Anh Rể, Em Có Rồi

Chương 11



“Thượng Đế! Thì ra cậu là yêu quái, không, phải nói là người song tính!” Tề Hâm Lỗi khiếp sợ đến không thể khiếp sợ hơn, nghẹn họng nhìn trân trân hét lớn, mắt màu trà màu nhạt không thèm chớp nhìn chằm chằm phía dưới phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Một mảng lớn nhỏ hơn của mình, nhưng ‘phấn điêu ngọc trác’ (Ý nói đẹp), mầm thịt non hoàn mỹ đáng yêu giống như một tác phẩm nghệ thuật. Và ẩn giấu dưới mầm thịt non không nhìn rõ nhưng có thể khẳng định đó chính là đoá hoa thần bí mà chỉ là con gái mới có.

Hàn Tử Dạ vô cùng tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, lớn như vậy lần đầu tiên cậu hi vọng ông trời đột nhiên thả tiếng sấm đánh xuống kết thúc sinh mạng của cậu. Bí mật cậu che giấu nhiều năm như vậy lại bị người ngoài phát hiện, đối phương lại là người rất hận cậu, là ác ma muốn dùng phương pháp người và thần đều hận trả thù cậu. Cậu khó có thể tưởng tượng được sực độc ác cực điểm của ác ma, sự vô sỉ cực điểm của ác ma, sẽ ra sao nếu ác ma lợi dụng bí mật của cậu hung hăng cười nhạo cậu, trả thù cậu, cậu nên nhanh chết đi thì tốt hơn.

“Cũng không biết đóa hoa nhỏ phía dưới của cậu có hoàn toàn giống với những người con gái khác không, để tôi xem thử nào.” Sinh ra ở nhà siêu giàu có quyền thế lại rất thích chơi bời, Tề Hâm Lỗi gì cũng gặp qua nghe qua rồi, sớm đã biết trên đời này có tồn tại người có hai bộ phận, vẫn luôn tò mò về người song tính cho nên đối với thân thể khác thường của Hàn Tử Dạ cũng không thấy phản cảm chán ghét. Ngược lại cảm thấy hưng phấn như tìm được một đại lục mới, hoàn toàn không để ý Hàn Tử Dạ cố gắng ngăn cản, sau khi hắn ngồi xổm xuống thì kéo tách hai chân Hàn Tử Dạ ra và sờ xuống đóa hoa thần bí ẩn giấu dưới mầm thịt non.

“Không được nhìn! Anh biến thái đáng chết, đồ đồng tính luyến ái, không được xem, nhanh cút đi…. Không cho anh xem, cút ngay… Nhanh cút ngay…” Chưa bao giờ Hàn Tử Dạ cảm thấy nhục nhã như giờ phút này, cậu trở nên yếu ớt nước mắt rơi lã chã, lớn tiếng khóc lóc mắng mỏ. Ông trời không đồng ý dùng tiếng sét kết thúc đời mình, mà lại để tên ác ma này kết thúc cuộc sống của cậu ư!

Tề Hâm Lỗi ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng khóc mắng phẫn nộ lại đáng thương của cậu, linh hồn hắn đã hấp dẫn bởi hoa huyệt nữ tính vô cùng xinh đẹp ẩn giấu dưới mầm thịt non không thiếu thứ gì, từng vị trí đều rất nõn nà tinh tế, đẹp đến khó có thể hình dung được, đặc biệt hấp dẫn khiến người ta phạm tội.

Tề Hâm Lỗi không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mũi cực kỳ khô nóng, thân dưới đã ứ máu cương cứng khô nóng hơn cả lỗ mùi. Hắn rất xấu hổ vì bản thân thế mà giống như tiểu mao đầu đang thời kỳ trưởng thành chưa hề có chút kinh nghiệm, vừa nhìn thấy hoa huyệt của con gái thì liền xúc động cương lên. Hắn thầm mắng đều do hoa huyệt trước mắt này thật sự rất xinh đẹp, rất hấp dẫn người khác, chỉ cần là nam nhìn thấy đều sẽ giống như hắn.

“Anh tên biến thái đáng chết có cái gì đẹp mắt đâu, đừng nhìn nữa mau thả tôi ra! Nếu anh không buông ra tôi liền cắn lưỡi tự sát!” Hàn Tử Dạ xấu hổ nước mắt rơi đầy mặt, muốn nổi điên lắm rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân luôn rất kiên cường lại có một ngày sẽ bị người ta khiến muốn tự sát.

Cậu không sợ bị ác ma đánh, đau cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu sợ ác ma này phát hiện bí mật thân thể mình, càng sợ ác ma giống như bây giờ không biết xấu hổ gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ xấu xí mà cậu không dám nhìn bao giờ, có biết cậu liều mạng che giấu thứ có bao nhiêu ghê tởm đó không chứ.

