Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!

Chương 108: Sau khi trở về, ‘ăn’ ngay lập tức



“Hơn ba mươi năm trước, Trương Vĩnh vì siết chết một cậu bé mười sáu tuổi ở thôn bên cạnh mà phải ngồi tù mười tám năm. Năm 1997, ra tù liền quay về Vân Thôn”, Đường Tố kể: “Khi hắn học tiểu học, hắn mời một người bạn thân về nhà chơi, sau khi cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đến nửa đêm hắn đột nhiên cầm dao phay chém vào người bạn tốt của mình, vì chuyện này hắn bị bắt giam nửa năm.”

Hứa Luật trợn tròn mắt, không thể nào có thể nghĩ được một người trông hiền lành khiêm tốn như hắn lại là một tên Trương Vĩnh điên cuồng theo như lời Đường Tố.

Chuyện hắn có phạm tội cô biết, vì nó phù hợp với chân dung Đường Tố đã phác họa, nhưng không ngờ lại đặc sắc như vậy.

Hứa Luật liếm liếm môi: “Thông thường mà nói, nam giới dậy thì trong độ tuổi từ mười đến hai mươi lăm, giai đoạn này bọn họ thường bắt đầu sản sinh tính hiếu kỳ. Nếu như thế, khả năng vào lúc ấy, Trương Vĩnh phát hiện hắn xuất hiện sự kích thích với người bạn tốt của mình. Chuyện này khiến hắn không tài nào chịu đựng được, cuối cùng giải tỏa lên người người bạn thân, cho nên mới ra tay lúc nửa đêm …”

Đường Tố khẽ mỉm cười, cổ vũ cô tiếp tục nói.

“Người bạn thân của Trương Vĩnh sau đó thế nào?”

Đường Tố: “Sau đó rời đi, hai người không còn liên hệ.”

“Thời điểm cậu ta rời đi là năm bao nhiêu tuổi?”

Đường Tố: “Vừa tròn mười sáu tuổi.”

Vừa khít như thế sao, Trương Vĩnh siết chết cậu thanh niên mười sáu tuổi là do trong lòng không tài nào vứt bỏ oán hận cùng ức chế, đem tất cả nỗi bực dọc trút lên đám thanh thiếu niên vô tội.

“Nhưng …”, Hứa Luật đưa ra nghi vấn, “Lần đầu tiên hắn ra tay giết người là ba mươi năm về trước. Bị bắt giam mười tám năm, cho đến khi phát sinh vụ án mất tích sau này cách nhau khoảng mười mấy năm. Tại sao mười mấy năm sau hắn mới phạm tội.”

Đường Tố giải thích: “Người Trung Quốc có câu ‘Bần cùng sinh đạo tặc, no cơm rửng mỡ’, còn trong chuyên ngành tâm lý học được lý giải thành hai hiện tượng tâm lý phạm tội: Một loại, là do kinh tế khó khăn gây nên, đây là loại thường thấy; loại thứ hai là do sau này phương diện kinh tế ngày một ổn định sinh ra. Trương Vĩnh thuộc vế sau. Sau khi ra tù được mười mấy năm, trong nhà kinh tế khó khăn lại thêm tội giết người nên khó tìm việc, hắn dồn toàn bộ sức lực vào chuyện ruộng đất.”

“Sau đó chính phủ có chính sách ‘Đền bù giải tỏa’, nhà hắn cũng nằm trong diện này nên được đền bù.” Hứa Luật nhớ ra Lưu Tử từng kể qua chuyện này.

“Suy nghĩ của em hắn là người thành thật cũng không hoàn toàn đúng”, Đường Tố nói tiếp: “Từ nước cờ của hắn đã có thể nhìn ra. Hắn thích đi con pháo đầu, trực tiếp muốn đánh thẳng vào trận địa đối phương, điều này cho thấy hắn có tính công kích cao, thế nhưng biểu hiện ngoài mặt là một kẻ khiêm tốn và khách sáo, đây chính là cảm giác bắt nguồn sự tự ti của hắn, hắn tự ti vì mình không có xu hướng tình dục như người bình thường.”

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một bà lão đứng cản trước mặt bọn họ, ồn ào: “Chính là cô ta … Chính là cô ta … Đây chính là yêu tinh reo rắc tai họa xuống thôn này.”

Hứa Luật sững người, một lúc lâu sau mới hiểu bà ta ám chỉ cô là yêu tinh.

Bà lão mặc một bộ đồ mày đen, bên trên có chiếc khăn trùm đầu, gương mặt nhăn nheo, tay chống chiếc gậy gỗ, gương mặt hung dữ nhìn hai người bọn họ.

