Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Quyển 2 - Chương 1



(*) Hương thảo 迷迭, tên khoa học Rosmarinus officinalis, là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi.

Cây hương thảo là cây bụi lâu năm có mùi rất thơm, cây cao 2m (6ft), lá hẹp màu xanh đậm giống lá thông.

Cây hương thảo là biểu tượng của sự chung thủy trong tình yêu, do có khả năng làm tăng cường trí nhớ.

(**) Trong ngoại truyện này, Mật Lạp Bối Nhi lấy tên tiếng Trung là Thư Mật Nhi, theo họ mẹ, biệt danh Mật Mật.

------------------------------------------------

Đêm Las Vegas, lốm đa lốm đốm, đèn đường nhiều màu, đèn nê ông tạo thành một hình ảnh phồn hoa thịnh vượng, lóe ra màu sắc xinh đẹp sáng rỡ, chói mắt mà đẹp mắt.

Đây là thành thị xa hoa đồ trụy, là thành thị tràn đầy bí mật, nhất là ban đêm, có thể xảy ra rất nhiều chuyện làm người ta không nghĩ tới.

Mạc Đông Lăng rất buồn rầu, hừ hừ, anh lại thua cuộc!

Vốn lần này anh kế cuối, đều do lão nhị âm hiểm xảo trá, lại vụng trộm đẩy mình té nhào, để cho anh ngã chụp ếch.

Vì vậy, thua.

Biết rõ anh ấy giở trò quỷ, lại khổ cái không có chứng cứ, cho nên, anh chỉ có thể nhận tội.

Lần này lại đánh cuộc lớn đến quá đáng, người thua bị đưa lên chợ đêm đấu giá.

Phải biết, Las Vegas là thành phố đánh cuộc không đêm nổi danh toàn thế giới, chỉ có cầm không ra đồ gì đó, chứ không có đồ không dám bán đấu giá.

Bất kỳ hàng gì, chỉ cần ra nổi giá tiền, thì có thể hợp pháp mang đi.

Vàng thau lẫn lộn, chẳng qua cũng chỉ thế.

Ngay cả Mạc tứ thiếu luôn cả gan làm loạn, nhưng bị làm món hàng bán đấu giá vẫn là lần đầu, trong lòng khó tránh khỏi không nắm chắc, cực kỳ khiếp sợ.

“Khụ... Tôi nói lão tứ này, đừng vẫn cứ cúi mặt, đợi lát nữa lúc bán đấu giá bắt đầu, anh đây sẽ lưu ý giúp cậu, tuyệt đối không để cậu rơi vào tay kẻ xấu.” Nông Dịch Tiêu hùng hồn chính trực khoác móng vuốt lên bả vai người nào đó.

“Cút cho ông đây! Hai người chính là cố ý!” Mạc Đông Lăng hầm hừ gạt móng vuốt người nào đó ra, vẻ mặt vô cùng uất ức.

Nam Hoa Cẩn ở bên cạnh quỷ quái nguội lạnh chen vào, “Ừ, dường như chợ đêm tối nay rất náo nhiệt! Mấy người đoán xem, dung mạo vô cùng xinh đẹp của tiểu tứ, có thể bị tranh cướp điên khùng?”

“Lão tam anh là hồ ly thối tà ác! Ông đây thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!” Vẻ mặt Mạc Đông Lăng như đưa đám.

Anh lo lắng nhất mình bị đàn ông xu hướng giới tính không bình thường mua đi, cường bạo cúc hoa với anh tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao!

Mặc dù giữa bốn anh em bọn họ thường sẽ có chút kịch ác, nhưng đây không thể nghi ngờ là lớn nhất, cũng là mạo hiểm nhất.

“Đừng lo lắng, mọi việc có đại ca làm chủ cho cậu, sẽ không xảy ra chuyện đó.”

Đằng Cận Tư vỗ vai tứ đệ, cho cậu ấy ăn một viên an thần.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Mạc Đông Lăng nhất định có một kiếp này. Làm cuộc đời anh phát sinh bước ngoặt sự kiện trọng đại, đêm nay không thể thiếu.

Mặc dù Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn độc miệng chút, nhưng tâm địa vẫn tốt, làm sao có thể đẩy anh em trong nhà vào hố lửa, chỉ muốn dọa cậu ấy một chút thôi.

Bởi vì bọn họ là khách quen, ông chủ chợ đêm cười híp mắt chào hỏi bọn họ, sau khi biết được tiền đánh cuộc của bọn họ, yên lặng một lúc, cười nói: “Mấy vị quả nhiên là người gan lớn, yên tâm đi! Chuyện này cứ giao cho tôi.”

