Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)

Chương 7



" ^ "

Được bao bọc bởi những hang động xanh lá và cánh rừng rậm, lâu đài Berkeley đại diện cho bức tranh của xứ sở thần tiên có bố cục chặt chẽ. Nó giúp Warwickshire thêm duyên dáng giống y như một viên kim cương được cắt gọt hoàn hảo, được đặt giữa đất và trời với những khung cửa hình vòm và những lỗ châu mai được hoàn thành khá tỉ mỉ mà đã tạo nên móng cho những chiếc tháp nhọn dường như đâm thẳng lên những đám mây phía trên. Những cánh cửa sổ dạng ba lá và những chiếc cột có rãnh mang tới cho căn nhà bầu không khí của sự duyên dáng vui vẻ. Khi Rosalie và Mira được giúp xuống xe ngựa và hộ tống vào hành lang bởi hai người hầu, Mira khám phá ra phía bên trong ngôi nhà thậm chí còn đẹp hơn nhiều vẻ bề ngoài, được tô điểm bởi đá cẩm thạch Siena nhập khẩu màu vàng, gỗ gụ sáng bóng, những hàng rào bằng đồng, và những bức chân dung cỡ lớn.

“Chào quý bà Berkeley!” một lời chào mừng hài lòng vang lên, và một người phụ nữ mập mạp xuất hiện có vẻ là người quản gia đi tới chỗ họ. Theo sau bà là hai người hầu gái, một trong số họ nhìn có vẻ khá nghiêm khắc. “Bà trở về nhà sớm hơn mong đợi.”

“Vâng, bà Grayson,” Rosalie đáp lời. “Có một vài khó khăn không ngờ tới…” Nàng dừng lại và nhíu mày khi để ý thấy gương mặt còn vương lại những giọt nước mắt của một trong những người hầu gái. “Chúa tôi, Nell, sao cô khóc?”

“Chúng tôi gặp phải một vấn đề về kỳ luật,” bà Grayson nghiêm khắc trả lời. “Nell có vẻ buôn chuyện cả ngày hơn là làm việc của cô ta.”

Bất chấp thực tế nàng có vấn đề riêng cần lo lắng, Mira nhìn vào đôi vang đang run lên của người hầu gái và suýt nữa mỉm cười cảm thông. Rõ ràng Rosalie cảm thấy thương hại tương tự, vì giọng nàng mềm mỏng khi nàng nói chuyện với cô gái. “Ta đã hi vọng lần cuối cùng chúng ta bàn về chuyện buôn dưa lê của em đã mang lại hiệu quả hơn, Nell. Ta sẽ nói chuyện với em ngay khi ta giúp vị khách của ta cảm thấy thoải mái.”

“Vâng, thưa bà,” cô gái trả lời, tặng cho người quản gia đắc thắng một cái nhìn ác ý.

Sau đó Mira hiểu là dù bà Grayson là một quản gia hiếu chiến và giỏi giang, Rosalie vẫn đóng một vai trò trọng yếu trong việc điều hành lâu đài Berkeley. Nàng tham dự vào vô số các quyết định và vấn đề, sử dụng tất cả mưu mẹo của một nhà ngoại giao tài giỏi để giúp những người giúp việc sống hòa thuận với nhau, và chưa bao giờ nổi nongs… nàng tham gia tích cực các dự án từ thiện, duy trì mối quan hệ gần gũi với xóm làng và họ hàng, giành nhiều thời gian ở cùng con, và trên hết, nàng quan tâm tới những nhu cầu của người chồng. Và dù một ngày của nàng đôi lúc dài và mệt mỏi, nàng vẫn chưa từng lớn tiếng hay nghiêm khắc, cách cư xử của nàng luôn dịu dàng và tốt bụng. Làm sao nàng có thể thành công như vậy đến mức đó mà dường như không nỗ lực gì?

Hầu hết những người giúp việc và tá điền sống dựa vào điền trang Berkeley thường tìm cách gặp Rosalie trước khi có vấn đề, vì ai cũng biết rằng nàng không chỉ biết cảm thông và hiểu biết mà còn có sức mạnh ảnh hưởng tới người chồng khi không ai có thể làm được. Những vị khách và bà con họ hàng có sống cùng với nhà Berkeley còn vây lấy nàng muốn nàng giành thời gian và chú ý đến họ, muốn nàng làm bạn đồng hành và cố gắng giữ nàng của riêng họ càng lâu càng tốt. tất cả những điều đó đều được thực hiện sau lưng Rand Berkeley, càng kín đáo càng tốt, vì người ta hiểu rõ rằng chàng là một người chồng hay ghen và có tính sở hữu cao, và những nhu cầu giành lấy vợ chàng của những người khác chưa từng bỏ lỡ việc chọc tức chàng. Chàng thể hiện rõ rằng, chàng là trách nhiệm đầu tiên của Rosalie, và chàng hiếm khi tha thứ một ai dám cản trở thời gian họ ở cùng nhau.

Một người giữ ngựa và hai người hầu gái khác đang vây lấy Rosalie, tất cả cố gắng nói cùng một lúc. “Mireille, chị biết em rất mệt,” Rosalie nói, rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi đám đông nhỏ trước mặt họ. “Ta xin lỗi vì sự quấy rầy này” – nàng nhìn đám đông đầy vẻ hiểu biết, những người đang thảm thiết kêu gọi gì đó – “nhưng có một vài vấn đề ta phải quan tâm. Em có muốn một tách trà nóng trong lúc ta tham gia cùng họ không?”

Rosalie chỉ vào một trong những đám đông, những người hầu gái xinh đẹp mang một khay trà tới chỗ họ, và dẫn Mira vào một căn phòng nhỏ trong khi chỉ những con nhân sư có cánh đang cười và gầm gừ nhìn họ từ trên gờ trần nhà.

“Tất cả đều rất đẹp,” Mira nói, theo sau Rosalie vào một căn phòng tuyệt đẹp đầy những bức tường stucco tinh tế và đá cẩm thạch màu hồng. Những chiếc ghế thêu mềm được đặt trước lò sưởi kiểu trụ bồi tường, trong khi những bức trạm khắc khung vàng tranh trí cho các bức tường. Rosalie vui vẻ trước lời khen ngợi.

“Cám ơn em. Ngay trước khi chúng ta lấy nhau căn nhà đã được thiết kế bởi một người quen của chúng ta, ngài công tước của Stanfford.”

“Alec F-Falkner ư?” Mira cố gắng nói hết câu, đột nhiên cảm thấy như bị vây hạm trong ngồi nhà dường như quá quyến rũ chỉ một phút trước.

“Em nghe nói về cậu ta rồi à?” Rosalie hỏi, bước tới bên cửa sổ và vuốt thẳng chiếc rèm cửa.

“Vâng…” Mira nhỏ nhẹ nói. “Chị có thường… thật ra là, ngài ấy có phải người quen của chị không?”

“Không hẳn,” Rosalie trả lời, đôi mắt xanh có vẻ nghĩ ngợi, trán nhăn lại một chút khi nàng hoàn thành câu trả lời. “Ta cho là chúng ta nên thân thiết hơn… sau cùng thì, cậu ấy không chỉ thiết kế tòa nhà này, mà nhìn chung chúng ta còn có mối quan hệ tốt với gia đình Falkner. Trong một vài sự kiện ta đã gặp ngài Falkner, ta nhận ra cậu ta khá thoải mái và lịch sự, và Rand khá thích cậu ta, nhưng… cậu ta là một người đàn ông không không phải của gia đình. Ta không biết nên giải thích thế nào nữa, vì cậu ta luôn tỏ ra quá lịch sự, nhưng vẫn…” Nàng nhanh chóng cau mày và bỏ dở câu chuyện, tặng cho Mira nụ cười hài lòng. “Ôi, không có khả năng em sẽ gặp cậu ta ở đây.”

Mira gật đầu không chắc chắn. “Thưa bà –“

“Ta thích em gọi tên ta hơn.”

“Chị Rosalie, em muốn cám ơn chị vì đã mời em ở lại đây cũng chị. Em rất biết ơn, và em sẽ chấp nhận lòng hiếu khách của chị trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng em e là em sẽ không thể ở đây quá lâu.”

“Mireille, đừng nghĩ tới chuyện bỏ đi nữa,” Rosalie bắt đầu hơi vội vã, rồi mỉm cười và tiếp tục nói chuyện bình tĩnh hơn. “Em sẽ biết là chỉ vài tuần nữa thôi mùa đông sẽ tới, một nửa gia đình Berkeley sẽ chuyển tới ở với chúng ta. Như em thấy đó, đó là căn nhà quá lớn, và việc sưởi ấm rất tốt – nên một số lượng lớn bạn bè và người thân đến thăm suốt những tháng mùa đông khắc nghiệt nhất. Họ sẽ là những người bạn đồng hành thú vị, nếu không phải là lặng lẽ nhất, và ta có thể hứa rằng em sẽ rất vui khi ở cùng chúng ta. Em sẽ không thấy bất tiện chút nào, vì ít hơn hay nhiều hơn một vị khách không tạo ra chút khác biệt nào… và ta muốn em ở đây. Đã một lần em dang tay ra với ta khi ta ốm và cần bạn bè – đừng cướp mất của ta cơ hội đền đáp lòng tốt của em.”

“Em không nghĩ,” Mira chậm rãi nói, đôi mắt nâu đen của nàng cụp xuống, “- rằng chị nợ em bất cứ điều gì. Em không nghĩ em còn có thể quên được những chuyện đã xảy ra ở Pháp. Em em đã phản bội chị.”

“Không cố ý. Không tình nguyện,” Rosalie nài nỉ, và rồi cắn môi khi nàng lo sợ nhìn ra phía cửa. “Hãy nói chuyện này sau khi em đã nghỉ ngơi và ta không bận bịu. Giờ ta thấy vui vì em đã ở đây. Đây Mary mang trà tới rồi – Ta sẽ sớm quay lại.” Với tiếng váy sột soạt lúc Rosalie rời khỏi, mùi hương dìu dịu của nước hoa phảng phất trong không khí.

Mira ngồi xuống chiếc ghế nệm và nâng một cốc trà lên, mắt àng nhìn dán vào khung cảnh tuyệt vời hiện ra rõ ràng qua khung cửa sổ sạch sẽ. Dù ánh mặt trời cuối cùng cũng làm mờ đi màu đậm của tấm thảm và đồ nội thất, Rosalie vẫn khăng khăng để cho ánh mặt trời chiếu vào mọi căn phòng nàng hay ghé qua. Đó là thói quen của nàng mà Mira nhớ từ những ngày họ cùng ở lâu đài tại Pháp. Hầu hết mọi người thích cái vẻ mờ ảo yên tĩnh của những khung cửa sổ nặng nề, nhưng Rosalie không phải người sẽ cho phép sở thích của mình bị ảnh hưởng bởi những người khác.

