Anh Rể, Em Có Rồi

Chương 12



“Tiểu bảo bối, tôi đang muốn đánh thức em thì em đã tỉnh, em tỉnh nhanh quá!”

Tề Hâm Lỗi chứng kiến mỹ nhân đang ngủ trước mặt đột nhiên chớp động lông mi xinh đẹp dài vô cùng, chợt mở mắt hơi tỉnh táo lại, nhưng mắt phượng vẫn hút hồn như cũ, hắn lập tức cong khóe môi.

Vừa nghe thấy tiếng cười gian mà cậu ghét nhất oán hận nhất, đầu óc vốn hôn mê có chút hỗn độn lập tức hoàn toàn tỉnh táo, Hàn Tử Dạ nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê nhất thời kinh hoảng lo lắng.

Tên ác ma Tề Hâm Lỗi này sau khi đánh mình ngất xỉu không biết có phải đã mang mình tới câu lạc bộ SM, để một đám bà già biến thái xấu xí lại mập mạp chăm sóc dạy bảo ngược đãi, để mọi người ai cũng biết bí mật cậu là người song tính, mình….

Hàn Tử Dạ còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng Tề Hâm Lỗi vang lên lần nữa: “Tiểu bảo bối đừng sợ! Em yên tâm tôi không đưa em tới câu lạc bộ SM đâu, càng không để cho đám bà già dạy dỗ ngược đãi em. Ngoại trừ tôi ra cũng không ai nhìn thấy cơ thể em, biết bí mật em là song tính.”

Tề Hâm Lỗi vừa nhìn vẻ mặt của cậu thì biết rõ cậu đang suy nghĩ gì, tự ý quan tâm an ủi xong liền muốn vuốt ve khuôn mặt đã được bôi thuốc đặc trị tiêu sưng rồi, không còn sưng đỏ dọa người như ban nãy, lại bị cậu chén ghét né tránh.

Từ trước tới giờ Tề Hâm Lỗi vẫn luôn dễ cáu giận nhưng lại không tức giận nổi, từ sau khi hắn phát hiện hắn vừa gặp đã yêu Hàn Tử Dạ, và quyết định muốn Hàn Tử Dạ làm người của hắn, hắn liền tự nói với mình không thể thô lỗ hung dữ với Hàn Tử Dạ như trước nữa. Nhất định phải dịu dàng với Hàn Tử Dạ vì hắn muốn khiến Hàn Tử Dạ cũng thích hắn.

Mặc dù bây giờ Hàn Tử Dạ hận hắn thấu xương nhưng hắn tin không bao lâu nữa sẽ khiến Hàn Tử Dạ thích, không, là yêu hắn. Hắn tin vào kỹ xảo làm tình và bản lỉnh theo đuổi: Thời gian, sức hấp dẫn chết người tương đối có tự tin, còn chưa có người hắn không theo đuổi được, càng không có người hắn thích hắn yêu mà không thích không yêu hắn.

Hàn Tử Dạ không vì lời nói của Tề Hâm Lỗi mà yên tâm, ngược lại càng sợ hơn vì cậu thấy mắt phượng của Tề Hâm Lỗi lại trở nên trong trẻo mở to lên vì kinh ngạc. Người hắn vạm vỡ giống như bức tranh “Davy” nổi danh của Michelangelo, cơ thể cân xứng to lớn mạnh khỏe xinh đẹp, cơ thể màu đồng gợi cảm đến tột cùng, tràn đầy sự hấp dẫn khiến người ta không nhịn được than thở tạo hóa quá thần kỳ. Nhưng lông mao mọc đầy bụng tản ra mùi xạ hương nồng đậm gay mũi, vừa đen lại xoăn. Và phía dưới bụng là dương v*t to lớn làm người ta ngạc nhiên dựng đứng lên, cũng có thể thấy nổi gân xanh nóng bỏng, nhìn vô cùng đáng sợ khiến người ta không nhịn được rùng mình.