Kết quả, thuộc hạ của ông làm lẫn lộn mã số của Mạc Đông Lăng với người khác, vì vậy, hiểu lầm bắt đầu như thế.

--- --------------------------- -----

Thời gian trở lại mấy giờ trước.

Thư Mật Nhi một mình đi trên đường phố Las Vegas, mặc cho gió đêm thổi phơ phất, đáy lòng hoàn toàn bi thương, cô vừa nhận được tin nhắn của chị họ Thư Tinh Sở: Chị đã là người phụ nữ của Nghiêu.

Trong nháy mắt đó, nước mắt tràn mi, người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, nhưng bởi vì thực tế đủ loại nguyện nhân, ai người không thể ở bên nhau.

Cô biết, anh là một quân nhân, mà mình cũng mang hai dòng máu Trung Anh, quốc tịch Anh, hoàn toàn không thể.

Vì không muốn làm chậm trễ tiền đồ của anh, lựa chọn tốt nhất là bản thân chủ động thối lui.

Cô biết, chị họ Thư Tinh Sở vẫn thích anh Nghiêu, tình yêu là ích kỷ, cô không muốn tác hợp.

Hiện giờ, lại không thể.

Chắp tay tặng người đàn ông mình yêu mến cho người phụ nữ khác, đây là chuyện khổ sở nhường nào, cô bất lực ngồi xổm xuống chôn đầu giữa hai gối? Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với cô?

Cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bạn tốt Caroline, muốn cô ấy đi quầy bar uống rượu với mình.

Hai nữ sinh đều có tính tình nhiệt tìn cởi mở, rất hợp ý nhau, vô cùng nghịch ngợm, nếu không phải Caroline lôi kéo, Thư Mật Nhi nhất định uống say không còn biết gì.

“Mật Mật, đừng uống nữa, chúng ta đi phòng đấu giá chợ đêm chơi một chút, như thế nào?” Caroline kéo bạn tốt, mắt màu xanh đậm phát sáng.

“Phòng đấu giá chợ đêm? Đó là chỗ nào?” Thư Mật Nhi hơi say, mặt ửng hồng.

Caroline cười giảo hoạt, “Đương nhiên là chỗ vừa chơi thật tốt lại vừa kích thích.”

“Đi! Có cái gì không dám chứ!” Thư Mật Nhi không thèm để ý vung tay.

Khi hai người ngồi xe taxi tới sàn đấu giá chợ đêm, vừa lúc Mạc Đông Lăng bị dẫn lên vị trí vật phẩm, mặc dù trên mặt đeo mặt nạ, nhưng anh vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm.

Trước nay anh luôn là người xoi mói người khác, giờ đến lượt người khác khua chân múa tay với anh?

Chờ qua tối nay, anh muốn tìm lão nhị và lão tam tính sổ một trận! Hừ!

Đang lúc nguy cấp, Đằng Cận Tư nhận được điện thoại bên kia đại dương của Nam Cung Thần gọi tới, nên dặn dò nhị đệ và tam đệ nhìn tình hình mà làm việc, lúc thích hợp ra tay giúp đỡ.

“Số 32, tôi mua!” Thư Mật Nhi tươi cười như hoa, bây giờ cô chìm trong trạng thái nửa tỉnh, hoàn toàn coi như một trò chơi.

Mạc Đông Lăng đứng trên sân khấu tập trung tinh thần chờ đợi đại ca cứu viện, nhưng anh không biết, mã số của mình bị nhân viên công tác vô tâm tính sai rồi, hơn nữa đều mang mặt nạ, lại cách xa như vậy, hoàn toàn không biết ai là ai, Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn cũng không đề phòng tứ đệ bị mua đi nhanh như vậy.

Phòng đấu giá có quy định, một khi hàng đã nhập vào hệ thống, sẽ tương đương với khế ước bán thân, trừ phi đã đến hạn hoặc chủ nhân tự động xóa bỏ khế ước, nếu không, không thể rời khỏi chủ nhân.

Thư Mật Nhi không ngờ mình trời xui đất khiến lại mua một người đàn ông về nhà.

Tròng mắt Caroline hơi đổi, lập tức trong lòng có chủ ý, bạn tốt khốn khổ vì tình đã lâu, cô không thể để cho cậu ấy tiếp tục như vậy nữa!

Nếu muốn buông thả, vậy thì buông thả hoàn toàn mới được!

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên rồi, với ai thì có quan hệ gì?