Nên Alec đã thiết kế lâu đài Berkeley, Mira vui vẻ nghĩ, rất tò mò về những nơi còn lại của tòa nhà. Biết chàng, nàng không thấy ngạc nhiên trước những cái vẻ ân sủng duyên dáng khi nàng nhìn thấy ngôi nhà… giồng như những con nhân sư ở phòng lớn, và những cái tủ được giấu đi trong căn phòng này, được trang trí bằng những con chim sứ, và những miếng gương đứng thẳng hàng ở cạnh cửa sổ. Nàng hơi mỉm cười trước sự chớ trêu của tình cảnh này. Trong khi cố gắng thoát khỏi chàng, nàng lại thành công khi thấy đau khổ ở một nơi do chàng tạo ra.

Nàng biết chính xác tại sao Alec khiến Rosalie không thấy thoải mái, thậm chí nếu bản thân Rosalie không thể giải thích nổi. Rosalie quen với những người đàn ông thẳng thắn như Rand Berkeley, không phải những người nói chuyện qua thâm sâu. Alec sẽ hơn cả một người có những cái cực đại để có thể khiến Rosalie cảm thấy thoải mái khi ở cùng… chàng quá đẹp trai, quá khó đoán, và quá nhạy cảm. Bất cứ người đàn bà nào yêu chàng sẽ là một kẻ ngốc hoàn toàn, Mira thầm nghĩ. Khi nàng thầm nhiếc móc mình, một giọt nước mắt rơi xuống bên má và rơi vào cốc trà, và lại một giọt nữa rơi xuống, nàng đặt cái cốc xuống và kiếm một chiếc khăn tay. “Không một giọt nước mắt nào nữa được phép rơi xuống hôm nay,” một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng, và Mira ngước lên để bắt gắp đôi mắt ấp áp đầy cảm thông của Rosalie.

“Chị xong việc sớm vậy sao?” Nàng khẽ hỏi, bỏ dở việc tìm khăn tay.

“Ta đã thành công khi trì hoãn những vấn đề nhỏ cho sau này. Ta đã giải thích với những người giúp việc là ta có một vị khách đặc biệt sẽ ở lại đây – và rằng cô ấy phải được đối xử như những người quý tộc.”

“Em là người cuối cùng ở Anh nên nhận được sự đối xử như với những người quý tộc,” Mira cay đắng nói, cho thêm đường vào cốc trà và lo lắng khuấy thậm chí trước khi nó kịp tan. “Chị không biết em là ai, hay gì –“

“Ta biết rõ,” Rosalie dịu dàng nói. Mắt họ gặp nhau và một chuyển động khẽ của chiếc thìa Mira cầm dừng lại ngay tức thì. “Guillaume đã nói với rand nhiều chuyện năm năm trước ở Pháp trước khi… trước khi chúng ta bị tách nhau ra. ta biết chuyện mẹ em. Ta biết về quá trình trưởng thành của em, và gia đình em.”

“Chị biết sao?” Mira điếng người vì sững sờ. “Chị biết và chị vẫn đề nghị em ở lại cùng chị sao?”

“Ôi, Mireille…”Rosalie ngồi xuống bên chiếc ghế gần đó, tự động sắp xếp lại váy và đặt tay vào lòng. Thái độ của nàng là sự đáng thương và yêu mến, và hơi vui vẻ. “Từ ngày ta sinh ra, ta đã nghĩ là là con gái của một người bán mứt kẹo và một cô giáo dạy kèm… Ta đã là một người giúp việc. Dù ta được học, đôi lúc ta phải làm việc chân tay… Ta giả vẻ lịch sự và danh giá… Ta biết rằng có khả năng phải chọn sau khi một người khác… Ta biết cảm giác thế nào khi muốn thứ gì đó mà nghĩ rằng ta không thể có được. Nhưng khi ta bằng tuổi em, ta nhận ra ta là sản phẩm của một tình yêu bí mật giữa một người phụ nữ quý tộc và cậu công tử bột tai tiếng nhất trên thế giới –“

“Ông Beau Brummell ư?”

“Đúng, Brummell.” Nụ cười của Rosalie có vẻ tiếc nuối. “Ông ấy là cha ta. Nhưng ta đã biết rằng người con gái của một cậu công tử bột không có gì khác biệt, không tốt hơn so với con gái của người bán mứt kẹo. Cũng không có gì khác biệt việc ai là cha mẹ ta – ta vẫn cùng là một người. Giờ người ta nghĩ đến ta là một quý bà Berkeley, và một vài người cú chào, và một vài thì thào về chuyện quá khứ của ta, nhưng hầu hết sẽ không bao giờ tin rằng ta đã từng chạy lên xuống cầu thang bê những chậu than cho lò sưởi, sợ rằng ta sẽ nghe thấy chuyện đó. Và nếu mọi chuyện có thể thay đổi quá nhanh với ta, và chúng có thể đến với em.”

“Nhưng con gái của người bán bánh mứt là một chuyện… em hoàn toàn khác biệt. Em là –“ Gương mặt Mira trắng bệch khi nàng buộc phải thốt ra những từ ngữ – “con gái của một ả điếm.” Nàng chưa từng nói to những từ đó. “Điều đó khiến em hèn thấp hơn –“

“Đừng.” Đôi mắt xanh của Rosalie sáng lên, và đột nhiên gương mặt dường như đục hơn mất màu ngà dễ vỡ. Nàng nói với sự chậm rãi đầy ý nghĩa. “Ta không muốn em nói tới chuyện này nữa. Không nói với ta, không nói với Rand hay bất cứ ai. Tương lai của em phụ thuộc vào nó, em hiểu không?” Mira lắc đầu, sững người trước thái độ nghiêm khắc của Rosalie. “Không, em e là mình không hiểu. Em không có được tương lai mà –“

“Em có một tương lai tuyệt vời,” Rosalie quyết tâm sửa lại. “Ta định làm thế đó.” Nàng tiếp tục giọng dịu hơn khi nàng nhận thấy sự lo lắng gia tăng của Mira. “Ta sẽ lo mọi thứ. Chúng ta sẽ rất thông minh… chúng ta sẽ rất bí mật. Tin ta đi, ta là một trong những người có quyền lực nhất nước Anh khi sống sót sau một vụ bê bối. Vì hai năm đầu tiên Rand và ta lấy nhau…, ồ, chuyện là thế đó. Những tháng tới em sẽ lặng lẽ nghỉ ngơi ở đâu trong lúc chờ những lời bàn tán về em và Sackville lắng –“ “Sẽ không thể nào.”

“Nó sẽ lắng xuống. Chuyện bàn tán chỉ vui khi nó mới. Cuối cùng nó cũng nhạt dần. Và khi nó như vậy, và em cũng sẽ quên đi, ta sẽ biến em thành một người phụ nữ khác.” “Sang de Dieu, chị đang nói gì thế?” Mira hỏi, hoảng sợ. “Chị không thể làm thế.” (Sang de Dieu: Chúa ơi)

“Ta chắc chắn có thể. Chúng ta sẽ để em có được sự bảo trợ của Rand. Mireille Germain… một quý cô trẻ rụt rè trưởng thành từ một gia đình rất lâu đời rất được kính trọng ở Pháp, được chuyển đến an toàn ở nhà Berkeley cùng với khoản hồi môn rất đáng giá.

“Em không có của hồi môn.”

“Tất nhiên em có – Ta sẽ đưa cho em.”

“Em sẽ không nhận nó. Và bên cạnh đó, có hàng trăm – hàng ngàn – cách để đào bới câu chuyện của em.”

“Nhưng ta vẫn nhớ em là một diễn viên xuất sắc thế nào. Em sẽ quá thuyết phục tới nỗi mọi người sẽ không nghĩ đến việc không tin những chuyện xảy ra trước mắt họ.”

“Thế còn những người nhìn thấy em ở lâu đài Sackville?” Mira tuyệt vọng hỏi. “Họ sẽ nhớ em, và họ đều biết em không đến từ một gia đình người Pháp cao quý.”

“Đó chỉ là một vấn đề nhỏ -“

“Đó là vấn đề rất to lớn.”

“ – nhưng Rand sẽ giúp chúng ta nghĩ ra vài câu nói dối tốt đẹp. Và anh ấy sẽ thuyết phục được Sackville ủng hộ bất cứ câu chuyện nào chúng ta bịa ra. Rand rất giỏi thuyết phục.”

“Còn có một chuyện khác nữa,” Mira khàn tiếng nói, nghĩ tới Alec, đôi mắt chàng mỉm cười nhìn nàng, môi chàng mềm mại tìm kiếm môi nàng. Nàng không muốn bất cứ ai khác trừ chàng, và nghĩ đến việc thuộc về một người khác thật khó chịu. “Em không muốn có chồng, là một cái quét ống khói, Vua Anh, hay bất cứ ai khác. Vậy nên không đáng để cố gắng, những lời nói dối, những câu chuyện, hay bất cứ chuyện gì cần thiết để kiếm cho em một người chồng. Em không muốn có chồng.”

“Sao cơ?” Rosalie hỏi, hoảng hốt. “Tất nhiên là em muốn! Em đâu muốn cô đơn mãi đúng không?”

“Vâng, em muốn ở một mình thôi.”

“Không, em không muốn đâu. Có lẽ em nghĩ em muốn, nhưng bản thân em không muốn,” Rosalie vẫn khăng khăn. Nàng định thuyết giáo cho người phụ nữ trẻ hơn này về những lợi ích của hôn nhân trái ngược với những vấn đề cô đơn, nhưng khi nàng nhận ra nét bướng bỉnh trên gương mặt của Mira, nàng tạm thời từ bỏ cuộc tranh luận. “Thôi không nói chuyện đó nữa,” nàng mỉm cười. “Trong khi em nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ có vài tháng để thuyết phục em rằng em cần một ông chồng –“

“Em sẽ không thay đổi quyết định đâu.”

“Trông em mệt mỏi đó. Em phải ngủ khoảng một hay hai tiếng, và rồi ta sẽ đưa em đi thăm quan xung quanh và đi thăm Christian.”

“Em không biết liệu em có thể nghỉ ngơi được không,” Mira vẫn khăng khăng. “Em có quá nhiều việc cần nghĩ tới.”

“Hãy chỉ nghỉ tới một điều thôi,” Rosalie đứng dậy vui vẻ nhắc nhở nàng. “Sau một khoảng thời gian ở đây, em sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ như em đã từng. Còn nhớ em đã háo hức và sôi nổi thế nào chứ? Ta chưa từng thấy ai sống với loại năng lượng đó.”

“Em nhớ em luôn luôn gặp rắc rối,” Mira trả lời.

“Ít nhất điều đó chưa thay đổi.”

