Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

Chương 1




Chuyện Lâm Nhược Nhiên gặp lại bạn học cũ Âu Dương Vân Thiên, thì phải nói đến buổi họp lớp ngày hôm ấy.

Sau khi nhận được thiếp mời của hội lớp cũ tiểu học, Lâm Nhược Nhiên đầu tiên là một trận hưng phấn, sau đó lại chép miệng cúi đầu.

Rốt cuộc cũng đợi đến lịch họp lớp rồi, ba năm một lần, thật là không dễ dàng. Nhưng mà lần trước, rồi lần trước nữa, còn có lần trước nữa nữa cậu ta không thèm đi họp lớp, lần này chẳng biết có đến không? Nếu như cậu ta không đến, vậy thì mình cao hứng cái gì chứ.

Tính toán hồi lâu, Lâm Nhược Nhiên cầm lấy điện thoại, mặt dày trực tiếp hỏi thằng bạn phụ trách hội lớp cũ, hỏi thăm một chút những người nào xác định sẽ tới. Cậu không muốn giống như những lần trước, khi đi thì vô cùng hưng phấn, lúc về thì ôm theo một nỗi buồn mất mác. Sợ rằng người khác đoán được ra là mình muốn gặp cậu ta, Lâm Nhược Nhiên vòng vèo hỏi rất nhiều tên, rồi mới giả bộ vô tình nói đến cái tên đó.

Bên kia điện thoại truyền đến một câu trả lời chắc chắn: “Âu Dương hả? Đã liên lạc rồi, cậu ta nói nhất định sẽ tới.”

Đặt ống nghe xuống, Lâm Nhược Nhiên cơ hồ muốn bay lên.

Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cậu ta! Thật muốn biết bộ dáng của cậu ta bây giờ thay đổi ra sao! Chắc là không có đâu, cậu ta á! Giống như màng bọc giữ tươi thực phẩm ấy. Ah! Đúng rồi, cậu ta chính là một cái tủ lạnh cỡ bự. Đóng băng rau quả thì sao có thể thay đổi được cơ chứ, nhất định vẫn là đẹp trai như xưa đi… Nhưng mà mình cũng đâu có thua kém!

.

Năm nay hội lớp cũ trường tiểu học Hương Đảo chọn địa điểm họp ở một quán bar, nằm gần khánh sạn Lâm Lập ở khu tây.

Lúc Lâm Nhược Nhiên lái xe đi đến khu tây, nhìn đâu đâu cũng thấy màu hồng phấn, đèn nê ông màu tím, là những bảng hiệu quảng cáo có chứa ám hiệu. Còn có những cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ lượn qua lượn lại, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên từng đợt sợ hãi, thầm nghĩ mình quả nhiên dị ứng với động vật ngực lớn, may mà xung quanh mình đều là đàn ông con trai.

Cuối cùng cũng đến địa điểm tụ họp.

Quán bar là một tòa nhà hai tầng lớn, trước cửa treo tấm biển quảng cáo bằng đèn led, Lâm Nhược Nhiên đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn thấy trên tường treo những đồ trang trí giống như cái mỏ neo thuyền.

Toàn bộ nội thất của quán bar đều toát lên một vẻ đại dương phong tình. Quầy bar thật dài, cái ghế cũng là màu lam nhạt, khắp nơi đều thấy được những vật trang trí có liên quan đến đại dương, bức tranh cá clown (ở VN gọi là cá hề ), tượng điêu khắc mỹ nhân ngư, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc đồng phục thủy thủ màu trắng. Bởi vì hôm nay quán bar đã được bao trọn, đèn trong quán sáng hơn so với bình thường, xung quanh lộ ra một vẻ rộng rãi nhẹ nhàng khoan khoái.

Thấy Lâm Nhược Nhiên đi vào, lập tức có người lên tiếng: “A, Nhược Nhiên, ở đây nè.”

Lâm Nhược Nhiên gật gật đầu chào bạn cũ, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.

Cậu ta đâu? Cậu ta cao lớn như vậy, trong đám người sẽ rất nổi bật, nhất định liếc qua một cái sẽ thấy.

“Nhược Nhiên!”

Nghe thấy có người gọi mình, Lâm Nhược Nhiên theo bản năng nhìn lại, thì ra là người lãnh đạo hội lớp cũ —— lớp trưởng hồi tiểu học. Nở một nụ cười khách khí, Lâm Nhược Nhiên đi tới chào hỏi đám bạn học cũ, nhưng ánh mắt vẫn đảo khắp nơi.

Không nhìn thấy cậu ta, quả nhiên… Vẫn chưa tới.

Tay cầm chén rượu, Lâm Nhược Nhiên dựa lưng vào quầy bar, khẽ nheo mắt lại, cố gắng dùng nụ cười để che dấu vẻ mặt mất mác của mình.

Không phải nói… Sẽ đến đấy sao?

Rượu quá ba lần, sau khi hàn huyên một lúc, thức ăn ngon được mang lên. Một đám bạn học cũ ngồi vây quanh ở bàn dài bên cạnh quầy bar, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Nhược Nhiên không đói bụng, lại rót thêm một chén rượu để uống, đã quên mất rằng mình tự lái xe tới.

Nhìn mọi người vây quanh chiếc bàn dài, mặt đối mặt ngồi tám chuyện với nhau, rất có không khí quan hệ hữu nghị, Lâm Nhược Nhiên uống rượu đã có chút say trong lòng âm thầm cười trộm, đem đám bạn cũ ra đánh giá từng đứa từng đứa một. Trong đầu Lâm Nhược Nhiên bắt đầu nổi lên những ý nghĩ xấu xa:

Chẹp, từ trước đến nay lớp trưởng cùng lớp phó học tập quan hệ vẫn không tệ, còn phụ trách âm nhạc thích chơi violon với cái tên cao cao ngồi cùng bàn rất hay nói chuyện, còn có…

Lâm Nhược Nhiên không phải là đem đại đa số những người đã kết hôn này ra ghép đôi nam nữ, mà cậu ngồi ghép nam nam. Nguyên nhân rất chi là đơn giản, Lâm Nhược Nhiên là một đồng nghiệp nam (aka hủ nam). Cậu luôn luôn chỉ ghép đôi đàn ông con trai với nhau, trong mắt cậu một nam một nữ chẳng có gì thú vị cả.

