Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!

Chương 56: Đêm giáng sinh!



“Cô rất quan tâm đến anh ta!”, nếu không thèm để ý thì tâm tình cô đã không dễ bị tác động như vậy: “Hừm! Dùng ngôn ngữ của các cô cậu thì ắt hẳn sẽ là ‘Cô thích anh ta’.”

Tâm trạng này mà để người khác nhìn ra thì Đường Tố coi đó là một hành vi ngu xuẩn.

Câu nói trắng trợn của Đường Tố khiến Hứa Luật nghẹn họng.

Được rồi! Cô biết cô không thể gạt được người đàn ông này, nhưng anh đừng nói trắng trợn như thế được không cơ chứ! Bây giờ cô biết trả lời thế nào?

“À! Vẻ mặt của cô đã cho tôi lời giải đáp”, Đường Tố nhìn cô bằng gương mặt đầy nét kiêu căng tự phụ, không cần cô trả lời anh cũng biết: “Tại sao?”

Tại sao yêu thích cái tên Tô Tử Khiêm đó.

Tại sao???

Câu hỏi này khiến trái tim Hứa Luật đập thình thịch.

Yêu một người, là thuộc về cảm tính bắt cô trả lời theo lý tính thì sao cô trả lời cho được?

Đường Tố nhếch mi, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hứa Luật, nhàn nhạt nói: “Quên đi! Coi dáng vẻ của cô kìa, ngay cả bản thân mình cũng đâu biết tại sao!”

Hứa Luật: “…” Tự hỏi tự trả lời, vậy hỏi cô làm gì.

Đường Tố hừ lạnh: “Cứ cái gì không giải thích được thì cho đó là yêu thích.” Chả hiểu yêu thích là gì!!!

Cái lý luận này là gì vậy?

Hứa Luật hơi khó chịu khi nghe giọng điệu khinh khỉnh của Đường Tố. Nói kiểu như xem thường thứ tình cảm ‘sớm nở tối tàn’ của cô vậy.

Cô cảm mến Tô Tử Khiêm từ khi còn đi học, đó là những rung động đầu đời của thời thiếu nữ, kéo dài qua nhiều năm như vậy.

“Anh đâu hiểu thế nào là yêu đâu!”, Hứa Luật nói: “Giống như kiểu người như anh, căn bản cũng chẳng biết thích một ai.”

“Người như tôi?”, vốn dĩ anh đã không muốn bàn luận thêm về chuyện này nhưng nghe cô nói như vậy, anh liếc mắt nhìn Hứa Luật, ánh mắt thâm sâu: “Cô cho rằng tôi là hạng người gì?”

“Lý tính quá thừa, cảm tính còn thiếu. Mọi việc luôn cân nhắc trên góc độ lý tính”, Hứa Luật không chút do dự nói nguyên một tràng: “Việc nào cũng nói đến logic, phải mạch lạc, rõ ràng, vốn dĩ không hiểu tình cảm.”

Nói một tràng … trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh.

“Đến Đại học Y rồi!”

Người tài xế ngồi đằng trước hô lớn, Hứa Luật trả tiền xe. Hai người một trước một sau bước xuống, trên đoạn đường về nhà, Đường Tố mở miệng: “Theo như cô nói, tôi nghĩ đó là ưu điểm của tô. Khi tôi ghét người nào đó, tôi không đi tranh luận hay xung đột, ngược lại lại khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Còn khi tôi thích một người, tất nhiên không phải là bốc đồng mà đã suy nghĩ chín chắn.”

Hứa Luật sững người khi nghe anh nói như vậy, đứng một lúc lâu sau mới hừ một tiếng: “Nói như anh đã tìm được người mình thích rồi vậy! Cứ tìm được nửa ấy đi rồi bàn … Anh đã từng cho rằng yêu là lãng phí thời gian và sinh mệnh thưa Giáo sư Tiêu!” Nếu quan điểm này của anh không thay đổi thì có quỷ mới hợp với anh.

“…”, Đường Tố: “Nếu không tìm được thì càng cho biết phụ nữ trên thế giới này quá mất lý trí.”

Nghe khẩu khí của anh ta kìa … ra vẻ bá chủ thiên hạ vậy!