Thật không thể chống lại tính lạc quan không ngừng của Rosalie. Mira cảm thấy tâm trạng nàng tốt hơn khi nàng được dẫn tới một phòng ngủ quyến rũ trang trí bằng gam màu trắng xanh, với nội thất bằng gỗ óc chó và gỗ sồi. Những chiếc váy nàng mang theo từ Hampshire đã được treo trong chiếc tủ quần áo bằng gỗ tầm, trong khi đồ phụ kiện của nàng được đặt gọn gàng trong chiếc tủ gỗ sồi từ thời vua Charles đệ nhị. Mira lơ đãng nghịch cái tay nắm hình nhẫn của chiếc tủ khi nàng chăm chú nhìn những phần còn lại của căn phòng. Một bộ bàn chải bằng ngà voi đẹp mắt được bầy trên chóp của chiếc bàn tràn điểm nữ hoàng Anne, trong khi lọ kim chỉ được sơn bằng những hình gốm được đặt trên mặt lò sưởi đơn giản bằng đá. Không khó khi thấy buồn ngủ ở một nơi dễ chịu thế này, và Mira thức dậy một hay hai giờ sau với cảm giác yên bình thân thuộc kỳ lạ. Nhờ sự giúp đỡ của người hầu gái nhút nhát đầy đặn người mang trà cho nàng trước đó, nàng thay váy áo và chải lại mớ tóc rối, buộc lại đám tóc đen bằng chiếc cặp tóc có hai viên kim cương.

Nàng đi dạo cùng Rosalie và Christian xuyên qua khu đất được chăm nom cẩn thận, tận hưởng không khí mát mẻ tháng Mười và thích thú chạy nhảy cùng với con trai của Rosalie. Christian là đứa bé đáng yêu nhất mà Mira từng gặp, tóc vàng mắt xanh, sở hữu một gương mặt bụ bẫm và cơ thể rắn chắc. Mặc chiếc áo chẽn có thắt lưng và chiếc quần đùi đơn giản, nó chạy hết ra trước lại ra sau khi hai người phụ nữ đi dọc theo lối đi trong vườn, thi thoàng ngắt quãng cuộc nói chuyện của họ với những câu hỏi và cái cách quan sát thẳng thắn của nó.

“Một cậu bé ba tuổi hoạt bát,” Mira nói sau khi Christian trích dẫn tên của những loại lá cây khác nhau mà nó đang sưu tầm, và Rosalie vui vẻ cười to.

“Ba nó chắc chắn tin như vậy. Và không may Christian quá giống Berkeley, từ đầu tới chân.”

“Giống Berkeley ư? Chuyện đó xấu sao?”

“Nó sẽ mang lại khá nhiều rắc rối,” Rosalie nói, đưa bàn tay duyên dáng lên thể hiện sự bất lực và mỉm cười cam chịu. “ Nhà Berkeley thiếu thận trọng rất nhiều, với tổ tiên là kẻ cướp đường, những kẻ đốt nhà, và những kẻ chuyên gây rối… và ta chắc chắn rằng Christian sẽ đi theo cái truyền thống ấy.”

“Nhưng Ngài Berkeley là một người đàn ông rất có trách nhiệm,” Mira chỉ ra.

“Toàn nhờ ảnh hưởng của ta thôi.”

“Em có thể nhận ra rằng ngài ấy đã thay đổi rất nhiều từ lúc kết hôn,” Mira nói, nghĩ tới mùa hè dài ở Pháp. Berkeley trẻ hơn, khó gần hơn, tức giận bất cứ khi nào chàng và Rosalie không ở cùng nhau.

“Đặc biệt từ khi Christian được sinh ra,” Rosalie nói, mắt sáng lên khi nàng nhìn vào cậu con trai đang chạy tung tăng. “Đứa bé này đã mang tới một phần tính cách của Rand mà chỉ có ta mới có thể biết được trước đó. Chàng trở nên dễ gần hơn, dịu dàng hơn…” Rosalie cười tinh quái. “Chàng từng khiến hầu hết những người bên cạnh tức giận.”

Như thể là chàng vẫn không vậy đó. “Em nhớ mà,” Mira chán nản nghĩ.

“Nhưng giờ Rand và ta còn thân thiết hơn ta từng mơ ước. Những kiểu nghi ngờ ta nghhe bạn bè nói tới… những lo lắng của họ về sự chung thủy của chồng, sự thiếu niềm tin của họ… Ta sẽ không bao giờ có những kiểu sợ hãi ấy.

“Chị rất may mắn,” Mira nhẹ nhàng nhận xét, và khi nàng nhìn vào cậu bé con trước mặt, nàng cảm nhận được sự khao khát tình yêu như vậy, sự an toàn mà Rosalie đã mô tả.

“Em sẽ có được điều đó vào một ngày nào đó,” Rosalie nói.

Mira nhún vai, che dấu cảm xúc với nụ cười bất cẩn. “Có lẽ thế,” nàng nói vẻ vô tội, biết là nếu nàng bác bỏ câu nói ấy một bài thuyết giảng sẽ theo sau.

“Đã từng có một người đàn ông nào người…. ồ, một người có lẽ em đã yêu?”

Mira do dự trước khi trả lời. Nàng sẽ không nói dối Rosalie, nhưng có những điều không bao giờ được để lộ. Thực tế Alec Falkner từng là người yêu của nàng sẽ mãi là một bí mật. “Có ạ,” nàng khẽ thì thầm.

“Ngài Sackville sao,” Rosalie nói, lông mày nhíu lại suy tư.

“Em không thể phủ nhận hay bác bỏ điều đó.”

“Mireille, nếu là ngài Sackville,” Rosalie thận trọng nói, “thì ý kiến của ta là ông ấy còn nhiều tuổi hơn cả ba em…” Nàng không thoải mái bùng nổ và thở dài. “Ta cho là ta không thật sự có thể đưa ra một ý kiến về một chuyện ta biết quá ít. Nhưng tình yêu… tình yêu đích thực… chỉ xảy ra giữa những người có nhiều điểm chung hơn là giữa em và ngài Sackville.”

“Em biết tình yêu đích thực là gì,” Mira lặng lẽ trả lời khi những ký ức bủa vây lấy tâm trí nàng: Alec ôm nàng vào bờ ngực trần rộng lớn của chàng, đôi mắt chàng sáng lên với tràng cười trêu chọc, hay sáng lên vì tức giận, hay với sự suy nghĩ trầm lặng. Những kẻ hở của sự yếu đuối chàng đang gắng sức chống lại để không ai biết. Cái kiểu khao khát và mắc kẹt của chàng thi thoảng khoác lên khi chàng nhìn nàng. Ôi, Alec, tim nàng thì thầm tuyệt vọng, sao chàng lại để em rời bỏ chàng? “Dù cảm xúc của em không bao giờ trở lại,” nàng cố gắng nói tiếp, “em biết sẽ thế nào khi quá quan tâm đến mức không còn gì để cho đi nữa. Em sẽ không yêu một ai như thế nữa – sẽ không thể nào.”

“Em quá trẻ để có thể nói chắc như vậy. Em có biết những người Gypsy tin gì không?… rằng đàn ông và đàn bà là hai nửa của một khối thống nhất bị tách ra và bị chia rẽ… rằng mỗi người chúng ta đều đang tìm kiếm bạn đời của mình, một người mà chúng ta luôn tiến đến. Nếu em thật sự có ý với ngài Sackville –“

“Em không nói rằng Sackville là người –“ “Người đàn ông em quan tâm đến,” Rosalie sửa cho nàng. “Nếu em có ý với ông ta, rồi số phận sẽ mang hai người đến với nhau. Và nếu ông ta không phải là người đó, người bạn đời của em vẫn đâu đó ngoài kia kiếm tìm em.” “Và đợi đến mùa lẽ hội để bắt đầu sao?” “Đúng thế,” Rosalie cười nói. “Đợi em xuất hiện, sau khi sống qua một mùa đồng dài lạnh giá một mình.”

“Một mình ư?” Mira nhắc lại. “Không, em không nghĩ là anh ta sẽ ở một mình đâu.” Qua nỗi đau truyền tới một tia giận dữ bất ngờ, và nàng giữ chặt lấy nó. Cơn giận còn là một cảm xúc mạnh khỏe hơn nhiều so với nỗi đau, và có lẽ nếu nàng may mắn, nàng có thể nuôi dưỡng nó thành sự lạnh nhạt. Nàng sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn vượt qua được cảm xúc giành cho Alec Falkner, nhưng nàng sẽ tìm cách để sống sót.

“bà có muốn chút gì vào bữa sáng không thưa bà?” “Cám ơn, nhưng không cần đâu.”

Georgiane Bradbourne, nữ bá tước mới góa bụa của Helmesley, bước chân trần trên phòng tới chiếc bàn nhỏ nơi khay bữa sáng được đặt vào đó. Hương vị cà phê đặc tràn ngập căn phòng ngủ với một mùi thơm ngát. Nàng ta rót một ly với những cử động thành thục, đôi bàn tay trắng thon thả cầm lấy những chiếc ly màu bạc bằng gốm. Khi Alec quan sát nàng ta, chàng nhận ra thực tế rằng nàng ta làm mọi thứ với kiểu chính xác thành thục giống nhau, dù đó là khiêu vũ, tán tỉnh, rót cà phê hay ân ái. Không có gì ngạc nhiên với Georgiana. Thậm chí cơ thể nàng ta, nó lồ lộ dưới chiếc váy ngủ nàng ta mặc, mịm màng và góc cạnh, với không một vết sau sinh nở hay nốt ruồi che đi bề mặt trơn nhẵn của nó. Cách trò chuyện của nàng ta khá thoải mái, vì nàng ta hiếm khi tranh luận với chàng, thay vào đó lại gắn tất cả những ý kiến của nàng ta với ý kiến của chàng. Hầu hết đàn ông sẽ đếm những lời cầu nguyện nếu họ sở hữu được tình yêu của quý bà Bradbourne, một người đàn bà gần như đạt tới mức hoàn hảo. Alec khẽ cau mày, nhận ra sự hoàn hảo vô tận của Georgiane bắt đầu khiến chàng chán ngán. Chàng ngồi dậy và dựa vai bên giường, nhìn thấy cạnh chăn bị kéo xuống khỏi hông chàng.

“Đừng kéo chăn lên,” Georgiana nói, mỉm cười và đến ngồi bên giường khi nhấm nháp tách cà phê. “Em thích ngắm ngài.” Nàng ta là một phụ nữ đẹp, gợi cảm và tóc vàng, với thái độ quý tộc nhàn nhạt.

Biết rằng chàng mong chờ điều đó, Alec tóm lấy cánh tay còn rảnh của nàng ta và đặt nó lên môi chàng, hôn lên giữa lòng bàn tay. “Như mọi khi, ta chứng kiến việc rời khỏi giường nàng với sự miễn cưỡng lớn nhất,” chàng nói, khẽ cười.

“Như mọi khi em không muốn để ngài đi. Ngài là tên vô lại không có nguyên tắc, đó là lý do cho việc ngài là một tình nhân tuyệt vời.”

“Ngay khi màn biểu diễn hợp với mong đợi của chàng,” Alec lạnh lùng nói khiến cho nụ cười của Georgiana vỡ tan chỉ trong khoảnh khắc. “Nó còn hơn cả màn trình diễn em mong đợi. Khi chúng ta bên nhau em cảm thấy gần gũi với ngài… theo cái cách em chưa từng cảm nhận được từ chồng mình. Ngài có thể chạm tới trái tim và tâm hồn em quá dễ dàng. Mỗi khi chúng ta ân ái, em cảm thấy càng ngày càng nhiều như thể em thuộc về ngài.”

