Anh Hùng Mạn Tẩu

Chương 24




: Anh hùng động tâm

Lại nói Giang Tuyền Phi bụm mặt quay về phòng mình, nháo nhào lôi hết đồ ra, ngồi trước gương đem nhân bì diện cụ trên mặt tháo xuống, tay vẫn dính chặt trong mớ nhân bì lùng bùng.

“Lâm Thục Nhân, con mẹ nhà ngươi !”

Hung hăng lôi tất cả tổ tông gia tộc Lâm Thục Nhân ra hung hăng chửi mắng xong, Giang Tuyền Phi mới thấy thoải mái hơn phần nào, đang cầm gương tự thường thức nhan sắc tuyệt mạo của mình, không khỏi cảm thán một tiếng, cho dù đem tất cả những mỹ từ cũng không thể nói hết được vẻ đẹp của khuôn mặt này! Nữ tử mà thấy liền mặc cảm, Giang Tuyền Phi ngươi thật sự là mỹ lệ đến nỗi thần nhân cộng phẫn !

(Tàn : èo….!)

Tự kỷ được một lúc, hắn lấy ra một bình dược thủy, thật cẩn thận đổ lên bàn tay đang dính chặt nhân bì, chậm rãi lộtcái thứ mềm mềm nhẽo nhẽo trên tay ra. Đang tiếc, tuy tách được ra, nhưng trên da lại bị vết.

Giang Tuyền Phi rất chấp nhất. Hắn rất ghét để lại vết tích trên gương mặt đẹp-không-gì-sánh-được này, liền chạy ra giếng nước bên cạnh đó, bắt đầu múc nước lên, xối lên mặt, lại tìm một cái bàn chải, cọ cọ….… (==!)

Đỗ tiểu đệ tay nghề tỉ mỉ không chỉ là vô địch thiên hạ, chất lượng vật phẩm cũng là loại tốt nhất thiên hạ. Giang Tuyền Phi đem mảng da mặt bị Lâm Thục Nhân thô bạo ngược đãi, soi kĩ càng đến khi không thấy rạn nứt tróc da gì mới thôi.

Lại nói Lâm Hiền Nhân sau khi rời khỏi phòng vẫn rầu rĩ không vui, đi kiếm một bầu rượu lớn, uống xong hai chén vẫn không thấy thoải mái. Nguyên hắn cùng Chu Khi Đông đang có giao tình rất tốt, không nghĩ lại nháo ra cái sự hoang đường này.

Cầm chén lên lại càu nhàu, uống một lát thì bầu rượu trống không. Chậc, đôi khí tửu lượng quá tốt lại phiền ! Một đường buồn bực trở lại hậu viện, chuẩn bị quay về phòng đi ngủ, mới vừa bước vào sân thì nhìn thấy Giang Tuyền Phi ở bên cạnh giếng nước chăm sóc dung nhan.

Xem bóng dáng chắc là Giang đại phu. Lâm Hiền Nhân đang muốn bước tới chào hỏi, không ngờ ở góc độ này lại nhìn thoáng thấy mặt Giang Tuyền Phi.

Hắn không khỏi mục trừng khẩu ngốc.Này… này không phải Giang đại phu ! Không thể nào !Tự dưng từ trên trời rơi xuống từ dưới đất chui lên tiên nhân xinh đẹp mỹ lệ tuyệt thế, bùng cháy như ngọn lửa thấm vào tận tâm can !(Tác giả : orz, aaaaaa đánh chết ta đi !!!!)

Mỹ nhân chính là cố sức chà sát gương mặt xinh đẹp, mỗi động tác đều tao nhã đến động lòng người. Lâm Hiền Nhân như bị một quả đấm giáng xuống, quả thực đã muốn xỉu, tim đập thình thịch, đây rõ ràng là nhất kiến chung tình mà !

Mỹ nhân đứng ở cạnh giếng bao lâu, Lâm Hiền Nhân liền lặng người nhìn bấy lâu, thẳng đến mỹ nhân có vẻ hài lòng trở về phía hậu viện, hắn mới giật mình tỉnh giấc từ trong mộng.

Thiên a ~~~~~~

Hắn sa đọa rồi ~~~~~~

Đây nhất định là huynh đệ đồng mệnh !

Chính là vì lão nhị cư nhiên thú một nam nhân làm thê tử, hắn cũng lây luôn bệnh, dưng lại động tâm với nam nhân ! Suy nghĩ này như một tảng đá đè nặng lên tâm tư Lâm Hiền Nhân, rầu rĩ.

Lâm Thục Nhân phát hiện đại ca mình có vẻ không thích hợp lắm, thấy Lâm Hiền Nhân đi qua đi lại tâm thần bất định, không kìm được gọi một tiếng:

“Đại ca?”