“Bà Phùng à …”, có người nhận ra bà ta: “Bà đừng nói lung tung, người ta là cảnh sát, đến hỗ trợ điều tra.”

Bà Phùng là ‘bà đồng’ trong thôn, bình thường bói toán, làm mấy việc chiêu thần đuổi quỷ, dịp ma chay người trong thôn đều gọi bà ta đến làm lễ.

“Cô ta là yêu tinh! Sẽ mang đến đại nạn!”, bà Phùng nhìn chăm chăm Hứa Luật: “Mọi người thử nghĩ coi, từ khi bọn họ đến thôn chúng ta xảy ra biết bao nhiêu chuyện, con trai nhà họ Vương chính là do cô ta khắc chết … lại còn ở trong thôn mị hoặc dân chúng …”

Lúc này xung quanh vây xem khá đông đúc.

Đường Tố và Hứa Luật không biết công việc của bà Phùng, có người bên cạnh nói thì hai người mới biết. Gương mặt anh tuấn của Đường Tố phát ra tia lạnh lẽo: “Bà sợ sau này phá được án, không ai đến cúng tiền cho bà!?!”

Bà Phùng thét lên: “Cậu nói nhăng cuội gì đó!”

“Vụ án chưa phá, gia đình nạn nhân mất tích sẽ tiếp tục đi tìm bà nhờ bà xem quẻ. Bà cũng có thể lừa được chút tiền.” Đường Tố tiến đến trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang đầy vẻ kiêu căng.

“Cậu nói bậy …”, bà Phùng muốn nói gì nữa nhưng Đường Tố đã ngắt lời.

“Bói toán tôi cũng biết!”, anh khẽ mỉm cười: “Tôi nói trong vòng một phút bà sẽ phải phục sát đất hành lễ nói lời xin lỗi, ngoài ra còn mang thêm họa sát thân.”

Dứt lời anh kéo tay Hứa Luật rời đi.

“Chờ đã …”, thấy hai người bỏ đi, bà ta vội vàng chạy theo, đột nhiên chân bị vấp, cả người té nhào về phía trước, nằm bò trên mặt đất, tướng nằm không khác gì chó gặm xương bởi hàm răng bà ta va mạnh vào môi tóe máu.

Đại sư Đường Tố, nói câu nào trúng câu đó.

Hứa Luật nghe tiếng kêu la, quay đầu lại trông thấy bà Phùng miệng đầy máu đang bò lồm cồm khỏi mặt đất: “Vẫn là bị anh đoán mò mà trúng!”

“Đoán mò!”, Đường Tố nhíu mày, “Anh cần gì phải đoán mò.”

“Chứ làm sao anh làm được!”, làm sao đoán chuẩn được như vậy.

Đường Tố ngừng một chút: “Lúc bước đi, anh đá tảng đá gần lại bà ta. Bà ta đang bị mình chọc tức, nhất định sẽ đuổi theo, đang trong cơn nóng giận sẽ không để ý đến tình huống dưới chân mình.”

Hứa Luật trợn mắt há mồm, người đàn ông này đã hành động là lên kế hoạch hoàn toàn tỉ mỉ, tính chính xác từng bước thật kỹ càng.

“Điều này đã nhắc nhở em sau này tuyệt đối không được đắc tội với anh!”, Hứa Luật lẩm bẩm, Đường Tố đi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng.

“Xem ra có người không chịu được!”

“Cái gì?”

Đường Tố: “Em cảm thấy chuyện vừa rồi là ngẫu nhiên sao?”

“Ý anh là … có người sai bà ta đến gây chuyện?”, Hứa Luật nghĩ ngợi một chút: “Muốn ngăn chúng ta tiếp tục điều tra?”

Nói cách khác chính là không cho phép bọn họ điều tra hành tung của tập đoàn buôn người?

Hứa Luật gọi điện cho Tiểu Triệu, thông báo nghi phạm là Trương Vĩnh. Ngay sau khi nhận điện, Tiểu Triệu lập tức báo cho cấp trên, phái người đến bắt Trương Vĩnh, áp tải về đồn lấy lời khai.

Cho dù cảnh sát hỏi gì, tên Trương Vĩnh nhất định không nói lời nào, im thin thít.