Miệng thì vẫn trò chuyện với đám bạn, nghe bọn họ kể về công việc, cuộc sống trong mấy năm qua, còn trong lòng Lâm Nhược Nhiên thì vẫn tiếp tục thích thú ghép đôi nam nam với nhau.

Đến khi bị các bạn học hỏi tình hình của mình, ngoài chuyện nói rằng mình vẫn còn độc thân, thì cậu nói vô cùng ít đến công việc, tiếp theo đó lại đem tất cả những chuyện mọi người đều biết ra nói lại lần nữa, bởi vì quả thực Lâm Nhược Nhiên không thể nói thật, cậu là cảnh sát đặc công, trong nội bộ cảnh sát có quy định, những người thuộc bộ đội đặc chủng thì không được phép cho người ngoài biết được thân phận của mình.

Các bạn cũ đi họp lớp, nhìn bộ dáng mọi người thì có vẻ ai cũng sống không tệ. Người đã trưởng thành, đất nước yên ổn, khỏe mạnh bình an chính là niềm vui lớn nhất.

Lâm Nhược Nhiên âm thầm ngáp một cái, len lén nhìn ra ngoài, cũng chỉ mới tám giờ hơn, trong lòng tính toán có nên tìm cớ chuồn về trước hay không.

Lúc này vừa có một người bước vào quán bar.

Lâm Nhược Nhiên vừa quay đầu lại, liền ngây dại.

Cậu ta…tới.

Tới trễ là một người đàn ông, mới nhìn qua tuyệt đối có thể ước chừng chiều cao cũng phải 1m90, tư thế thẳng như cây tùng, tương đối bắt mắt. Người đó mặc một bộ âu phục màu xanh tím, áo sơ mi màu lam nhạt, cà vạt màu xám tro, sạch sẽ mà đoan trang. Còn dung mạo thì vô cùng anh tuấn, tóc đen dài vừa phải, con ngươi đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng màu hồng nhạt. Toàn thân người đàn ông anh tuấn này phát ra một loại từ trường mãnh liệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng mà cái khí chất lạnh như băng lại khiến người ta không dám đến gần, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao dường như có thể cắt đôi cơ thể người vậy.

Người đàn ông vừa bước vào cửa, nhiệt độ trong quán rượu thoáng cái giảm đi mấy độ. Phục vụ nhìn anh ta, bị tướng mạo cùng khí chất của anh ta hấp dẫn không cách nào dời đi tầm mắt, thế nhưng lại không dám tiến lên chào hỏi.

“Ah, Âu Dương, sao bây giờ cậu mới đến?” Bạn học cũ quen biết đã lâu, mới dám thân thiết chào hỏi người đàn ông như núi băng này.

Người đàn ông được gọi là “Âu Dương” đi tới: “Thật xin lỗi, tôi tới trễ. Có một cuộc họp đột xuất.” Thanh âm của anh ta có một loại từ tính đặc thù, trầm thấp và rõ ràng, thẩm thấu vào lòng người, lại mang theo một loại cảm giác cấm dục, mỹ thanh mát lạnh như ngọn suối. Nghe được thanh âm ấy, mấy chị em phụ nữ đang ngồi cũng không kìm lòng được mà nheo mắt lại.

“Tôi đã nói rồi, đi họp lớp cũ mà cậu còn ăn mặc như sắp lên tòa xử án ấy.”

Xuôi theo một lời nói đùa thiện ý, mọi người lại tiếp tục nói cười, quầy bar mới vừa rồi tạm thời an tĩnh vì người đàn ông mới tới, lại vang lên tiếng nói cười.

“Âu Dương tới trễ, phạt rượu, phạt rượu.” Có người lập tức đưa tới một cái chén.

Âu Dương Vân Thiên giơ tay lên ý bảo: “Thật là ngại quá, tôi còn phải lái xe, có thể miễn rượu được không?”

“Phải lái xe à, vậy thì không thể ép cậu uống rồi, nhưng mà đến muộn, không phạt không được. Cho Âu Dương một chén nước cốt chanh!”

Theo đề nghị, nước cốt chanh rất nhanh được bưng tới.

“Ah, nhất định rất chua đó.” Có người vừa nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt trong chén, đã cảm thấy ghê ghê răng rồi.

Âu Dương Vân Thiên rất hào phóng, nhận lấy cái chén liền một hơi uống hết.

“Được lắm, Âu Dương, rất thống khoái nha! Mau ngồi xuống đi. Phục vụ, cho thêm đồ ăn.”

Lúc này, Âu Dương Vân Thiên đang đứng, ánh mắt anh dừng lại ở trên người Lâm Nhược Nhiên nãy giờ vẫn si ngốc nhìn anh.

Rốt cuộc cũng được gặp rồi… Cái tên chết tiệt nhẫn tâm này, cư nhiên nhiều năm như thế không tìm mình lấy một lần, đồ động vật máu lạnh!

Nhìn Lâm Nhược Nhiên đang ngẩng đầu lườm mình, Âu Dương Vân Thiên dừng lại một chút, gật gật đầu chào cậu.

Ah! Ngay cả tên của mình cũng không chịu gọi!

Lâm Nhược Nhiên trong lòng lớn tiếng mắng người.

Phục vụ đem thêm ghế tới, Âu Dương Vân Thiên ngăn người phục vụ đặt xuống, tự mình nhận lấy rồi lại ngồi cạnh Lâm Nhược Nhiên.

Tại sao? Rõ ràng ngay cả tên cũng không chịu gọi, nhưng lại muốn ngồi bên cạnh tôi?

