Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)

Chương 14



“Tiểu bảo bối, tiểu hoa huyệt của em không chỉ rất lẳng lơ mà còn vô cùng tuyệt vời. Em không biết mặc dù hoa huyệt của em rất chật chội nhỏ hẹp nhưng có lực đàn hồi khiến người ta ngạc nhiên, còn có lực hấp dẫn kỳ lạ khiến đại điểu suất khí của tôi mới chỉ đi vào chưa làm gì mà cũng đã cực sướng rồi.” Vẻ mặt Tề Hâm Lỗi mê đắm ca ngợi nói, vô cùng hài lòng về tiểu hoa huyệt của Hàn Tử Dạ.

Đến bây giờ hắn mới biết trước kia chơi đùa hết mọi hoa huyệt cũng không thể gọi là hoa huyệt, chỉ có hoa huyệt của Hàn Tử Dạ mới thật sự là hoa huyệt. Hoa huyệt của Hàn Tử Dạ không chỉ có bề ngoài xinh đẹp hấp dẫn người khác hơn tất cả những hoa huyệt mà trước kia hắn chơi đùa, hơn nữa bên trong rất chật chội, quan trọng là… Có tính đàn hồi, mặc dù bị xé rách tổn thương sâu sắc nhưng vẫn có thể bao bọc dung nạp côn thịt của hắn, không ngăn chặn hoặc không chịu nổi đẩy côn thịt của hắn ra ngoài. Lại còn giống như cái miệng nhỏ của đứa trẻ không ngừng bú côn thịt của hắn, khiến côn thịt của hắn sảng khoái đến run rẩy.

Không chỉ như thế, hoa huyệt của Hàn Tử Dạ u tối sâu thẳm hơn cả những hoa huyệt trước kia mà hắn tiến vào, hắn đã tiến vào sâu như vậy để giải quyết nhưng chưa đâm tới điểm cuối, đây là điều chưa bao giờ có. Vì côn thịt của hắn là to khó tìm trong đám người ngoại quốc, cho nên hoa huyệt bình thường hắn chỉ muốn cắm vào hơn phân nửa liền ra chứ không vào sâu. Nhưng chơi thành nghiện, hoa kính của Hàn Tử Dạ sâu như vậy nhất định khiến hắn đâm tới điểm cuối, rốt cuộc hắn có thể chơi đã ghiền.

Hàn Tử Dạ vốn đau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì lời của Tề Hâm Lỗi mà mặt đỏ gay, trong lòng thầm mắng Tề Hâm Lỗi đủ mọi lời. Ác ma này không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng, thế mà lại nói ra những lời hạ lưu như thế khiến cậu muốn đào hầm ngầm chui vào trong miệng hắn. Hắn lại còn làm một đống động tác dâm tục tới cực điểm, vuốt ve vú và mộng thịt nhỏ khiến cậu rất sướng, cũng cứng rắn không chịu được.

Mình thật không thể tin được trên đời thế mà lại có cảm giác thoải mái mãnh liệt say lòng người như thế, tiếp tục như vậy nữa có thể mình sẽ giống như ác ma nói lúc nãy là sẽ không cảm giác được bất kì đau đớn nào nữa. Như bây giờ, côn thịt của ác ma đi vào rất sâu nhưng vị trí nơi tư mật càng lúc càng thoải mái, chỉ cảm thấy hơi trướng, và có cảm giác bị đè nén…

Bỗng chốc cây côn thịt vẫn còn đâm vào điểm sâu nhất trong cơ thể, không tưởng được chuyện xảy ra, trong nháy mắt cơ thể giống như bị rất nhiều laser đánh trúng, tất cả cảm giác thoải mái không giống như lúc nãy mà kích thích hơn, sướng hơn truyền khắp tứ chi khiến người ta muốn thét chói tai….

“Tiểu bảo bối, rốt cuộc tôi cũng đâm tới hoa tâm của em, thấy em thoải mái thắt lưng cũng cong hết cả lên. Chỉ có điều hoa tâm của em giấu quá sâu hại tôi tìm hồi lâu mới thấy, tôi nhất định phải đâm nó cho đã, coi như là trừng phạt!” Cho dù Tề Hâm Lỗi không phải là kẻ trải qua trăm trận, kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn biểu tình Hàn Tử Dạ đột nhiên vô cùng kích động và cơ thể phản ứng kịch liệt thì cũng biết hắn đã đâm vào nơi mẫn cảm nhất của hoa huyệt cậu – Là hoa tâm. Hắn cong môi khêu gợi nở nụ cười vô cùng dâm tà, pháo lớn hưng phấn không thôi bắt đầu nã đạn vào vách hoa huyệt mềm mại hơn bất cứ hoa huyệt khác, giống như muốn hoa tâm chảy ra nước.

