Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)

Chương 47




K.C quả thật rộng lớn. Khi thấy những toà nhà từ xa, Damian đã nghĩ là anh đang đến một thị trấn nào đó. Nó không giống với những trang trại anh từng qua trong chuyến đi miền Tây vừa rồi.

Anh ngạc nhiên nhưng cũng thất vọng vì trang trại rộng lớn này rõ ràng khá thịnh vượng. Như vậy chắc gì nó còn giữ những tài liệu hay ghi chép về con ngựa được một cô gái trẻ đặt tên là Sam già và được cha cô mua từ nhiều năm trước. Thậm chí, nếu họ còn giữ được tài liệu về nó, anh cũng không biết tên cha nàng.

Damian hy vọng có người sẽ nhớ ra cha Casey dựa theo miêu tả cuả anh, nhưng bây giờ anh hoàn toàn nghi ngờ điều này. Tại đây họ có thể bán ra hàng tá ngựa mỗi tháng. Khi đến gần, anh thấy rất nhiều chuồng trại. Ngoài ngựa, họ còn chăn nuôi cả gia súc.

Nhưng anh vẫn phải thử. Biết đâu người bán ngựa sáu hoặc bảy năm trước có trí nhớ tốt và có thể vẫn còn làm việc tại đây. Với một người có vẻ bề ngoài nguy hiểm như cha Casey, giống như Damian đã nhìn thấy ở Fort Worth, chắc chắn sẽ dễ nhớ hơn những người mua ngựa khác.

Anh thuê ngựa tại Waco và phi thẳng đến trang trại K.C. Thật buồn cười, anh làm những việc này mà không phải suy nghĩ nhiều, thậm chí không thèm nghĩ đến việc thuê xe ngựa độc mã. Rõ ràng bây giờ anh đã cảm thấy thoải mái trên lưng ngựa, một điều mà trước đây anh không bao giờ tưởng tượng nổi.

Phía trước nhà là cánh cổng dài, rộng. Hàng rào đôi dài, trải ra trên mỗi bên bậc thang dẫn đến cổng chính. Damian buộc ngựa vào hàng rào và bước về phía cửa.

Sau khi gõ cửa, anh quan sát cổng trước với những hàng xương rồng, hàng cây xanh tươi tạo thành khoảng không gian thoáng đãng. Anh từng được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp lạ thường ở miền đất hoang dã này vài lần. Rõ ràng đây là nơi nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc cuả những người sống trong trang trại.

Cửa mở. Một phụ nữ tuổi trung niên khá xinh đẹp đứng trên bậc cửa. Đôi mắt màu nâu nhạt hơi quen thuộc nhưng Damian không thể nghĩ ra lý do vì anh đang trong tâm trạng bồn chồn. Hy vọng tìm thấy Casey qua nơi này không cao, tuy nhiên nó lại là cơ hội duy nhất. Chính vì thế anh thấy rất lo lắng.

-Tôi có thể giúp gì cho cậu?- người phụ nữ tò mò hỏi.

Damian bỏ mũ xuống rồi hắng giọng:

-Tôi đang tìm cô gái cưỡi một con ngựa từng thuộc về trang trại này... hay ít ra nó đã được đóng dấu ở đây.

-Tên cô ấy là gì?

-E rằng tôi không biết tên thật- anh buộc lòng thú nhận- Cha cô ấy mua con ngựa và tặng cho cô ấy khoảng năm năm trước. Rất tiếc, tôi cũng không biết tên ông. Nhưng tôi hy vọng ai đó có thể nhớ ra và biết ông ấy là ai, có thể nhớ cả nơi ở cuả ông ấy nữa.

Người phụ nữ dường như chờ đợi anh nói thêm. Khi không thấy anh bổ sung gì, bà nói.

-Ở đây bán rất nhiều ngựa. Con ngựa đó có điểm gì đặc biệt dễ nhận không? Hay có cái gì khác thường về người đã mua nó? Không có tên tuổi sẽ rất khó để...

-Tôi có thể tả qua ông ấy- anh không định ngắt lời bà nhưng nghĩ là cần phải nói ngay- có lẽ ông ấy cao bằng tôi.