Lâm Hiền Nhân sầu mi khổ kiểm nhìn tiểu đệ đang nhướng mày khó hiểu, xị mặt than:

“Lão Nhị a, ngươi nói duyên phận có phải là do trời cao định đoạt không đây ?”

Lâm Thục Nhân lại lắc đầu nói:

“Không, duyên phận là do bàn tay ta định đoạt.”

Lâm Hiền Nhân bừng tỉnh đại ngộ, đập rầm cái bàn đáng thương ngay gần, phấn chấn vô cùng.

“Đúng, duyên phận là do chính mình định đoạt !”

Trong lòng vừa quyết tâm, Lâm Hiền Nhân bắt đầu thấy hối hận. Mỹ nhân ở đâu mới được a ~~~ Không ngại, hắn đi hối lộ tiểu nhị là xong. Phong lưu như hắn, nhất định mỹ nhân sẽ động lòng !

(Đến đây Tàn chính thức bị choáng…)

(Đông Huyền: khụ… đến phiên ngoại của 2 chàng sẽ còn bựa đời hơn *ho* khụ…!)

“Đại ca”

Lâm Thục Nhân lại nói:

“Sáng mai ta và ngươi đến Vũ Di sơn trang.”

Ngày mai Trừ Ma đại hội, Lâm Thục Nhân nói đến vấn đề này làm hắn ngạc nhiên, sau cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp:

“Đã biết”

“Sở huynh cũng đi.”

“Vô nghĩa, đương nhiên là đi cùng rồi. Hai ngươi trời sập cũng không chịu tách nhau ra !” –  Lâm Hiền Nhân trong lòng lầm bầm.

“Đại hội lần này sẽ có rất nhiều cao thủ tham gia đúng không?”

“Đương nhiên, vẫn là mấy lão tiền bối đã cùng ma giáo giao thủ.”

Lâm Thục Nhân nghe xong mặt nhăn mày nhó, đăm chiêu lui đi ra ngoài. Lâm Hiền Nhân chỉ cảm thấy lão nhị có chút cổ quái, bất đắc dĩ trong lòng vẫn còn đang tưởng niệm mỹ nhân, không rảnh lo cho người khác.

Lâm Thục Nhân vòng sang hậu viện, đẩy cửa vào phòng Giang Tuyền Phi, dọa hắn nhảy dựng lên, còn tưởng bóng ma. Giờ phút này Giang Tuyền Phi đã mang lại nhân bì diện cụ chỉnh chu, dấu vết bị dính cao đều hiện lên rất thật. Lâm Thục Nhân thập phần tự nhiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đánh giá Giang Tuyền Phi đang lo ngay ngáy.

“Ngày mai Sở huynh cùng ta tham gia Trừ Ma đại hội.”

Lâm Thục Nhân vừa mở lời, Giang Tuyền Phi đã sợ tới mức bay thẳng về phía bên giường muốn trốn. Lâm Thục Nhân tiếp tục:

“Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ tham gia, trọng bọn họ sẽ có không ít người đã cùng ma giáo giao thủ.”

Giang Tuyền Phi vẫn không chịu bỏ lời của Lâm Thục Nhân vào tai, trong lòng chỉ lo nghĩ người này lại đây thẩm tra hắn, run run nói:

“Ngươi, ngươi ngươi muốn nói cái gì?”

“Là người của ma giáo, đương nhiên nhớ rõ diện mạo của từng người trong ma giáo.”

Đến đây rồi còn nói không hiểu thì liệu hồn !

“Nga…. Ta biết nên làm như thế nào rồi.”

Giang Tuyền Phi nhẹ nhàng thở ra, cả người nhuyễn ra co ro trên gường cũng ngồi dậy.

Lâm Thục Nhân coi như vừa lòng, nói:

“Sáng mai ta đưa hắn qua đây.”

“Hiểu rồi.”

Giang Tuyền Phi gật đầu, hắn cũng không hy vọng thân phận giáo chủ nhà mình bị nhìn thấu, sau là vụ bùm xùm ở Vũ Di Sơn trang.

Lâm Thục Nhân đi rồi, Giang Tuyền Phi như được giải thoát khỏi gông xiềng, khôi phục hô hấp, phát giác cả người đã đầy mồ hôi lạnh, họ Lâm kia thật sự rất khủng bố !

Hắn bắt đầu rầu rĩ tìm cách làm như thế nào mới có thể làm cho giáo chủ nhà mình không bị nhận ra ? Linh cơ vừa động, hắn đem mấy vật tùy thân mang theo bày hết ra, nhất thời hai mắt sáng như sao —————————————

Trong cái đống kia, có một bảo vật rất thần kì, cuối cùng cũng không ủy khuất nó, đến lúc loi ra sử dụng rồi !