Đôi mắt xám của Alec nheo lại khi nhìn nàng ta. Georgian đã có một màn trình diễn thật thuyết phục. Nàng ta nói chuyện với sự chân thành rõ ràng, biểu hiện dịu dàng và trơn tru. Nhưng có gì đó ở gương mặt, một sự mong đợi, đã phản bội ý nghĩ thật sự của nàng ta. Nàng ta đã quyết định muốn làm vợ của Alec, nhưng không phải vì tình yêu, như nàng ta muốn chàng tin. Người ta đều biết rằng những khoản nợ của nàng ta bắt đầu không thể trả được, và những chủ nợ đang gõ cửa. Nếu nàng ta đợi chàng cầu hôn, nàng ta đang lãng phí nhiều thời gian hơn so với một người phụ nữ ở tình trạng của nàng ta có thể có. Dù gương mặt và cơ thể thật quyến rũ, chúng vẫn sẽ phải nhanh chóng đối diện với sự khắc nghiệt vì lối sống bê tha. Nàng ta uống quá nhiều rượu, mất quá nhiều thời gian tới các bữa tiệc và các ổ cở bạc… cả hai trước và sau cái chết gần đây của người chồng già.

“Georgia,” chàng nhỏ giọng, dùng cái tên mà nàng ta sẽ không tha thứ nếu bất cứ ai khác gọi, “sao nàng không để ta giúp nàng giải quyết với các chủ nợ?”

“Em…” Nàng ta hoảng hốt trước lời gợi ý của chàng. “Em…. Điều gì khiến ngài nhắc tới chuyện này, thưa ngài?”

“Hãy thôi giả vờ đi,” Alec dịu dàng nói. “Nàng đã từ chối nhận quà của ta vì cùng lý do nàng từ chối để ta giúp nàng thanh toán các hóa đơn… vì nàng muốn giả vờ rằng nàng còn hơn cả một ả nhân tình của ta.”

“Em không phải nhân tình của ngài!” Georgiana độp lại, đứng thẳng lên. “Em là người yêu của ngài.”

“Georgiana, ta không có nhu cầu cưới bất cứ ai,” chàng nói sổ toẹt. “Hãy tự nói ra bất cứ những gì nàng thích, người yêu, nhân tình hay bạn ta cũng được, nhưng thực tế vẫn là thực tế, mối quan hệ của chúng ta đã phát triển hết sức có thể. Nói cách khác, mọi chuyện đã đi xa tới mức chúng sắp – vậy nên có lẽ nàng nên tận dụng tốt tình huống này và thôi mong đợi một lời cầu hôn mà nàng sẽ không bao giờ được nhận. Nàng sẽ không bao giờ trở thành nữ công tước của Stafford, nhưng nàng sẽ kiếm đủ từ việc làm tình nhân của ta. Ta sẵn lòng hào phóng với nàng –“

“Xin ngài. Làm ơn đừng nói những điều như vậy với em,” nàng ta nói, một màn sương bao phủ đôi mắt xanh nhợt nhạt. “Em không hiểu ngài đang –“

“Thật vô ích khi dùng tới nước mắt,” Alec nói, giọng có chút gì mỉa mai. “Ta miễn dịch với chúng.”

“Đồ khốn.” Những giọt nước mắt mời hình thành của Georgiana khô ngay tức thì, và nàng ta tặng chàng một cái nhìn lạnh lùng khi đi tới bên bàn trang điểm, ngồi xuống và chải tóc. Alec hơi mỉm cười, nhìn vào ánh mắt nàng ta trong gương.

“Cuối cùng Georgiana thiên tài đã xuất hiện,” chàng bình luận. Đôi vai rắn chắc thoải mải khi chàng vòng tay quanh đầu. “Đột nhiên ta thấy nàng hấp dẫn hơn trước kia nhiều.”

“Đó là bởi ngài là loại đàn ông chỉ muốn một người đàn bà khinh bỉ mình. Ngài không thích bất cứ ai dám tốt với ngài.”

“Ta thích kiểu người phụ nữ ngay khi họ thông minh,” Alec đáp lời. Đôi lông mi dày của chàng hạ xuống che dấu biểu hiện của đôi mắt. “Ngay khi cô ta thành thật. Thật khó để tìm được một người đàn bà không giả vờ trên giường.”

“Chúng ta đều thế cả,” Georgiana cộc lốc thông báo với chàng, mạnh tay chải mái tóc vàng của nàng ta. “Những gã đàn ông ngu ngốc đáng thương như các ngài không thích chúng ta khi chúng ta như vậy. Ngài lúc nào cũng muốn một trinh nữ.”

Alec cười lớn. “Kéo ta ra khỏi những người đàn bà muốn tự nhận mình là trinh nữ khi họ không phải – hay còn tệ hơn, như những quý bà,” chàng nói, và rồi niềm vui của chàng biến mất trong chớp mắt, như thể ký ức không vui hiện lên trong tâm trí chàng. “Sau trải nghiệm thực sự, những sự giả dối thật khó chịu.”

“Ngài đang nghĩ tới ai vậy? Cô ta là một trinh nữ thật sự hay một quý bà theo đúng nghĩa?” Georgiana hỏi, sự nghiêm khắc trong giọng nói của nàng ta khiến chàng cân nhắc tới giây phút hiện tại.

“Cả hai,” Alec nói, đưa tay xoa ngực, một cử chỉ lơ đãng. Chàng đã đeo chiếc huy hiệu nhà Falkner quanh cổ quá lâu tới mức chàng không thể quen với việc biến mất của nó. “Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Nàng muốn ta giúp nàng giải quyết nợ nần hay không?”

“Trả một vài hóa đơn ít ỏi là tất cả những gì ngài đưa ra sao?” Cô ta ngọt ngòa hỏi, khiến chàng bật cười.

“Từ những gì ta nghe được, chúng không hề ít ỏi. Nhưng ta sẽ ném nào đó một món quà cho nàng –“

“Ngọc lục bảo.”

“Kim cương,” Alec lười biếng chữa lại, duỗi mình đứng dậy. “Nàng không xứng với ngọc lục bảo Georgiana, dù ta sẽ thừa nhận là nàng rất thú vị sáng nay.”

“Có lẽ tôi có thể thuyết phục ngài về giá trị của bản thân.” Nàng ta chậm rãi bước tới bên chàng, nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng đầy mạnh mẽ của chàng. “Trong một vài phút tôi sẽ buộc ngài cầu xin đưa tôi những viên lục bảo.” Georgiana cố ý bỏ khăn choàng ra. Đôi mắt xám của Alec quan sát cơ thể lõa lồ của nàng ta đầy nghĩ ngợi. Rồi chàng mỉm cười ảm đạm và đặt một nụ hôn lên trán một cử chỉ thường khiến nàng ta tức giận.

“Kết thúc rồi, Georgian. Ta sẽ không viếng thăm nữa. Nhưng cám ơn lời mời… thật tốt khi biết đó là thứ nàng muốn.”

“Đồ khốn nạn,” nàng nói chỉ trong giây lát, nhún vai và quay người đi khỏi. “Tôi sẽ lấy kim cương vậy.”

Bãi đất nhà Berkeley đầy những chiếc bàn, tất cả đều chất đầy một khối lượng thức ăn lớn nhất mà Mira từng thấy. Thịt và dăm bông được mang ra từ nhà bếp ngay khi chúng có được bày biện và ăn, trong khi đám đông lớn tụ tập bên chiếc bánh pudding,bánh mỳ và những món ăn khác. Sau khi sống một tháng với nhà Berkeley, Mira cuối cùng cũng quen với cách làm mọi thứ to lớn của họ, tuy nàng vẫn thấy choáng ngợp với số lượng khách mà họ có. Bữa tiệc là sự kiện cả ngày và sẽ kết thúc bằng màn pháo hoa khi đêm xuống. Công việc này là vì lợi ích của những tá điền của trang viên và những cư dân sống trong các làng xung quanh, nhưng thành viên của tầng lớp quý tốc còn đến để cùng chia sẻ thức ăn, đồ uống và cuộc vui.

“Chắc phải có hơn một ngàn người ở đây,” Mira kinh sợ hít vào, cho tay vào sâu túi áo khi một cơn gió lạnh buốt lướt qua má nàng. Rosalie mỉm cười, gật đầu chào những người đi ngang qua bãi cỏ.

“Mọi năm nó dường như nhiều hơn,” Rosalie thừa nhận. “Nhưng sao chúng ta có thể làm ai đó thất vọng được? Hầu hết đều là dân địa phương làm việc không biết mệt mỏi suốt năm. Ta chỉ ước chúng ta có thể mang lại cho họ những cảm giác vui vẻ thế này thêm nữa.”

“Em nghe nhiều người nói chị và ngài Berkeley hào phóng thế nào. Tá điền của hai người chắc nằm trong số những người được chăm sóc tốt nhất trên khắp đất Anh.”

“Rand muốn làm nhiều hơn nữa cho những người dân địa phương. Chàng ấy đang xem xét kiến nghị nhà vua George triệu tập quốc hội – hoặc như vậy hoặc chàng sẽ tìm kiếm một vùng để đại diện. Giờ đây nhà máy đóng tàu có thể tự hoạt động, chàng chắc phải tìm kiếm những thử thách mới. Và ta sẽ vui khi chàng liên quan nhiều hơn tới việc chính trị, vì điều đó sẽ thu hút được sự chú ý của chàng để chàng không khám phá những bí mật nho nhỏ của ta.”

Mira cười tò mò nhìn Rosalie. “Chị giấu ngài ấy những bí mật sao? Em đã nghĩ cả hai sẽ không bước tiếp mà không có người khác.” “Em nghĩ thế sao? Chúa ơi, chuyện đó mới chán làm sao. Không, Rand không biết tất cả các hoạt động của ta, và ta chắc chắn rằng chàng biết điều đó. Điều đó sẽ không bao giờ để chàng giám sát ta.”

“Chính xác điều…?” Mira định hỏi, và rồi dừng lại với tràng cười. “Không, em sẽ không hỏi.”

“Ta sẽ nói em biết nếu em hứa không tiết lộ với bất cứ ai.” Rosalie nhìn quanh để chắc chắn không ai ở gần có thể nghe lén cuộc nói chuyện của họ, và rồi nàng hạ giọng xuống. “Em biết răng Brummell, cha ta, đã phải sống lưu vong ở Pháp vài năm qua. Ông ấy đã mắc quá nhiều nợ ở đây, cờ bạc và hơn nữa, ông ấy không có khả năng trả nợ… và sau khi tình bạn của ông ấy với vua George chấm dứt, ông ấy định sống trong tù.Thậm chí ông ấy vẫn còn nhiều bạn giàu có và có quyền lực ở Anh, Brummell vẫn không có đủ tiền… không kiểm soát được bất cứ thứ gì. Ông ấy nài nỉ chỉ mua những cái tốt nhất, và ông là kẻ phung phí khủng khiếp… và ông ấy sẽ không lấy được bất cứ đồng nào của ta vì sự tự tôn.”

