Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Quyển 1 - Chương 22



“Trò chuyện gì thế? Vui vẻ như vậy?” Quan Hạo Lê đi từ bên cạnh tới, đưa cho Tiết Giai Ny một hộp nhỏ.

“Oa! Chocolate truffle * bản hoàng gia kinh điển! Bác sỹ Quan anh thật có lòng, còn mang chocolate bên mình, quá biết lấy lòng con gái?” Diệp Đình khoa trương kêu lên.

(*) Chocolate truffle: sô cô la bên ngoài cứng bên trong có nhân mềm. Có hình dạng giống như cây nấm (tiếng Pháp Truffes, tiếng Anh Truffles)

“Người đẹp, chẳng lẽ em không biết ăn chocolate số lượng vừa phải có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể sao?” Quan Hạo Lê giống như rất kinh ngạc hỏi.

Tiết Giai Ny dùng sức nghẹn để không cho mình cười ra tiếng, trong lòng âm thầm bội phục năng lực ứng biến của Quan Hạo Lê, cũng coi như giúp mình hòa một ván.

“Coi như em hiểu, bây giờ hai người chính là cùng một quần, nhất trí đối ngoại đúng không?” Diệp Đình cũng không phải đèn đã cạn dầu, cười đến vô cùng gian trá.

“Chậc chậc chậc! Sao anh lại nghe thấy vị chua thật to, người đẹp, không phải em vẫn yên lặng thầm mến anh chứ?” Quan Hạo Lê giả bộ rất kinh ngạc.

Diệp Đình giận đến dậm chân, “Ít tự yêu bản thân đi! Người nào thầm mến anh!”

“Vậy cả người em bốc vị chua? Chẳng lẽ… Thật ra em thầm mến là… Cô ấy?” Quan Hạo Lê kinh ngạc chỉ Tiết Giai Ny.

“Càng nói càng không có giới hạn!” Diệp Đình dứt khoát đi.

Tiết Giai Ny che miệng ho một tiếng, “Lần sau đừng kéo tôi theo.”

“Bạn của em?”

“Cô ấy là bạn lớp trên của chúng tôi nổi danh độc miệng, cũng không phải người xấu, cũng chưa nói tới bạn đặc biệt tốt, quân tử chỉ giao (1) mà thôi.” Tiết Giai Ny khẽ nhún vai.

Ở đại học F, ai cũng biết cô và hai người Lương Chân Chân, Cát Xuyến là bạn tốt, ba người gần như cùng vào cùng ra, ngày ngày ngây ngốc chung một chỗ, bắt nạt một người trong đó chính là bắt nạt ba người bọn họ.

“À.” Quan Hạo Lê sáng tỏ gật đầu, trong lòng hiểu rõ cô và Lương Chân Chân, Cát Xuyến mới đúng là bạn bè thân mật, những người khác, bị cô ngăn cách ở bên ngoài.

Bạn tốt tri kỷ, chỉ cần hai người như vậy là đủ rồi.

Những người bạn khác, quen biết qua loa.

Cuộc sống dã ngoại hai ngày kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người đều vui vẻ, bình thường ở nhà là những đại công tử (đại tiểu thư) sống trong nhung lụa, hiếm có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống như vậy, rất kích thích.

Nhất là những người tìm được bạn trai (gái) kia, khóe mắt đuôi mày cũng toát ra tâm tình vui sướng; ngược lại, không tìm được đối tượng trong lòng mình, lại hơi ủ rũ cúi đầu

Tiết Giai Ny không thuộc về hai nhóm người đó, cô vốn chính là bị Cát Xuyến lừa tới, bình thường cô không coi trọng gặp mặt hữu nghị này, lại càng không chờ mong có thể tìm được Mr – Right của mình.

Mới đầu, thật ra học trưởng khoa kiến trúc khiến trong lòng cô sinh ra chút gợn sóng, bởi vì phong cách của anh die enda anle equu ydonn thật sự quá giống Quan Cảnh Duyệt, dịu dàng như ngọc, tao nhã khiêm tốn.

Nhưng cô cũng tự hiểu, tìm bạn trai vĩnh viễn không thể lấy a Duyệt làm tiêu chuẩn, nếu không, cả đời này cũng khỏi phải nghĩ ra khỏi ảo ảnh của anh.

