Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)

Chương 15




Damian thấy chẳng có vấn đề gì khi hai người phải ngủ cùng giường. Dù Casey có khẳng định là nàng thích nằm dưới sàn hơn nhưng anh không nghe

Thật chẳng ra sao khi cả hai bị nhét vào trong căn phòng bé tí dành cho một người. Cuối cùng nàng đành phải cố nằm yên cho tới khi anh ngủ say mới rón rén rời khỏi phòng và trải chỗ nghỉ tạm tại nơi khách sạn dành cho ngựa của khách

Sáng hôm sau, nàng thức dậy với cảm giác đã ngủ với một người đàn ông. Lần trước hoàn toàn khác vì giữa hai người là đống lửa và một không gian bao la. Còn lần này, sự ấm cúng trong căn phòng nhỏ bé khiến nàng không thể nghĩ được gì ngoài người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Và bây giờ nàng bối rối khi nhớ lại những suy nghĩ đó

Casey đã tự hỏi không biết nàng sẽ thế nào khi được Damian hôn, mái tóc anh có mềm mại như bề ngoài hay không, cảm giác của nàng khi lướt bàn tay trên bờ vai rộng đó. Thậm chí nàng còn tưởng tượng ra cảnh anh ôm nàng trong đôi cánh tay rắn chắc và thì thầm bên tai nàng những lời ngọt ngào. Nàng toát mồ hôi khi hình ảnh này lại hiện lên trong tâm trí

Casey đỏ mặt khi thấy Damian vào buổi sáng. Luôn trong tâm trạng lúng túng, nàng sợ rằng đôi mắt sắc sảo của anh có thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu nàng. Nếu anh biết được những suy nghĩ đó thì quả là xấu hổ, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua nàng khi hai người gặp nhau đằng sau khách sạn. Nàng đã chuẩn bị sẵn lý do là muốn canh hai con ngựa vì chúng không được ở trong một cái chuồng thích hợp, nhưng lý do đó cũng chẳng cần thiết, Damian thậm chí còn không biết đêm qua nàng bỏ ra ngoài. Có lẽ anh chỉ nghĩ nàng thức dậy và đi xuống dưới này trước anh thôi

Họ không khởi hành đúng giờ Casey dự định. Nàng cứ tưởng chỉ phải dạy cho Damian một chút về cách cưỡi ngựa nhưng không ngờ lại khó khăn như vậy

Trông anh có vẻ khá căng thẳng khi nắm dây cương. Và con ngựa vá này hình như biết được điều đó, nó bắt nạt anh ngay. Thật ra, nó chỉ là con vật, Damian có thể dọa nó bằng cách thúc vào hông và nó sẽ phải tuân theo sự điều khiển của anh

Sự chênh lệch về cân nặng giữa anh và nàng khiến họ không dễ đưa con ngựa vào khuôn phép. Vì hôm qua họ không mua được bộ yên nào thích hợp nên nàng đành thắng bộ yên cương của mình lên lưng con ngựa vá và cưỡi thử nó. Để Damian cưỡi trên lưng ngựa không yên thì rất buồn cười. Tới khi có thể mua được một bộ thích hợp, anh sẽ sử dụng bộ yên này

Khi Casey cưỡi thử, con ngựa vá chịu sự điều khiển, nhưng đến lượt Damian, nó tránh sang bên và cứ nhảy lên. Nàng ra sức khích lệ Damian và anh cũng rất cố gắng dù ngã lên ngã xuống. Nhưng mỗi lần ngã, anh lại mất nhiều thời gian trong việc phủi quần áo, Casey nghiến răng cố dằn không nói toạc ra là anh sẽ rất bẩn thỉu trước khi thành công

Cuối cùng con ngựa cũng đành chịu thua. Và họ lên đường. Hôm nay quả là một ngày dài, có lẽ do đêm qua Casey ngủ được ít. Nàng giữ tốc độ vừa phải để Damian có thể ngồi vững trên yên. Bản thân nàng cũng hơi vất vã khi cưỡi ngựa không yên tuy đã từng cưỡi như vậy nhiều lần khi còn nhỏ, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Còn đối với chuyến đi dài này, các cơ bắp của nàng cứ phải căng lên

Buổi trưa, họ dừng lại nghỉ ngơi một lát. Hôm trước họ mua bánh mì mang theo để tranh thủ vừa đi vừa ăn, nhưng nàng nhận thấy Damian rất mệt mõi và anh đã lầm bầm phản đối khi nàng nói nên tiếp tục lên đường

Buổi chiều, nàng ngạc nhiên khi Damian nói anh sẽ đi kiếm thức ăn cho bữa tối. Nàng muốn nói thẳng là anh làm thế chỉ tổ phí đạn và đoán chắc anh sẽ không mang được gì về nếu có ý định săn bắn. Nhưng anh đã phải trải qua một ngày mệt mõi nên nàng không nỡ nói vậy