“Vâng thưa giáo sư Đường, người lý trí nhất thế giới, anh hãy mang theo lý trí của mình mà đi yêu đương!”

Vẻ mặt kiêu căng, anh nhanh chóng đáp trả: “Có gì là không được!”

***

Ngày 24, đêm Giáng Sinh, tối hôm ấy chẳng có khác gì so với thường ngày, chuyện xảy ra mấy hôm trước chẳng có gì ảnh hưởng hai người bọn họ. Ăn cơm xong, hai người ngồi phòng khách xem tivi.

Trên tivi cũng toàn ưa tin về ngày lễ Giáng Sinh.

“… Giáng Sinh đến. Các thương nhân đã bắt đầu các cơ hội kinh doanh mới. Các trung tâm thương mại nhanh chóng xúc tiến các Chương trình quảng bá trong ngày lễ Giáng Sinh, trái cây cũng theo đà này phát triển. Nhất là quả táo sau khi được mệnh danh là ‘Trái bình an’, giá cả thi nhau leo thang. Một trái táo được bao bọc bình thường có giá 24 đồng, tinh xảo hơn một chút có giá 124 đồng. Mức cao nhất có phải kể đến quả táo được gói gém một cách rực rỡ với giá 520 đồng. Giá cao như vậy vẫn không ngăn cản luồng tiêu thụ tăng nhanh. Các thương gia trước …”

“Sặc!”, Hứa Luật cắn một miếng táo: “Quá lãng phí, một quả táo mà 520 đồng … mạ vàng à?”. Trái táo trong tay cô đây mười đồng cả ký.

Đường Tố từ từ nói: “Xem đi! Đây gọi là nhân tố cảm tính, đâu phải không dùng được, ít ra cũng làm gia tăng GDP!”, liếc cô một cái, anh hỏi: “Cô đã từng làm ba cái chuyện này chưa?”

Đúng là Hứa Luật đã từng làm.

Thế nhưng, khi còn đi học cô cũng mua táo rồi bọc lại cẩn thận, không được đẹp như mấy quả táo bầy bán thời nay nhưng do cô tự mình trang trí. Không chỉ có táo cô con mua thanh long, ngụ ý đỏ đỏ phát phát, mua cam tượng trưng cho sự trưởng thành. Rất đa dạng, cũng rất vui.

“Thì ra đã từng làm!”, Đường Tố thu được đáp án của cô.

Hứa Luật tức tức cắn một miếng táo: “Thì sao? Tình cảm là vô giá, của ít lòng nhiều có hiểu không?”

“Không hiểu!”, Đường Tố thành thật trả lời.

Hứa Luật quyết định vẫn nên tiếp tục ăn táo thì hơn.

Một lát sau Đường Tố lại hỏi: “Cô mang tặng ai?”

“Mấy người bạn!”

Lại được một lúc nữa.

Đường Tố: “Tôi cũng là bạn của cô phải không?”

“Đúng!”

“Nhưng sao cô không tặng cho tôi!”, Đường Tố lên án cô không công bằng.

Hứa Luật ngậm miếng táo trong miệng, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được câu nói này của anh: “Tặng … anh?”

“Đúng!”, Đường Tố trịnh trọng nói: “Tôi cũng là bạn cô, cô phải đối xử công bằng.”

Chuyện tặng táo cô chỉ làm khi còn học đại học … từ lúc ra trường đi làm đến giờ, cô không còn làm chuyện này nữa. Lời này chuẩn bị ra khỏi miệng, cô lại nuốt xuống. Aizza hiếm khi thấy anh có biểu hiện cực kỳ quan tâm đến thứ gọi là Tình bạn … nếu không phối hợp chẳng phải cô quá phũ phàng sao.

Cô đảo mắt: “À … Hôm nay tôi quên mua táo rồi .. ngày mai mua tặng anh!”. Quả táo cuối cùng trong tủ lạnh đã bị cô gặm mất một nửa rồi.

“Ngày mai đâu phải Đêm Giáng Sinh.” Anh kiên trì … Thứ gọi là ‘Quả táo Bình an’ không phải tặng và đêm Giáng Sinh sao?”

Hứa Luật xạm mặt, kích động chìa nửa quả táo trước mặt anh: “Chỉ còn có một nửa này thôi!” Anh dám nhận không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.