Tề Hâm Lỗi nhếch mày kiếm, vừa muốn ngẩng đầu nói với cậu hắn ghét nhất là bị người ta uy hiếp thì nhìn thấy hoa huyệt yếu ớt vô cùng đáng yêu không chịu nổi không khí rét lạnh kích thích, thế mà lại chảy ra ít mật hoa trong suốt. Mặc dù chỉ có một chút nhưng vẫn dâm đãng khiến người ta không chịu nổi, làm mũi hắn vẫn khô nóng từ nãy giờ chảy ra ít chất lỏng.

Hàn Tử Dạ thấy nơi đó của mình thế mà lại chảy ra dâm thủy khiến Tề Hâm Lỗi nhìn thấy chảy cả máu mũi thì xấu hổ tới cực điểm, rốt cuộc không chịu được thật sự cắn lưỡi. Cũng may Tề Hâm Lỗi sợ cậu thấy sẽ cười nhạo nên muốn giải thích phát hiện ra, Tề Hâm Lỗi dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy dùng sức giữ miệng cậu, để cậu không cách nào cắn xuống được.

“Có phải cậu điên rồi không, thế mà thật sự cắn lưỡi tự sát.” Tề Hâm Lỗi không thể tin được nổi giận mắng, bị màn vừa rồi dọa sợ tới mức trái tim hoảng loạn lên. Không nghĩ tới Hàn Tử Dạ thật sự cắn lưỡi, lúc nãy cậu nói như vậy mình còn tưởng là cậu ta đang hù dọa mình.

Haizzz, nếu trước đây cậu ta muốn chết mình tuyệt đối không ngăn cản, bởi vì bản thân ước gì chỉnh chết cậu ta, nhưng mà lúc này mình tuyệt đối không cho phép cậu chết, bởi vì mình…

“Tôi xem trọng cậu, cậu làm người của tôi đi!” Tề Hâm Lỗi nói với Hàn Tử Dạ đang bị mình giữ miệng không cách nào nói chuyện chỉ có thể trừng mắt oán hận nhìn mình, tự trách vì sao mình phải ngăn cản cậu ta tự sát. Hắn lộ ra nụ cười vô cùng chói mắt quỷ dị.

Mặc dù vẫn rất hận chuyện Hàn Tử Dạ chỉnh hắn nhưng hắn không cách nào bỏ qua lực hấp dẫn của Hàn Tử Dạ đối với hắn. Hắn không quên được lúc nãy khi thấy Hàn Tử Dạ cắn lưỡi tự sát hắn sợ tới mức hô hấp đều ngừng lại. Mặc dù rất không thể tin nhưng quả thật hắn nhất kiến chung tình đối với Hàn Tử Dạ, hắn chưa từng vừa gặp đã yêu với ai trước đó. Trước kia nói với Hàn Tử Thần là nhất kiến chung tình với cô chính là thủ đoạn để theo đuổi được cô, thật ra hắn không có chút cảm giác động lòng nào với Hàn Tử Thần, chỉ cảm thấy cô rất đẹp, túm vào tay chơi đùa.

Hàn Tử Dạ tin chắc lỗ tai mình xảy ra vấn đề nếu không sao có thể nghe thấy ác ma rất hận bản thân nói lời như tỏ tình thế kia, nhưng sau khi ác ma nhìn thấy cậu và cơ thể cậu liền trở nên rất kỳ lạ, rốt cuộc kỳ là chỗ nào cậu không nói ra được.

“Mặc dù tôi xem trọng cậu nhưng cậu nợ tôi vẫn phải trả cho tôi, chỉ là tôi sẽ cho cậu trả nợ bằng cách khác.” Tề Hâm Lỗi nhìn ánh mắt cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, khóe miệng càng cười quỷ dị, bỗng chốc buông miệng cậu ra đánh cậu ngất đi.

Phía dưới vẫn cứng rắn từ nãy tới giờ rất muốn tiến vào trong tiểu hoa huyệt đẹp đến đòi mạng người ta này của cậu để ‘Hô mưa gọi gió,’ bản thân muốn để cậu dùng thân thể của cậu để trả nợ mình, nhưng chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, chỉ có thể đánh ngất cậu đi sau đó…. Ha ha!

“Bảo bối song tính, hi vọng cơ thể cậu ngon miệng mất hồn giống như mới nhìn qua thế này.” Tề Hâm Lỗi nói với Hàn Tử Dạ người có khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn người ta yêu thương đã mất đi ý thức, hèn hạ cười dâm nói. Hắn lập tức mặc quần cho cậu rồi cởi áo khoác khoác trước ngực cậu che khuất cảnh xuân mê người, sau đó ôm cậu rời khỏi rừng câu nhỏ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.