Lâm Nhược Nhiên chép miệng, cố tình không để ý tới người bên cạnh, quay đầu nói chuyện với các bạn học khác.

Âu Dương Vân Thiên cũng bắt đầu hàn huyên với mọi người.

Rõ ràng là đang ở giữa một tập thể, nhưng mà Lâm Nhược Nhiên lại cảm giác sau lưng có một khối khí lạnh như băng bao quanh mình cùng Âu Dương Vân Thiên. Nhìn trộm người bên cạnh một chút, trong lòng Lâm Nhược Nhiên thừa nhận, hiện tại cậu ta đã ba mươi lăm tuổi, phong nhã hào hoa, chín chắn hào phóng, nếu như không phải vì loại khí chất lạnh buốt như tảng băng ngàn năm kia, cậu ta nhất định sẽ là nhân vật thuộc hàng vạn người mê.

Nhìn nghiêng một bên, Âu Dương Vân Thiên có sống mũi cao thẳng, vô cùng hoàn mỹ, sợ rằng ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng không được đẹp như vậy. Còn có đôi môi, độ dày vừa phải, rất trơn bóng, nếu như mà hôn lên…

Lâm Nhược Nhiên phát hiện mình lại bắt đầu có ý ***, vội vàng định thần.

Không biết tại sao, ngồi ở bên cạnh Âu Dương Vân Thiên khiến cho Lâm Nhược Nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu không ngừng rót rượu uống, từng chén từng chén nốc vào bụng.

Đột nhiên, Lâm Nhược Nhiên nghe thấy người khác hỏi một câu: “Âu Dương, cậu kết hôn chưa?” Lỗ tai của cậu liền dựng thẳng đứng lên.

Thanh âm từ tính lại vang lên: “A, vẫn chưa.”

Trong khi các bạn học đang ầm ĩ tiếc hận, thì trong lòng Lâm Nhược Nhiên kêu to “Bingo!”

Thật tốt quá! Cậu ta còn chưa kết hôn! Nhưng mà mình cao hứng cái gì chứ, cậu ta vẫn không thích… mình mà.

Trong tâm trạng buồn bực, Lâm Nhược Nhiên lại uống thêm một chén.

Không có ai nhận ra từ trường kỳ dị giữa Âu Dương Vân Thiên và Lâm Nhược Nhiên, cũng chẳng có ai chú ý tới bọn họ từ đầu đến cuối không hề nói chuyện với nhau lấy một lần.

Lâm Nhược Nhiên cảm thấy chán nản, nhưng lại không nỡ đi về.

Muốn gặp cậu ta một lần thật không dễ dàng, lần tiếp theo không biết đến bao giờ. Nói cậu ta trốn tránh mình, cũng không chính xác; nhưng nói cậu ta không trốn mình, thì tại sao nhiều năm như vậy, cho dù là họp lớp cũ, cậu ta cũng không thèm đến. Cậu ta không phải người hẹp hòi, chẳng lẽ…Cậu ta còn để ý đến chuyện năm đó? Lạy hồn, đó là chuyện từ thời tiểu học xưa lơ xưa lắc, khi đó mới có tí tuổi đầu. Bây giờ mọi người cũng đã ba mươi lăm rồi.

Nghĩ tới tâm sự của mình, Lâm Nhược Nhiên lại nốc thêm từng chén, từng chén một.

Buổi họp lớp kết thúc, mọi người tụm năm tụm ba kéo nhau đi ra ngoài.

Lâm Nhược Nhiên đã say, bước chân lảo đảo, đi đứng không vững phải có người đỡ.

“Nhược Nhiên, cậu không thể lái xe được rồi.”

“Để tôi đưa cậu ấy về nhà.” Là thanh âm của cậu ta.

“Âu Dương, vậy thì phiền cậu mang Nhược Nhiên về nha. Bọn tôi về đây, bye bye, bye bye.”

Ánh mắt mông lung còn đang chìm trong men say, lờ đờ ngồi xuống ghế bên cạnh người lái, Lâm Nhược Nhiên quay mặt sang, nhìn người đàn ông bên cạnh mặt không chút thay đổi.

Không phải là cậu ta không có gì thay đổi, mà cậu ta luôn luôn như thế, nghiêm túc đã thành thói quen. Còn nhớ ngay từ hồi tiểu học cậu ta đã trưng một bộ mặt giống như bài tú lơ khơ như vậy rồi. Nguỵ quân tử! Giả bộ đứng đắn! Chết tiệt! Mặc kệ, cứ mắng đấy! Dù sao cậu ta cũng không biết. Có ngon thì đừng để ý tới tôi! Tại sao còn muốn ngồi bên cạnh tôi! Tại sao còn muốn dìu tôi! Tại sao lại còn xuất hiện ở trước mặt tôi chứ!

Lâm Nhược Nhiên ở trong lòng mắng chửi loạn xạ.

“Lâm sir…”

Nghe thấy Âu Dương Vân Thiên gọi mình như thế, hốc mắt Lâm Nhược Nhiên thoáng chốc liền rưng rưng nước mắt. Mang theo chút ngà ngà say, đột nhiên cậu cảm thấy ủy khuất vô cùng!

Quen biết nhiều năm như vậy, lại gọi tôi là “sir”, con mẹ nó! Sao không gọi Lâm đội trưởng luôn đi!

Âu Dương Vân Thiên là bạn bè trong giới với Lâm Nhược Nhiên, là người bạn duy nhất biết được nghề nghiệp thật sự của cậu.

Những chuyện sau đó, cảm giác say dâng trào, cho nên Lâm Nhược Nhiên mất dần ý thức.

Tất cả các hồi ức, đến đây là kết thúc.

***

Ngồi trước bàn làm việc của mình, Lâm Nhược Nhiên lại ngẩn người. Mặc dù chỉ nhớ lại một số chuyện linh tinh, nhưng cũng đã đủ khiến cậu nghiền ngẫm liên tục.