Trên đường trở về, Quan Hạo Lê không phải không thoải mái chính là khó chịu, Tiết Giai Ny căn cứ vào nhân tố đạo đức, chỉ có thể gánh vác trách nhiệm chăm sóc anh, ai bảo vết thương của anh là bởi vì cô mà ra?

Hơn nữa anh còn ở bên cạnh mình hàn huyên một đêm, cuối cùng, mình dựa vào bả vai anh ngủ thiếp đi, nhưng anh lại duy trì đến sáng, cho nên, trong lòng cô rất băn khoăn.

Chỉ có điều, cô không nghĩ tới, trình độ được hoan nghênh của người nào đó vượt xa tưởng tượng của cô.

“Bác sỹ Quan, anh khó chịu chỗ nào? Cần em xoa bóp không?”

“Bác sỹ Quan, đây là thuốc mỡ em lấy từ chỗ bác sỹ Ngô, rất có tác dụng, em giúp anh thoa một chút chứ?”

“Bác sỹ Quan, hay để em tới chăm sóc anh đi, nhà em mấy đời học y, chăm sóc bệnh nhân vẫn tốt hơn các cô ấy.”



Tiết Giai Ny đã bị chen đến một góc, khóe môi co quắp mạnh mấy cái, những người này đúng là nhân tài, rốt cuộc họ coi trọng Quan Hạo Lê vì cái gì?

Chẳng lẽ bởi vì dáng dấp anh đẹp trai?

Phóng tầm mắt nhìn tới, trai đẹp ở khoa kiến trúc chỗ nào cũng có, sao còn cúi thấp gập thân ngã vào?

“Các người đẹp, mùi thơm trên người các cô thật sự quá gay mũi rồi, tôi sắp ngạt thở mà ngất, vì an toàn tính mạng của tôi, xin cách xa tôi một chút, cám ơn!” Giọng Quan Hạo Lê suy yếu, nói thành khẩn.

Mấy người đẹp lộ vẻ tức giận liếc nhìn anh, uốn éo thân hình như rắn nước, tức giận bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên trợn mắt liếc xéo Tiết Giai Ny, giống như cô là đầu sỏ gây nên.

“Có lầm không! Tôi trêu ghẹo ai?” Tiết Giai Ny vô cùng khó chịu.

“Ôi! Chân tôi đau quá, đến lúc thay thuốc.” Quan Hạo Lê giả bộ rất giống.

Tiết Giai Ny giận dữ đi tới, cầm thuốc trong tay ném lên người anh, “Muốn thay tự mình thay! Ai nguyện ý tới phục vụ thì tới, bản cô nương không làm!”

Dứt lời xoay người rời đi, mặc cho Quan Hạo Lê kêu thế nào cũng không để ý, tức chết cô!

Cũng bởi vì chuyện này, xì căng đan của hai người truyền bay đầy trời, gần như tất cả mọi người đều biết bọn họ nhìn vừa mắt rồi, còn có người nói thật ra bác sỹ Quan tới chính là Tiết Giai Ny, kết quả, anh được đông đảo nữ sinh thâm tình cuồng dại trong lòng là người đàn ông tốt.

Thật ra phiên bản chuyện xưa rất đơn giản, nhưng sau khi trải qua mọi người một đồn mười, mười truyền trăm, đã tạo thành rất nhiều phiên bản khác nhau, ngay cả nội dung cũng phong phú không ít, sinh động, truyền đi rất sinh động.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thứ hai, trong giờ học Số học, Cát Xuyến đuổi tận không buông, “Quan Hạo Lê thật sự chỉ vì cậu mà nghĩ đủ cách xâm nhập vào đội ngũ tôn giáo? Hai người không chỉ ngây người nhiều giờ trong rừng cây nhỏ tĩnh lặng, còn đơn độc một chỗ một đêm?”

“Cũng không phải như trong tưởng tượng của cậu!” Đầu Tiết Giai Ny rất đau, kể từ sau khi trở lại, cả đại học đều đang sôi nổi bàn luận, cô lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm, cũng không biết người nào gửi không ít hình chụp lên diễn đàn BBS của trường, trong đó có vài tấm hình chụp riêng hai người, mặc dù không có cử động thân mật mập mờ gì, nhưng mọi người thích coi đây là chủ đề.

