Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!

Chương 55: Nha đầu lừa đảo



Âm điệu mang theo vài phần chòng ghẹo truyền đến: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa, vừa mới làm về!”

Tô Tử Khiêm nói chuyện với cô vài câu, nói đến lễ Giáng Sinh: “Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh, khi ấy anh đến thành phố Tân tìm em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa!”

Lễ Giáng Sinh năm ngoái hai người cũng ăn uống bên nhau. Giữa bọn họ có một loại hiểu ngầm, cứ đến ngày lễ tết, là gặp nhau dùng bữa, nhưng chẳng nói rõ chuyện gì.

“Có phiền lắm không?”, Hứa Luật theo bản năng bắt đầu khước từ, không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này.

Nếu như tất cả đều là do cô đơn phương, vậy tốt nhất nên kết thúc tình cảm nhớ thương này đi, như vậy mới có thể quay được về đúng nghĩa ‘Tình bạn chân thành’, chúc phúc cho anh ta.

“Nhóc con ngốc nghếch, nói vớ vẩn gì đó!”, Tô Tử Khiêm cười cười, “Sao lại phiền phức, chuyện liên quan đến em không bao giờ được gọi là phiền phức … Hơn nữa, hôm đó anh cũng muốn giới thiệu cho em một người.”

Hứa Luật cảm giác ảo não, cái câu ‘Chuyện liên quan đến em không bao giờ được gọi là phiền phức’ khiến cho bối rối một chút, “Chuyện đàn ông, chuyện đàn bà!”. Câu nói bật thốt ra khiến cô hơi hối hận, nhưng lời ra thì không thu trở lại được.

“Cô bạn nhỏ!”, Tô Tử Khiêm ngừng một chút, sau đó trong giọng có chút vui sướng: “Làm sao? Không muốn gặp sao?”

Hứa Luật giả lả: “Sao như vậy chứ! Người anh giới thiệu chắc chắn là em muốn gặp thử một lần. Em muốn coi cô gái nào có khả năng mang được anh Tô của em đi mất, cô gái này chắc chắn rất đặc biệt.”

Hứa Luật không thể giải thích được cảm xúc của mình lúc này. Cô còn nhớ khi còn học cấp ba hay đến trường đại học của Tô Tử Khiêm tìm anh. Tô Tử Khiêm khi nào giới thiệu với bạn học cũng dùng từ ‘Cô bạn nhỏ’ để nói về cô.

Bây giờ tiếng gọi này đã dành cho người khác.

Cô đã từng có lần nghĩ rằng, cô là ‘Cô bạn nhỏ’ duy nhất của anh.

Giờ ngẫm lại mới thấy đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng. Hứa Luật phải điều chỉnh tâm trạng mình, phải tự nhủ tất cả chỉ là tình bạn, không phải tình yêu.

Nói chuyện với Tô Tử Khiêm một lúc nữa cô mới cúp điện thoại. Vừa ngắt máy đã nghe bên cạnh lên tiếng: “Nha đầu lừa đảo!”

“Cái gì???”

Đường Tố im lặng nhìn cô mấy giây, ánh mắt sáng quắc.

“Làm gì?”, làm gì nhìn cô như vậy.

Đường Tố: “Hứa Luật - nha đầu lừa đảo!”

Hứa Luật: “… này này … Đường Tố anh nghĩ cái quái gì vậy???”, lại còn nói cô lừa đảo, xấu xa.

Đường Tố thu hồi tầm mắt: “Rõ ràng không muốn gặp, lại phải ép bản thân mình.”

Hóa ra là nói chuyện này.

“Không phải là không muốn gặp …”, Hứa Luật quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm trôi vùn vụt trước mắt, thật ra, cô cũng tò mò muốn coi người con gái mà Tô Tử Khiêm thích là cô gái như thế nào: “Chỉ là, tâm tình quá phức tạp, nói ra anh cũng không hiểu!”

Không hiểu!

Từ này đối với anh mà nói sức công phá mạnh đến mức nào.

