Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!

Chương 112: Án mạng thứ hai



Đường Túc, người chị họ có thể khiến Đường Tố không thể không nuôi mèo?!! Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, khí chất vẹn toàn, cả người toát ra vẻ đẹp quý phái, sang trọng.

Có thể do ở nước ngoài đã lâu, tình tình thoải mái, nên liên tục gọi Hứa Luật là Sweetheart, thế nhưng lại không khiến người nghe cảm thấy chán ghét.

Khụ! Khụ! Khả năng một phần là do cô ta quá xinh đẹp, dù sao đối mặt với một mỹ nữ thật sự khó khước từ.

Sau khi trò chuyện, Hứa Luật mới biết Đường Túc là nhà thiết kế thời trang có tiếng trên trường quốc tế. Lần này về nước tổ chức một show thời trang. Tất cả trang phục của Đường Tố đều là do cô ta thiết kế, ngay cả bộ quần áo cô mặc trên người thương hiệu của cô ta.

Tuy rằng Hứa Luật không có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này nhưng có thể nhìn ra trang phục này giá cả không hề thấp, từ mức giá có thể suy ra được đẳng cấp, tuyệt đối là hàng hiệu có tiếng.

Đường Túc là một người khá bận rộn nên không lưu lại lâu, lần này đến đây một chuyến chỉ vì do muốn gặp Hứa Luật một lần mới có thể lên ý tưởng để thiết kế bộ váy cưới.

“À! Đúng rồi! Chị có tổ chức một buổi biểu diễn thời trang ở thành phố Giang.” Trước khi rời đi Đường Túc rút ra hai tấm vé: “Nếu như em có hứng thú, có thể tới xem một chút.”

Hứa Luật nhận tấm vé, liếc nhìn, đúng là show diễn đẳng cấp … Sau đó cô đưa mắt nhìn lên trên, có một cái tên khác: “Thi Thụy?” Là ‘Thi Thụy’ bọn họ gặp lần trước đúng không? Cô còn nhớ khi ấy anh ta có nhắc đến chuyện tổ chức show thời trang.

Không trùng hợp đến mức đó chứ!

Hứa Luật cười cười.

“Sao vậy?”

Hứa Luật đưa vé cho Đường Tố, anh liếc nhìn nhưng vẫn chưa hiểu vì sao.

“Thi Thụy đó! Anh quên rồi ư?”

Đường Tố: “Là ai?”

Nhìn dáng vẻ của anh lúc này chắc chắn đã quên. Đại não của anh định kỳ xử lý đống thông tin ‘rác rưởi’ và delete chúng. Đối với những người và những vật không liên quan sớm đã bị anh cho vào ‘Recycle bin’.

Thời gian này hai người đều dành trọn vẹn nghỉ ngơi tại khu du lịch suối nước nóng, trải qua những thời khắc vô cùng thảnh thơi, nhàn nhã, ... dĩ nhiên bao gồm cả tinh thần và thể xác.

Từ khi mở ra một thế giới mới, Đường Tố giống như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi mới, ‘chơi’ không biết mệt mỏi, bày thêm nhiều trò gian khiến Hứa Luật vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Đường Tố! Anh nên khắc chế một chút đi!” Vẻ mặt hờn dỗi bước ra khỏi bồn nước nóng.

Vừa kết thúc một trận hoan ái trong dòng nước ấm áp, cả người Hứa Luật không còn chút sức lực, nằm nhoài trên thành bồn nghỉ ngơi.

Đường Tố rất thích dáng vẻ của Hứa Luật sau khi động tình, vừa e thẹn vừa cuốn hút. Trong lòng mặc dù rất muốn thêm một lần nữa nhưng đành phải ức chế kích động không để cô quá mệt.

Kết thúc những ngày nghỉ cuối tuần hai người rời khỏi khu du lịch trở về công việc thường ngày.

Hai ngày trôi qua một cách hoàn mỹ khiến tinh thần Đường Tố cực kỳ thoải mái, vốn dĩ đã đẹp trai đến mức người người ghen tị thì nay thần thái anh càng sáng láng, khắp toàn thân phát ra …

Nếu dùng ngôn ngữ của Tiểu Giang sẽ là: “Quả thực là toàn thân dát vàng 24k … Thật chói mắt chó.”

Đại thần không cười, vẫn giữ bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, nhưng người đối diện có thể cảm thụ được hiện tại Đại thần tuy cao lạnh nhưng rất sung sướng.