Sáng sớm hôm sau, nghe theo lệnh Đường Tố, cảnh sát tiến hành đào bới trong vườn nhà Trương Vĩnh, mất hai ngày trời phát hiện dưới đám đất trồng rau sau nhà, có rất nhiều túi nilon màu xanh nhạt, bên trong toàn là bộ xương người, có túi vẫn còn da thịt đang trong giai đoạn phân hủy, lúc nhúc giòi bọ …

Phát hiện này đã khiến toàn Vân thôn chấn động, hầu hết gia đình có con lớn bị mất tích đều chạy vọt đến trước đồn cảnh sát la ó. Phía cảnh sát đã lên tiếng dành cho bọn họ chút thời gian, bọn họ sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng, nhưng không thể ngăn cản lửa giận của thôn dân.

Có đầy đủ chứng cứ, Trương Vĩnh đành phải thú nhận mọi tội lỗi, thừa nhận chính hắn ‘Buổi sáng giết người, buổi chiều chơi cờ’.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Hứa Luật thở dài một hơi, nghĩ đến quá trình tra hỏi hắn. Hỏi hắn tại sao muốn giết người, hắn đáp lời: “Nếu không làm vậy, tôi có thể làm được gì?”.

Ngữ khí hết sức tỉnh táo, giống như đối với hắn mà nói ‘Giết người’ chỉ là một sinh hoạt thường ngày mà thôi.

“Thật không hiểu nổi rốt cục hắn đang suy nghĩ gì nữa!”, Hứa Luật lắc lắc đầu, thật sự không thể hiểu nổi tâm lý vặn vẹo của hắn.

Trái lại Đường Tố lại lên tiếng: “Em trước tiên nên hiểu suy nghĩ trong đầu anh đi!”

Hứa Luật luật ngượng ngùng xoa xoa cánh mũi, thầm thì: “Nếu em hiểu được tâm lý của anh, vậy em cũng biến thành Đại thần rồi!”

Dĩ nhiên Đường Tố hiểu câu nói này của Hứa Luật là đang khen ngợi anh, vì vậy vô cùng phối hợp với cô: “Không có vấn đề! Nếu em không hiểu có thể hỏi!”

Hứa Luật thuận miệng hỏi luôn: “Được! Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì?”

“Anh đang nghĩ …”, Đường Tố liếc cô một cái: “Tại sao em luôn gọi anh là Đường Tố!”

Anh từ lâu đã lưu tâm đến vấn đề xưng hô này, chỉ có điều do nhiều nguyên nhân nên vẫn chưa thể lôi đề tài này ra bàn luận.

“Không gọi anh là Đường Tố thì gọi anh là gi?”. Hứa Luật dĩ nhiên không hiểu trọng tâm câu hỏi này của anh.

“...” Đường Tố tự cho rằng bạn gái của anh trình độ giác ngộ còn quá non kém, vì vậy thân là bạn trai phải giúp cô ngộ điểm, do vậy nên anh nhắc cô: “Em gọi Tiểu Triệu như thế nào?”

Hứa Luật thốt lên: “Gọi sao ư …. Anh Tiểu Triệu!”

“Vậy tại sao em chỉ gọi anh là Đường Tố?”, cách gọi tên này khiến giáo sư Đường có chút bất mãn. Đối với Tô Tử Khiêm cô gọi thẳng tên, đối với Tiểu Triệu là người xa lạ cô thêm chữ ‘anh’.

“A!!!! A ….”, Hứa Luật khẽ nhếch miệng, chữ ‘A’ đầu tiên còn hơi lờ mờ không hiểu … nhưng đến chữ ‘A’ thứ hai thì đã rõ ràng ràng: “Khụ! … dù gì cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà!”

“Anh cảm thấy dựa theo mối quan hệ chúng ta bây giờ, cách gọi như thế không thích hợp”, Đường Tố trịnh trọng nói.

“Không phải trước đến nay anh vẫn gọi em là Hứa Luật, Hứa Luật sao???”

“Sai!”, anh giải thích, “Mới ban đầu, anh gọi em là cô Hứa, sau đó mới là Hứa Luật!” Anh đưa ra chứng cứ chứng minh sự thay đổi trong cách xưng hô là rất quan trọng: “Ngay tại thời điểm này anh cho rằng phải thay đổi cách gọi!”

Hứa Luật quýnh quáng, thật sự cô chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Từ lúc mới quen biết cho đến tận bây giờ cô đã quen gọi anh là Đường Tố.

Thế nhưng hiện tại người ta đã có ý kiến, lẽ nào thân là bạn gái lại không tỏ thái độ: “Vậy … anh muốn em gọi anh thế nào?”

