Anh Là Ánh Nắng Những Ngày Đông

Chương 6



Nắng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp bờ cát trắng mịn, vài ngọn gió đùa nghịch vờn lên mái tóc bay bay, mùi hương thoang thoảng của sóng biển xông vào cánh mũi, thật thanh mát, thật yên bình.

Bước đi trên bờ cát trắng, cô gái nhỏ thỉnh thoảng lại khẽ nhón chân nghịch nghịch đám cát, trong đầu vang lên giai điệu nào đó vui tươi, nhẹ nhàng.

“Ting…ting…” Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Vương Nhất Băng lấy điện thoại từ trong túi quần, mắt hơi nheo lại khi nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại.

“Chuyện gì?” Giọng Vương Nhất Băng vang lên nghiêm nghị.

“…”

“Được rồi.”

Vương Nhất Băng cúp máy, quay về phía cô gái nhỏ: “Bé con, anh phải trở về công ty có việc gấp, buổi khác anh đưa em đi chơi được không?”

“Anh phải quay về ngay à?” Trần Tuấn Kiệt đứng cạnh lên tiếng.

“Ừ. Cậu chăm sóc bé con giúp anh.”

Cô gái nhỏ nhìn anh, khuôn mặt xụ xuống đầy tội nghiệp.

“Bé con, anh bận thật mà. Được rồi, khi nào về anh sẽ mua kem dâu tây cho em nhé.” Vương Nhất Băng xoa đầu cô dỗ dành.

Cô gái nhỏ mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên rạng ngời.

Vương Nhất Băng dở khóc dở cười. Bé con của anh lại vờ đáng thương để được ăn đây mà. Xem ra anh phải hạn chế cho cô ăn dâu tây thôi, không thì cô sẽ có lúc chẳng biết đến anh nữa.

Vương Nhất Băng nhanh chóng lên xe trở về công ty, cô gái nhỏ tiếp tục đi dạo cùng Trần Tuấn Kiệt.

* * *

Tiếng nhạc sôi động vang lên khắp bờ biển, mọi người đứng quây lại một chỗ. Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn. Họ đang tổ chức cuộc thi nhảy đường phố.

Trên sân khấu lớn được dựng cạnh bờ biển, hai anh chàng đang thi nhau thể hiện những bước nhảy điêu luyện đẹp mắt.

Khi có một anh chàng quay mặt lại, Trần Tuấn Kiệt liền nhận ra ngay đó là Lục Hạo Thiên. Trần Tuấn Kiệt cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, Lục Hạo Thiên đã từng nói rất thích nhảy đường phố.

Lục Hạo Thiên trên sân khấu mặc bộ quần áo màu xanh đầy cá tính, thể hiện những bước nhảy đầy điêu luyện. Âm nhạc thăng hoa cùng các động tác cơ thể của anh, lúc nhẹ nhàng, uyển chuyển, lúc mạnh mẽ, dứt khoát.

Cơ thể khéo léo trượt sát trên mặt đất, dùng tay và cánh tay làm trụ đỡ cơ thể, anh quay nhiều vòng và nhào lộn trong nền nhạc dồn dập. Tiếng la hét, cổ vũ không ngừng vang lên từ phía khán giả.

Cô gái nhỏ đứng sững tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Lục Hạo Thiên, cả người cô cứng đờ như hóa đá. Tầm nhìn của cô trở nên xa xăm, xa về một nơi nào đó trong dòng kí ức, một bóng dáng quen thuộc mờ ảo.

Trần Tuấn Kiệt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phong cách nhảy của Lục Hạo Thiên rất giống người trong trí nhớ rồi chuyển ánh mắt đầy tia phức tạp về phía cô gái nhỏ, không biết là ánh mắt lo lắng hay đau thương.

Khi tâm tình Trần Tuấn Kiệt đang trở nên phức tạp, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra khiến tâm trí anh nổ lên một tiếng động lớn.

“Anh ấy cũng nhảy đẹp như thế.”

Giọng nói thanh thoát khẽ khàng, giống như tiếng sóng vỗ về, giống như tiếng mây đang chuyển động, lại giống như vọng đến từ một nơi huyền ảo đầy sương mù.

Gió ập tới, ù hai bên tai cô gái nhỏ, thổi tung mái tóc dài. Là do gió hay là hình bóng ai làm mắt cô cay xè.

Vũ Minh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.