Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!

Chương 22: Nghe đường tố bàn truyện cổ tích



Thấy Hứa Luật trừng mắt bặm môi, anh liền ngậm miệng.

Yên tĩnh được một lúc, anh lại mở miệng nói: “… Một ly café, cám ơn!”. Hứa Luật đang tính kháng nghị chuyện anh sai cô như quản gia, đã nghe anh tiếp lời: “Cô biết giá trị của thời gian không. Nếu như tôi đọc sách thay vì cùng cô nói chuyện phiếm thì tôi đã đọc hết quyển sách này rồi. Nếu cũng ngần ấy thời gian đi quan sát thị trường chứng khoán Âu Mĩ thì đã lời to …”

“Anh nổ quá!”

Hứa Luật cắt ngang lời anh, nhìn chằm chằm vào quyển sách dày cộm còn hơn nửa quyển: “Chúng ta từ nãy đến giờ nói chuyện mới có mười mấy phút.”

Mười mấy phút mà đọc hết nửa phần còn lại sao?

Thôi … thôi cho xin, gạt mấy đứa trẻ con thì còn được.

“Có người từng đo qua tốc độ của tôi, phỏng đoán tôi đọc khoảng hai trăm ngàn từ trong một phút.”

“Anh … anh vẫn nổ quá!”

Hứa Luật kiên trì quan điểm của mình!

Hai trăm ngàn từ trong một phút?

Ha ha ha!

Tưởng đang luyện Quỳ Hoa Bảo Điển của Kim Dung ư? Hay anh nghĩ mình là máy photocopy. Đồ lừa đảo.

Quỳ Hoa bảo điển là bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung.

Liên tiếp chịu đựng ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, Đường Tố cũng hơi khó chịu nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như không, đôi mắt nâu trong vắt nhìn cô bình tĩnh đáp lời: “Nếu cô không tin, vậy thử đi!”

Anh sẽ dùng hành động thực tế để giải quyết nghi vấn, đây chính là cách thức đối chất tốt nhất.

“Thử bằng cách nào?”

“Một ly café, cám ơn!” sau khi dứt lời, anh lại cúi đầu vào quyển sách trước mặt mình.

Hứa Luật sững người, nhưng cũng hiểu ý anh: “Được thôi!”

Ok! Đi pha cho anh một tách café, trong khoảng thời gian ấy xem anh làm thế nào. Cô thả Queen xuống, xoay người vào nhà bếp pha cho anh ly café.

Hứa Luật dĩ nhiên chẳng tin trong một phút anh có thể nuốt được hai trăm ngàn từ nên ở trong nhà bếp loay hoay một lúc rồi mới bưng tách café ra.

Vừa tiến đến đã thấy trên tay anh cầm một quyển sách khác. Hứa Luật không phản đối nghĩ thầm: Ái cha … lại có thể diễn sâu như vậy sao?!

Cho rằng chỉ cần đổi qua quyển sách khác là có thể lừa được cô? Cho em xin, đánh giá quá thấp sự thông minh của cô rồi.

“Café của ngài đây!”, Hứa Luật học theo cách xưng hô của anh với cô.

Đường Tố: “Cám ơn!”

Hứa Luật nhìn quyển sách mới trên tay anh, đã đọc được vài trang. Cô cầm quyển sách mà anh ‘đã đọc xong’ lên.

“Thiên Cổ Bí Ẩn – 1000 nghi án trong lịch sử Trung Hoa’, cô nhíu mày, liếc sơ quyển sách, hơn một ngàn trang, ước chừng hơn mười triệu từ. Nói có sách, mách có chứng cô lật ‘1000 nghi án trong lịch sử Trung Hoa’ ra, liếc sơ, quả thật, lúc nha lúc nhúc chữ: “Đọc hết rồi sao?”

“Đúng!”, Đường Tố sửa lại cho chính xác, “Đã xem xong cách đây ba phút!”, chậm hơn so với tốc độ thường ngày của anh.

Hứa Luật chỉ nghĩ anh đang phô trương thanh thế, cô vờ bình tĩnh: “Vậy … vậy tôi có thể hỏi anh một chút được không?”

Đường Tố ra hiệu ‘Xin mời!’

Hứa Luật tùy tiện lật một trang: “Vị Hoàng Đế nào thiết lập hình phạt ‘Trượng hình’?”