Nếu như cho cô có ý kiến, cô vẫn muốn gọi Đường tố … Dĩ nhiên chuyện này chỉ là trong ý nghĩ. Giáo sư Đường đã biểu thị anh không hề thích gọi như thế … không lẽ lại gọi anh ....

Bảo bối?

Ạch! Không được! Không được! Mới nghĩ trong đầu thôi đã nổi hết da gà.

Anh yêu!

Khụ khụ … ngày thường cô vẫn hay gọi Cố Sênh như thế, không khó mở miệng, tuy nhiên cách gọi này chỉ có thể dùng khi có riêng hai người .... nếu ngày thường cứ liên tục anh yêu, anh yêu trên miệng … Thật sự cô không làm được.

Anh Đường Tố?

Chết! Đừng nói cô gọi không được mà ngay cả người khác nghe qua cũng không lọt lỗ tai.



Thái độ của Hứa Luật lúc này khiến Đường Tố cực kỳ thỏa mãn, sau đó anh phấn chấn nói ra một tràng cách xưng hô thân mật mà anh đã chuẩn bị từ trước: “Anh là sin, em là cos.”

“.... Cái gì???”

Đường Tố: “Anh là sin, em là cos. Tổng bình phương của chúng ta là MỘT, ‘TAN’ của chúng ta là từ âm vô cực đến dương vô cực (Mãi mãi bên nhau).”

Cái_Quỷ_Gì_Đây???

Hứa Luật im lặng không nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đành lên tiếng: “Em cảm thấy chúng ta nên lựa chọn cách xưng hô đơn giản dễ hiểu hơn một chút là được.”

Đường Tố nêu ra phương án hai: “Vậy anh gọi em là Euler!”

Hứa Luật không nhịn được: “... Có ý gì?”

“Hằng số Euler!”

“... Nói tiếng người!”

“Tình yêu của anh đối với em như ‘Hằng số Euler’, Tồn tại vô hạn.” Anh cho rằng hình dung này quá sức tuyệt mỹ, rất hợp hình tượng của anh. So với việc so sánh tình yêu như đại dương mênh mông thì thật quá lỗi thời.

Hứa Luật hoàn toàn cảm nhận được ‘Ác ý’ của vị giáo sư tài cao học rộng này. Người bình thường sẽ suy nghĩ ra được cách xưng hô như thế sao? Không! Người bình thường sẽ không gọi nhau như thế này …

“Còn nữa không?”, cô chỉ muốn biết anh sẽ đẻ ra thêm mấy kiểu xưng hô khác người nào nữa không!

Đường Tố thật tâm nói ra hàng loạt những cách gọi khác. Có điều lần này không phải tiếng Trung, không phải tiếng Anh, nghe ra cũng không phải tiếng Pháp, cô nghe thấy giống tiếng mèo nhiều hơn.

“Tiếng Đức!”, Đường tố giải thích cho cô: “Vừa rồi là tiếng Đức. Tên đầy đủ là Schrodinger’s cat là tên một thí nghiệm của một giáo sư người Áo để cho thấy sự thiếu hoản hảo của Cơ học lượng tử …”

Sau đó Hứa Luật được anh kể cho biết thí nghiệm của Schrodinger’s cat, nói chung là cô vẫn còn đang ngơ ngác thì anh chốt bằng một câu: “Schrodinger’s cat đã chết; còn em là nguồn sống duy nhất của anh.”

Hứa Luật đực mặt nhìn anh: “... Em đột nhiên cảm thấy, hai từ ‘Bảo bối’ hoặc ‘anh yêu’ đều rất hay, anh thấy thế nào?”

Đôi mắt màu trà óng ánh nhìn cô, chậm rãi nói: “Bảo bối! Anh chờ câu nói này của em!” Ngữ khí còn thêm vài phần đắc ý.

Hứa Luật xấu hổ: “... Đường Tố! Anh quá gian xảo!”

Người đàn ông này rõ ràng là cố ý, anh đưa ra một loạt các kiểu xưng hô khác người, chỉ để cô tự đào hố chôn mình.

“Em yêu! Đây là sự lựa chọn của em!” anh biểu thị mình rất công bằng dân chủ, cho cô biết đây rõ ràng chính là kết quả cô chọn.

Hứa Luật nhìn dáng vẻ đắc ý kia, cố tình nói giọng yểu điệu: “Bảo bối Đường Đường!”. Cô nhớ ra anh rất ghét ăn ngọt, nên cố tình gọi cái tên này.