Cho dù cậu cố gắng làm gì, cũng lại nghĩ đến Âu Dương. Cậu ta một chút cũng không thay đổi. Cá tính thì chắc chắn là không đổi rồi, đoan chính nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, đồ đầu gỗ. Nói đi thì cũng phải nói lại, mình không có nói địa chỉ, sao cậu ta lại biết nhà mình được cơ chứ? Lâm Nhược Nhiên một tay chống cằm, một tay dùng bút đâm tới đâm lui lên tờ giấy, ánh mắt chuyển động nhanh như chớp.

Chẳng lẽ là cậu ta biết? Làm sao mà biết được chứ? Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp rồi, còn nữa, trong đám bạn học cũ không ai biết nhà mình ở đâu cả. Mình là cảnh sát đặc công, rất nhiều tài liệu cá nhân phải giữ bí mật, ưm…

Lúc này, trong viện kiểm sát cấp cao của thành phố, kiểm sát trưởng Âu Dương Vân Thiên đang ở trong phòng làm việc.

Âu Dương Vân Thiên đứng ở trước cửa sổ, cũng đang hồi tưởng lại những chuyện hôm họp lớp cũ vừa rồi.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ấy, Lâm Nhược Nhiên… Sợ gặp, lại muốn gặp, quanh đi quẩn lại qua nhiều năm như vậy, vẫn là không nhịn được đi gặp cậu ấy.

Âu Dương Vân Thiên trong lòng vừa động, trong đầu tự động nhảy lên hình ảnh Lâm Nhược Nhiên sau khi mình gọi cậu ấy là “Lâm sir”, đôi mắt hoa đào ấy, thoáng chốc đã ngấn lệ.

Không sai, đó là nước mắt.

Cậu ấy nổi giận… Bởi vì mình ngay cả tên của cậu ấy cũng không chịu gọi. Có cần thiết phải làm rõ ràng như vậy không? Chúng ta không có bất kỳ cừu hận nào, lúc tiểu học rõ ràng là bạn thân nhất, không ngờ kết quả lại diễn biến thành cục diện như bây giờ.

Âu Dương Vân Thiên đã từ chối đi họp lớp tiểu học rất nhiều lần, chính là vì không muốn cùng Lâm Nhược Nhiên gặp nhau, mấy ngày hôm trước vừa gặp, kết quả một câu cũng không có nói. Âu Dương Vân Thiên trong lòng thầm cười chính mình: nói mình cùng cậu ấy không có gì, làm sao có thể? Nếu như thật sự không có gì, thì mình cũng không thể liên tiếp mấy ngày tâm thần không yên như vậy được, vừa nghĩ tới đôi mắt rưng rưng kia, trái tim liền co rút đau đớn, cảm thấy… Thật có lỗi với cậu ấy.

Giơ tay lên gõ trán của mình, Âu Dương Vân Thiên có chút hối hận.

Có nên gọi điện thoại cho cậu ấy không? Mấy lần cầm ống nghe lên, lại buông xuống, mình phải nói gì đây? Mình nên nói như thế nào? Chuyện năm đó, trong lòng Âu Dương Vân Thiên không phải là không có khúc mắc.

Trong lúc Âu Dương Vân Thiên đang do dự có nên gọi điện thoại cho Lâm Nhược Nhiên hay không, thì xảy ra chuyện khiến anh không thể không đi gặp Lâm Nhược Nhiên.

Một bản án cũ có đầu mối mới, án kiện sẽ được thẩm tra xử lý một lần nữa. Trước khi chính thức công tố, kiểm sát trưởng Âu Dương Vân Thiên muốn gặp cảnh sát chịu trách nhiệm trinh sát lúc đó để hiểu rõ quá trình phá án, chi tiết, cùng những điểm nghi vấn.

Khi thấy họ tên trên hồ sơ, Âu Dương Vân Thiên ngây ngẩn cả người —— Lâm Nhược Nhiên.

Oa, không ngờ, cậu ấy đã từng là cảnh sát thuộc tổ trọng án, biểu hiện xuất sắc, sau khi thông qua khảo hạch, thì bị điều sang đội đặc công.

Sau một loạt thủ tục hành chính, Âu Dương Vân Thiên lần đầu tiên đi vào khu nhà làm việc màu trắng phía tây tòa nhà cục cảnh sát thành phố —— tổng bộ của đội Phi Hổ.

Lâm Nhược Nhiên làm ở chỗ này.

Tạm thời thân phận của Âu Dương Vân Thiên cũng chưa đủ để cho anh có thể đi vào sâu hơn nội bộ khu làm việc. Trong cục cảnh sát, không phải cảnh sát đặc công thì cũng không được phép tiến vào.

Một vị đội trưởng của đội đặc công khác —— Cao Quách Nhân, nhận nhiệm vụ hướng dẫn Âu Dương Vân Thiên lần đầu tiên bước vào đây.

Hai người đi qua mấy chốt kiểm tra thân phận, đến nỗi Âu Dương Vân Thiên cũng phải cảm thán: “Canh gác nghiêm ngặt quá đi.”

Cao Quách Nhân cười: “Chế độ vốn như vậy mà. Đây cũng là một loại bảo vệ thân phận cho đặc công, cũng có phiền toái hơn viện kiểm sát một chút.”

“Tôi đã được nghe kể qua một số sự tích, đội Phi Hổ thân thủ bất phàm, rất có năng lực, khiến cho người người khâm phục.”

Trên mặt Cao Quách Nhân lộ ra một nụ cười. Có thể được Âu Dương kiểm sát trưởng danh hiệu núi băng của viện kiểm sát ca ngợi, là đủ khiến cho người ta cao hứng.

“Trước đây anh từng biết Nhược Nhiên phải không?” Cao Quách Nhân hỏi, hắn mơ hồ nhớ ra từng nghe người ta nói qua Lâm Nhược Nhiên cùng Âu Dương Vân Thiên là bạn học.

“Chúng tôi học cùng nhau ở trường tiểu học Hương Đảo.”

“Quả nhiên, a, tiểu học…” Cao Quách Nhân cảm thán một cái.

