Anh Là Ánh Nắng Những Ngày Đông

Chương 8




Nắng buông những tia sáng mỏng manh xuống dòng xe tấp nập, đâu đó vang lên tiếng nhạc da diết của bản nhạc tình ca, hương vị cà phê thơm lừng bay ra từ một tiệm cà phê nhỏ, bước chân nhẹ nhàng từng bước một đi trên con phố đông đúc.

Trần Tuấn Kiệt gượng cười trong lòng, cô gái nhỏ của anh hôm nay lại đột nhiên muốn đi dạo phố. Nhìn ánh mắt đầy trông mong của cô, anh đành bằng lòng cùng cô đi trên đường phố đông người qua lại.

Cô gái nhỏ vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, đã lâu lắm rồi cô không đi bộ trên đường. Hôm nay Vương Nhất Băng có việc bận ở công ty không về nhà ngay, cô đột nhiên rất muốn được thả mình trong không khí huyên náo của đường phố.

“Em muốn ăn kem chứ?” Trần Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi. Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu với anh.

Khi hình bóng Trần Tuấn Kiệt khuất sau cánh cửa quán kem, cô gái nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Một dáng người tuấn tú bước ra từ cửa hàng thời trang đối diện bên kia đường, anh quay lưng lại nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh.

Anh khoan thai bước đi, chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc hạt dẻ dưới ánh nắng nhạt tỏa ra thứ hào quang sáng lóa. Cô gái nhỏ sững sờ nhìn chằm chằm con người kia, chân vô thức bước sang bên kia đường. Trí óc cô lúc này như đình trệ, chỉ có duy nhất một ý nghĩ là đuổi kịp anh, chân cũng chuyển từ đi thành chạy.

Chiếc xe máy phóng nhanh trên đường phố bất chợt nhận thấy có người đang chạy vọt qua. Tiếng phanh xe chói tai lúc này mới làm cho ý thức của cô gái nhỏ trở lại.

Mặc dù đã phanh lại nhưng vì đi với vận tốc cao, chiếc xe máy vẫn lao nhanh về phía cô gái nhỏ. Nhìn chiếc xe sắp đâm vào mình, cô gái nhỏ cố tránh nhưng vẫn bị va chạm.

Như cảm nhận được điều gì, anh chàng tóc hạt dẻ quay đầu lại nhìn vụ tai nạn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh, một nỗi đau thương cuộn trào trong trái tim cô gái nhỏ.

Không phải anh, người đó không phải là anh.

Vũ Minh… Vũ Minh…

Tầm mắt cô gái nhỏ dần trở nên mơ hồ, rồi tối sẫm lại.

* * *

Đôi mắt nặng nề mở ra, ánh sáng đột ngột xâm chiếm khiến đôi mắt nhíu lại, phải một lúc mới bình thường trở lại. Cô gái nhỏ nhìn quanh căn phòng, toàn bộ là một màu trắng tinh khiết. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cho cô biết cô đang trong bệnh viện.

Đầu vẫn còn thấy đau, cô gái nhỏ khẽ cử động tay nhưng lại phát hiện tay mình bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, chàng trai nhắm mắt như đang ngủ, đôi lông mày nhíu chặt mệt mỏi, có lẽ anh đã thức suốt đêm để trông cô.

Cảm nhận bàn tay mình đang nắm hơi động đậy, chàng trai mở mắt, thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình.

“Bé con, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.” Vương Nhất Băng dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói của anh có phần nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô gái nhỏ siết chặt bàn tay đang cầm tay cô, ý muốn xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng.

Cửa phòng bệnh mở ra, Trần Tuấn Kiệt bước vào cùng Lục Hạo Thiên.

“Em còn thấy đau không?” Trần Tuấn Kiệt bước đến gần cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ lắc đầu.

“Lần sau đừng chạy nhanh qua đường thế nhé. Đường đông rất nguy hiểm.” Trần Tuấn Kiệt lúc quay lại thấy cô bị tai nạn đã rất hốt hoảng. Anh không dám nghĩ nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ra sao đây.

Cô gật đầu nhẹ, đôi môi mím lại.

Vương Nhất Băng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô: “Sao em lại chạy ra đường mà không chú ý thế? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Cô im lặng, đôi môi mím chặt hơn.

Cô gái nhỏ cụp đôi mắt xuống, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, đôi môi cô mấp máy: “Vũ Minh…”

* * *

Âm thanh nhẹ nhàng thoát ra, cả ba người con trai trong phòng đều sững sờ. Lục Hạo Thiên sửng sốt, anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Cô nói được! Cô không hề bị câm như anh tưởng.

Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt lại không ngạc nhiên như thế, trong đôi mắt hai người là nỗi đau thương, là sự lo lắng, là ánh mắt đầy bất lực.

Vương Nhất Băng ôm lấy người cô gái nhỏ, vòng tay anh siết chặt như chỉ sợ cô sẽ tan biến. Cô gái nhỏ tựa đầu vào vai anh, hai bàn tay vẫn buông thõng xuống dưới, đôi môi cô tiếp tục phát ra những âm thanh nhẹ như gió thoảng.

“Vũ Minh! Em đã thấy anh ấy. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, là màu áo anh ấy thích nhất…”

“Bé con!” Vương Nhất Băng đau lòng nhắm đôi mắt lại, dường như anh đang ngăn cản không cho thứ chất lỏng tràn ra khỏi khóe mắt mình.

Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục nói, cô nói thản nhiên như đang thuật lại một câu chuyện không liên quan tới mình.

“Em đuổi theo anh ấy. Bước chân anh ấy vẫn nhanh như trước, em không đuổi kịp được. Em chạy theo…”

Ngừng lại một lúc, cô nói tiếp: “Nhưng không phải anh ấy. Người đó không phải Vũ Minh. Anh ấy quay đầu lại nhưng không phải Vũ Minh. Không phải Vũ Minh. Không phải…”

Giọng nói thanh thoát trở nên run rẩy, từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống, thấm ướt một khoảng áo của Vương Nhất Băng. Vương Nhất Băng ghì chặt cô gái nhỏ trấn an: “Bé con, không sao đâu. Có anh ở đây rồi.”

Lục Hạo Thiên đứng một bên im lặng, anh còn chưa hết bàng hoàng khi biết cô không bị câm thì lại chứng kiến vẻ mặt đầy ưu thương kia của cô.

Trần Tuấn Kiệt đứng ở góc phòng, tựa lừng vào bờ tường lạnh ngắt. Từ đầu tới cuối anh chỉ đứng đó nhắm mắt lại, không lên tiếng. Nhưng bàn tay anh mỗi lúc một nắm chặt hơn, cặp mày chau lại đầy đau thương. Nghe thấy giọng nói run rẩy kia, toàn thân anh dường như cũng đang run lên.

Cả căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng khóc nức nở nhỏ bé.