Hàn Tử Dạ bị dọa sợ, sao ác ma này cởi hết vậy, hơn nữa vật hung ác phía dưới cũng dựng đứng lên. Mặc dù cậu không có chút kinh nghiệm nào nhưng thông qua Internet cái gì cũng có cậu biết trạng thái của ác ma bây giờ đại biểu cho cái gì. Cậu còn nhớ rõ trước khi ác ma này đánh cậu ngất xỉu từng nói qua coi trọng cậu, bảo cậu thành người của hắn, chẳng lẽ ác ma này nói là sự thật, ác ma muốn cậu….

Không, cậu thà chết cũng tuyệt đối không muốn bị ác ma cường bạo!

Tuy không hiểu sao ác ma này lại biến thái như thế, sinh ra dục vọng với cơ thể không ra nam nữ này của cậu, nhưng cậu phải nhanh chóng thừa dịp ác ma này còn chưa cường bạo cậu phải cắn lưỡi tự tử trước, cậu tin cho dù ác ma biến thái thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không cưỡng gian thi thể….

Hàn Tử Dạ muốn cắn lưỡi lần nữa, lúc này mới phát hiện miệng mình bị bịt bằng chiếc quần lót hoa văn báo vằn, ngoại trừ thứ này tứ chi của cậu còn bị cột chặt vào cột giường, khiến cơ thể cởi hết sạch của cậu nằm thành dạng hình chữ đại (大) vô cùng xấu hổ, nằm trên giường bình thường hai người nằm, tất cả vị trí toàn thân cao thấp không chút nào che giấu hoàn toàn hiện ra trước mặt Tề Hâm Lỗi, Tề Hâm Lỗi nhìn không sót một thứ gì.

Hàn Tử Dạ chưa kịp suy nghĩ gì giọng hết sức ghê tởm đùa bỡn đã truyền lọt vào tai: “Tiểu bảo bối, không nghĩ tới em chậm chạp như vậy, cho nên đến bây giờ mới phát hiện trong miệng em ngậm quần lót của tôi. Còn em vừa rồi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cự vật to lớn của tôi có phải cảm thấy cự vật của tôi rất dũng mãnh suất khí, khiến em mê chết, ha ha ha ha….”

Tề Hâm Lỗi hạ lưu cười dâm đãng xong cố ý giơ nóng bỏng cứng rắn to lớn trong quần, vô cùng dâm tục đâm vào thân hình nhỏ nhắn như rắn nước mê người của Hàn Tử Dạ, trong lòng cười lạnh nghĩ: Nhìn người kia kích động vô cùng vẻ mặt lại muốn đi tìm cái chết, chắc cậu ta phát hiện ý đồ của mình lại muốn cắn lưỡi tự tử. Mình cũng không phải là kẻ ngu, lúc trước đã từng thấy cậu muốn cắn lưỡi tự tử tất nhiên sẽ có sự đề phòng chu đáo, để cậu không cách nào cắn lưỡi từ bỏ sinh mạng lần nữa.

Thắt lưng là chỗ nhạy cảm của tất cả đàn ông, Hàn Tử Dạ có một nửa là đàn ông tất nhiên cũng không ngoại lệ, cậu lập tức nhẹ nhàng sợ run cả người. Cậu quá xấu hổ muốn mắng chết Tề Hâm Lỗi, đáng tiếc quần lót nhét trong miệng quá chặt khiến cậu hoàn toàn không phát ra tiếng được, ngay cả rên rỉ cũng không, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác chết người nhìn chằm chằm Tề Hâm Lỗi.

Thật sự ác ma quá biến thái, lại dám dùng cự vật cực kỳ bẩn thỉu đâm vào hông của mình, còn dùng quần lót thối của hắn nhét vào trong miệng mình, hơn nữa lại còn gọi mình là tiểu bảo bối, ghê tởm chết đi được, khiến mình thực sự muốn ói quá, nhất là lúc nghe thấy hắn gọi tiểu bảo bối.