Ngày thường một Đại thần cạo ngạo luôn phóng tầm mắt lạnh đến bức người, người ở phía xa còn thấy khiếp sợ; vậy mà bây giờ bề ngoài vẫn còn nét lạnh lùng nhưng ánh mắt đã có vài phần nhu hòa, tuy rằng không phải quá mức thân thiết nhưng dễ chịu hơn nhiều.

Buổi chiều cùng ngày liền nhận được tin có án mạng, Hứa Luật ngay lập tức đến hiện trường. Hiện trường đã rào hàng rào cảnh giới, một vài cảnh viên đứng bên ngoài duy trì trật tự không cho dân chúng đến gần.

“Tình huống thế nào?”, Hứa Luật bước qua dây phong tỏa, bắt đầu tiến hành công việc.

“Cô tự mình vào coi đi!”, Tiểu Giang chỉ về hướng phòng ngủ.

Đây là một căn phòng ngủ khá lãng mạn, chiếc giường công chúa màu phấn hồng, phía trên là chiếc màn rũ màu trắng. Khi Hứa Luật bước vào chiếc màn trắng đã được kéo lên, nạn nhân nằm lõa lồ trên giường, chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót, cô ta nằm trên giường, tay chân đều bị trói bằng dây thừng, vùng ngực và gáy bị đâm bằng dao.

Trên sàn nhà vương vãi mảnh vỡ thủy tinh, chiếc đồng hồ hình ngôi sao năm cánh nằm trên nền, ngừng chạy; phía cuối giường đôi giày cao gót đỏ vứt ngổn ngang.

Người báo án là bạn thân của nạn nhân. Theo lời khai của cô ta, ngày hôm qua hai người đã hẹn nhau đi xem phim, nhưng nạn nhân không đến như đã hẹn, gọi điện thoại cũng không có ai nhận điện, trong lòng không yên nên chạy đến đây coi tình hình ra sao. Nhấn chuông rất lâu không ai ra mở cửa, cô ta lại gọi điện thoại, trong phòng phát ra tiếng chuông điện thoại. Vì vậy, cô ta đành tìm chủ nhà, xin cho chìa khóa dự bị, thời điểm bước vào đã trông thấy Trương Xảo Linh chết trên giường nên cô ta nhanh chóng gọi báo cảnh sát.

Hứa Luật bước đầu nghiệm thi, còn Đường Tố đi quan sát khắp căn nhà, bộ dáng anh rất nhàn nhã, dường như không phải đi đến hiện trường vụ án. Cuối cùng quay trở lại phòng ngủ thì Hứa Luật cũng hoàn tất việc khám nghiệm sơ bộ, đang nói chuyện với Tô Tử Khiêm, hai người bọn họ trông thấy Đường Tố bước vào, không hẹn mà gặp đều ngưng cuộc chuyện trò mà nhìn anh.

Đường Tố liếc nhìn hai người, lạnh nhạt lên tiếng: “Rất sạch sẽ, không có điểm gì khác thường!”

Cảnh sát sau khi tìm hiểu hiện trường và thăm dò những nhà lân cận, thông tin ban đầu cho biết nạn nhân là Trương Xảo Linh, hai mươi ba tuổi, y tá thực tập.

Qua kết quả nghiệm thi ban đầu của Hứa Luật gáy nạn nhân bị đâm năm lần, phần ngực bị đâm hai nhát, vết thương trí mạng ở phần gáy, dao cắt đứt động mạch chủ dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Hung khí căn bản chỉ là con dao gọt hoa quả, kết hợp việc đánh giá vết máu trên giường có thể nhận định đây chính là hiện trường đầu tiên. Nạn nhân cũng không bị xâm hại, nhân viên phòng pháp chứng cũng không phát hiện được dấu vết khác lạ.

Từ báo cáo nghiệm thi đến kết quả phòng pháp chứng không có bất cứ điểm bất thường nào, việc kế tiếp đều giao lại cho bên đội cảnh sát hình sự điều tra.

Qua mấy ngày trời vụ án không chút nào tiến triển, trước mắt cảnh sát phải tìm được : Động cơ gây án của hung thủ là gì?

Hiện trường không phát hiện dấu vết mất mát đồ đạc, do vậy trộm cướp là không có khả năng; nạn nhân ngoại trừ bị trói cũng không bị xâm hại hay ngược đãi … Xem ra vụ án này phải tiến hành điều tra từ các mối quan hệ của nạn nhân. Tuy nhiên qua nhiều lần điều tra, mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất đơn giản, không có gây thù kết oán với ai. Cảnh sát thậm chí điều tra cả mối quan hệ của cha mẹ Trương Xảo Linh, kết quả, cũng không có ân oán từ đời trước …

“Tại sao đâm yết hầu nạn nhân, cắt đứt động mạch chủ phía sau, lại còn đâm thêm hai nhát nơi ngực”, Hứa Luật đưa ra nghi vấn.