“Thật khủng khiếp khi không thể giúp được người mà chị muốn giúp.”

“Đúng… nhưng sự tự tôn của đàn ông quá dễ vỡ. Nhìn ở một vài khía cạnh đàn ông còn yếu đuối hơn phụ nữ.” Rosalie thở dài. “Vì rất nhiều lý do, chồng và cha ta không thích nhau chút nào. Điều duy nhất họ đồng ý là việc chúng ta đừng bao giờ mở rộng mối quan hệ với Brummell. Nhưng dù lờ đi tất cả những lý do tốt, ông ấy vẫn là cha ta. Ông ấy là người cha duy nhất của ta. Ta không thể quên điều đó, dù Rand muốn ta quên điều đó tới mức nào.”

“Tất nhiên là chị không thể.”

“Vậy nên ta bí mật sắp xếp một số cách để giúp Brummell vì ông ấy đang gặp rắc rối lớn về tài chính. Ta nặc danh thanh toán khá nhiều hóa đơn của ông khi ta có thể mà không khiến cả Brummell và Rand nghi ngờ.” – Còn về gia đình nhà Brummell thì sao? Nếu ông ấy cần tiền, tại sao họ không giúp ông? Rosalie cau mày, kinh tởm lắc đầu. – Họ tha thứ cho ông khi ông giàu và có sức ảnh hưởng, nhưng giờ ông chẳng là gì ngoài mang tới sự bối rối cho họ. Họ thích giả vờ là ông không tồn tại – với vấn đề này, họ giả vờ ta không tồn tại nữa. Nêu họ sẽ không giúp ông ấy chút nào đâu – Nụ cười nhạt hiện ra trên môi Rosalie – Mireille, không ai biết chuyện này, nhưng hai lần cha ta tới Anh bí mật, chỉ khoảng vài tiếng thôi. Ta đã gặp ông cả hai lần mà chồng ta không hay. Rand sẽ cấm –

Chắc chắn là không – Mira phản đối, biết rằng Berkeley sẽ không từ chối bất cứ điều gì với vợ nếu nàng thật sự mong muốn. – Ồ, chàng ấy có lẽ không cấm – Rosalie sửa lại sau một giây suy nghĩ – nhưng ta biết rõ chàng ấy sẽ khăng khăng muốn đi cùng ta, điều đó sẽ phá hỏng mọi chuyện. Ta có thể tưởng tượng ra chuyện sẽ thế nào nếu cố gắng nói chuyện với Brummell một người dễ nổi nóng với Rand đứng sau nhìn chằm chằm vào cả hai chúng ta.

Em hiểu chị có ý gì – Mira nói và họ cùng cười buồn.

Lý do ta nói với em tất cả chuyện này – Rosalie tiếp tục – là ta nhận được tin từ Brummell sáng hôm qua nói rằng ông sắp tới Anh trong vài ngày nữa, và đó sẽ là chuyến viếng thăm cuối cùng của ông. Ông sẽ tới nói chuyện với luật sư về một vài khoản vốn bí mật của ông vẫn còn tồn tại ở Luân Đôn, và còn nói chuyện với nhà xuất bản về một cuốn sách ông đã viết về váy áo. Ông là một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực này, và có lẽ tiến trình bán sách sẽ giúp ông trả hết nợ và các khoản chi tiêu.

Sao chị có thể gặp ông ấy mà ngài Berkeley không biết được?’

‘Cũng như lần trước – ta sẽ nói với Rand ta đi thăm mẹ ta đang sống ở một căn nhà ở Luân Đôn. Nhưng lần này, ta không muốn đi một mình. Em có cân nhắc -?’

‘Em muốn đi cùng với chị,’ Mira nói.

Rosalie vui hẳn lên. ‘Ta rất vui! Cám ơn em. Em sẽ vui khi gặp Brummell, ta dám đám bảo.’ Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, như thể cố gắng kìm nén niềm háo hức. ‘Ta sẽ sớm được gặp cha ta,’ nàng thì thầm, như thể cố gắng tự thuyết phục mình là điều đó có thật. ‘Ta chết vì hạnh phúc mất. Đã rất rất lâu kể từ lần cuối ta gặp ông. Em chắc hẳn nghĩ thật kỳ lạ khi ta yêu một người mà ta biết rất ít.’

‘Không hẳn ạ.’ Mira đáp lại, nhìn ra xa và cắn môi. ‘Không hẳn đâu.’

Sau bữa tối vui vẻ nhưng không đáng nhớ tại nhà Bedford, những vị khách lui vào phòng khiêu vũ, hai bên là hai dàn nhạc nhỏ. Giờ đây không còn bị cản trở bởi quý bà Georgiana Bradbourne, Alec chính thức được xem như một chàng độc thân có giá nhất ở Luân Đôn, và sự bất tiện của một vị trí như vậy buộc chàng về nhà khi đêm xuống. Chàng không thể nhìn quanh mà không bắt gặp những ánh mắt mời gọi của cả tá phụ nữ. Chàng không liên quan tới một câu chuyện riêng nào thất bại khi bao hàm những câu hỏi chọc xoáy về đời sống lãng mạn của chàng, chủ ý hướng về người phụ này hay kia, những kế hoạch tương lai cho hôn nhân. Tạo ra chướng ngại vật tốt nhất có thể, Alec bắt đầu băn khoăn liệu chàng có bị săn đón như thế này cho tới cuối mùa đông không.

“Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn khi Mùa lễ hội bắt đầu,” một giọng nói xen vào những suy nghĩ của chàng, và Alec quay lại bắt gặp đôi mắt thông minh khá trong của ngài Melbourne.

“Hãy giải thích nếu ngài vui lòng,” Alec nói, hơi mỉm cười. Chàng thích Melbourne vì sự thẳng thắn và dễ cười của ông. Melbourne là một nhà chính trị tài giỏi người đã nghĩ bất cứ điều gì thích và nói bất cứ điều gì ông nghĩ, nhưng khi ông quá thích thú thậm chí khi ý kiến của ông không khiến người khác hài lòng, ông vẫn được kính trọng và tôn sùng. Sự khéo léo và tính trung thực thường hiếm khi được kết hợp hài hòa trong một con người.

“Cậu bị như vậy vì,” Melbourne nhận xét vắn tắt, vẫy bàn tay trắng trẻo một cách duyên dáng. “Mùa xuân tới, cậu sẽ không thể trụ nổi một tuần. Họ sẽ vây lấy cậu như thủy thủ tìm kiếm con cá heo dính phải móc câu. Ta sẽ cá cả gia tài rằng cậu sẽ kết hôn chỉ trong một năm.”

“Hãy mạo hiểm gia tài của ngài cho một nguyên nhân đánh giá hơn,” Alec nói, mắt sáng lên khi cười. ‘Tôi không có ý định lấy bất cứ ai.’

‘Chàng trai à, cậu không có lựa chọn nào khác. Không gã nào từng có ý định lấy vợ, nhưng rồi sớm hay muộn hầu hết chúng ta đều như vậy. Cứ nguyền rủa đi. Tôi đã không định cưới bất cứ ai, và rồi một sáng thức dậy khám phá ra người phụ nữ nằm cạnh là vợ mình.’

‘Và vậy nên kết thúc giấc mơ hạnh phúc của sự độc thân với sự thức tỉnh thô lỗ về hôn nhân sao’.

‘Chính xác,’ Melbourne nói, định nói tiếp nhưng khi đôi mắt ông nhận ra một cảnh sau lưng Alec. Gương mặt ông cứng lại. ‘Chúa thật tốt,’ ông nói nhỏ, cảm giác hơi nhầm lẫn xuất hiện giữa đôi lông mày rậm. ‘Ai kia? Tôi nghĩ đó là…’

Alec quay lại và nhìn ngay vào người đàn ông chỉ vừa bước vào. Ngón tay chàng siết chặt lấy cái lý đang cầm, và rồi chàng chuyển sự chú ý sáng Melbourne, người nhanh chóng phục hồi lại.

‘Đó là Carr Falkner. Muộn như thường lệ,’ Alec lười biếng nói, thái độ khoan khái dù cho anh mắt có khắc nghiệt. ‘Vừa trở về sau một chuyến đi dài. Người em trai của Holt, độ 22 tuổi gì đó.’

Melbourne gật đầu, gương mặt đẹp trai hơi đỏ lên. Sự giống nhau giữa Carr và Holt chắc hẳn khiến Melbourne có chút kinh ngạc, vì ông thường dữ được vẻ điềm tĩnh mọi lúc. ‘Tôi có quen biết với cậu em quá cố của cậu,’ Melbourne khẽ nói, ‘nhưng buồn thay không phải với gia đình của cậu ấy. Tôi không biết là cậu ấy có người em trai giống cậu ấy tới vậy.’

‘Carr chưa từng quan tâm đến khung cảnh Luân Đôn. Nó luôn luôn thích ở miền quê và theo đuổi việc học hành,’ Alec nói, hơi cau mày. ‘Cho tới bây giờ.’

‘Đừng để điều đó chống lại cậu ấy,’ Melbourne khôn ngoan khuyên. ‘Cậu ấy đã đến cái tuổi khi tất cả những gã trẻ tuổi muốn trải nghiệm sự cám dỗ của cuộc đời: đàn bà, vui chơi –“

‘Ta nghĩ lý do chuyển tới Luân Đôn còn phức tạp hơn thế,’ Alec nói, nghĩ tới gương mặt trẻ lạnh lùng đau khổ của Carr khi cơ thể Holt được đặt xuống huyệt, chuyến đi nước ngoài này song song với chuyến đi Holt đã đi năm 22 tuổi, sự thay đổi dần dần trong hành vi cư xử của Carr từ sự lặng lẽ tự nhiên sang tính liều lĩnh vô trách nhiệm. Tính liều lĩnh của Holt. ‘ Ta e là Carr đang cố bắt chước anh trai cậu ta.’

‘Cố tình ư?”

“Ta không biết.” Alec thừa nhận, vai chàng cứng lại trước tiếng cười của Carr. Tiếng Carr quá giống với tiếng nói của Holt. Và khi cậu ta tán tỉnh và chơi khăm với nụ cười lệch đi, cậu nhắc Alec nhớ Holt trẻ tuổi hơn rất nhiều, điều đó tạo ra xúc cảm lẫn lộn giữa đau đớn và giận dữ trong chàng.