“Vậy cậu nói cho tớ một chút! Chuyện người khác truyền đến tớ đều coi là chuyện xưa rồi, phiên bản chân thật, ở chỗ cậu.” Cát Xuyến mở lớn hai mắt, dáng vẻ không biết rõ không bỏ qua.

“Thay vì nói anh ta vì tớ chạy đi làm tôn giáo gì đó, còn không bằng nói anh ta đi vì hái hoa, chỗ nhiều gái đẹp, tần xuất xuất hiện của anh ta cũng cao, chỉ ngẫu nhiên ở chỗ tớ cũng ở đó thôi; về rừng cây nhỏ, tớ vì cảnh cáo anh ta đừng nói lung tung mới kéo anh ta vào, kết quả tớ không cẩn thận vấp phải tảng đá, anh ta vì cứu tớ mà bị thương, chỉ đơn giản như vậy.”

Tiết Giai Ny cố ý lược qua đoạn ngắn nhìn thấy cảnh tượng kích tình, nếu nói với Cát Xuyến, cô ấy nhất định sẽ hỏi tới không dứt, còn không bằng không nói cho cô ấy bớt việc.

“Vậy đơn độc một chỗ một đêm?” Cát Xuyến tiếp tục đánh rách lưới hỏi đến cùng, cười hơi gian trá.

“Vốn tớ và Diệp Đình ở chung một lều ngủ, cuối cùng cô ấy vứt bỏ tớ đi theo bạn trai của cô ấy, cậu cũng biết, tớ rất sợ vài động vật, dã ngoại nơi hoang dã, quá nguy hiểm, mà tớ không thể đẻ Quan Hạo Lê vào lều ngủ của tớ, cho nên chúng tớ ở bên ngoài hàn huyên một đêm.”

“Cái gì? Hàn huyên một đêm?” Cát Xuyến cực kỳ kinh ngạc.

“Cậu nghĩ là gì?” Tiết Giai Ny tức giận hỏi ngược lại.

“Ặc… Hai người các cậu lại có thể hợp ý như thế, có đề tài tán gẫu gì mà có thể tán gẫu một đêm?”

“Lộn xộn lung tung, nghĩ cái gì thì nói cái đó! Cũng không tới một đêm, gần đến lúc mặt trời mọc thôi.”

Cát Xuyến nâng trán, “Ngoa tử, cậu quả nhiên khác thường.”

“Cậu là ngày đầu tiên biết tớ sao?” Giọng Tiết Giai Ny rất bình tĩnh.

“Quả nhiên… Lời đồn đại hại chết người! Phiên bản chân thật thuần khiến đến không ngờ, quá lừa bịp rồi! Tớ còn tưởng rằng hai người thật sự có tiến triển tốt, ôi…” Cát Xuyến thở dài thật sâu.

“Đừng cảm thán, đi học.”

Cùng mang lòng nghi vấn dieendaanleequuydonn không chỉ có một mình Cát Xuyến, đó chính là Đằng Cận Tư và Nam Cung Thần, hai người bày tỏ rất khó hiểu chuyện Quan Hạo Lê biến mất hai ngày rồi trở lại.

“Tình huống thế nào?” Nam Cung Thần kinh ngạc chỉ vào chân anh.

“Vết thương nhỏ.” Quan Hạo Lê nhàn nhạt trả lời một câu.

“Tôi cũng nhìn ra đây là vết thương nhỏ rồi, vấn đề là hai ngày nay anh chạy đi đâu? Nhìn tinh thần không dao động của anh, sẽ không phải là…” Nam Cung Thần chậc chậc cảm thán, rất rõ ràng, anh nghĩ sai lệch.

Đằng Cận Tư cũng không nói chuyện, chỉ ngồi trên ghế sa lon, chờ bạn mình nói.

“Tôi đi cắm trại dã ngoại, làm bác sỹ miễn phí hai ngày.” Quan Hạo Lê buông tay, hoàn toàn hài lòng dựa vào trên ghế sa lon.

“Cắm trại dã ngoại? Tính chất gì?” Đằng Cận Tư nhíu mày.

“Trời ạ! Anh là vì em gái Tiết mới đi hả? Tôi nghe nói khoa báo chí và khoa kiến trúc cùng đi cắm trại dã ngoại vào chủ nhật.” Nam Cung Thần bừng tỉnh hiểu ra.

Quan Hạo Lê híp mắt liếc cậu ta, “Tin tức vẫn còn rất nhanh!”