Trong lòng Âu Dương Vân Thiên cũng âm thầm cảm thán, thật sự là một khoảng thời gian rất dài rồi, bấm tay tính ra, mình đã cùng Lâm Nhược Nhiên quen biết ba mươi năm.

Tới trước phòng làm việc của Lâm Nhược Nhiên, trong lòng Âu Dương Vân Thiên có một tia lo lắng cùng sợ hãi. Muốn bày ra vẻ mặt giải quyết việc chung thì rất dễ dàng, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhược Nhiên, sợ rằng mình sẽ lại nhớ tới những chuyện mấy hôm trước.

Sau khi gõ cửa, Âu Dương Vân Thiên đi vào. Trước khi đóng cửa phòng, anh âm thầm vui mừng vì Cao Quách Nhân không có đi theo vào.

Nhìn Âu Dương Vân Thiên đang đứng trước mặt, ánh mắt Lâm Nhược Nhiên trừng thật to.

“Lâm sir, xin chào. Tôi là kiểm sát trưởng của viện kiểm sát cấp cao thành phố —— Âu Dương Vân Thiên. Mục đích tôi đến hôm nay chắc là anh cũng đã biết.”

Nghe mấy câu dạo đầu như thế, Lâm Nhược Nhiên trợn to đôi mắt, trong sự kinh ngạc còn mang theo tức giận. Tuy biết bản án cũ do mình từng phụ trách phải một lần nữa thẩm tra xử lý, cũng biết viện kiểm sát sẽ phái người tới tìm mình, nhưng Lâm Nhược Nhiên thật không biết người đó là Âu Dương Vân Thiên.

Nghe Âu Dương tuôn một tràng giới thiệu y chang công thức, Lâm Nhược Nhiên trong lòng vô cùng tức giận.

Lại còn giới thiệu tên của mình, mẹ kiếp, cho là tôi không nhận ra cậu chắc!

Kiềm chế kinh ngạc cùng tức giận trong lòng, Lâm Nhược Nhiên giơ tay lên ý bảo: “Mời ngồi.”

“Hôm nay tôi tới, chủ yếu là muốn tìm hiểu một số việc liên quan đến vụ án, trong hồ sơ đã có nói rõ ràng. Nhờ anh viết một phần báo cáo giải thích cặn kẽ quá trình phá án năm đó, tôi sẽ chứng nhận việc này trong báo cáo.” Vừa nói, Âu Dương Vân Thiên vừa lấy ra một tập hồ sơ dán kỹ, đặt trước mặt Lâm Nhược Nhiên.

Chính là vì cái này? Lâm Nhược Nhiên nhận lấy hồ sơ, trong lòng thầm nghĩ: Mấy chuyện này cũng có thể giải quyết qua điện thoại, có cần phải đích thân chạy tới không, thật là ôm lấy phiền toái mà, hừ! Đúng là lãng phí tiền thuế của nhân dân.

“Nhờ anh tận lực đem quá trình phá án viết cặn kẽ, bao gồm những nghi vấn anh cảm thấy có giá trị, tất cả lời khai của nhân chứng… Lâm sir rất chuyên nghiệp, tin rằng anh hiểu ý tôi.”

Lâm Nhược Nhiên nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Thiên, buồn bực hừ một tiếng, coi như là trả lời.

Nói xong mấy câu này, hai người lại trầm mặc.

Đem hồ sơ trên bàn đặt sang một bên, Lâm Nhược Nhiên bày ra điệu bộ ‘đang bận việc’, có ý muốn đuổi khách.

Dù sao cũng không có phát triển gì, cậu ta đột nhiên đến, ngồi ở trước mặt chỉ tổ khiến tâm càng thêm loạn.

Âu Dương Vân Thiên đứng lên: “Tôi cáo từ trước.”

Vừa thấy cậu ta thật muốn đi, từ khi đi vào đến khi rời khỏi chỉ ngắn ngủi 10 phút, Lâm Nhược Nhiên trong lòng buồn bã, không muốn thất lễ liền đứng lên tỏ vẻ muốn tiễn khách.

Trước khi xoay người, Âu Dương Vân Thiên đột nhiên hỏi: “Hôm đó cậu… Sau đó… có đau đầu không?”

A, cậu ta hỏi mình có đau đầu hay không?

Lâm Nhược Nhiên nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Thiên, trong đôi mắt lóe lên một tia khó hiểu.

Núi băng mà cũng có chuyện quan tâm người khác sao?

Từ trong túi lấy ra một tấm thẻ nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, Âu Dương Vân Thiên đem đặt ở trên bàn: “Có một số việc liên quan đến vụ án, tôi sẽ tiếp tục liên lạc với cậu.” Nói xong, Âu Dương Vân Thiên liền xoay người mở cửa.

Đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang bước đi, Lâm Nhược Nhiên buồn bực trở lại phòng làm việc, cầm lấy thẻ lên nhìn kỹ.

Không phải là danh thiếp, Âu Dương là kiểm sát trưởng nên không cần mấy thứ đó, là viết tay, trong đó có số điện thoại phòng làm việc của Âu Dương, hửm? Còn có địa chỉ nhà riêng cùng số di động nữa.

Lâm Nhược Nhiên xoa cằm, đứng ở trước bàn làm việc ngẫm nghĩ một lát.

Cho dù cậu ta làm việc rất chuyên nghiệp, liên quan đến công việc là mất ăn mất ngủ, thì cũng đâu cần cho mình cả số điện thoại nhà riêng, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là ám hiệu cho mình? Có thể gọi điện thoại cho cậu ta? ? Ô hô hô… Lâm Nhược Nhiên đột nhiên cười giống y chang hồ ly mới chôm được gà.

Cho dù nói thế nào, có số điện thoại, là có thể liên lạc với cậu ta, như vậy là có thể nghe được giọng nói của cậu ta, còn có thể hẹn ra ngoài gặp mặt. Cái tên núi băng kia đang nghĩ gì chứ? Nhìn cái thẻ là biết ngay cậu ta đã cố ý chuẩn bị trước, nói như vậy… Chẳng lẽ cậu ta nguyện ý tiếp nhận tình cảm của mình, nếu không thì đã chẳng chủ động giao số điện thoại ra như vậy rồi.