Khi còn là cậu bé, Carr luôn là một người nhút nhát, con yêu của gia đình với đôi mắt xanh to và nụ cười hút hồn, một kẻ thích đùa giỡn tiềm tàng với gương mặt thiên thần. Nhiều lần Holt và Alec phát hiện ra kế hoạch của họ bị hủy hoại và bí mật của họ bị tiết lộ vì thói quen nghe lén và hay buôn dưa của Carr. Khi họ đều trưởng thành, Carr trở thành một người kiểu học giả – không ngạc nhiên nhiều lắm về chuyện đó, nhớ tới trí nhớ thật đáng ngưỡng mộ và khả năng nhắc lại mọi thứ vừa nghe thấy của cậu ta. Giờ không còn những cậu bé nữa, nhưng Alec vẫn nhớ câu em trai của Holt quỷ quyệt và không đáng tin cậy tới mức nào, và chàng nghi là Carr đã thay đổi quá nhiều. Và nếu có loại người nào mà Alec ghét nhất, đó chính là kiểu người không đáng tin.

“Cậu ta đang đến đường này – rõ ràng là cậu ta định nói chuyện với cậu,’ Melbourne nói, và miệng Alec cong lên thành nụ cười khó hiểu.

“ta tự hỏi tại sao.” Chúa mới biết họ không có gì để nói với nhau trong nhiều năm, không cả tại đám tang Holt.

“Xin chào Alec,” Carr nói khi chàng dừng trước mắt họ, bắt tay thật mạnh.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn, Melbourne lùi lại một bước và không dễ dàng gì hiểu họ. “Tôi phải khiêu vũ với vợ mình trước khi nhận được sự không hài lòng của nàng ấy vì sự vô ý của tôi,” ông nói, nhìn từ Falkner tới người còn lại với niềm vui khó dấu được. “Rất vui được gặp cậu”, ông nói với Carr, rồi quay sang Alec với nụ cười nhăn nhó và cái gật đầu. “Hãy nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi.”

“Cám ơn rất nhiều,” Alec nói, có vẻ nghĩ ngợi nhìn theo Melbourne khi ông rời đi, biết tại sao quý ngài ấy lại khiến người ta quá quyến luyến. Giữa Alec và Carr còn có những thứ hơn cả một vài đặc điểm ngoại hình giống nhau, vì họ đều sở hữu tính phong phú của truyền thống nhà Falkner. Giống như Alec, Carr có mái tóc đen nhành, đôi lông mày rậm mạnh mẽ, làn da sáng, xương gò má có nét tàn nhẫn, và cái hàm không chịu nhượng bộ. Vẻ ngoài của cậu ta nói lên nhiều hơn cả nét thanh lịch duyên dáng hơn so với sức mạnh rắn chắc của Alec. “Cậu ăn diện bảnh bao quá,” Alec bình phẩm, ánh mắt không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào về vẻ ngoài mới mẻ và hợp thời trang của cậu em họ. Những cái khóa màu đen ngang bướng phát sáng, sắp xếp gọn gàng, trong khi bộ quần áo đen, trắng và màu da trâu được bố trí hoàn hảo. Khá khác với cậu bé hay ngã một người luôn mải mê nghiên cứu đống sách vở.

“Em nên hi vọng vậy,” Carr dài giọng nói, ảnh hưởng tới chất giọng công tử bột. “Nhưng cái kiểu xui xẻo này khiến em tốn cả một gia tài, anh không biết đâu.” “Chuyến đi của cậu thế nào?” Alec hỏi thẳng, và Carr bình tĩnh ngay tức thì.

“Thoải mái. Không, chỉ là khá được.” Đôi mắt xanh đen nhìn thẳng vào mắt Alec, và một tia tuyệt vọng lóe lên xóa bỏ ánh mắt của Carr. “Chết tiệt,” cậu ta nói. “Em phải nói chuyện với anh.”

“Hãy nói những vấn đề của cậu với một ai khác,” Alec nói nhỏ. “Cậu biết rõ là chúng ta không hòa đồng với nhau được… và hơn thế nữa, nhìn chung ta thường không được biết đến như một người nhân hậu trong gia đình –“

“Không, anh không phải,” Carr ngắt lời, thái độ tự nghi ngờ, như thể cậu tự hỏi tại sao lại đến chỗ ông anh họ này đầu tiên. “Nhưng anh là người duy nhất sẽ hiểu.”

Ý thức được nhiều cặp mắt đang nhìn họ, Alec do dự và rồi khẽ gật đầu. “Nếu cậu sẵn lòng mạo hiểm khả năng có kẻ nghe lén.”

“Không ai có thể nghe thấy được,” Carr nói, ánh mắt liếc quanh phòng và rồi quay lại gương mặt Alec.

“Vậy nói tiếp đi.”

“Cuộc hành trình thật khổ sở. Với tất cả những cảnh và lời đồn về Đại Lục em từng nghe thấy trước đó, em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Em không thể nghe thấy gì. Em không thể ngủ. Hằng đêm em nghĩ về nó, cho tới khi em gần như bứt tóc vì giận dẽ. Những câu hỏi chưa có lời giải đáp đang giết chết em, rất chậm.”

“Holt sao?” Alec hỏi nhỏ, và Carr gật đầu.

“Vâng… anh Holt. Em có thể chấp nhận cái chết của anh ấy nếu có một lý do. Nhưng lại không có lý do gì cả, không có lời giải thích cho những gì đã xảy ra với anh ấy và tại sao anh ấy bị…” Carr ngừng lời và buộc mình nói chuyện bình tĩnh hơn. “Em vừa tìm ra lý do, em vừa tìm hiểu được… Sao anh lại nhìn em như vậy?”

“Chỉ là cậu quá chân thành về chuyện này. Tôi đang tự hỏi cậu đang thật sự theo đuổi điều gì, và màn kịch này thật sự đang nói về điều gì.”

“Màn kịch ư! Có phải quá khó để tin rằng em quan tâm tới anh trai của em không?”

“Đúng. Tôi hiểu cậu, và tôi biết tất cả những chuyện giữa cậu và Holt. Các cậu hiếm khi nói chuyện với nhau.”

“Em không thể nói chuyện với anh ấy,” Carr nói, ánh mắt to tròn và chân thành. “Em đã quá kinh ngạc trước anh ấy. Anh không hiểu chuyện thật sự thế nào đâu… cả đời em toàn nghe thấy mọi người nói anh ấy hoàn hảo thế nào… em đã cố để đạt được những tiêu chuẩn anh ấy đặt ra… lần nào em cũng thất bại. Nheng em thật sự quan tâm đến anh ấy, và em vừa tìm hiểu được ai đã giết anh ấy hoặc em sẽ băn khoăn về chuyện đó tới cuối đời. Nếu ít nhất em không thử, thi em sẽ không bao giờ thấy thanh thản. Anh không biết những tháng qua cứ như –“

“Tôi biết,” Alec ngắt lời. Có một dấu hiệu nguyên sơ trong lời chàng khiến cậu trai trẻ ngừng nói ngay tức thì. “Nhưng không có điểm chỉ dẫn. Không dấu vết gì.”

“Chúng ta có thể tìm ra chúng.”

“Cậu nghĩ,” Alec lạnh lùng hỏi, “rằng nó sẽ hiện ra nếu chúng ta cố gắng kéo chuyện này ra hết lần này đến lần khác phải không? Đã đủ lâu để khiến tôi chấp nhận chuyện xảy ra –“

“Em không thể làm được điều đó,” Carr khổ sở nói. “Alec, anh là người cuối cùng em nghĩ phải thuyết phục để giúp em tìm ra kẻ giết Holt. Em đã nghĩ anh quan tâm tới anh ấy nhiều như –“

“Chết tiệt cậu đi,” Alec nói, đôi măt bỗng sáng lên. “Nếu cậu định phun ra những từ quá điên rồ, cậu con chó con nhỏ, rồi chúng ta sẽ tiếp tục để câu chuyện này bên ngoài. Holt còn hơn là em trai ruột của tôi. Một lời nhận xét như vậy nữa thì tôi sẽ vui vẻ ném thứ chết tiệtc cậu đi… hoặc gọi người lôi cậu ra, điều đó có lẽ hơn những gì cậu xứng đáng.”

“Em xin lỗi,” Carr nói, giơ tay ra sau đầu. Cảnh tượng này khiến chàng nhớ tới những ký ức về Holt hối lỗi khiến Alec quay đi và nghiến răng.

“Mẹ kiếp,” chàng lại nói. “Lúc này hãy quên chuyện đó đi,” Carr nhỏ giọng nói. “Em định đến quán rượu của Goodaman. Em sẽ ở đó một lúc vào tối nay, vậy nếu anh muốn tham gia cùng em sau đó, em sẽ mời anh vài ly thay cho lời xin lỗi. Nhẽ ra em không nên gặp anh vào lúc này và theo cách này.”

Alec không trả lời quay mặt khi lúc Carr bước đi. Đặt ly rượu lên bàn, chàng lườm chiếc khăn thêu trải bàn khi một đoạn ký ức ngắn lướt qua tâm trí chàng: Holt đi lên phòng trên sân thượng của Alec mà không báo trước, cư xử tốt như khi cậu mới uống say một nửa.

“Chính là em, người em họ có trách nhiệm và chăm chỉ nhật”, Holt đã nói thế, đặt một chai rượu gin xuống giữa chồng giấy của Alec. Sau khi nhìn chằm chằm vào chỗ rượu làm mờ nét mực đi, Alec đã nhìn vào đôi mắt nhấp nháy của Holt giả vờ ccau có.

“Nếu em tới xin tiền, ta không có đâu.”

“Anh không phải quỷ dữ… nhưng không, em không đến vì tiền,” Holt kiêu căng thông báo với chàng, xua xua ngón tay như một người giáo viên nghiêm khắc đã dạy cả hai người môn toán. “Em tới để cứu anh khỏi đống công việc trước khi tâm trí anh xói mòn vì tất cả những tấm giấy da này. Em sẽ kiếm cho anh một người đàn bà.” Cầm chai rượu lên, Holt ống một ngụm trước khi nói tiếp, “Anh cần một người đàn bà. Một người giống Leila của em. Hãy nghĩ tới chuyện đó đi, có lẽ Leila có một vài người bạn –“

“Chết tiệt nếu anh cần sự giúp đỡ của em để tìm một người đàn bà,” Alec đã nói, phá lên cười và đặt bút xuống. Chàng đã cầm lấy ly rượu và cũng hớp một ngụm. “Anh sẽ tìm thấy người đàn bà của riêng anh đêm nay – một người khiến Leila nhà em giống như múa rìu qua mắt thợ.”

“Oh –ho!” Holt cười khúc khích, đi tới bên cửa và cung kính mở nó ra. “Chỉ vì danh dự của Leila, em sẽ kéo anh ra ngoài… khi em không say.” Cậu đã vặn vẹo mỉm cười, tán dương tình trạng của chính mình. “Thứ mà khiến anh không gặp hiểm nguy trong chốc lát…”

Alec thở dài, quay lại hiện tại khi dàn nhạc bắt đầu chơi những bản ướt át. Chàng nhận ra rằng chàng cần một ly nữa tới mức nào. Hay một người đàn bà. Hay bất cứ thừ gì khiến chàng không nghĩ tới những ký ức đó nữa. Tội lỗi bủa vây lấy chàng, ép chàng cho tới khi chàng tê liệt vì sức ép của nó. Mày không thể làm em ấy sống lại, Alec tự nhủ, và chàng gần như bị choáng ngợp trước sự cô đơn bất chợt. Chàng vẫn sống, Holt đã chết, và không thể làm được gì ngoài việc tiếp tục sống. Nhưng biết được điều đó cũng không làm giảm bớt nỗi đau của chàng.