Cô vẫn cho rằng Mật Mật đã sớm phát sinh quan hệ với Úy Học Nghiêu, không ngờ, giữa hai người cực kỳ trong sạch, chỉ giới hạn ở nắm tay và hôn nhẹ.

Cũng bởi vì hiểu lầm này, Mật Mật mất trinh tiết chỗ Mạc Đông Lăng rồi.

--- ----------------------------------- -----

Mạc Đông Lăng cảm thấy có gì không đúng, có cái gì rất không đúng, trong cơ thể giống như bị lửa thiêu.

Nóng đến anh khó chịu, cả người anh khó chịu!

Hơn nữa, bên trong nhà còn tỏa ra mùi hương giống như hương thảo.

Đáng chết! Không phải anh bị người hạ thuốc mê tình chứ?

Vừa nghĩ tới tí nữa mình phải hầu hạ một người đàn ông nào đó hoặc dưới người phụ nữ, anh lập tức tức giận có suy nghĩ muốn giết người!

Cửa, đột nhiên mở ra.

Không phải là người phụ nữ xấu xí như trong tưởng tượng của anh, cũng không phải người vạm vỡ như anh sợ, mà là một cô gái trẻ tuổi mặt ửng đỏ!

Nhìn dáng vẻ cô ấy nhiều lắm chừng hai mươi tuổi, một mái tóc dài đen cong, hai mắt xinh đẹp màu xanh dương, dáng người đường cong chữ S, vô cùng có da có thịt!

Trời ạ! Chẳng lẽ phụ nữ nước ngoài đều có khẩu vị nặng?

“Anh là ai? Tại sao ngủ trên giường của tôi?”

Thư Mật Nhi bị bạn tốt lừa vào phòng, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông trên giường, còn hơi ngây người.

Trong tư duy của Caroline, thất tình nên phóng túng, chỉ có hoàn toàn phóng túng, mới có thể quên hết chuyện không vui.

Có lẽ, còn có thể vì vậy mà bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Cớ sao lại không làm đây?

Khóe môi Mạc Đông Lăng nhếch lên nụ cười lạnh, giỏi lắm! Lại còn giả bộ vô tội! Nếu là người đẹp, anh sẽ không để ý tới tình một đêm, dù thế nào đi nữa anh cũng không mất mát gì.

“Tôi là ai, không phải cô rõ ràng nhất sao?” Anh cố ý cười đến quyến rũ.

Anh Nghiêu, anh Nghiêu... Đột nhiên trước mắt Thư Mật Nhi xuất hiện ảo giác, Mạc Đông Lăng nằm trên giường bỗng nhiên biến thành Úy Học Nghiêu cô thích.

Cô gần như si mê nỉ non ra tiếng: “Anh Nghiêu...”

Sau đó, từng bước từng bước đi tới, đưa tay vuốt ve mặt anh, mắt màu xanh dương tập trung mà si tình theo dõi anh.

Mạc Đông Lăng cực kỳ khó chịu!

KAO! Lại coi ông đây là người đàn ông khác, còn đang cầm mặt anh tỏ vẻ si tình, nhưng thật ra xuyên qua ánh mắt anh nhìn người khác.

“Tôi không phải anh Nghiêu của cô.” Anh không vui nói.

“Đúng! Anh chính là!”

Thư Mật Nhi lớn tiếng phản bác, đột nhiên sau đó hôn xuống môi anh.

Không! Nên gọi là cắn, cô hoàn toàn không có kỹ xảo hôn gì, thuần túy cắn theo bản năng.

“Mẹ kiếp! Cô là chó sao?”Mạc Đông Lăng đưa một tay đẩy cô ra, tức giận quát.

Bởi vì nụ hôn trẻ trung của cô, tác dụng của thuốc trong cơ thể anh nhanh chóng phát huy, nhưng không muốn cứ không giải thích được mà ngủ với người ta như vậy, phải nói rõ ràng!

“Tôi chính là cầm tinh con chó, hu hu...”

Nói xong, nói xong, Thư Mật Nhi đột nhiên khóc lên.

“Này! Cô tốt vậy còn khóc cái gì? Tối nay ông đây thật quá xui xẻo, đầu tiên bị mang đi chợ đêm bán đấu giá, sau bị hạ thuốc, giờ gặp phải người phụ nữ thất tình say rượu.” Mạc Đông Lăng giận dữ nói.

“Anh Nghiêu...”

Thư Mật Nhi bổ nhào lên Mạc Đông Lăng lần nữa, cắn một cái trên môi anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.