Trước khi xuất gia ông là người như thế nào? Có lẽ là một thiếu niên tuấn tú, phong lưu phóng khoáng.

.... Tuổi trẻ vào chùa, ông là người như thế nào? Có lẽ là tình tăng, cũng có lẽ là khổ hạnh....

... Nhưng tất cả đều đã qua rồi, là một điều bí ẩn. Ông đã chết, chẳng còn ai có thể trả lời được nữa.

Nhưng vẫn còn một số chuyện cần phải trả lời, có thể trả lời, thậm chí sẽ phải trả lời ngay lập tức. Ví dụ như vị trí chưởng môn phương trượng...

Mấy người Tiêu Thu Thủy, Lương Đấu tận mắt nhìn thấy thân hình Thiên Chính đại sư bị máu tươi nhuộm đỏ, ánh mắt họ cũng đã đỏ rồi.

Bị dòng máu phẫn nộ nhuốm đỏ!

Họ thật sự không dám tin, Thiên Chính đã chết.

... Ông đã chết rồi, máu vẫn còn chảy, máu vẫn đang nóng.

Họ chứng kiến Thiên Chính bị giết, thậm chí còn không kịp ra tay.

... Ngũ hổ Bành môn Tứ hổ tướng không đáng sợ, Đan Kỳ Thương phái Ô Y cũng không đáng sợ, Thiên thủ Đường lang Lang Nhất Lãng càng không đáng sợ, thậm chí cả bang chủ Thiên Tàn bang Tư Không Huyết cũng chẳng đáng sợ.

... Nhưng hộ vệ thân cận của Liễu Tùy Phong có Song sí, Nhất sát, Tam phượng hoàng, ngày trước trên đỉnh Đan Hà, người duy nhất có thể giao đấu ngang bằng với Thiệu Lưu Lệ chính là Hồng phượng hoàng Tống Minh Châu trong Tam phượng hoàng.

... Hiện tại, thiếu chưởng môn Thiết Y kiếm phái Ứng Khi Thiên đang đứng trong đại sảnh, hiển nhiên là Lãnh phong xuy trong Song sí. Kẻ này khinh công quán tuyệt giang hồ, hơn nữa còn giết người không chớp mắt, hành tung quỷ bí, khinh công xếp vào một trong năm người đứng đầu thiên hạ, chỉ không ngờ được rằng kiếm pháp của hắn cũng cực kỳ tuyệt diệu.

... Còn một ả “Bạch y Quan Âm” Mạc Diễm Hà, hiển nhiên là một trong Tam phượng hoàng, Bạch phượng hoàng. Chẳng trách khi ả ta bước đi, ngẩng đầu lên, nhếch đôi môi đỏ, thực giống một con phượng hoàng. Phượng hoàng ngạo mạn, phượng hoàng lạnh lùng, phượng hoàng bắt người ta phải vì ả mà chết, vì ả mà sống.

.... “Mộc Điệp” một kiếm đắc thủ, ám sát Thiên Chính, không nghi ngờ gì, chính là kẻ đáng sợ nhất trong sáu đại cao thủ dưới trướng Liễu Tùy Phong: “Nhất kiếm sát nhân” Bặc Tuyệt, xuất thủ giang hồ đệ nhất tuyệt. Hắn ra tay giết người, cả đời chưa bao giờ thất bại, ngay cả giết phương trượng Thiếu Lâm cũng một kiếm thành công. Chỉ là hắn cũng không sống qua được trận này.

Mọi người đều đang phẫn nộ, cùng với kích động, nhưng Tiêu Thu Thủy ngoài phẫn nộ và kích động ra còn cảm thấy căm hận.

Hắn căm hận chính bản thân mình.

Hắn rõ ràng là có thể dự phòng, có thể ngăn cản được chuyện đó.

Chỉ cần hắn nghĩ ra trước.

Chỉ cần hắn nói ra trước.

Thiên Chính có lẽ sẽ không phải chết.