Cô đã từng xem qua sách tâm lý tội phạm của Đường Tố, trong sách có đề cập, dùng dao đâm, nếu dùng tâm lý học tội phạm giải thích, điều này đại diện cho sự bất lực, nên mới xả hết nỗi tức giận lên cơ thể người bị hại. Theo nghiên cứu, tất cả những hung thủ ‘bất tài’ đều thích dùng dao.

Lẽ nào tên hung thủ này cũng như vậy, là do vô năng?

“Sai!”, Đường Tố nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Nếu như do bất lực những vết thương trên tử thi không thể nào ít như vậy. Anh đã xem qua những vết thương đó, mỗi một dao đều gọn gàng nhanh chóng, không giống do những tên hung thủ vô năng gây ra.” Thông thường mà nói, những người vô năng bởi vì sinh lý bị thiếu hụt sẽ dẫn đến sự tự ti trong sinh hoạt hằng ngày hoặc quá mức tự kiêu, do đó trong quá trình ra tay, cảm giác khi con dao đâm vào người bị hại sẽ khiến hắn vui vẻ.

“Giả thiết … Đây là lần đầu tiên hung thủ gây án?” Tô Tử Khiêm đưa ra giả thiết khác.

“Lần đầu tiên?”, Đường Tố nhíu mày, “Vậy mọi người tốt nhất nên cầu nguyện đi. Nếu lần đầu tiên mà đã ‘Hoàn mỹ’ đến mức này, không để lại chút dấu vết, thì chỉ có thể chứng minh đây là tên tội phạm thiên tài, bình tĩnh, nghiêm cẩn, kín đáo, thông minh hơn người …”

Đại thần … Anh có thể bớt đi từ ngữ ca ngợi một tên hung thủ được không?

Cuối cùng, Đường Tố lại nói thêm một câu khiến mọi người ai nấy đều ảo nảo: “Nếu là vậy, mọi người cũng đừng mong hắn dừng tay.”

*

Ba ngày trước.

Đêm khuya, trên đường vắng người, cũng có thể do trời mưa nên đường phố càng tĩnh mịch, thời tiết thế này mọi người ai cũng muốn trốn ở nhà xem tivi.

Lâm Ngọc mặc áo mưa chạy chiếc xe đạp điện trên đường, thầm nghĩ mình là người xui xẻo nhất. Nhà dột còn gặp mưa rào, trời mưa chạy xe đạp điện là sốt ruột sốt gan, đến nửa đường xe điện chết máy, quả thực càng mệt mỏi hơn.

Một chiếc xe chạy qua, bắn nước tung tóe lên người cô ta, tuy đã mặc áo mưa, người không sao nhưng giày thì không tránh khỏi số phận.

Nhìn chiếc xe con màu đen kia, Lâm Ngọc tức anh ách: “Có xe thì ghê gớm lắm sao … Trời mưa chạy chậm một chút không được à … Chạy nhanh để đi đầu thai chắc …”

Vừa mắng xong, chiếc xe đen ấy đột nhiên ngừng lại.

Dừng thật đúng lúc! Lâm Ngọc nổi giận rủa xả, tức tối đẩy xe điện đến bên cạnh chiếc xe con màu đen, ra sức đập vào cửa xe.

Cửa xe hạ xuống, Lâm Ngọc đang muốn mở miệng mắng người, nhưng người trong xe đã lên tiếng trước: “Thật ngại quá đã làm phiền cô!”

Những từ ngữ soạn sẵn lập tức bay hết.

“Cô … Xe cô bị hư sao? Nếu không ngại để tôi đưa cô một đoạn”, người trong xe trông dáng vẻ chật vật của cô ta, liền ra tay tương trợ.

“Chuyện này … chuyện này sao được!”

“Coi như tôi nhận lỗi!”



Một lát sau, Lâm Ngọc ngồi vào trong xe, cô hơi ngại ngùng, lén lút nhìn qua chỗ tài xế, trong lòng đột nhiên mong đợi một chút lãng mạn … đây có nên gọi ‘Tái ông mất ngựa’, trong họa gặp phúc không?”

“Lau người đi!”, hắn cầm khăn tay đưa cho cô.

“Cám ơn!”, Lâm Ngọc thu hồi tầm mắt.

Trời dần về khuya, bầu trời một mảnh đen kịt, như một con dã thú đã vào kỳ nghỉ đông, chiếc xe mạnh mẽ lao nhanh về phía trước, trong đêm mưa gió chiếc xe mất hút nơi phía cuối con đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.