Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Quyển 1 - Chương 2



Nhìn thấy tinh thần anh ta mơ hồ nhắc tới một cái tên, Quan Hạo Lê thở dài, hỏi thế gian tình là gì, mà khiến cho đôi lứa nguyện sống chết có nhau.

Một người như thế, hai người cũng vậy, một người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, một người khác. . . . . . Lại ở đây mượn rượu giải sầu, ôi. . . . . .

"Mà thôi, tối nay mình sẽ làm một người tốt." Quan Hạo Lê bước tới, nâng người đang say bí tỉ dậy, gọi người phục vụ tới giúp đỡ lên xe, sau đó lái xe đưa bọn họ về nhà, tốn rất nhiều sức lực mới đưa anh ta tới giường nằm trong phòng khách được.

“Ôi! Mệt chết mình mà, đêm nay cậu hãy dẹp bỏ cái tính ưa sẽ của mình, khỏi rửa mặt, sáng mai dậy rồi tính." Anh thở hổn, lải nhải với người đang say khướt nằm trên giường.

Nhoáng một cái đã trôi qua mười một năm, khi họ quen biết nhau mới mười tám tuổi, đều như nhau có sự bướng bỉnh không nghe lời và không chịu thừa nhận thất bại, tính tình dễ dàng xúc động, làm việc không suy nghĩ đến hậu quả, khi đó Hoắc Kỉ Thành cư xử không giống như các bạn cùng lứa tuổi, ổn định và bình tĩnh, khiến người ta cảm giác núi Thái Sơn có sụp đỗ trước mắt cũng sẽ dửng dưng không thay đổi sắc mặt.

Rượu, Anh ta có uống, nhưng từ trước tới nay anh ta cũng không uống say, bởi vì sau khi say rượu hành vi sẽ không tao nhã.

Mà tối nay, chính anh đã phá vỡ quy cũ của mình.

“Mình đã nói rồi mà! Chuyện tình cảm sẽ làm hại người ta mà, chơi đùa thì được rồi, hà tất gì phải làm thật chứ? Cậu và A Tư hoàn tòan bị hủy rồi, may mà mình còn tỉnh táo." Quan Hạo Lê còn cảm khái, lẩm bẩm rồi trở về phòng tắm rửa đi ngủ.

*****

Khoảng trưa ngày hôm sau, Quan Hạo Lê còn đang nằm trên giường, có hẹn với Chu Công, trong mơ mộng đẹp lũ lượt kéo đến, khiến anh cười đến muốn tỉnh ngủ.

Đột nhiên, trong phòng yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng chuông, tất cả người đẹp của anh đều biến thành bọt biển, tan biến từng chút một.

"Rốt cuộc là ai đáng chết như vậy, phá vỡ mộng đẹp của người ta chứ!" Anh tức giận nhấn vào phím nghe máy, cũng không thèm nhìn là ai gọi điện tới.

[ Sao hả? Có ý kiến gì sao? Cậu tự mình đi hỏi người khác xem, có người đàn ông nào giống như cậu, mỗi ngày ngủ cho tới chiều mới dậy không hả ?] Ở đầu dây bên kia của điện thoại Đằng Cận Tư tức giận nói.

Quan Hạo Lê đang buồn ngủ thoáng cái tỉnh táo một phần: "A Tư, cậu cũng biết, là mình có thói quen ngủ muộn mà."

[Cậu cũng đừng quá chán chường, mình tin tưởng chú Quan sẽ không bỏ mặc cậu tiếp tục chơi đùa như vậy đâu, không sớm thì muộn cậu cũng phải trở về gánh vác trách nhiệm xây dựng cơ nghiệp cho gia tộc thôi. 】

Lời nói của Đằng Cận Tư khiến cho Quan Hạo Lê đang ngủ gật hoàn toàn bốc hơi hết, trong mắt có chút chán nản, đã có lúc anh cho rằng mình có thể tự do làm việc mình thích, nhưng váo ba tháng trước, sau khi người em họ Quan Cảnh Duyệt chết vì bệnh, anh liền hiểu được, mình không có cách náo thoát khỏi cả.

"Không nói mấy chuyện làm mất hứng nữa! Mình còn chưa phải trở về mà? Có thể tiêu sái một ngày thì được một ngày." Quan Hạo Lê giả vờ ung dung, chính anh cũng không muốn bàn bạc gì tới chuyện đó.

Đằng Cận Tư hiểu được suy nghĩ của anh, liền không nhắc tới nữa, nói vào việc chính.