... Khi hắn tới Quế Lâm cầu viện, đi ngang qua Dương Sóc, Mã Cảnh Chung đã từng nói với hắn:

“.... Đâu chỉ như vậy. Đến cả phái Tung Sơn cũng gặp tai ương, Thiếu Lâm Phúc Kiến nếu không được đệ tử Thiếu Lâm các phương tới cứu viện kịp thời cũng chẳng dám nghĩ nữa. Ngoài ra, Ngũ hổ Bành môn, Thiên Tàn bang, phái Ô Y, Đường Lang môn đều đã quy thuận Quyền Lực bang, hôm trước đến cả Thiết Y bang, phái Hằng Sơn cũng tôn Quyền Lực bang làm chủ bang, còn những nơi chống cự như tiêu cục Trung Nguyên, phái Hoàng Sơn, Huyết Phù môn, Tiềm Long bang đều bị tiêu diệt toàn bộ!”

“...Mấy ngày hôm nay, các môn phái trong võ lâm trúng phải kế ly gián của bọn chúng, những nơi đã bị một lưới quét sạch có phái Điểm Thương, phái Không Động, Tư Khấu thế gia, Thái Cực môn...”

.... Khi Mã Cảnh Chung kể những chuyện này vẫn còn chưa cùng Âu Dương San Nhi hợp sức đánh thuốc mê nhóm Tiêu Thu Thủy, anh ta đương nhiên là không đành lòng, cũng không muốn ra tay, cho nên mở lời có ý ngầm đe dọa, ngăn cản.

... Lúc ấy Mã Cảnh Chung đang bị Khang Xuất Ngư khống chế, lời anh ta nói ra đương nhiên là tin tức bên trong của Quyền Lực bang với võ lâm. Người võ lâm sao mà biết cặn kẽ được như vậy.

... Người tới hôm nay lại chính là người của các bang phái Ngũ hổ Bành môn, Đường Lang, Ô Y, Thiên Tàn, còn hai phái Thiết Y, Hằng Sơn đã nằm dưới sự quản lý của Bạch phượng hoàng và Lãnh phong xuy thì tự nhiên cũng phục tùng Quyền Lực bang rồi.

Đáng tiếc Tiêu Thu Thủy lại không nhớ ra... Cho dù nhớ ra cũng đã không kịp thông báo nữa, bọn chúng ra tay rồi.

Thiên Chính đã trúng phải ám toán rồi.

Tăng nhân cao lớn kia ngẩng đầu lên, trong mắt đẫm lệ.

Tăng bào trắng của ông rung động như sóng biển, dập dờn, sôi trào, nhấp nhô không nghỉ.

Xương cốt toàn thân ông không ngờ còn kêu lên “lốp bốp”.

Mạc Diễm Hà cười mỉm:

- Long Hổ, ngươi không phục phải không?

Long Hổ đại sư không trả lời, tiếng xương cốt rung động càng thêm vang dội.

Bỗng nghe có người quát nhẹ:

- Lục sư đệ, ta tới rồi, đệ còn không phục sao?

Long Hổ đại sư quay phắt lại, chỉ thấy một tăng nhân y phục đen, áo trùm đen, quay lưng lại với ánh sáng bên ngoài, tiến vào đại sảnh.

Xương cốt Long Hổ đại sư đột nhiên không kêu nữa, giống như một nồi nước sôi đổ xuống đầm nước lạnh lẽo như băng.

- Tam sư huynh, phương trượng.... Đại sư huynh đã...

Vị tăng nhân đó không ngờ lại chính là người đứng đầu hai đường La Hán, Sám Hối của Thiếu Lâm, Mộc Thiền đại sư.

Trong Thiếu Lâm, ngoài Thiên Chính đại sư, thủ tọa tối cao là Mộc Hiệp, đứng đầu Đạt Ma đường, Tàng Kinh lâu, tiếp theo là đến vị Mộc Thiền đại sư này.