-Ồ, đặc điểm ấy may ra có thể giúp được đấy- bà mỉm cười- vì cậu vào loại cao lớn khác thường mà.

Damian cũng mỉm cười và cảm thấy đỡ căng thẳng hơn.

-Tóc ông ấy đen, có thể để dài hoặc không. Lần tôi nhìn thấy gần đây thì mái tóc khá dài. Ông ấy đổ tuổi trung niên, khoảng ba tám hay ba chín đổ lại.

Người phụ nữ cười khúc khích.

-Nghe có vẻ giống nhiều đàn ông quanh đây lắm, chồng tôi cũng có trong số đó. Còn đặc điểm gì để nhớ ở ông ấy không? vết sẹo chẳng hạn?

Damian lắc đầu.

-Tôi không nhìn sát ông ấy. Nhưng có một nét đặc biệt ở ông ấy, một vẻ khá nguy hiểm có thể khiến nhiều người sợ hãi. Nói thật, ông ấy trông giống kẻ sống ngoài vòng phát luật.

-Trời ơi, có chắc là cậu muốn tìm lại ông ấy không?

-Người tôi cần tìm là con gái ông ấy.

-Thế còn con ngựa? Nó có gì khác lạ?- bà gật gù ngẫm nghĩ.

-Đó là một con ngựa rất đẹp. Trông nó như ngựa nòi vậy. Casey gọi nó là Sam già.

Người phụ nữ có vẻ sững sờ.

-Casey ư? cậu nói là cậu không biết tên cuả họ kia mà.

Phản ứng cuả bà khiến anh cảm thấy hy vọng, anh vội vàng giải thích.

-Tôi không biết thật đấy. Casey là cái tên tôi gọi cô ấy vì cô ấy hay sử dụng ký hiệu K và C... có lẽ lấy từ dấu sắt nung trên con Sam già. Tôi cũng không gặng hỏi cô ấy về chuyện đó. Còn cô ấy tự gọi mình là Kid. Bà có tình cờ biết người tôi đang tìm không, thưa bà?

-Có lẽ tôi biết. Cậu tìm cô ấy làm gì?

-Đây là chuyện riêng...

-Vậy thì tôi không thể giúp được cậu- người phụ nữ ngắt lời và định đóng cửa.

-Đợi đã!- Damian ngăn lại- khi tôi gặp, cô ấy làm nghề săn tiền thưởng. Tôi đã thuê cô ấy truy tìm kẻ giết cha tôi, cô ấy nhận lời. nhưng hắn lại tẩu thoát trước khi tôi đưa hắn về New York để xét xử.

-Vậy cậu đi tìm chỉ để thuê cô ấy lần nữa?- bà gay gắt hỏi.

Rõ ràng đây không phải là chuyện liên quan đến người phụ nữ này, vì vậy anh chỉ trả lời.

-Gần gần như thế.

Đến lượt Damian sững người khi nghe câu hỏi vặn.

-Có lý do khác nữa sao?

Bà cau mày.

-Có lẽ chồng tôi muốn nói chuyện với cậu đấy. Vào nhà đi.

Anh bước vào. Bà bỏ đi ngay sau khi ném cho anh một câu cụt lủn.

-Đợi ở đây.

Thái độ cuả người phụ nữ này khiến anh bối rối. Bà có vẻ giận dữ vì chuyện gì đó. Đôi mắt bà chuyển sang màu hổ phách. Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi anh nói đến tên Casey. Đó thật sự là tên nàng sao? Người phụ nữ này dường như biết nàng. Câu nói "có lẽ tôi biết" rõ ràng ý muốn nói "Đúng, tôi biết"

Damian lặng người. Đôi mắt màu hổ phách phải không?

Nghe có vẻ giống nhiều người đàn ông quanh đây lắm, chồng tôi cũng có trong số đó.

Niềm hy vọng dâng lên trong lòng Damian. Anh đã tìm đúng nhà cuả Casey rồi ư? Còn người anh tả chính là chồng cuả người phụ nữ này...?

Cái đập nhẹ vào vai khiến anh giật mình quay lại và thấy cha Casey với một quả đấm phóng thẳng về phía anh. Damian lăn ra bất tỉnh.