“Vừa mới đây thôi tôi chỉ cần ba tiếng đã phá thành công vụ án”, thanh âm Đường Tố lành lạnh vang lên, dùng sự thật chứng minh sự thông minh siêu phàm của mình. Không có gì là anh không hiểu. Cuối cùng anh nói thêm một câu: “Đối với chuyện này, chẳng lẽ cô không có biểu thị gì sao?” Giọng anh pha chút bất mãn.

Hứa Luật trợn tròn mắt nhìn: “Biểu thị???”

Im lặng một lúc lâu sau Đường Tố ám chỉ thêm một câu nữa, âm điệu vài phần kháng nghị: “Hứa Luật! Cô không có gì muốn nói với tôi ư?”

“Nói … nói cái gì?”, Hứa Luật khiêm tốn thỉnh giáo.

Đường Tố bất mãn nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô.

Hứa Luật cố gắng banh não nhớ coi coi cô phải nói gì với anh … nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

“You are so great!” (Bạn thật tuyệt!)

“Wow! Amazing. How you do that?” (Oa! Quá đỉnh. Anh làm thế nào vậy?”

“That is unbelievable!” (Thật không thể tin nổi!)

Âm điệu nâng cao, theo đúng chuẩn giọng người Anh, một tràng nói đủ ba câu khen ngợi khiến Hứa Luật sửng sốt nhìn Đường Tố, “Hả???”

Lần này Đường Tố thật sự bực mình, anh đã nói rõ ràng như thế mà cô vẫn chưa hiểu?

“Hứa Luật! Thật chán cô quá đi! Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa!”

Hứa Luật bị phê bình cảm thấy cực kỳ oan ức, nhìn dáng vẻ của Đường Tố lúc này, anh quả thật đang rất khó chịu. Cô nhớ lại mấy câu vừa rồi anh nói, trong đầu đột nhiên lóe sáng … lẽ nào …

“Đường Tố! Anh … anh muốn tôi khen anh sao?”

Đường Tố ngữ khí nhàn nhạt, khẽ hừ một tiếng: “Đương nhiên không phải … chỉ là do tôi quản việc không đâu thôi!!!”

Ô ô ô ô … đúng rồi.

Thì ra suốt chặng đường về anh không nói tiếng nào chính là chờ cô mở miệng khen anh? Ôi sao giống trẻ con thế này! Hứa Luật buồn cười, nhưng cô biết nếu mình phá lên cười lúc này anh nhất định sẽ không vui.

“Khụ khụ … Đường Tố! Cám ơn anh! Anh thật xuất sắc!”

Đường Tố nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy thành khẩn của cô, anh miễn cưỡng tiếp nhận lời khen này: “Thật sự dây thần kinh phản ứng của cô chậm chạp đến mức kinh ngạc!”

Hứa Luật: …

Mịa nó, cô làm quái gì phải đi khen anh cơ chứ!

“Tử Khiêm là ai?”

Sau khi hỏi câu này, bản thân Đường Tố cũng thấy hơi hối hận, bởi vì chuyện này đâu có liên quan gì đến anh, anh hỏi thẳng thế này … e cũng hơi thất lễ.

Trước đây anh chưa từng mất kiểm soát như thế này.

Đường Tố buồn rầu suy nghĩ, nhưng cũng chỉ kéo dài ba giây Ba giây sau, anh tự tìm được một lý do hợp lý để lý giải hành vi này: Đúng! Anh đang muốn nghiên cứu ‘máy phóng hormone nữ’ mang tên Hứa Luật này, hiển nhiên tâm trạng của cô thế nào cũng có ảnh hưởng. Vì vậy chuyện anh tìm hiểu là điều cũng dễ hiểu.

Hứa Luật không ngờ Đường Tố lại hỏi Tô Tử Khiêm. Cô im lặng một lúc rồi trả lời: “Một người bạn!”

Chỉ là bạn thôi ư?

Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo!

Anh cũng là bạn cô, cô có bị anh làm ảnh hưởng tâm trạng hay không?

Đường Tố khẽ hừ một tiếng, không đi vạch trần lời nói dối này của cô. Có thể cô ấy có tình ý với cái tên Tử Khiêm kia!

Nha đầu lừa đảo!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.