Long Hổ đại sư đứng hàng thứ sáu tại Thiếu Lâm, là hộ pháp cao nhất tại Thiếu Lâm.

Chỉ nghe Mộc Thiền u ám nói:

- ... Ai... Ta biết rồi...

Long Hổ đại sư vụt quát lớn:

- Huynh biết rồi?! Tam sư huynh, đại sư huynh bỏ mạng, Thiếu Lâm nguy trong sớm tối, huynh còn...

Mộc Thiền thản nhiên đáp:

- Vậy thì còn cách nào? Nếu Thiên Chính đã chết, vậy ta chính là phương trượng, đệ nói chuyện với chưởng môn phương trượng, sao có thể vô lễ như thế?

Long Hổ đại sư giống như bị đâm trúng một gậy, nhảy dựng lên, gào đến khan giọng:

- Ngươi... Ngươi đang làm loạn? Phản nghịch...

Mộc Thiền cười nói:

- Phản đồ Thiếu Lâm, năm nào cũng có.

Lão vỗ vỗ vai Huyết Ảnh, nụ cười của Huyết Ảnh đại sư cũng quỷ bí khó tả, tiếp lời:

- Nếu không có sự che chở của tam sư huynh, ta phản bội Thiếu Lâm, sao có thể sống được đến hôm nay?

Mộc Thiền vậy mà vẫn còn cười được, nói:

- Kẻ nào có quyền, kẻ đó sẽ không phải là phản đồ...!

Long Hổ hét lên:

- Ngươi không sợ nhị sư huynh.

Mộc Thiền cười đáp:

- Mộc Hiệp chịu chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhân thủ Đạt Ma đường, ta rất cần; kinh sách trong Tàng Kinh lâu, ta đã sớm muốn mượn xem.

Long Hổ phẫn nộ quát:

- Ngươi đáng chết...

Phóng mình lên cao, ở giữa không trung xương cốt toàn thân lại kêu lên “lốp bốp”.

Mộc Thiền mắng:

- Phản đồ đáng chết.

... Thế là Long Hổ đại sư trở thành “phản đồ”.

Bốn thanh đao Bành môn, kiếm của Đan Kỳ Thương, đao sống mềm của Tư Không Huyết, hai quyền của Lang Nhất Lãng lập tức đan xen đánh tới.

Long Hổ đại sư thân ở giữa không trung loáng cái đã biến thành đích ngắm.

Kiếm, đao, quyền đều đánh lên người ông ta, không có món nào đánh trượt.

Nhưng cũng chẳng món nào có hiệu quả.

Hơn nữa ông còn phóng tới như một cơn lốc xoáy, tiếng phát nổ toàn thân càng vang động.

Lang Nhất Lãng sắc mặt vụt biến, hô lớn:

- Lôi đình Bích lịch...

Đúng lúc đó, thật giống như sét đánh, ầm một tiếng, Lang Nhất Lãng bị đánh bay đi hơn trượng, đập vào tường ngã xuống.

Tiếp đó tường cũng đổ xuống, không phải đổ ầm xuống mà từ từ nứt ra, vỡ ra, sụp xuống.

Một đòn của Long Hổ đại sư không ngờ lại mạnh mẽ đến thế.

Sắc mặt mấy người Lương Đấu không khỏi thoáng vẻ vui mừng.

Bành môn Tứ hổ xông lên hung hãn nhất, nhưng cũng rút lui nhanh nhất.

Dũng cảm khác với hung hăng... Dũng cảm là biết rõ phải chết cũng không e ngại, hung hăng là phải có lựa chọn.

.... Ví như khi biết bản thân không thể đánh nổi đối phương, hung hăng thường thường sẽ biến thành sợ sệt.

Bành môn Tứ hổ chính là như vậy, nhưng bọn chúng vừa muốn rút lui, một trong bốn người, Luân Tẩu, đã bị đánh gãy cổ.