Mình chẳng những cảm thấy lạnh sống lưng, còn nổi cả da gà. Trong ấn tượng của mình hắn chỉ gọi bạn gái của hắn là bảo bối, mình cương quyết không muốn làm bạn gái của hắn.

“Tiểu bảo bối, em vẫn nhìn tôi say mê như vậy, có phải yêu tôi không. Thật không nhìn ra em to gan lớn mật như thế, lại dám yêu bạn trai của chị gái, thật sự là tiểu bại hoại vượt mức quy định. Tiểu bại hoại, quần lót của tôi có mùi rất tuyệt phải không, rất dễ chịu. Mùi quần lót của em cũng rất thơm, rất dễ chịu đó, mới vừa rồi khi cởi quần lót của em ra tôi đã ngửi rồi. Em không biết vừa ngửi thấy mùi khai vẻ ngọt ngào trên quần lót em, cự vật của tôi thiếu chút nữa không nhịn nổi không chờ được em tỉnh lại đã muốn vọt vào tiểu hoa huyệt cực kỳ xinh đẹp của em làm nó sưng lên.”

Tề Hâm Lỗi xem thường ánh mắt hung hăng trừng mình của Hàn Tử Dạ, ánh mắt màu trà nhạt tục tĩu nhìn chằm chằm vào miệng anh đào nhỏ nhắn không nói được đang ngậm quần lót của mình, cười vô lại lấy quần lót tam giác màu trắng vừa cởi ra từ trên người Hàn Tử Dạ ở phía sau hết sức bỉ ổi biến thái đặt trước mũi ra sức ngửi, đồng thời cự vật to lớn kinh người trong quần lại đâm vào Hàn Tử Dạ, mục tiêu lần này là tiểu huyệt trơn nhẵn mập mạp dưới bụng trắng như tuyết.

Cảm giác có dòng điện kỳ lạ và hơi đau lập tức từ bụng dưới vọt lên nhanh chóng truyền vào đầu Hàn Tử Dạ, khiến cổ họng cậu không kiềm chế nổi phát ra tiếng rên rỉ, cũng may là bị quần lót trong miệng chặn lại.

Hàn Tử Dạ xấu hổ vô cùng, thật hận ánh mắt mình sao không lợi hại như viên đạn bắn Tề Hâm Lỗi thành tổ ong vò vẽ, nhất là cái miệng thúi và cây gậy chết tiệt kia.

“Tiểu bảo bối, xem ra em rất mê vật lớn suất khí kia của tôi, côn thịt nhỏ của em vừa mới bị côn thịt lớn suất khí của tôi tùy tiện đâm vài cái thế mà lại có cảm giác, cũng bắt đầu cứng rắn, ha ha ha ha… Thật muốn biết côn thịt nhỏ của em có thể bị đại điểu (= Cái đó đó.. mà to, H k biết dịch sao cho đúng nên để nguyên văn nhé) suất khí của tôi đâm cho đứng lên không!” Tề Hâm Lỗi thấy côn thịt vốn mềm nhũn thế mà lại cứng rắn, sau khi kinh ngạc sự nhạy cảm của Hàn Tử Dạ hưng phấn cười lớn. Hắn nằm úp sấp giữa hai chân Hàn Tử Dạ để đại điểu của mình mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng tiếp tục đâm vào tiểu huyệt nhỏ, lần này mấy vị trí mẫn cảm nhất đều bị công kích.

Trước đây rất lâu hắn từng vô tình xem qua một bộ phim Gay, lúc ấy thấy hai thiếu niên trong phim cầm côn thịt của mình đùa bỡn cùng nhau hắn còn cảm thấy rất ghê tởm, nghĩ rằng như vậy thì có gì thoải mái, nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được điều tuyệt vời trong chuyện này. Hắn dùng đại điểu vẫn cao vút từ nãy giờ đâm vào hang động nho nhỏ vô cùng trơn mềm của Hàn Tử Dạ. Loại cảm kỳ diệu không thể nói nên lời này vô cùng kích thích hứng thú, khiến dục hỏa luôn sôi trào trong cơ thể càng bốc cháy dữ dội hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.