[Tối nay, cậu đến trường, hai người bạn của nai con, mình đã thấy, cũng không tệ lắm. 】

"Khụ. . . . . .Mình không thích nữ sinh nhỏ tuổi ngu ngơ đâu, nếu như là cô gái trưởng thành, mình sẽ có hứng thú hơn đó." Quan Hạo Lê hắng giọng, trong lòng nói thầm: khẩu vị của mình không giống với cậu, bây giờ tâm tình yêu đương của cậu giống như khi mình mười mấy tuổi, chênh lệch quá lớn!

[Nói rõ ra cũng không phải việc hay, các cô ấy tan học lúc năm giờ rưỡi, cậu nhìn giờ giấc, đừng có tới trễ 】

"Ok! Chắc chắn mình sẽ đến đúng giờ, cậu cứ yên tâm."

Sau khi gác máy điện thoại xuống, Quan Hạo Lê đứng dậy vào phòng súc miệng tắm rửa, nhìn khuôn mặt anh tuấn của mình trong gương, rất hài lòng,mặc chiếc áo Pose , tự nói một mình: mình vốn là tình thánh, muốn loại phụ nữ nào mà không được, nếu phải xếp hàng thì cũng có thể xếp thành một hàng dài kìa, những học sinh đó, anh đã chơi đùa qua từ lâu rồi, không có gì mới mẻ !

Sau khi mặc xong quần áo, anh gõ cửa phòng trọ, bên trong truyền đến giọng nói khàn và nhỏ: "Mời vào."

Hoắc Kỉ Thành ngồi ở trên giường, xoa huyệt Thái Dương, chau mày, giương mắt nhìn kỹ người nào đó quần áo chỉnh tề tinh thần sảng khoái, chỉ vào quần áo dúm dó trên người mình: "Tối hôm qua mình cứ như vậy mà ngủ sao?"

"Nếu không thì sao? Cậu muốn mình lột sạch quần áo, sau đó quăng vào trong bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ?" Quan Hạo Lê lưu manh vô lại ôm ngực nhìn anh ta.

"Cậu, là, cố, ý, ." Hoắc Kỉ Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm anh, sắc mặt nham hiểm.

Quan Hạo Lê sờ cái mũi: "Trời đất chứng giám, mình nói đều là lời nói thật mà! Nếu mình thật sự làm như vậy, đoán chừng cậu sẽ cho là mình đã ham muốn sắc đẹp của cậu lâu rồi, sẽ gây hiểu lầm to đó! Quan trọng nhất là, mình nhưng là đúng chuẩn đàn ông đó, sắc đẹp trước mặt cũng không lung lay được, vì vậy. . . . . . Không thể ra tay được."

"Quan, Hạo, Lê!" Sắc mặt Hoắc Kỉ Thành ngày càng đen, trong từng lời nói đều lộ ra uy hiếp.

Người nào đó không sợ hãi chút nào, ngược lại rung đùi đắc ý nói: "Ôi. . . . . . Sớm biết rằng chứng ưa thích sạch sẽ của cậu nghiêm trọng như vậy, mình nên tìm mấy người phụ nữ giúp cậu tắm rửa , nói vậy, sẽ khiến người phụ nữ đó vui chết mất, đáng tiếc . . . . . ."

"Chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho mình." Hoắc Kỉ Thành nghiêm mặt lạnh lùng xuống giường, bước vào phòng tắm, thật sự là anh ta không chịu không nổi tiếng om sòm của anh, lải nhải đến đau cả đầu, thật không biết trước kia tâm trí của mình bị cái gì mà không nhận ra nữa.

Nhìn lên cánh cửa phòng tắm, khóe môi Quan Hạo Lê bên môi hiện ra một chút ý cười, xoay người ra ngoài cầm quần áo đã chuẫn bị sẵn bước vào, đặt ở bên giường, sau đó, ra khoỉ cửa.

Một giờ sau, hai người xuất hiện ở phòng ăn trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Hào, dẫn theo một đám phụ nữ quay đầu nhìn lại, dù sao thì cũng có một số thiên kim tiểu thư xinh đẹp biết kiềm chế, không thể không băn khoăn gì mà la to một trận, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tình yêu rất rõ ràng, hai mắt lén nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đó.

Quan Hạo Lê và Hoắc Kỉ Thành đều là người nhìn thấy cảnh này quen rồi, một chút rối loạn như vậy với họ không là cái gì,vì vậy cũng không còn để ý, tự nhiên trò chuyện ăn uống.