Tiếp đó Long Hổ đại sư tiện tay ném đầu đó đi, giống như ném một quả cây đã hư thối. Cái đầu “chát” một tiếng, đập trúng Bì Đường, xương ngực Bì Đường cơ hồ bắn ra khỏi lồng ngực.

Long Hổ đại sư đã đánh đến đỏ mắt, ông giống như Di Đà hàng long phục hổ, thậm chí là giống La Sát ác ma, hễ ra tay là sẽ giết người.

Tư Không Huyết, Đan Kỳ Thương cùng Bành môn song hổ còn lại sao có thể chống đỡ được Thiếu Lâm quyền cùng Bích lịch Lôi đình thần công chí cương chí mãnh của Long Hổ đại sư?!

Lúc này Bạch phương hoàng đã ra tay.

Phất trần trong tay ả giống như trăm nghìn thanh kiếm, tiểu kiếm.

Thân hình ả ta nở nang, khêu sợi sức tưởng tượng của người khác, nhưng khi chớp động thì còn nhanh hơn rắn nước.

Võ công của ả tuyệt không kém Tống Minh Châu.

Ả vừa ra tay đã chặn lấy Long Hổ đại sư.

Nhưng vẫn không thể chống đỡ được.

Cho dù ả tiếp được Thiếu Lâm thần quyền của Long Hổ đại sư thì vẫn không chống đỡ được Bích lịch Lôi đình của ông!

Bích lịch Lôi đình thật sự quá mạnh!

Môn nội công này, trong một trăm bảy mươi năm nay, cả một mạch Thiếu Lâm, chỉ có ba người có thể đạt tới bực này, là công lực chí mãnh chí cương, ngoài Vạn Tướng đại sư, Bách Trượng thiền sư của hơn trăm năm trước, chỉ có một mình Long Hổ đại sư là học được.

Lôi đình Bích lịch, vụt tỏa vụt hiện, Mạc Diễm Hà giống như ráng hồng nơi chân trời, chiếm cứ một phương nhưng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không chống đỡ nổi.

Ráng hồng chẳng mấy chốc sẽ tan biến.

Cùng lúc đó, một tia chớp lạnh độc đâm tới.

Lãnh phong xuy Ứng Khi Thiên đã ra tay.

Thân hình hắn vụt phóng lên, giống như chớp lóe giữa tầng không, khi trông chỉ thấy vụt sáng, muốn bắt lại đã mất tăm.

Lợi hại nhất là thân pháp đột ngột của hắn, kết hợp với điện kiếm âm độc, vừa đúng là khắc tinh của Long Hổ đại sư.

Bích lịch Lôi đình, trước đó sẽ thấy ánh chớp.

Chỉ có sau khi chớp sáng lóe lên, sấm sét đinh tai mới vang lên.

Cho nên kiếm quang như ánh chớp hoàn toàn chiến tiên thủ.

Mấy người Tiêu Thu Thủy đã không thể xem tiếp được nữa.

Hắn đã ra tay, trước tiên ngăn cản Bành môn Cổ Đồng Đồng.

Khúc Mân Miêu, Khúc Mộ Sương cùng nhau chặn đứng Hứa Quách Liễu.

Tứ chỉ thần kiến Tề công tử khổ đấu Đan Kỳ Thương.

Lương Đấu biến thành đao quang, chặn đánh Tư Không Huyết.

Họ quyết không thể để đám người này vây đánh Long Hổ đại sư.

Ở nơi này, Long Hổ đại sư đã đại diện cho Thiếu Lâm.

... Thiếu Lâm chính nghĩa, hiên ngang, hiệp khí.

Họ gửi gắm tất cả hy vọng vào ông.

Long Hổ, không thể chết được.

Ánh chớp dù nhanh, hoa mắt choáng người, nhưng tiếng sấm rền vang lại vang vọng không ngớt.

Số lần ánh chớp lóe lên càng lúc càng ít, trong cảnh chư thân phẫn nộ, sấm sét đan xen này, ráng chiều càng thêm ảm đạm vô quang.