Đột nhiên chàng nghĩ tới Mira, và chàng không thể không nghĩ tới nàng…đôi mắt nâu với cái nhìn trêu chọc… những ngón tay mát lạnh vuốt ve vai chàng, trượt trên da chàng bằng cử chỉ mơn trớn ngọt ngào. Miệng nàng di chuyển dưới miệng nàng, môi họ dính vào nhau, tách rời, và lại kết hợp với nhau. Cảm giác nghiện cơ thể nàng, đam mê mà chỉ có nàng mới thể đánh thức nhiều và thỏa mãn sâu sắc tới vậy. Chàng cần vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé của nàng và vùi mặt trong mái tóc nàng. Mira có thể giúp chàng quên đi nỗi đau. Nhưng Mira không phải của chàng. Nàng đã rời bỏ chàng, và chàng đã tự thuyết phục bản thân lúc đó ằng sẽ tốt hơn nếu để nàng đi. Chàng không muốn phải cần nàng quá nhiều tới vậy… chàng vẫn không muốn thế.

Có lẽ, Alec buồn chán nhận xet, chàng nên tới quán rượu gặp Carr. Lúc này đây, hàng tá ly rượu dường như đáng với nỗ lực tha thứ cho việc ở cạnh Carr. Ngồi thẳng dậy và đưa tay vuốt mái tóc rối, chàng bắt đầu đi qua những đám người dọc theo các phía của phòng khiêu vũ.

Rồi chàng bắt gặp một hình ảnh khiến chàng sững sờ lúc nhận ra nó. Một người phụ nữ, quay lưng lại với chàng, mái tóc đen được buộc gọn gàng bằng cái mạng tóc quý giá đang tỏa sáng và lấp lánh dưới những ánh đèn rực rỡ của chiếc đèn chùm. Nàng đứng một mình, rõ ràng là đang đợi ai đó mang ly rượu tới. Dừng lại, Alec nhìn nàng với cảm xúc pha trộn giữa ngạc nhiên và sự khao khát mạnh mẽ tức thì. Dù chàng không thấy rõ mặt nàng, chàng biết chắc rằng đó là Mira. Nàng là người duy nhất trang trí mái tóc như vậy. Nàng gầy hơn so với chàng từng nhớ, cơ thể gợi cảm hơn. Chàng cảm thấy một thôi thúc không tưởng về khao khát dành cho nàng khiến không có gì thành vấn đề trừ việc nàng ở đó và chàng sẽ tới ôm lấy nàng, nói chuyện và lại chạm vào nàng. Có lẽ chàng sẽ kéo nàng tới một nơi kín đáo trong những khoảng vườn gần đó và ôm nàng thật chặt, áp chế đôi môi nàng… Không buồn tự hỏi tại sao nàng ở đây, hay nàng tới buổi dạ hội này với ai, chàng sải vài bước chân tiến tới bên nàng.

“Xin thứ lỗi…” chàng nói, và khi người phụ nữ quay lại, sự kiên nhẫn của Alec bị thu lại như chưa từng tồn tại. Nàng ta không phải Mira. Gương mặt gầy hơn, cơ thể có vẻ góc cạnh hơn, đôi lông mày cong hơn. Thậm chí qua sự thất vọng nàng Alec nhận ra rằng nàng ta là một người phụ nữ quyến rũ, với đôi mắt xanh dịu dàng và nụ cười mời gọi… nhưng nàng ta không sở hữu được vẻ đẹp riêng biệt của Mira. Đôi mắt nàng ta không tỏa sáng với sự thông minh sống động của Mira, cái miệng không cong lên với nụ cười đầy ẩn ý của Mira. Nàng ta là một bản sao không hoàn hảo của người đàn bà chàng muốn. “Làm ơn thứ lỗi cho sự bốc đồng của ta,” chàng nói, sự hân hoan trong ánh mắt mờ đi nhanh chóng. “Ta e là ta đã nhầm nàng với một người khác.”

“Thật khủng khiếp,” người đàn bà nói giọng có chút tiếng địa phương khi nàng ta mỉm cười với chàng, rõ ràng tin rằng chàng đã muốn gặp nàng ta nhưng không thể tìm được một người cho việc giới thiệu phù hợp. “Tất cả phụ nữ bọn em không thích bị nhầm với người khác… nó làm tổn thương sự tự tôn của bọn em.”

Alec hơi mỉm cười khi chàng nhận ra giọng của nàng ta. Pháp, thuộc dòng dõi quý tộc. Một sự đánh giá nho nhỏ về sở thích của chàng được trỗi dậy. “Chỉ là một sự nhầm lẫn ta sẽ không bao giờ mắc phải nữa,” chàng nói, nhìn nàng với đôi mắt xám bạc.

“Và sao lại không?” Nàng ta đánh trống lảng, đôi lông mày hơi nhìn xuống trước khi nàng ta ngẩng lên nhìn chàng.

“Vì ta sẽ không bao giờ quên gương mặt xinh đẹp của nàng,” chàng nói khiến nàng ta cười duyên dáng.

“Tôi không chắc sẽ tin ngà.”

“Vậy thì đừng tin ta,” Alec nói, tặng cho nàng ta nụ cười đảm bảo khiến tim nàng ta đập nhanh hơn. “Chỉ cần khiêu vũ cùng ta thôi.”

Không phải Mira, nhưng gần phải.

“Chị học lái xe ngựa thế nào vậy?” Mira hỏi, ngồi vững hơn dựa vào những tấm nệm được đặt trong chiếc xe có ghế ngồi hơi cao. Đó là chiếc xe ngựa mở, và làn gió mát ẩm ướt của tháng Mười thổi vào gương mặt nàng khi Rosalie ép con ngựa chạy nhanh hơn trên đường phố Luân Đôn. Rosalie giữ chặt dây cương khá chuyên nghiệp, hướng người về phía trước để có thể kiểm soát chú ngựa tốt hơn khi các bánh xe chạy như bay trên đường. Chỉ những gã trẻ liều lĩnh mới điều khiển những chiếc xe ngựa cao thế này, không phải một quý bà được giáo dục tốt như Rosalie.

“Không khó thế đâu,” Rosalie trả lời, nghiêng người để vuốt lọn tóc vừa bay vào môi nàng. “Khi Ranh và ta chạy xe tới Warwichshire, chàng ấy để ta giữ dây cương nếu không ai nhìn thấy. Nói cách khác, chàng ấy chưa từng nghĩ là ta dám làm việc này một mình mà không có anh ấy ở bên.”

“Em vẫn sửng sốt khi mẹ chị không nói gì về việc chúng ta ra ngoài thế này mà không cần người đi kèm hay thậm chí là một người đánh ngựa –“

“Bà biết rằng chuyện này có thể liên quan gì đó tới Brummell… bà sẽ không can thiệp. Dù bà không phải mẹ đẻ của ta, bà đã nuôi ta từ tấm bé và luôn biết ta cần có một người cha tới mức nào. Giờ ta đã tìm hiểu được ông ấy là ai, bà sẽ không ngăn cản ta đi ặp ông hay làm bất cứ điều gì ta thích cho ông.” “Đây có phải là xe ngựa của mẹ chị không?” Mira hỏi, kéo chặt chiếc áo choàng quanh đầu để gió không thổi nó đi. Miếng vải nặng này được làm từ da lạc đà, một chất vải chống thấm hỗn hợp từ gỗ, lụa và lạc đà.

“Đi lối này. Thật ra, nó thuộc về Baron Winthrop, người đàn ông… ở, trả tiền cho tủ quần áo của mẹ chị, chỗ ở, và vân vân… em biết đó.”

“Ồ.” Mira hiểu được thông tin ấy chỉ trong vài giây. Nàng mỉa mai nghĩ, thế thì đã hiểu sao mà Rosalie không hê ghê tởm trước việc Mira làm tình nhân của ngài Sackville. Khi người mẹ của riêng chị ấy cũng ở trong vị trí tương tự, thật khó có thể chỉ trích người khác.

“Chúng ta tới rồi. Bậc thang Savoy,” Rosalie thông báo, ghì cương lại. HỌ tới gần bờ sông Thame, sóng nhẹ nhàng vỗ bờ và tỏa ra mùi hương khó chịu. Mira quay đầu nhìn quanh những tàn tích của lâu đài bên cạnh họ, những bức tường dày tới 3 fit.

“Sao ông Brummell lại muốn gặp chúng ta ở đây?” Nàng chán ghét hỏi, hơi run lên.

“Ta đã hỏi điều đó khi chúng ta gặp nhau ở đây. Nó thuận tiện nhất cho ông, vì đây là nơi ông đi ngang qua trên đường tới Threadneedle –“

“Đây giống một nơi rất không lành mạnh,” Mira khó chịu quan sát. “Không phải con phố mà chúng ta đã quay lại đây là phố Strand sao? Không phải đây là nơi những ả ca ve đến để -“

“Đúng. Nhưng chúng ta rất gần với Khu Tây, và có những người nhà Charley ở quanh để bảo vệ chúng ta – và thật sự, chúng ta không ở xa nhà mẹ ta lắm. Chúng ta sẽ gặp Brummell ở đây bởi vì ông ấy sẽ đi qua sông và dừng lại ở đây.”

“Một trong những con thuyền màu xanh kia ư?” Mira hỏi, không thể tưởng tượng được Brummell nổi tiếng lại ngồi trong một những cái thuyền nhỏ bé xộc xệch kia.

“Ừ,” Rosalie đáp lời, nhìn chằm chằm và làn nước mở đen của con sông đang tiến về phía trước họ. “Nhìn chỗ kia đi – ngay đó có một con tàu có tên Folly được neo lại khoảng 5 năm trước. Người ta sẽ đặt những miếng gỗ ra để đến thăm viếng nó. Nó là “sào huyệt nổi của gian ác” – lũ say xỉn, hát hò, gái điếm, những phòng buông rèm – không có người phụ nữ có giáo dục nào được phép tới gần, nhưng tất nhiên nhiều cậu chủ trẻ vẫn tới đó.” Nàng cười bướng bỉnh. “Rand đã nói rằng nhiều lần người nhà Berkeley từng làm khách trên cái công trình ấy, nhưng tất nhiên những người còn lại đều chối phăng.”

Mira mỉm cười, còn định hỏi thêm một câu nữa, khi một tiếng nứt tức thì, như tiếng nổ súng vang lên trong không gian. Âm thanh ấy khiến nàng bàng hoàng, và nàng khó khăn nắm chặt chiếc dây chuyền hình chữ thập bằng kim cương.