Mình thật không nghĩ tới hoa huyệt của cậu ta chẳng những bên ngoài cần có gì thì có cái đó, bên trong ngay cả hoa tâm cũng có. Hơn nữa còn non mềm hơn hẳn những hoa tâm trước kia từng chơi, đâm vào cảm giác rất sướng, khiến côn thịt không chịu được nữa hơi run rẩy. Chỉ tiếc….

Con ngươi màu trà nhạt trở nên thâm sâu vì nhuốm đầy vị dục vọng, có chút thất vọng nhìn côn thịt còn thừa bên ngoài cách hoa huyệt tầm 1 ly, hắn vốn cho rằng đã đâm vào tận đáy hoa tâm thì côn thịt của mình cũng tiến hoàn toàn vào trong hoa huyệt, không nghĩ tới hoa huyệt vẫn còn hơi cạn, nhưng có thể đâm sâu vào như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Hàn Tử Dạ muốn điên lên, giống như cánh bướm xinh đẹp động lòng ngừng không ngừng điên cuồng chớp động lóe ra ánh sáng màu tím xinh đẹp, hai con ngươi giống như thủy tinh đen sáng trong quyến rũ người ta co rút lại, vẻ mặt kích động hơn trước. Đã dính vào xuân sắc ngọc thể không trắng như tuyết nữa mà có chút phấn hồng, phản ứng cũng kịch liệt hơn so với lúc trước. Thân hình như rắn nước không chỉ lần lượt đàn hồi mà còn đẹp mắt hơn cả những phụ nữ khác, thỉnh thoảng còn khẽ lay động, bộ dạng kia dâm loạn chọc người không nói nên lời.

May mắn nhất của Hàn Tử Dạ Tề Hâm Lỗi đã cầm quần lót nhét vào miệng cậu, nếu không nhất định cậu sẽ phát ra tiếng kêu dâm đãng đáng xấu hổ vô cùng. Chỗ được gọi là hoa tâm vẫn bị ác ma giày vò, chỗ bị đâm không sảng khoái như bị tia laser chiếu vào mà sảng khoái là giống như bị Thiên Lôi đánh, sự sung sướng này quả thật chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, khiến cậu không thể chống đỡ được, rất muốn thỏa sức rên dâm loạn.

Hàn Tử Dạ không biết Tề Hâm Lỗi cũng rất muốn nghe tiếng rên dâm loạn của cậu, hắn luôn nhớ tiếng rên của cậu có bao nhiêu dễ nghe thú vị khiến các huyết mạch căng phồng, nhưng lại lo lắng lấy quần lót xuống cậu sẽ cắn lưỡi tự tử. Chỉ mong phản ứng kịch liệt và vẻ mặt càng lúc càng kích động, rốt cuộc không cách nào đè nén ý nghĩ muốn lấy quần lót ra, nghe cậu sẽ phát ra tiếng kêu dâm đãng tuyệt diệu hấp dẫn người cỡ nào.

“Tiểu lẳng lơ, có phải rất thoải mái muốn rên lên không? Nhìn thấy hoa huyệt, hoa tâm của em đâm vào rất sướng, tôi sẽ thành toàn cho em, nhưng sau khi lấy quần lót ra em không được phép cắn lưỡi tự tử, hoặc là nghĩ cách khác mà chết. Nếu như em dám không nghe lời tôi, tôi sẽ mang thi thể lõa lồ của em ném lên đường lớn để tất cả mọi người đều biết bí mật thân thể em, tôi nói được làm được.” Tề Hâm Lỗi tạm thời thu lại nụ cười vui vẻ vẫn treo trên khóa miệng, lộ ra vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ uy hiếp nói. Không đợi Hàn Tử Dạ gật đầu đã lấy quần lót của mình ra, hắn biết Hàn Tử Dạ nghe lời đe dọa của mình bất kể muốn chết bao nhiêu cũng không dám tự sát nữa.

“A a a a… Ưm ừ ưm…. A a a ưm…” Miệng anh đào nhỏ nhắn của Hàn Tử Dạ được tự do, tiếng rên dâm đãng vẫn bị chặn ở cổ họng lập tức phát ra khiến cậu xấu hổ muốn chết, nhưng cậu sợ Tề Hâm Lỗi uy hiếp nên không dám cắn lưỡi tự tử, cũng không dám nghĩ cách khác để tự sát, cậu chỉ có thể vừa sốt ruột vừa mắng: “Anh cái đồ ác ma không biết tốt xấu, không cho phép… A a a.. Đâm vào hoa tâm tôi nữa, mau rút khỏi cơ thể tôi đi, đừng quên… A a a …. Anh chính là bạn trai chị tôi, anh còn từng nói với chị tôi sau này muốn kết hôn với chị ấy, anh chẳng khác gì anh rể của tôi, anh… A a a… Anh không thể cường bạo tôi, đây là loạn luân, anh sẽ bị Thiên Lôi đánh… A a… A a….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.