“Theo ghi chép của ‘Thái Bình Ngự Lãm’, hình phạt ‘Trượng hình’ là do Hán Minh Đế, Lưu Trang thời nhà Đông Hán sáng lập … nhưng theo ghi chép trong sử sách thời Bắc Chu, nhà vua Bắc Chu Tuyên Đế thiết lập hình phạt này. Mặc kệ là do ai nghĩ ra chăng nữa thì cho đến thời nhà Tùy Đường, hình phạt này được phổ biến, ngày càng thêm tàn khốc khiến người dân sục sôi căm phẫn …”

Hứa Luật vừa nghe anh nói, vừa đối chiếu nội dung trong sách, tuy không phải y chang từng câu từng chữ nhưng ý tứ thì nhất quán với ghi chép trong sách.

Không thể tin nổi, thử lại!

“Kỵ binh xuất phát từ thời kỳ nào ở Trung Quốc?”

“Thời điểm xuất hiện Kỵ binh ở Trung Quốc, theo quan điểm giáo dục chia thành hai hướng. Một hướng quan điểm cho rằng là từ thời Chiến Quốc, nhưng nhóm khác thì nói nó bắt nguồn từ thời Xuân Thu …”

Hứa Luật vẫn bán tính bán nghi, hỏi anh thêm mấy câu nữa, từ chuyện vua chúa đến các anh hùng hào kiệt, từ các học giả nổi tiếng đến các huyền thoại trong nhân gian. Bất luận là trên phương diện nào, anh đều trả lời trôi chảy, không sai lệch một ly.

Luyện thành tiên rồi a?!!

Cuối cùng anh kết luận một câu: “Văn hóa Trung Quốc quả nhiên bắc đại tinh thâm, còn rất nhiều điều cần phải học tập, phải nghiên cứu!”

Hứa Luật chẳng còn lời nào để nói.

“Này chậm … chậm lại một chút!” … Quả thực quá mức thần kỳ.

Đường Tố liếc cô một cái, anh đã quá quen thuộc với mấy loại phản ứng như thế này. Anh cúi đầu, tiếp tục đọc quyển sách trên tay, dường như chỉ có sách mới thu hút sự quan tâm của anh.

Ngay cả phản ứng của Hứa Luật cũng không nằm trong phạm vi chú ý của anh. Đợi đến Hứa Luật khôi phục lại tinh thần anh đã đọc được vài trang sách.

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Luật nhìn anh đọc sách, chỉ có điều lần này cô mới nhìn kỹ như vậy.

Lúc đọc sách, Đường Tố rất an tĩnh, từ trong ra ngoài đều lộ ra một luồng không khí yên tĩnh. Anh thật sự đang chìm đắm trong thế giới sách của mình.

“Hình như … anh rất thích đọc sách?”

Hứa Luật nhớ lại từ lúc ở cùng với anh chung một nhà, sinh hoạt hằng ngày của anh phần lớn đều tập trung vào việc đọc sách.

Đường Tố không trả lời, anh ngẩng đầu nhìn cô một chút: “Việc thường hay làm chưa chắc là công việc mình yêu thích. Tuy nhiên tôi cho rằng thay vì lãng phí thời gian vào mất kẻ ngu ngốc, chi bằng làm bạn với một quyển sách.”

“… Được rồi!”, Hứa Luật ngượng ngùng, sờ sờ mũi, tự giác kết thúc cuộc đối thoại này. Cô biết trong mắt của anh chính cô cũng không bằng một quyển sách. Nhưng cô không thể chấp nhận nhận mình là một người ngu ngốc.

“Yên tâm!”, Đường Tố quan sát động tác của cô, anh duỗi hai ngón tay, ra hiệu một khoảng cách: “Tuy rằng phản ứng thần kinh của cô chỉ có vậy nhưng chưa ngu ngốc đến mức đó.”

“Ha ha ha …”, Hứa Luật biết đây là lời khen tuy rằng cũng chẳng khiến đối phương cảm thấy vui vẻ gì, nhưng dù sao khoảng cách đã được thu ngắn.

“Hơn nữa, cô làm cá cũng rất ngon”, Đường Tố nở nụ cười, ra bộ rất hài lòng với tay nghề này của cô.

Đây mới chính là nguyên nhân then chốt để anh thêm ‘điểm’ cho cô. Hứa Luật thật muốn lấy quyển sách phang vào anh, nhưng thôi … cô vẫn nên nhịn một chút. Thân là một người chấp pháp, cô sẽ không biết pháp phạm pháp, gây thương tổn cho người khác.

“Vì vậy nên anh nói anh thông thạo Tâm lý học, Nghiên cứu hành vi, Toán học, Sinh vật học, Kỹ thuật học … tất cả đều là sự thật?!?”

“Tại sao tôi phải gạt cô.”

Cô vốn dĩ cho rằng anh bịa chuyện! Đường Tố cho rằng anh đã đánh giá quá cao sự thông minh của cô, anh nên cân nhắc lại một chút.