Lâm Nhược Nhiên dựa vào bàn cười ngây ngô hồi lâu, đi ra phòng làm việc, đến phòng hồ sơ tìm ghi chép về quá trình phá án năm đó.

Lúc trở lại, phát hiện một đám cấp dưới trong tổ đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho Lâm Nhược Nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Các cậu nhìn cái gì?” Phát hiện bọn cấp dưới nhìn mình bằng ánh mắt giống như mỗi khi mình YY, Lâm Nhược Nhiên rùng mình.

Không thể nào, chẳng lẽ trên mặt mình viết rõ ràng như vậy sao? Dễ dàng khiến cho đám thỏ nhỏ chết bầm kia nhận ra được mình có ý với với Âu Dương à?

Lâm Nhược Nhiên theo bản năng nhìn mình một chút, sau đó trừng mắt lại đám cấp dưới kia. Mấy đứa này thật một chút cũng không tiến bộ, trong lúc huấn luyện sanda (*) thì đánh yếu như chết đói, mới bị ném mấy cái đã ô oa kêu loạn, làm sao mà cứ dính đến chuyện YY thì một đám mắt sáng như mắt mèo vậy chứ.

Lâm Nhược Nhiên hoàn toàn không có ý tự kiểm điểm, thật ra thì đám cấp dưới biến thành cái loại này, hoàn toàn là bởi vì những lúc rảnh rỗi không có việc gì cậu liền phát huy bản chất đồng nghiệp nam mà YY không ngừng, trong cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều bị cậu YY khắp nơi, đám cấp dưới cũng là bị cậu áp chế cùng ảnh hưởng nhiều năm nên bây giờ mới biến thành bộ dạng như vậy.

Buổi tối về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên cầm lấy tấm thẻ Âu Dương Vân Thiên cho mình, lăn qua lộn lại nhìn không ngừng, tuy biết Âu Dương không thích dùng nước hoa, nhưng bây giờ Lâm Nhược Nhiên lại mong cậu ta dùng, như vậy thì từ chữ viết, còn có thể có một tia hương vị làm khơi dậy hồi ức.

Gọi hay không gọi điện thoại, Lâm Nhược Nhiên một mực do dự.

Nếu là mình hiểu sai thì làm sao bây giờ? Nếu như cậu ta chỉ nói đến công việc thì làm sao bây giờ? Nếu như mở miệng mời lại bị từ chối thì làm sao bây giờ? Băn khoăn nhiều lắm, Lâm Nhược Nhiên xoa xoa mặt, trong lòng dâng lên cảm giác tổn thương.

Đã không còn là thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi, bây giờ cũng đã ba mươi lăm, là một thằng đàn ông cấp bậc đại thúc. Nếu như mình có một chút kinh nghiệm trong tình yêu, thì còn có thể lấy ra mà tham khảo, kiếm vài cái cớ để hẹn, cho dù bị từ chối thì cũng đỡ đi cảm giác mất mát cùng lúng túng.

Đương nhiên, Lâm Nhược Nhiên cũng gánh phần lớn trách nhiệm, bởi vì là đồng nghiệp nam, không có chuyện gì liền ghép đôi đàn ông con trai với nhau, căn bản là không muốn gặp gỡ với phụ nữ, nhưng cũng không có kinh nghiệm gặp gỡ đàn ông.

Bởi vì thật lâu trước đây, cậu đã có đối tượng mình thích —— Âu Dương Vân Thiên.

Bên kia, Âu Dương Vân Thiên đang ở nhà một mình, ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía điện thoại.

Tại sao lại không kêu chứ? Đã kiểm tra rồi, điện thoại không có vấn đề gì, ống nghe cũng còn tốt! Nhược Nhiên… Thật không muốn nói chuyện gì với mình sao?

Anh vốn muốn gọi điện thoại cho Nhược Nhiên, cũng nghĩ tới sẽ hẹn cậu…, tự mình chủ động một chút sẽ hơn, bởi vì trước kia đã làm cậu bị tổn thương, trước kia đã không để ý tới cậu, nhưng mà bối cảnh nghề nghiệp đặc thù của Nhược Nhiên khiến cho anh không tiện mở miệng, mọi tư liệu về đặc công đều được bảo mật, nếu như mình hỏi, cậu không thể nói, hoặc không muốn nói, chẳng phải là đã làm khó Nhược Nhiên sao.

Trong cùng một thành phố, ở hai căn hộ khác nhau, Lâm Nhược Nhiên cùng Âu Dương Vân Thiên cùng trở mình trằn trọc.

***

Vài ngày sau, hai người lại gặp mặt, Âu Dương Vân Thiên đã nhận được báo cáo mà anh muốn.

Sau khi xem báo cáo, cảm thấy có vài chỗ cần cẩn thận nghiên cứu thảo luận một chút, Âu Dương Vân Thiên lại một lần nữa đến trụ sở cảnh sát đặc công để tìm Lâm Nhược Nhiên.

Lần này, lại là Cao Quách Nhân dẫn đường…

Sóng vai đi trên hành lang của tòa nhà, Âu Dương Vân Thiên muốn hỏi đồng nghiệp của Lâm Nhược Nhiên vài chuyện về cậu, liền hỏi: “Biểu hiện của Lâm sir ở trong cục cảnh sát nhất định là rất tốt?”

Cao Quách Nhân đồng ý gật đầu: “Đúng, thể lực của cậu ấy rất mạnh, vô cùng uy dũng, ban đầu ở trong tổ trọng án cũng rất được cấp trên coi trọng. Làm đội trưởng đặc công, những lần đối mặt với tội phạm, lâm nguy không loạn, thấy biến không sợ, thành công cứu được con tin, giải trừ rất nhiều mối nguy hiểm. Cậu ta có công phu tốt, là đệ nhất cao thủ sanda của cục cảnh sát, trong đội đặc công cũng không có ai đánh thắng cậu ta. Kiểm sát trưởng Âu Dương có lẽ không biết? Nhược Nhiên được xưng là『 lão đại của Phi Hổ 』đấy.”