Long Hổ đại sư rõ ràng là đang chiếm thượng phong.

Mạc Diễm Hà từng trước sau đánh trúng ông ba lần, Ứng Khi Thiên cũng đâm trúng ông một lần, Long Hổ đại sư đổ máu chiến đấu, nhưng vẫn không ngã xuống.

Đám Ứng Khi Thiên biết rằng vị tăng nhân này chẳng những biết sử dụng thuần thục Thiếu Lâm thần quyền lăng lệ, Lôi đình Bích lịch thần công không thể kiềm chế, mà còn thân mang Kim cương bất hoại thần công.

Môn thiền công Phật môn còn khó luyện hơn xa Đồng tử công, Thập tam thái bảo hoành luyện, Thiết bố sam, Kim chung tráo cộng lại này, giúp cho Long Hổ đại sư điên cuồng xả thân công kích, không phải lo lắng về sau.

Một kiếm, ba phất trần đó chỉ có thể làm bị thương da thịt, không thể hủy nổi gân cốt.

Sức chiến đấu của Long Hổ đại sư càng lúc càng tràn đầy.

Võ công Ứng Khi Thiên còn cao hơn Mạc Diễm Hà một chút, nhưng hắn chỉ có thể đâm trúng Long Hổ một kiếm, còn Bạch phương hoàng lại có thể đánh lén Long Hổ đại sư ba lần, thật ra là vì trận chiến đấu này quá hung hiểm.

... Long Hổ đại sư đối mặt với Ứng Khi Thiên ác chiến, cho nên Ứng Khi Thiên lại thành không thể đắc thủ.

Bây giờ Long Hổ đại sư đã chiếm thượng phong.

Bây giờ bốn người kia đã trông thấy mái ngói cong cong của Kiếm lư.

Bây giờ chính là lúc mặt trời lên giữa bầu trời.

Đúng lúc đó, một cây thương sắt màu đen dài một trượng, hai thước, tám tấc, bốn phân, ba ly, nhanh như chớp, đâm vào cuối cột sống Long Hổ đại sư.

Long Hổ đại sư cảm thấy mũi thương lạnh như băng đó đâm nát thần kinh của ông, hai thân ông chạm đất, phun ra một ngụm máu, kiệt lực nói:

- Hàn thiết thương?!

Kẻ cầm thương là Mộc Thiền.

- Đúng, nếu không thì sao đâm ngã được ngươi.

Long Hổ đại sư lại hộc ra một ngụm máu, thở dốc nói:

- Ngươi... Ngươi thật sự là... Người của Quyền Lực bang...?

Mộc Thiền đại sư vẫn thản nhiên như cũ, đáp:

- Đương nhiên là phải, nếu không sao lại giết ngươi?

Xương cốt toàn thân Long Hổ đại sư lại kêu lên “lốp bốp”, gầm lớn:

- Ngươi... ngươi thực ra là ai?!

Mộc Thiền lạnh lùng đáp:

- Ta là một trong Song sí của công tử Liễu Ngũ Quyền Lực bang, “Thiên lý độc hành, Vạn lý cản thiền, Nhất thương khổ hành tăng”!

Long Hổ đại sư trợn muốn rách cả khóe mắt:

- Ngươi là Tả Thiên Đức?!

Mộc Thiền cười nói:

- Kỳ thực vô đức.

Long Hổ đại sư gào lên một tiếng, phóng lên cao, toàn lực xuất thủ.

Mộc Thiền lại đột nhiên rút thương của lão ra.

Khi thương của lão rút ra khỏi cột sống Long Hổ đại sư, Long Hổ đại sư liền ngã xuống, giống như một quả bóng da bị xì hơi, toàn thân đều mềm nhũn.

Mộc Thiền thu thương đứng thẳng, cúi nhìn ông ta, phảng phất cũng có chút thương xót, nói:

- Một người không biết thức thời, không thể hòa nhập với hoàn cảnh, kỳ thực cũng chỉ có thể chết thôi.