Lúc ăn được một nữa, đột nhiên Hoắc Kỉ Thành nhận được điện thoại, mi tâm hơi nhíu, như đang suy nghĩ một lúc, mới từ từ nghe máy: "Chuyện gì?"

Trong điện thoại không biết nói một câu cái gì,đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi, môi mỏng nhếch ra thẳng tắp: "Đã biết rồi, tôi sẽ trở lại ngay."

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư?" Quan Hạo Lê khó hiểu hỏi.

"Sau này gặp mình sẽ nói rõ, mình đi trước." Dứt lời, anh ta liền đứng dậy rời đi, nhịp chân lộn xộn mà vội vàng.

Quan Hạo Lê nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng đoán rằng việc này chắc chắn có liên quan với cô gái"Niệm Niệm" kia, nếu không thì Kỉ Thành cũng sẽ không khẩn trương như vậy.

Đưa tay nhìn đồng hồ, cách giờ hai cái cô gái nhỏ tan học còn có hai giờ, anh liền tìm việc gì đó để làm.

*****

Bên trong trường, âm thanh của chuông tan học vừa vang lên, các học sinh đều thu thập sách giáo khoa chen chúc mà ra.

Sau khi Tiết Giai Ny và Cát Xuyến trả lại sách giáo khoa cho ký túc xá, liền ra khỏi cổng trường, Chân Chân đã gọi điện thoại, nói là có người tới đón hai cô, mà hai cô cũng không ai hỏi, trong tiềm thức cho rằng người tới chỉ là tài xế.

Lại không đoán được sẽ là hai người đàn ông đẹp trai, một người mặc áo sơ mi màu trắng, đôi mắt đào hoa như Trương Dương nhìn hai cô, ngọc thụ lâm phong như phong lưu phóng khoáng; một người khác thì người mặc áo sơ mi màu xanh, khuôn mặt tuấn tú một cách vô lý, tinh xảo giống như con gái, ở trên một cặp mắt phượng, xoay chuyển xinh đẹp.

"Ôi trời! Thực là cố ý mà?Lại khiến cho hai anh chàng đẹp trai này tới đón chúng ta, là muốn khảo nghiệm định lực của chúng ta ư?" Cát Xuyến dựa vào tai bạn tốt thì thầm, bên trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng.

Tiết Giai Ny tỉnh bơ nhéo cô ấy một cái: "Cậu có thể có chút tiền đồ được không vậy! Ngừơi ta nhưng đã có vợ đấy! Đừng có mà gào to như vậy."

Hai người đàn ông một trắng một xanh này là Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê, nhiệm vụ tối nay là tiếp hai nữ sinh nhỏ này, vốn tưởng rằng đó chỉ là những cô nữ sinh nhỏ ngu ngơ như bình thường, lại không dự đoán được ——

Một người xinh đẹp đáng yêu, một người thì nóng bỏng, lòng dạ thẳng thắn, hoàn toàn không cùng một con đường với Lương Chân Chân mà, chính xác mà nói thì, phong cách của ba người này khác xa nhau, đều có những đặc sắc riêng, trình độ thừa nhận cao, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Quan Hạo Lê có chút thích thú nhìn hai người đẹp trước mắt, nếu không phải còn nhỏ tuổi, anh rất muốn thử xem, nhưng suy nghĩ tới việc hai cô là bạn khuê mật của chị dâu tương lai, liền đình chỉ suy nghĩ này.

"Chào hai người đẹp, cho phép chúng tôi tự giới thiệu, tôi là Nam Cung Thần, là trợ lý cấp cao của anh Đằng, người bên cạnh là bác sĩ Quan Hạo Lê tiếng tăm lẫy lừng, cũng là một trong số ít bạn tốt của anh Đằng." .

"Một người là trợ lý, một người là bác sĩ, tổ hợp của mọi người cũng quá kỳ lạ mà!" Cát Xuyến lén che miệng cười. .

"Tôi tên là Tiết Giai Ny, cô ấy tên là Cát Xuyến, chúng tôi là bạn tốt nhất của Chân Chân." Tiết Giai Ny lời giản dị, ý sâu xa.

Quan Hạo Lê vẫn không nói gì, là vì dường như anh cứ cảm giác mình đã gặp Tiết Giai Ny ở đâu rồi, cho dù anh nghĩ làm sao vẫn không nhớ nỗi, lại nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, từ đầu đến cuối cứ ở trong đầu của anh, không thể gạt đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.