Ánh mắt Đường Tốc khiến Hứa Luật chột dạ: “… À … bởi vì … tôi thấy anh còn quá trẻ!”

“Bởi vì tuổi tác nên phủ nhận tất cả sự thật tôi nói ra? Trên thực tế năm tôi 14 tuổi đã hoàn thành Chương trình học đại học, cũng đạt được bằng cấp trong các chuyên ngành Tâm lý học, Phân tích logic hành vi, Số Học. Sau này tôi tự nghiên cứu thêm các chuyên ngành Sinh vật học và kỹ thuật học, cũng đạt được học vị tiến sĩ trong các chuyên ngành này.”

Đường Tố tóm tắt sơ lược cuộc đời học tập của mình, không phải anh muốn khoe khoang, anh chỉ muốn chứng minh cho cô thấy anh không khoác lác.

Người này đúng là bá chủ trong lĩnh vực học tập.

Cô bắt đầu tự so sánh mình với anh, mới thấy mình quả thực cô vẫn chỉ là một điều tra viên nhỏ nhoi!

“Anh từng đọc mấy quyển sách ngoài ngành bao giờ chưa?” Thật ra cô muốn hỏi thẳng anh đã từng đọc anime chưa? Nhưng từ đến cửa miệng vẫn không thể thốt ra, đành phải thay bằng từ ngữ nghe tương đối hoa mỹ hơn.

“Sách ngoài ngành?” Đường Tố chỉ vào quyển sách dày cộm trên tay Hứa Luật, “Sách đó không phải sao?”

“A … Ha ha ha … cũng được!” Bá chủ thế giới quả nhiên khác người phàm: “Tôi nghĩ nhất định anh chưa từng đọc truyện cổ tích.”

Khóe miệng Đường Tốc khẽ nhếch, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nào phát hiện được: “Loại sách vô căn cứ như vậy thì có giá trị gì cơ chứ?”

“Bậy bạ! Truyện cổ tích là người bạn rất quan trọng khi còn ấu thơ.” Không có truyện cổ tích, tuổi thơ sao được gọi là hoàn chỉnh cơ chứ?

“Hoang đường! Nghe truyện cổ tích quá nhiều sẽ khiến ngu đi!” Bên trong những câu chuyện ấy toàn là những đồ vật không mang tính khoa học.

“Ha a a!”, Hứa Luật cảm thấy đã có cơ hội thắng anh một ván, “Nói y như là anh đã từng xem qua rồi đó. Nếu anh chưa xem qua, anh làm sao có căn cứ để đánh giá chúng tốt hay xấu. Theo như vậy, những kết luận anh vừa đưa ra là vô căn cứ.”

Gương mặt anh tuấn của Đường Tố tối xầm lại, muốn nhẫn nhịn nhưng nhịn không được: “Ai nói là tôi chưa từng xem!”

“Ồ! …”, Hứa Luật, “Đã đọc rồi sao? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn?”

“Ý cô nói truyện một cô công chúa ngu ngốc suýt bị siết chết, lược độc chết, quả táo làm nghẹn chết cùng với bảy tên lùn bệnh hoạn kia sao.”

Tốt! … Khá lắm … dám phỉ nhổ vào truyện công chúa Bạch Tuyết.

“… Vậy còn nàng tiên cá?”

Đường Tố nhíu mày: “Là truyện kể về cô công chúa ngu xuẩn đi yêu đương sớm, tự bán mất cái đuôi cá của mình à,” dừng một lát anh nói tiếp, “Quả thực là dạy hư lũ trẻ.”

Hứa Luật vẫn không tin.

“Bộ quần áo mới của Hoàng Đế.”

“Một người ngay cả mình có mặc quần áo hay không cũng không biết, thì xác định là thần kinh có vấn đề!”

“… Cô gái bán … à nhầm … cô bé bán diêm!” Pà nó! Anh khiến cô phát rồ lên rồi đây.

Đường Tố: “Có diêm trong tay, không lo đi kiếm củi đốt sưởi ấm, cuối cùng để chết cóng, quả thật sỉ nhục trí thông minh của nhân loại.”

Hứa Luật nhìn anh một lúc lâu không nói nên lời.

“Đường Tố, nếu ngày nào đó anh chết, xin hãy hiến tặng thi thể của anh cho tôi.”

Cô thật sự muốn giải phẫu não bộ của anh ra xem bên trong là gì.

Đường Tố xoa cằm: “Được cống hiến cho nghiên cứu khoa học tôi rất lấy làm vinh hạnh.”



Hứa Luật chịu thất bại hoàn toàn. Đường tráng sĩ xin hãy nhận một lạy!

Đã-quỳ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.