Nghe thấy thế, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy thú vị: “A? Cậu ấy?”

“Đúng vậy!” Cao Quách Nhân nghiêm túc nói, “Nhược Nhiên rất tuấn tú, anh không thấy thế sao? Thoạt nhìn gầy teo, nhưng mà công phu cùng kỹ thuật bắn súng đều thuộc hạng nhất, đối với đám tiểu tử kia mà nói, ngoại trừ khả năng dẫn dắt đội ở ngoài, thì còn phải đánh thắng mới khiến họ phục tùng. Danh hiệu『 lão đại 』cũng không phải là tùy tiện gọi như vậy, Nhược Nhiên là 『 tài mạo song toàn 』, ha ha!”

Nghe Cao Quách Nhân miêu tả, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy buồn cười. Nói Nhược Nhiên như vậy cũng đúng, cậu thật sự rất đẹp, thanh tú tuấn mỹ, mặt mày như vẽ, hồi tiểu học cậu ấy chính là bảo bối xinh đẹp người gặp người thích.

“Chỉ có điều, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đâu nha.” Cao Quách Nhân hạ thấp giọng, nhích tới gần Âu Dương Vân Thiên, lại nói: “Đám cấp dưới của Nhược Nhiên đều sợ cậu ta, thậm chí trong cục cảnh sát cũng có rất nhiều người nể sợ. Nhược Nhiên là một quỷ linh tinh, chủ ý quái đản cũng nhiều, chỉnh người không bồi thường, ngoại trừ danh hiệu ‘lão đại’, cậu ta còn có tước hiệu…”

“Gì vậy?” Âu Dương Vân Thiên thấy Cao Quách Nhân ngừng lại đúng chỗ mấu chốt, vội vàng hỏi.

Cao Quách Nhân nhìn mặt Âu Dương Vân Thiên, trong lòng thầm nghĩ: đã sớm nghe nói kiểm sát trưởng Âu Dương Vân Thiên là một núi băng ngàn năm, quả là thế, mình đã từng gặp anh ta hai lần, nhưng chưa từng thấy cười qua, luôn luôn là một biểu tình nghiêm túc, không thể nói anh ta lãnh mạc, mà phải nói là khốc, cho dù hiện tại, biết rõ ràng anh ta đang cảm thấy hứng thú, nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút dấu vết nào. Người đàn ông như vậy quả thực rất hợp với viện kiểm sát, tội phạm đứng trước mặt anh ta nhất định sẽ biết điều một chút, không, phải nói là, có anh ta ở đó, thì không ai dám phạm tội.

“Tước hiệu của cậu ta là『 Lão Hồ Ly đáng sợ 』.”

Vừa nghe thấy cái tước hiệu này, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy các đồng nghiệp quả nhiên hiểu rõ cậu ấy. Gương mặt của Nhược Nhiên cũng có giống hồ ly một chút, cằm hơi nhọn, còn có cặp mắt kia, khi cười cong cong lên thì lại càng giống.

Gật gật đầu với Cao Quách Nhân, Âu Dương Vân Thiên nói: “Khá đúng đấy.”

Cao Quách Nhân đã nhìn ra, Âu Dương Vân Thiên đang cười. Nụ cười không hề xuất hiện trên vẻ mặt, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt đang cười, xuyên qua cặp mắt màu đen, đôi đồng tử sâu không thấy đáy, có thể cảm giác được anh ta đang cười. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu bị đôi mắt phảng phất một loại ma tính của Âu Dương Vân Thiên nhìn chằm chằm, sẽ khiến cho người ta hiện lên một loại cảm giác suy yếu gần như là vô lực, theo bản năng muốn nói lời thật lòng.

Cao Quách Nhân ở trong lòng thầm nghĩ, kiểm sát trưởng Âu Dương cũng rất đáng sợ, không thua gì Nhược Nhiên, quả nhiên là bạn học cũ.

.

.

.

Ngồi đối diện với Lâm Nhược Nhiên trước bàn làm việc của cậu, Âu Dương Vân Thiên tạm thời dẹp tất cả tạp niệm, chuyên chú vào vụ án. Lâm Nhược Nhiên cũng rất phối hợp, hai người vẫn nói chuyện thật lâu, giải quyết những nghi vấn của Âu Dương Vân Thiên về vụ án.

Cuối cùng xem ghi chép một lần nữa, tắt bút ghi âm, Âu Dương Vân Thiên đối với Lâm Nhược Nhiên nói: “Cảm ơn anh, nếu như còn có vấn đề, viện kiểm sát còn cần Lâm đội trưởng tùy thời phối hợp.”

Lâm Nhược Nhiên nghiêm mặt, giống như trước nghiêm trang nói: “Hi vọng vụ án này sớm được thẩm tra xử lí.”

Sau khi đứng dậy, Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên.

Ưm, thoạt nhìn cậu ấy gầy teo, vai, ngực, thắt lưng đều khiến cho người ta có cảm giác nhu nhược, nếu không phải vì màu da rám nắng, thật sẽ khiến cho người ta nghĩ cậu ấy là một thư sinh yếu đuối, ai biết một người đàn ông bề ngoài thanh tú nhu nhược như vậy, lại là đội trưởng đặc công, cao thủ võ thuật được cơ chứ. Còn nhớ hồi nhỏ thân thể của cậu ấy không được tốt lắm, ăn thế nào cũng không mập lên được một chút, sau khi gia nhập cục cảnh sát, trong lúc huấn luyện nhất định đã chịu rất nhiều gian khổ, hiện tại thì tốt rồi, mặc dù vẫn gầy nhưng rất mạnh.