“Em có gì ở đó vậy?” Rosalie hỏi.

“Không có gì em cần phải dùng tối nay,” Mira dứt khoát trả lời. Không giống Rosalie, nàng đã từng có mối quan hệ cá nhân với một vài phần tử xấu xa ở Luân Đôn. Đúng, họ ở gần những con phố của sự tốt đẹp nằm dọc với những cánh cửa sổ hình cung, những ngọn đèn, và những hàng cây thật đẹp, nhưng chúng còn đầy hiểm họa khi gần những ngõ nhỏ và những dọc nhà ổ chuột với một vài bọn sâu bọ khác nhau, bao gồm cà con người. Rosalie có thể thờ ơ với chuyện này, chưa bao giờ biết tới những loại nguy hiểm mà Mira từng phải trải qua. Ngoài một vài chuyến phiêu lưu hóa ra đều tốt đẹp, Rosalie có chỗ ở và được bảo vệ tốt. Thực tế, Rosalie sở hữu một đức tin vào khả năng vô địch của riêng nàng ấy, một viếc khiến Mira thấy rất lo lắng. Tự tin phần nào có lợi, nhưng tự tin quá mức thật sự là thảm họa. “Gần đây em luôn tự hỏi liệu chúng ta không phải quá ngốc khi từ chối một người bảo vệ không,” Mira thú nhận. “Thật nguy hiểm khi ở gần sông thế này. Nó quá tối để có thể nhìn rõ, và em không quan tâm vì tất cả những nơi tối tăm như thế này –“

“Chúng ta cực kỳ an toàn,” Rosalie lạc quan trấn an. “Bên cạnh đó, ta không biết bất cứ ai đáng tin để chia sẻ chuyện này. Thi thoảng những người mà em đặt niềm tin lớn nhất vào có thể là người đầu tiên phản bội em.” “Điều đó đúng,” Mira nói, giọng nhỏ đi. “Em chỉ hi vọng ngài Brummell sẽ tới sớm, chỉ vậy thôi.” “Sẽ thế mà.”

Quán rượu của Goodaman đặc biệt ồn ào vào tối này, đầy những mối liên hệ độc hại của những cô nàng phục vụ thanh nhã và những chai rượu nguyên chất. Alec bước vào, lờ đi việc chiếc đề cây của chàng dẫm lên sàn nhà gỗ chưa được lau chùi. Quán Goodman là nơi nổi tiếng tồi tàn, chỉ có được bầu không khí chuẩn và tuy nằm ở một nơi không nhiều phần tử phạm phạm như những khu khác của thành phố. Carr đang ngồi một mình ở một chiếc bàn, bao quanh bởi hàng lô những ly rỗng không và những chai rượu được mở sẵn. Cậu ngước nhìn nên không có vẻ gì ngạc nhiên khi Alec ngồi xuống và chiếm lấy một chiếc ghế đệm khá thoải mái.

“Vậy anh đã quyết định tham gia cùng em,” Carr nói, cẩn thận sắp xếp những cái lý trước mặt cậu lên tường và mặt Alec sầm lại nhìn cậu.

“Ta tới đây không phải uống rượu. Không phải làm bạn nhậu của cậu.”

“Đây,” Alec trả lời, đưa cho chàng một ly. “Em đã nghĩ cái này sạch nhất đó. Hay anh sẽ đợi một cô hầu bàn đến phục vụ anh? Có một vài cô nàng rất xinh –“

“Không. Chúa ạ, không thêm một ả nào tối nay nữa,” Alec nói, cầm lấy ly rượu và buồn chán kiểm tra nó. “Cậu có bất cứ chai brandy nào trong bộ sưu tập không?”

“Loại brandy tốt nhất ở Romeville.” Carr nhìn lướt khá nhiều chai rượu trước mặt chàng và chọn lấy một chai. “Đây rồi.” Cậu cẩn thận rót chỗ chất lỏng bằng một tay trong khi tay còn lại đang xoa đầu. “Em nghĩ em sẽ bị đau đầu khủng khiếp vào sáng mai,” cậu đau lòng nói, rót đầy chỗ rượu cổ điển vào ly của cậu. “Em thấy hơi kinh tởm. Say sưa như con lợn lái của David vậy.” (Drunk as David’s sow: rất say)

“Cậu không biết rõ hơn để trộn rượu spirit khi đang uống loại rượu mạnh này đúng không?”

“Khi anh đang uống vì chính anh, chuyện đó không thành vấn đề.” “Ta cho là không như vậy.” Alec nhăn mặt khi chàng đặt chai brandy xuống và tìm một chai khác.

Họ lặng lẽ uống khoảng vài phút, tới khi Alec có thể cảm nhận được cái đốt nóng dễ chịu của chất cồn sâu trong người chàng. Tâm trạng chàng tốt hơn, và chàng thoải mái dựa vào ghế.

“Tối nay không may mắn sao?” Carr cất tiếng hỏi, đôi mắt xanh bừng sáng dưới tác dụng của rượu. “Chỉ trước khi em bỏ đi em thấy anh nói chuyện với một cô nàng lẳng lơ hơi ngăm đen.”

“Không tốt lắm,” Alec nói, giọng chàng nghẹn lại khi chàng đưa tay xoa xoa đôi mắt. Chàng đã nhảy với nàng ta, tán tính, tận hưởng hột hay hai nụ hôn cũng như những lời rào đón về một đêm hứa hẹn ân ái… vô dụng. Nhàm chán. Cuộc tấn công dễ dàng khiến chàng mất hết hứng thú. Chàng không nhận lời nàng ta tới một nơi kín đáo và yên tĩnh hơn để tiếp tục trò chơi. “Ta lợi dụng ả ta để quên đi một người khác. Nhưng vô ích. Thậm chí không còn thấy hứng thú với một người nào đó không vì bất cứ lý do gì. Thật điên rồ.” Alec sẽ không bao giờ thừa nhận những giây phút đau khổ cùa chàng, nhưng rượu mạnh và sự đồng hành không đòi hỏi đã moi được sự thật từ một người đàn ông.

“Em sẽ khôn,” Carr hứa, giọng cậu yếu đi khi cậu bắt đầu bỏ rỡ những âm tiết cuối cùng.

“Ta cứ tiếp tục nghĩ là ta đã nhìn thấy nàng ấy.” Alec đưa đầu ngón tay cọ cọ vào ly khi chàng xem xét lại vấn đề chưa được giải quyết. “Cứ khi nào ta nhìn thấy ai đó, gương mặt nàng ấy lại ở đó. Ta không nghĩ ta sẽ thích điều này… ta đã không nghĩ nàng ta sẽ trở thành một vấn đề nan giải. Ta tiếp tục tự hỏi chính mình: Sao ta lại muốn này ấy? Nàng ấy không thuộc túp người thường gặp của –“

“Không,” Carr nói, lắc đầu tán thành.

“ – nàng ấy không cao hơn một đứa bé, chửi thề rất giống quỷ dữ, nàng ấy không cha mẹ, không gia đình… con người hậu đậu bé nhỏ ấy có thể ương như cua, và ta không thể chịu nổi một quý cô hay tranh luận.” “Em cũng ghét họ.” Carr ngẩng đầu lên nhìn Alec, gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu tái xanh giống như màu mắt. “Em nghĩ em sẽ ra ngoài một chút. Đầu em đang quay vòng vòng.”

Alec thở dài và gật đầu với một cô bồi bàn. Cô ta mỉm cười với chàng bằng đôi mắt vuốt ve khi chàng ném một ít tiền vào lòng bàn tay cô ta.

“Thường họ cho vào trong áo ngực của em,” cô bồi bán nói, đôi mắt gợi ý.

“Sao lại không?” Carr lầm bầm, đứng lên và quay đi khi cậu tìm đường ra ngoài. “Ở đây còn đủ phòng đó.”

Giữ vẻ ngoài nghiêm khắc, Alec đưa cho cô gái ít tiền nữa, và theo sau người em họ ra khỏi quán rượu. Khóe môi chàng hơi cong lên khi chàng quan sát lối ra không vững vàng của Carr.

Đột nhiên tiếng xe ngựa chát chúa vang lên bên ngoài, và Carr kịp lùi lại để không bị đè lên. Khi con ngựa phi nước đại qua, Alec nhìn chằm chằm vào người lái xe, đầu xe đã thổi mạnh vào mặt nàng.

“Đồ quỷ!”Carr thốt lên, nhìn theo chiếc xe ngựa phóng như bay ấy. “Chạy trên phố như đôi quỷ thoát khỏi cửa địa ngục vậy. Alec… nói cho em biết, có phải em quá say không nhìn rõ, hay đó là hai người đàn bà?”

“Chính thế đó,” Alec nói, nhìn như thể chàng bị đánh bại. “và không chỉ là hai người đàn bà, mà…” Chàng do dự và rồi chửi thề, mắt chàng sáng lên tự khinh bỉ. “Ta là người nhìn thấy tất cả.”

“Một đêm chết tiệt. Em sẽ về nhà,” Carr nói, đưa ngón tay xoa xoa khóe mắt và lắc đầu.

“Cậu có kịp nhận ra một trong hai người không?” Alec hỏi, nhìn vào con phố trống rỗng. “Người đánh xe trông quen quen?”

“Giống ai cơ?” “Giống quý bà Rosalie Berkeley.”

“Em mới gặp bà ta một lần. Em sẽ không biết đâu. Có chuyện gì sao?”

“Chỉ là ta có quen với chồng cô ta,” Alec lơ đễnh nói. “Berekeley sẽ không bao giờ cho phép vợ đến khu phố này của Luân Đôn một mình vào giờ này, đặc biệt là không có người bảo vệ. Và nếu đó là Rosalie Berkeley, người bạn đồng hành có lẽ là…” Chàng nhắm mắt lại, rồi thở dài tuyệt vọng. “Có lẽ vậy. Chết tiệt, người đàn bà đó chỉ thu hút rắc rối thôi. Nhưng ta sẽ không biến mình thành trò cười trên những con phố của Luân Đôn đâu…nàng ta không đáng, không người đàn bà nào xứng đáng với sự tự tôn của đàn ông. Ta sẽ lờ đi tất cả chuyện này.” Quay đầu lại nhìn về phía sau, chàng không còn nhìn thấy cậu em họ nữa. Rõ ràng Carr đã quyết bỏ đi. Alec quay lại nhìn con phố vắng lặng.

Nếu thật sự quý bà Berkeley đánh chiếc xe ngựa đó, vậy người đi cùng phải là Mira. Nếu không phải là bà Berkeley, chàng sẽ là kẻ ngốc sáng giá, vì chàng đang nhìn quang, tìm một con ngựa hay một chiếc xe ngựa để mượn. Nhưng chàng có cảm giác chắc chắn chàng sẽ gặp Mira tối nay, và máu chàng như nóng lên khi nghĩ tới điều đó. “Mira, nàng đang dính tới chuyện chết tiệt gì vậy?” Chàng thì thầm, đột nhiên dự đoán như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.