Thế nhưng, quả thật Hứa Luật đã đánh giá thấp năng lực phản kháng của Đường Tố, ‘Kẻ tám lạng, người nữa cân’ dễ dàng đáp trả sự công kích của cô: “Anh biết em thích ăn ngọt …”, thanh âm thấp dần, “Đúng rồi! Hãy đến ăn anh đi!”

Anh nói rất đường hoàng trịnh trọng, trong đó có hàm chứa mấy phần khiêu khích, Hứa Luật không tìm được cách phản công, chỉ còn cách đưa mắt lườm anh một cái sắc lẹm.

Nhận được ánh mắt hờn dỗi của cô, Đường Tố ngẩn người … anh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc thông báo: “Trở về … sẽ ăn em!”

Khuôn mặt Hứa Luật nóng bừng.

Người đàn ông này không nói thì thôi, một lời anh đã nói khiến đối phương chỉ có chết vì kinh ngạc.

Mấy ngày qua hai người ngủ một phòng, nhưng biểu hiện của anh đúng với phong cách ‘Chính nhân quân tử’, chỉ đơn giản nằm bên cạnh cô, sưởi ấm cho cô, tuy rằng có đôi khi bản năng của cơ thể anh thì không ‘quân tử’ được như vậy.

“Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi!”, Đường Tố ép sát gương mặt đang ửng hồng của Hứa Luật, đôi mắt trong vắt, thanh âm khàn khàn: “Tin anh, anh nhất định vì em sẽ chuẩn bị một bữa ‘Thịnh yến’ hoàn mỹ nhất.”

Hình ảnh cô phản chiếu trong đôi mắt anh. Cô cảm giác mình như cá nằm trên thớt, tất cả đều do anh định đoạt. Đừng hỏi cô vì sao lại có ý nghĩ kỳ quái này trong đầu, bởi vì nhìn vào đôi mắt ấy, chính là hận không thể ‘ăn’ cô ngay lập tức.

Thật sự Đường Tố hận không thể xử trí cô. Sản sinh kích thích đương nhiên là có, đặc biệt là lúc hai người nằm gần nhau. Anh là một người đàn ông bình thường, người phụ nữ mình yêu đang nằm ngay bên cạnh, không có phản ứng mới là không bình thường. Thế nhưng anh biết người con gái của anh chưa chuẩn bị, hơn nữa, anh không muốn để lần đầu tiên của hai người ở trong một khách sạn nhỏ cũ nát này.

Bây giờ anh đã ra thông báo.

Và cô nên bắt đầu chuẩn bị.

*

Theo lời khai nhận của Trương Vĩnh, vụ án cũng đã kết thúc; thế nhưng, cái chết của Vương Chí Minh vẫn chưa được sáng tỏ, các thôn dân chuyển mục tiêu ‘không chút kết quả’ từ phía đồn cảnh sát sang ba người nhóm Đường Tố, hi vọng Đường Tố sẽ cho bọn họ câu trả lời hợp lý.

Đối với sự mong chờ của thôn dân, Đường Tố dùng thái độ lạnh lùng, diệt mọi hi vọng của bọn họ: “Nếu như trong gia đình các người có người mất tích ở độ tuổi thanh thiếu niên, vậy mau chóng đến đồn cảnh sát báo án, so sánh kết quả DNA; nếu nạn nhân mất tích là trẻ em …. Như vậy …”, anh ngừng một chút, nhìn lướt qua tất cả mọi người: “Tôi có thể báo cho mọi người rằng có người hợp tác với tập đoàn lừa đảo, các người tốt nhất không nên suốt ngày chặn ở đây mà nên đi tìm người đó ra.”

Nếu như mấy ngày trước, những lời của Đường Tố bọn họ chưa chắc đã tin, giống như lúc anh thông báo trong Vân Thôn có sát thủ liên hoàn; tuy nhiên sự thật đã chứng minh tất cả, đồng thời khiến tất cả những câu nói của Đường Tô bây giờ có trọng lượng hơn nhiều.

“Thật sự có kẻ đồng mưu sao?”, Hứa Chí Siêu bật thốt lên hỏi ngay sau khi thôn dân rời đi.

Đường Tố: “Mọi người không chú ý sao?”

“Hả …”

Hứa Luật và Hứa Chí Siêu nhìn nhau, không hiểu chủ ý của anh.

“Những gia đình có con bị mất tích, ngoại trừ gia đình của Trương Ngọc Thuận, tất cả đều bị mất tích ít nhất hai đứa bé. Nếu như không phải người này có quen biết gia đình nạn nhân thì làm sao có thể rành rẽ được như vậy???” Anh nở nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên đây không phải là chuyện trùng hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.