Câu này của lão thực ra không phải nói cho Long Hổ nghe.

Lúc này Long Hổ đại sẽ đã nằm dưới đất, miệng không phun ra máu nữa, mà là bọt trắng.

Một thân Kim cương bất hoại thần công của ông đã bị thương sắt rèn bằng hàn thiết đâm vào huyệt Long vĩ phá hủy, đã chết.

Những lời này của lão đương nhiên là nói cho mấy người Lương Đấu nghe.

Bởi vì mấy người Lương Đấu đã dừng lại rồi.

Lương Đấu, Tiêu Thu Thủy, Tề công tử, chị em họ Khúc, mỗi người bọn họ đều nghe thấy.

Thiên Chính bị giết, Long Hổ đại sư cũng đã chết.

Không có câu nói này, trong lòng mấy người Lương Đấu cũng đều hiểu.

Tả Thiên Đức, Ứng Khi Thiên, Mạc Diễm Hà, bất kỳ kẻ nào trong số này cũng có thể khiến bọn họ mất mạng.

Họ đã không còn cơ hội thắng, một chút cơ hội cũng không còn.

Ý Tả Thiên Đức nói, Lương Đấu đương nhiên là hiểu.

Có điều hiểu là một chuyện, đồng ý lại là chuyện khác.

Một chuyện hoàn toàn khác biệt hẳn.

Lương Đấu bỗng nói;

- Khinh công tốt!

Tả Thiên Đức cười cười tán thưởng:

- Tại sao lại không phải là thương pháp tốt?

Lương Đấu đáp:

- Thương tốt, thương pháp cũng tốt, có điều thứ tốt không chỉ là thương và thương pháp!

Tả Thiên Đức nói

- Ồ!

Lương Đấu bình thản đáp:

- Mà là thân pháp. Khi Bặc Tuyệt ám sát Thiên Chính, Thiên Chính bị tập kích đột ngột, hơn nữa nữa còn bốn mặt thụ địch, không giống lúc Long Hổ bị tập kích.

Tả Thiên Đức cười hỏi:

- Tại sao lại không giống?

Dù sao thì Thiên Chính, Long Hổ cũng đã chết, lão không sợ mấy người Lương Đấu có thể chạy thoát. Trên thực tế, trên khắp thế gian đã không còn được mấy người có thể cứu nhóm Lương Đấu thoát khỏi tay bọn lão. Không thể.

Lương Đấu đáp:

- Long Hổ đại sư tuy lấy một địch hai nhưng trong lòng đã sớm đề phòng ngươi, không giống như lúc Bặc Tuyệt xuất thủ, Thiên Chính đại sư hoàn toàn không phòng bị. Nhưng ngươi ra tay rất nhanh, động thân càng nhanh, rõ ràng ở cách xa Long Hổ, góc độ cũng sai lệch, lại đột ngột thu hẹp cự ly, cộng thêm trường thương, thế nên một thương trí mạng.

Tả Thiên Đức vỗ tay, tiếp đó nói:

- Phân tích rất hay!

Lương Đấu cười nhẹ đáp:

- Quá khen.

Tả Thiên Đức nheo mắt lại, nói:

- Lương đại hiệp là người thông minh.

Lương Đấu mỉm cười:

- Không dám.

Tả Thiên Đức đảo mắt nhìn mọi người một lượt:

- Bạn bè của Lương đại hiệp chắc cũng đều là người thông mính.

Khẽ cười cười rồi lại nheo mắt hỏi:

- Người thông minh hiện tại đều biết nên làm cái gì rồi nhỉ?

Lương Đấu, Tiêu Thu Thủy, Tề công tử, Khúc Mộ Sương, Khúc Mân Miêu cùng đồng thanh đáp:

- Không biết.

Tả Thiên Đức ngẩn người, ánh mắt co rút lại, nói:

- Các ngươi có biết, kết cục của “không biết” sẽ thế nào không?