Phát hiện Âu Dương Vân Thiên đang nhìn mình, Lâm Nhược Nhiên vẫn không nhúc nhích, giương mắt trừng trừng nhìn đối phương.

Cậu nhìn cái gì? Nhìn tôi còn đẹp hay không à?

“Cậu vẫn gầy như vậy.” Âu Dương Vân Thiên nhịn không được nói ra một câu, giọng nói trầm thấp từ tính, trong ôn nhu còn hàm chứa sự quan tâm.

Mắt Lâm Nhược Nhiên thoáng chốc đã ươn ướt, sau đó trong lòng lại tự chửi mình thật không có tiền đồ, đội trưởng đặc công lại bị một câu nói bâng quơ của người khác làm cho suýt khóc, thật là quá kém rồi!

Gầy thì gầy chứ, sao nào? Cũng chẳng cần cậu ôm, cậu quản được tôi chắc!

“Tôi về trước.” Nói xong câu này, Âu Dương Vân Thiên cầm theo túi văn kiện, đứng dậy rời đi.

Lâm Nhược Nhiên đứng ở trước cửa phòng làm việc, lại một lần nữa đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn bước đi trên hành lang dài.

Bên tai còn vang vọng thanh âm từ tính của Âu Dương, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên phát hiện, đám cấp dưới mắt lóe sáng đang nhìn mình chằm chằm.

Quay người lại, Lâm Nhược Nhiên đóng cửa phòng làm việc cái “sầm”.

.

.

.

Về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên ngồi cuộn tròn trên ghế salon, nhớ tới những lời của Âu Dương Vân Thiên.

Chẳng lẽ nói, cậu ta quan tâm tới mình sao? Hừ, ai thèm cậu quan tâm chứ!

Cửa sổ quên đóng, Lâm Nhược Nhiên ngồi nhìn tấm rèm cửa mỏng manh bị từng cơn gió hè mơn trớn khẽ lay động, còn có trái tim mình. Ban đêm cô đơn lạnh lẽo tựa như mặt nước mùa thu, cậu không tự chủ được mà nhớ đến bờ vai rộng rãi ấm áp kia.

Nếu như hiện tại Âu Dương đang ở bên cạnh mình, thì thật là tốt biết bao! Từ nhỏ mình đã rất thích cậu ấy, luôn mơ ước có thể được bên cạnh Âu Dương mãi mãi. Có thể người khác sẽ bị vẻ ngoài lãnh khốc của cậu ta hù dọa, nhưng mà mình biết, dưới vẻ mặt bất cẩu ngôn tiếu ấy là một trái tim ân cần dịu dàng, hồi đó mình vẫn luôn được cậu ta chăm sóc, bảo vệ. Một người đàn ông như Âu Dương, rất thông minh, tài giỏi, cũng có chút kiêu ngạo; nhưng mà kỳ quái là, nếu một người được cậu ta thừa nhận sẽ cảm thấy rất hạnh phúc cùng khích lệ to lớn, còn nếu bị cậu ta không đếm xỉa đến thì lại khiến người ta cảm thấy đau khổ buồn bực vô cùng.

Ở một nơi khác, trong một thư phòng an tĩnh, nhìn màn hình máy tính trước mặt, Âu Dương Vân Thiên cũng đang nghĩ tới Lâm Nhược Nhiên, suy nghĩ của anh chậm rãi hướng về thời tiểu học.

Khi đó, Nhược Nhiên rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, giọng nói ngây thơ, vẫn luôn giống một cái đuôi nhỏ theo sau mình, cậu ấy học cùng mình sáu năm, cũng ngồi bên cạnh mình sáu năm.

Còn nhớ năm thứ ba, cậu ấy bị xếp ngồi ở hàng trước, còn lôi kéo mình đi tìm cô Hướng năn nỉ, phải đổi chỗ ngồi cạnh nhau, cũng chính là khi đó, Âu Dương Vân Thiên liền phát hiện, chỉ cần Lâm Nhược Nhiên làm nũng là mình không thể kháng cự.

Nhược Nhiên hồi nhỏ, thân thể không được tốt lắm, vẫn luôn gầy teo nho nhỏ, mình là người bảo vệ của cậu ấy, không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt cậu ấy, nhưng mà kết quả… Cũng chính mình là người đã khiến cậu ấy tổn thương.

Trong đầu Âu Dương Vân Thiên hiện lên hình ảnh ngày tốt nghiệp tiểu học năm đó, ngay sau khi buổi lễ kết thúc, Lâm Nhược Nhiên đã chạy đến tìm mình…

Cậu bé Vân Thiên đã nói ra những lời tổn thương, Nhược Nhiên kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa ủy khuất, ánh mắt chan chứa những giọt nước trong suốt, lúc ấy Âu Dương Vân Thiên liền hối hận, rồi lại không biết phải cư xử thế nào, cuối cùng một mình chạy đi.

Lên cao trung, Âu Dương Vân Thiên và Lâm Nhược Nhiên vẫn cùng trường nhưng không cùng ban, trong ba năm ấy, hai người cũng không nói chuyện nhiều, sau đó lại tách ra…

Những năm này, Âu Dương Vân Thiên vẫn luôn quan tâm đến Lâm Nhược Nhiên, biết rằng cậu đã thi đậu Học viện Cảnh sát Trung ương, biết rằng cậu đã công tác trong cục cảnh sát… Anh thu thập tất cả những chuyện về Lâm Nhược Nhiên, cho dù là những tin tức linh tinh vụn vặt. Thế nhưng… lại không có can đảm gặp lại.

Trong lòng Âu Dương Vân Thiên thầm trách mình.

Không nên tiếp tục như vậy.

Chú thích:  Sanda (Sanshou) là một môn võ tự do của Trung Quốc, cụ thể là môn võ tự vệ đối kháng và nó được xếp vào loại võ thể thao. Môn này không nhiều luật, chỉ cần 2 đối thủ biết võ thuật ra tranh tài với nhau. Cả hai có thể dùng tay hoặc chân để tấn công đối phương.