Casey đành chấp nhận ăn tạm đồ khô và bắt tay vào việc chuẩn bị bữa ăn. Nàng thực sự ngạc nhiên khi thấy Damian quay về với một con gà to, sau nữa tiếng. Có lẽ anh đã gặp may vì nàng chỉ nghe thấy một tiếng súng duy nhất

Nàng cầm con gà và nhận xét “Phát đạn may mắn đấy”

“Thật ra cũng chẳng có gì may mắn” anh thờ ơ trả lời

“Nó xuất hiện ngay trước mắt nên ông không thể nào bắn trệch được phải không?” Casey nhướn mày hỏi

“Không, cách xa nên tôi cũng không biết nó là con gì”

Casey nhớ lại những câu chuyện bốc phét torng các buổi tối vui vẻ ở nhà. “Chắc chắn là vậy rồi”

Damian hiểu ngay sự hoài nghi giọng nói đó, anh cười “Có lẽ tôi nên chứng minh cho cậu thấy”

Nàng không chú ý đến vẻ bối rối của anh

“Được thôi” nàng chỉ vào một cái đích cách đó khoảng mười hai mét

Damian đưa súng lên và bắn trúng mục tiêu. Casey chớp chớp mắt và tiếp tục chỉ một cái đích khác. Anh cũng bắn trúng. Sau phát súng thứ ba, nàng ngừng lại “Thôi đủ rồi, tôi hơi bị ấn tượng đấy”

“Chỉ hơi thôi sao?” Damian nhướn mày hỏi

“Rất ấn tượng vậy” Casey lẩm bẩm

Anh cười khoái chí, tiến đến gần đống lửa và ngồi xuống bên nàng

“Thái độ đó của cậu trông rất khôi hài, Casey ạ. Thật ra, tôi đã từng giành được chức vô địch trong cuộc thi bắn súng ở trường đại học. Và tôi cũng thường đi săn cùng cha tôi”

“Ở đâu? Trong sân sau nhà ông? Ông không biết cưỡi ngựa cơ mà?”

“Chúng tôi đi tàu tới địa điểm săn bắn ở phía bắc”

Casey im lặng. Sự đánh giá của nàng đối với anh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng anh có thể tự chăm sóc bản thân trong những tình huống nguy hiểm nhất. Anh cũng giúp đỡ nàng khá nhiều trong vụ hai tên cướp ngựa Vince và Billybob. Không biết những tên cướp trẻ tuổi kia bị bao nhiêu vết thương. Chắc chắn với khả năng bắn súng như thế, anh có thể giết chết được bọn chúng nhưng không hề thấy xác tên nào nằm lại. “Bọn chúng đáng bị giết” chỉ là một câu nói khi giận dữ

Cái vẻ bề ngoài thành thị của Damian không phù hợp với nơi này. Nhưng giờ thì nàng không phải lo lắng gì cho anh nữa. Với một con ngựa, một khẩu súng anh có thể tự xoay xở được

Casey tiếp tục chuẩn bị bữa ăn, cố làm ra vẻ phớt lờ anh. Tuy nhiên nàng cảm thấy ánh mắt chăm chú của anh đang kín đáo quan sát nàng. Nếu anh ta đợi ở nàng một lời khen ngợi nữa về kỹ năng bắn súng thì hãy chờ đấy. Nhưng hình như anh có suy nghĩ khác

“Tôi ghét phải nói điều này, Casey ạ, nhưng cậu có biết trông cậu rất giống con gái không? Cậu đã từng thử đểy râu hay ria mép chưa?”

“Đó là một việc khó làm đấy” nàng lầm bầm

“Tại sao?”

“Vì tôi là con gái”

Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất, cảm thấy bối rối trước ánh mắt trợn trừng của Damian. Lẽ ra nàng không cần phải thú nhận điều đó. Không hiểu tại sao nàng lại làm như thế. Bầu không khí im lặng căng thẳng khiến nàng càng lúng túng hơn. Không thể chịu đựng nổi, Casey quay lại phía anh và nhận ra anh đang sỗ sàng nhìn trừng trừng như muốn xuyên qua lớp vải áo trên ngực nàng

“Không nhiều đâu, nhưng chúng có ở đó đấy” Casey cố không đỏ mặt rồi thận trọng nói thêm “Và ông đừng nghĩ đến việc yêu cầu được xem bằng chứng nhé. Ông nên tin lời tôi”

Ánh mắt anh từ từ di chuyển, nhìn chăm chăm chú chú vào gương mặt nàng như thể từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy nàng. Biểu hiện của anh làm cho Casey ngần ngại

Rõ ràng anh rất giận dữ