Tiêu Thu Thủy bước lên, cao giọng nói:

- Không biết.

Tả Thiên Đức trong lòng đại nộ, tên nhóc con này không ngờ lại dám nói móc họng mình:

- Kẻ không biết gì là người chết, ngươi giờ đang tự tìm chết.

Tiêu Thu Thủy hiên ngang đáp:

- Đại trượng phu cái chuyện phải làm, có chuyện không thể làm, chết thì đã làm sao?

Tả Thiên Đức cười lạnh:

- Không sao, không sao.

Đang định xuất thủ thì bỗng quát lên:

- Bên ngoài là ai?!

Bốn người sải bước vào trong.

Một người hỏi:

- Mộc Thiền, sao lại kích động như vậy, người xuất gia lại động sân niệm sao?

Tả Thiên Đức vừa thấy người tới, lập tức nặn ra một nụ cười, nói:

- Sư huynh chết thảm, sư đệ thân vong, hôm nay ra đâu chỉ phá sân, còn muốn đại khai sát giới!

Tiêu Thu Thủy trông thấy người tới, mừng rỡ đến muốn nhảy dựng lên.

Hắn kêu lớn:

- Soái thúc! Ngọc Bình huynh!

Người trung niên lông mày rậm, ưu sầu, nhưng lại mang nụ cười thanh đạm đó không phải ai khác, chính là Mạnh Tương Phùng!

Hận bất tương phùng, Biệt ly lương kiếm, Mạnh Tương Phùng!

Thanh niên thần sắc lãnh ngạo, chính là người xếp ngang hàng với Mạnh Tương Phùng trong bảy đại danh kiếm đương thời, cùng tề danh với Thiết Y kiếm phái, Hoán Hoa kiếm phái, Hải Nam Đặng Ngọc Bình!

Còn hai người kia, một người võ y cao quan, một người vẻ mặt đáng khinh, họ là ai?

Chú thích:

Bạn đọc chương này có thấy vấn đề gì lạ ko? Nếu ko thì.. tốt thôi. Cuộc đời này lắm điều xấu xa đen tối quá rồi, chúc bạn cứ mãi ngây thơ và thuần khiết như bây h.

Nếu thấy có vấn đề gì đó là lạ, cú lắm, ko biết nói ở đâu thì xuống dưới đi.

Tại sao mới đầu giới thiệu Bặc Tuyệt là một trong "Song sí", Lãnh phong xuy là người thứ hai, đến cuối chương, Tả Thiên Đức lại nhảy vào "Song sí", rút cuộc thì Liễu Tùy Phong có mấy cái "cánh"?

Tất cả các bản "Anh Hùng Hảo Hán" tiếng Trung trên mạng đều giống hết như trên, ko ở đâu có thay đổi cả. Nếu nói Ôn tiên sinh cố ý viết như vậy cũng ko hợp lý. Tại sao Thiên Chính đã biết ngoại hiệu, bản lĩnh của Bặc Tuyệt mà lại ko biết hắn xếp ở vị trí nào trong các thuộc hạ của Liễu Tùy Phong, nhất là 6 người nổi danh như "Song sí, Nhất sát, Tam phượng hoàng". Nếu sửa "Song sí" thành "Nhất sát" thì lại cũng ko ăn khớp với đoạn đối thoại giữa 2 người. Theo ý kiến cá nhân thì Ôn tiên sinh đã viết nhầm nhưng vì lý do nào đó mà quên ko sửa, có điều tôi chỉ là người dịch, cũng ko phải loại văn hay chữ tốt gì để mà láu táu làm thay việc của tác giả nên quyết định cứ để nguyên như vậy, chỉ chú thích lại thế thôi.

Theo chương này và một vài chương sau thì có thể khẳng định, "Song sí" là Ứng Khi Thiên và Tả Thiên Đức, Bặc Tuyệt là "Nhất Sát", khi đọc cứ tâm niệm vậy là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.