“Tiết Giai Ny không giống với các cô gái trước kia cậu lui tới, nếu không phải nghiêm túc, sớm buông tha.” Giọng Đằng Cận Tư rất nghiêm túc.

“Tôi nghiêm túc.” Quan Hạo Lê thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường của mình, vẻ mặt nghiêm túc.

“Hả?” Nam Cung Thần kinh ngạc.

Ngay cả Đằng Cận Tư cũng không nghĩ tới kết quả này, ngước mắt liếc cậu ta, “Chuyện tình cảm, tự cậu quyết định.”

“Cô ấy là người con gái đầu tiên tôi muốn nghiêm túc đối đãi.”

(1) Cụm từ ‘Quân tử chi giao’ dùng để giải thích giao tình giữa những hiền giả. Xuất xứ từ ‘Trang Tử – Sơn Mộc’

Phù dĩ lợi hợp giả, bách cùng họa hoạn hại tương khí dã; dĩ thiên thuộc giả, bách cùng họa hoạn hại tương thu dã. Phù tương thu chi dữ tương khí dị viễn hĩ, thả quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt, bỉ vô cố dĩ hợp giả, tắc vô cố dĩ ly.

Dịch (Lê Anh Minh dịch)

Vì lợi mà hội tụ, đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa, thì sẽ bỏ nhau. Vì thiên tính mà hội tụ, đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa, thì sẽ giúp nhau. Giữa đoạn tuyệt và tương trợ khác biệt rất lớn. Sự giao du của người quân tử thì nhạt như nước lã; sự giao du của kẻ tiểu nhân thì ngọt nồng như rượu ngọt mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Hội tụ vô cớ thì sẽ ly tan vô cớ.

Vào năm Đường Trinh Quán (niên hiệu vua Đường Thái Tông – Lý Thế Dân, 627-649), lúc Tiết Nhân Quý còn chưa có công danh, cùng thê tử ở tại một hầm trú đổ nát, không áo cơm, tất cả đều dựa vào vợ chồng Vương Mậu Sinh thường xuyên tiếp tế. Sau đó, Tiết Nhân Quý tòng quân, khi đi theo Đường Thái Tông Lý Thế Dân ngự giá đông chinh, vì công lao đặc biệt lớn, Tiết Nhân Quý được phong làm ‘Bình Liêu Vương’.

Vừa bước lên long môn thì giá trị con người tăng gấp trăm lần, văn võ đại thần tiến đến Vương phủ tặng lễ chúc mừng nối liền không dứt, tất cả đều bị lời uyển chuyển của Tiết Nhân Quý xin miễn. Thứ duy nhất ngài nhận chính là ‘Rượu ngon hai vò’ của dân chúng bình thường Vương Mậu Sinh đưa tới. Vừa mở vò rượu, phụ trách khải phong – quan chấp sự sợ tới mức mặt như màu đất, bởi vò rượu bề ngoài như rượu ngon nhưng bên trong lại là nước lã!

“Khởi bẩm Vương gia, người này lớn mật như thế, dám trêu đùa Vương gia, thỉnh Vương gia trừng phạt thật nặng!”

Nhưng Tiết Nhân Quý nghe xong, chẳng những không tức giận, hơn nữa còn mệnh lệnh quan chấp sự mang chén lớn ra, trước mặt mọi người uống ba bát nước trong mà Vương Mậu Sinh đưa tới.

Văn võ bá quan lấy làm khó hiểu, sau khi uống xong ba bát lớn, Tiết Nhân Quý mới nói: “Khi ta gặp rủi ro, tất cả đều dựa vào vợ chồng Vương huynh đệ thường xuyên giúp đỡ, không có họ sẽ không có sự vinh hoa phú quý của ta ngày hôm nay. Hiện giờ ta rượu ngon không dính, hậu lễ không thu, lại cố tình nhận lấy nước trong Vương huynh đệ đưa tới, bởi ta biết Vương huynh đệ bần hàn, đưa nước trong cũng là một phen ý tốt của Vương huynh, đây gọi là quân tử chi giao đạm nhược thủy.”

Từ đó về sau, quan hệ giữa Tiết Nhân Quý và Vương Mậu Sinh càng thêm gắn bó. Giai thoại “Quân tử chi giao đạm nhược thủy” cũng bắt đầu lưu truyền về sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.